Chapter 45: Hoa
Tài đứng đợi Tú ngay trước cổng bệnh viện
Tú: anh ngồi đi
Tài: em nói đi chuyện cái đồng hồ đó là sao?
Tú: ờ, không có gì hết...anh đợi em chỉ để hỏi nó thôi sao?
Tài : em có thể xem như không có gì thật sao?
Tú không trả lời, Tài để tờ giấy vân tay trước mặt cô: nói đi...em không thấy nghi ngờ gì
Tú cười: vân tay đó của em, đồng hồ cũng của em
Tài: của em hay của ba em?
Tú: anh đừng nói bậy
Tài để tấm hình của ông Kiệt trên bàn: em còn trối ...nó sờ sờ ở đây
Tú: anh thôi đi
Tài: có rất nhiều chứng cứ cho thấy Nhi có khả năng ...
Tú cắt ngang lời anh: em hỏi rồi, Nhi không có lỗi gì hết? Hôm ba em mất chính cô ấy đã đưa ba vào bệnh viện..nếu cô ấy hại ba em thì ông ấy đã nói rồi mà cũng không cần phải để cô ấy làm người giám sát khối tài sản khổng lồ của ba để lại...chỉ bây nhiêu thôi ...cũng chứng rằng Nhi vô tội..
Tài: em đừng quên di chúc đó đã được viết từ trước khi ba em té lầu, nên ba em vốn không có cơ hội sửa lại
Tú: cô ấy không có động cơ gì để giết ba em trong khi ông ấy đã cho cô ấy vào hộ khẩu đồng thời là người giám sát khối tài sản mà ông để lại cho em
Tài: em đưa đồng hồ cho anh, nếu cô ta trong sạch thì sợ gì chứ
Tú: em đốt rồi
Tài: em có bị gì không hả? Người chết là ba em đó
Tú: anh biết đó là ba em thì tốt rồi, bây giờ thì anh đừng làm gì hết
Tài: Tú ...em...là Tú mà anh biết sao?
Tú: ai rồi cũng khác mà, anh hà tất gì phải giữ những thứ không thuộc về mình
Tài : em bị cô ta che mờ mắt rồi, không biết phân biệt thật giả...
Tú lớn tiếng: đủ rồi...anh hy vọng anh đừng quản chuyện của em nữa
Tài đứng dậy đi thẳng ra cửa , không bao lâu thì Quân đi vào với vẻ tức giận
Quân : cô cố tình chơi tôi phải không?
Tú: anh có gì thì nói sao lại cáo rắc thế kia?
Quân ném từ giấy xuống bàn: xem đi , chính cô đã ký duyệt sao lại không cho tôi giải ngân...
Tú : chắc anh hiểu lầm rồi...em có làm vậy đâu? Để em gọi chị An qua
An gõ cửa bước vào: em gọi chị có gì không?
Tú: chị sao không giải ngân hợp đồng này cho bs Quân?
An: chị không thể
Quân: cô nói đi sao không thể khi chính tay giám đốc đã ký?
Tú: đúng là em đã ký duyệt...
An nhìn Tú: thật ra là Nhi đã không cho chị quyết toán khoảng này
Quân: lại cô ta, rõ ràng muốn làm khó tôi mà
Tú: anh bình tĩnh đi, chắc có hiểu lầm...để em hỏi lại cô ấy
Quân: hỏi lại? Cô làm giám đốc mà không thể tự quyết hay sao hả?
Tú: không phải?
Quân: nếu không dám chịu trách nhiệm trước những quyết định của mình thì làm ơn đừng ký
Tú bị Quân nói thách nên tự ái: chị giải ngân cho em ngay đi
An: không được đâu, Nhi sẽ không ...
Tú cắt ngang lời chị: tôi là giám đốc hay là Nhi...
An: nhưng Nhi..
Tú : ở đây chị nghe theo ai hả?
An: được rồi, bs Quân phiền anh đợi một chút
An đi về phòng làm việc rồi điện cho Nhi hay,
Quân: em nên quyết đoán như vậy mới được chứ
Tú: em biết rồi
Quân ngồi đợi một hồi mất nhẫn nại
Quân: em điện xem xong chưa?
Tú: để em gọi?
