chapter 44: khổ nhục kế
Nhi ngồi ở nhà mà căng thẳng đến nổi tay run bần bật không thể cằm được ly nước
Cô nghĩ mọi tình huống có thể xảy ra khi Tú về tới nhà. Tiếng chuông cửa làm cô giật bắn người lên
Nhi đi ra cố lấy lại vẻ bình tĩnh , thì mới biết không phải Tú mà là mẹ mình
« mẹ...»
Bà Nhung: làm gì mà ngạc nhiên dữ vậy
Nhi cười gượng: sao mẹ đến đây?
Bà Nhung: nếu con không muốn mẹ đến nhà con thì mẹ về
Nhi