Thì Nhi đẩy cửa vào
Tú: sao giờ này em vào đây?
Nhi nhìn Quân: Em đã nói rõ trong cuộc họp trước là Không thông qua mà.
Tú kéo tay cô: là Tú cho..
Nhi không cho Tú nói: Tú vẫn chưa xem kỷ nên không thể đưa ra quyết định đúng được
Quân: cô nói vậy chẳng khác nào nói Tú không thể tự quyết được rồi
Nhi: chuyện không liên quan gì tới Tú hết, vấn đề là ở bảng kê khai giá hợp đồng
Quân: nếu có vấn đề thì Tú đã không ký
Tú: em thôi đi là chính tay Tú ký không có vấn đề gì hết
Nhi: Tú có xem kỷ không?
Tú: có...em đừng làm mọi chuyện phức tạp hơn...
Nhi: em không cho giải ngân
Quân: cô là giám đốc à, tức cười chưa
Tú đi lại kéo Quân sang bên: anh về làm việc trước đi...em sẽ thuyết phục Nhi
Quân : dượng sao lại có đứa con như cô chứ...đúng là nhu nhược hết chỗ nói
Tú: em xin lỗi
Khi thấy Quân ra ngoài Tú quay sang Nhi: em có thể cho Tú một chút thể diện không?
Nhi: không phải em không cho mà vấn đề ở chỗ anh ta
Tú: Tú xem kỷ rồi không có vấn đề gì hết mới ký..cho nên em ...
Nhi cắt lời: xem kỷ vậy có xem mục 3 khoảng 1 trong bảng kê khai giá đó không...có nhiều loại thuốc giá gần gấp đôi giá thị trường...Tú xem mà không biết sao?
Tú: phải là Tú không biết gì hết em có hài chưa...
Nhi: em không có ý trách Tú
Tú: ngay từ đầu Tú đã không muốn ngồi cái ghế này rồi...chán thiệt ...
Nhi: Tú nên hỏi em trước khi ký
Tú: Tú làm cái cũng phải được sự đồng ý của em hết...nếu vậy sao em không làm luôn đi...Tú thật sự chịu hết nổi rồi...
Nhi: Tú nói lý có được không?
Tú: nếu như em cương quyết làm khó Tú...vậy thì số hao hụt mà em nói đó Tú sẽ bù vào được chưa...chuyện này dừng lại ở đây đi
Nhi: em nói mà Tú không hiểu sao? Chuyện này...
Tú: em đừng nói nữa ...Tú đã quyết định rồi thì cứ làm vậy đi
Nhi: em không đồng ý...
Tú nhìn cô mà tức vô cùng: vậy em muốn sao đây? Muốn tranh cải tới cùng à ...dù gì anh ấy cũng là cháu ruột của mẹ...vuốt mặt cũng phải để mũi
Nhi : em không muốn đôi co với Tú nữa, chuyện này em nhất quyết phản đối
Tú: em....được vậy Tú cũng nói cho biết em đừng xen vào chuyện này nữa
Tú bấm nút nhờ thư ký gọi An qua
An : giám đốc gọi tôi ạ
Tú: em bảo chị giải ngân cho bs Quân rồi mà, sao lâu vậy?
An nhì Nhi, Nhi: là em bảo chị ấy không được làm theo lời Tú
Tú: chị giải ngân ngay cho em
Nhi: chị đi làm việc đi
Tú: em cố tình chống đối Tú phải không?
An thấy không khí căng thẳng: thay vì cải nhau sao không nghĩ cách vẹn đôi đường..
Nhi: rõ ràng Tú sai mà còn không chịu nhận
Tú tức mình : được là Tú sai...vậy tùy em muốn làm gì đó thì làm đi
Nói xong cô bỏ đi ra ngoài
Nhi: chị nhìn đi , cô ấy có thái độ gì vậy?
An: hay là em nghe lời Tú đi, cho em ấy một chút thể diện...chứ em cứ quảng hoài đâm ra tự ái cho xem
Nhi: chị cũng thấy rồi và cũng biết nào Tú làm việc rất cậu thả không biết suy trước lường sau gì hết sao được
An: bản tính vậy rồi sao thay đổi được
Nhi: chị cứ nghe em, nếu Tú có la thì em chịu cho
Tú tức mình nên lên sân thượng hống mát
Nhi đi lên: sao tức không nói nên lời phải không?
Tú không trả lời định đi, Nhi: giận em đến vậy luôn hả?
Tú: nếu em sợ Tú giận thì...
Nhi cười: được rồi , lần này em sẽ nhượng bộ...nhưng không có nghĩa là em sẽ đồng ý hoàn toàn
Tú: em lại muốn gì?
Nhi đi lại: muốn cho Tú một chút thể diện...muốn Tú không giận em nữa có được không?
Tú: em đừng có mà gạt Tú
Nhi : khổ quá, em đã xuống nước rồi mà Tú vẫn muốn chiến tranh
Tú : hòa bình thì hay hơn
Nhi: em sẽ nói chuyện với anh ta
Tú: được không?
Nhi: nếu không được thì em sẽ nghe Tú chịu chưa?
Tú cười tươi: vẫn còn sớm Tú đưa em về
Nhi: không, em muốn ở đây
Tú: 6 h tối mới tới giờ làm việc mà
Nhi: sợ em ở đây thì Tú không nói chuyện với người ta được phải không?
Tú: em thôi đi 😴 ,lại đây nhanh lên
Nhi đi lại gần, Tú : còn đau nhiều không? Hay mình đi chơi nha...
Nhi: lại đi chơi, Tú có thể đừng nghĩ đến nó được không... Tú ham chơi như vậy làm sao mà lo cho em ...lỡ có con nữa thì sao?
Tú xụ mặt: có con cái đâu mà lo... Lâu lắm rồi không đi chứ có đi hoài đâu
Nhi: nếu vậy thì Tú đi cùng mẹ đi... Chứ bệnh viện không thể không có người quản lí
Tú: em không muốn đi thật?
Nhi: khi nào rảnh em sẽ đi
Tú: vậy tùy em
Tú quay bỏ đi nước một
Nhi: không biết bao giờ Tú mới trưởng thành nữa...
Thế là Tú lại bỏ hết mọi việc ở bệnh viện cho Nhi rồi đi chơi cùng bà Hương. (3 ngày)
Tú: mẹ có vui không ạ?
Bà Hương : vui lắm... Cũng trễ rồi con ngủ lại đây đi mai hả về nhà
Tú: con phải về nhà mới được, ba ngày không gặp cô ấy nhớ quá mẹ à
Bà Hương: có cần phải nói thật vậy không? Thôi về đi
Tú quay đầu xe lại về nhà, trên đường vô tình thấy mẹ của Hoa nên dừng lại
Tú: khuya rồi sao cô còn ở đây?
Mẹ Hoa: còn ít bánh định bán cho hết luôn
Tú: con đang đói còn mấy cái cô gói cho con đi
Mẹ Hoa: được rồi, cám ơn con
Tú: cùng đường nên cô lên xe con đi
Mẹ Hương: vậy cám ơn con
Tới trước cửa nhà trọ, mẹ Hoa con vào chơi không?
Tú: dạo này Hoa có gì lạ không cô?
Mẹ Hoa: không? Mà bệnh viện cỡ này tăng ca lắm hả con
Tú: dạ?
Mẹ Hoa: tại Hoa nhà cô trực ca đêm hay ngày gì cũng về muộn lắm
Tú : con cũng không biết nữa?
Mẹ Hoa: con vào nhà ngồi đi
Tú đi theo bà: hoa có biết cô đi bán bánh không?
Mẹ hoa: không? Tội nó lắm một mình lo trả nợ cho ba...
Tú bỗng dưng quay sang nắm chặt lấy tay bà: cô đứa bé gái trong ảnh này là ai vậy?
Mẹ hoa: con sao vậy? Bỏ tay ra được không con làm cô đau đó
Tú: cô nói đi là ai hả ?(lớn tiếng)
Mẹ hoa: là con nhà cô mà
Tú buông bà ra là Hoa sao... Đúng không?
Mẹ hoa: là ảnh chụp lúc con tròn một tuổi
Tú đứng phắt dậy : nói vậy hoa không phải là con ruột của cô đúng không?
Mẹ hoa vô cùng ngạc nhiên vì không ai biết được việc đó kể cả hoa: sao con biết?
Tú cố gắng lấy lại bình tĩnh :cô nói đi có phải không?
Mẹ hoa: không sai... Hoa không phải con ruột của cô nó là do cô xin về nuôi
Tú vội lấy điện thoại gọi cho hoa vừa lái xe đúng lúc cô đang đi toilet để ối vì uống rất nhiều rượu, điện thoại trên bàn
Hoàng nhìn thấy số cô liền nghe: alô
Tú: anh là ai ...đi điện thoại cho hoa nhanh lên
Hoàng: giờ này mày gọi cho hoa làm gì? Cô ấy bận rồi
Hắn tắt máy, làm Tú như điên lên chạy lên xe vừa lái vừa gọi
Hoàng tiếp tục bắt máy : gì nữa đây?
Tú: đây ở đâu... Nói đang ở đâu?
Hoàng: sao muốn đến góp vui phải không?
Tú: thằng khốn tao hỏi mày hoa ở đâu rồi hả?
Hoàng cười chọc tức : ở đây... Trên giường với tao được không?
Tú: mày mà đụng tới cô ấy thì đừng có trách
Hoàng: phải công nhận da cô ấy trắng và thơm nữa... Sờ vào mát lạnh vô cùng.. (cười)
Tú nghe hắn nói mà muốn điên lên chạy xe như điên đến nhà thì thấy đóng cửa rồi
Nên chạy lại mấy quán bar hắn hay đến, đi kiếm mãi mới thấy một thằng đàn em hay đi theo Hoàng
Ngay lập tức, cô lôi hắn ra sao hẻm vắng sau quán bar, dùng cây to và dài đánh tới tấp
Khiến hắn van lạy, Tú: nói thằng khốn đó đang ở đâu?
Hắn tôi không biết
Tú liền cằm chai bia góc tường đập mạnh làm nó bẻ văng miệng tung té
Xong kề lên cổ hắn: mày không nói thì không còn cơ hội nào nữa đâu
Hắn sợ đến đứng không vững: tôi nói... Anh ta đang ở nhà thằng Cường lé
Tú: ở chỗ nào?
Hắn: 23/3 hẻm 7
Tú ngay lập tức buông hắn ra, chạy ra xe, lái như tên bay vượt cả đèn đỏ
Hoa vì bị Hoàng ép uống rượu mạnh nên say bí tỉ nằm trên giường
Hoàng nhìn cô lộ vẻ đầy ham muốn, hắn tới gần cải đi cái áo ngoài rồi cuối xuống hôn nhẹ nhàng lên má môi,
Hoa thấy nóng bức và ngột ngạt nên đẩy hắn ra, nhưng hắn không chịu ra mà giữ hai tay cô hại mà sờ soạng đủ chỗ
Hoa thật sự khó chịu nên cố gắng mở mắt ra, và phát hiện Hoàng đang dở trò toài bại với mình nên
Chống cự quyết liệt : anh làm gì vậy tránh ra... Tránh ra ..
Hoàng: đừng sợ... Anh sẽ không làm em đau đâu...
Hắn cứ ôm ghì lấy cô không buôn
Tú láy xe đến trước hẻm rồi đi thẳng vào tìm ngôi nhà đó, tối hẻm vắng và tối vô cùng
Cô đi vài bước thì vấp ngã bị miếng gạch vụng sát mí tường hứa đứt một đường chảy máu
Nhưng vẫn đi sâu vào cuối cùng cũng thấy, nhưng bị khó kín mít, nên phải leo rào
Vừa leo vô tới cô gọi: em có trong đó không hoa.. Hoa..
Không nghe trả lời cô liền tông cửa, với ánh đèn mờ , Tú không thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh nhưng nghe tiếng khúc khích của hoa
nên cố đưa mắt nhìn sang hướng gần cửa
Tú: là em phải không Hoa.. Hoa?
Cô đi lại gần hơn : hoa
Hoa giật mình đẩy mạnh người Tú ngã xuống nền gạch nhưng không may là ngã lên người Hoàng,
Tú ngồi dậy lấy tay xô người Hoàng ngã ra, cô giật thót cả tim khi thấy cả người hắn đều là máu
Tú: chuyện gì thế này... Nè (dùng cả hai tay sờ vào người hoàng) nè... Anh bị gì vậy hả?
Làm đủ mọi cách mà Hoàng không tỉnh lại, cô đưa mắt nhìn sang hoa, đang co người miệng cắn chặt mấy ngón tay
Cả người run lên bần bật nét mặt trắng bệch lộ vẻ sợ hãi , Tú giờ cũng đón được chuyện gì vừa xấu ra,
Không một chút hoảng hốt như khi nảy cô đi lại ôm lấy hoa: không có chuyện gì hết... Đừng sợ... Đừng sợ...
Hoa dường như bớt sợ khi có sự hiện diện của Tú, cô ôm chặt lấy tú mà khóc
Hoa: em giết hắn rồi... Em phải làm gì đây...
Tú vỗ lên lưng: không sao hết...
Cô kè Hoa đứng dậy, lấy áo khoác của mình choàng lên người Hoa, rồi cả hai cùng đi ra xe
Trên Xe, Hoa vẫn không thể bình tĩnh cô cứ nói những tiếng không rõ ràng rất nhỏ
Tú không tài nào nghe được, nhưng cô cứ vừa lái vừa nhìn sang hoa mà lo lắng vô cùng
Tú dừng xe lại qua chấn an tinh thần : em nghe Tú hãy quên hết những chuyện vừa xảy ra...về nhà ngủ một giấc thật ngon...
Hoa khóc: em không cố ý là anh ta...
Anh ta...
Tú giữ chặt đầu cô và nhìn thẳng vào mắt : nghe đây... Em không có làm gì hết... Em cũng chưa từng đến chỗ đó... Giờ hãy quên sạch sẽ đi có được không?
Hoa: nhưng...
Tú: em hãy tin Tú, nhất định Tú sẽ bảo vệ em... Em sẽ không sao hết... ( Ôm Hoa vào lòng) hãy tin Tú...
Hoa ôm cô mà khóc, Tú lấy khăn đổ nước suối vào rồi vắt khô, lau mặt và vết máu dính trên người Hoa
Tú thấy đằng xa có vài người đang đi lại nên bảo cô: vào nhà đi ...tươi lên... Mẹ có hỏi thì bảo mới đi làm về có biết không
Hoa cứ nhìn Tú, Tú: đi đi
Hoa vẫn im thinh, nên Tú xoay người và đẩy cô về phía nhà trọ: đi đi
Hoa làm thinh đi vào, Tú cũng đỡ lo khi thấy Hoa vào nhà, cô trở về nhà
Nhi vẫn đang ngủ, cô vội lấy cái áo có dính vết máu và cái khăn vừa lau tay Hoa quăng vào sọt rác
Rồi đi tắm nhưng vẫn không lo về chuyện tối nay, Nhi nghe tiếng nước chảy nên ngồi dậy
Nhi: sao Tú về muộn vậy?
Tú không nghe, mãi tới khi bước ra gặp Nhi nên giật bắn người lên: em làm gì vậy muốn dọa Tú chết à?
Nhi nhìn cô : sao giờ này mới về, 2h sáng rồi
Tú : ờ, Tú mới đưa mẹ về là chạy về liền luôn á... Mà em ngủ đi Tú đợi tóc khô sẽ ngủ sao
Nhi: tay Tú bị gì vậy?
Tú vẫn chưa để ý tới tay mình : ờ, chắc bị té đâu đó... Em ngủ đi
Nhi: có đói không em nấu gì cho ăn
Tú: không... Em ngủ đi...
Nhi kéo Tú lại giường : để em sấy cho đặng còn ngủ nữa
Tú gỡ tay ra đứng dậy : không cần... Em ngủ đi
Nhi lại không chịu thôi, đứng dậy ôm lấy người Tú từ sau lưng : ba ngày không gặp Tú... Em nhớ lắm luôn...
Tú đang căng thẳng vì chuyện của Hoa mà Nhi cứ níu kéo hoài nên cô khó chịu : em để Tú yên được không?
Nói xong cô gỡ tay Nhi ra đi xuống lầu, Nhi bị Tú từ chối một cách thẳng thừng mà thấy tự ái
Cô liền lấy gối ném xuống dưới nhà, cái gối bị ném xuống cũng không nói gì hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top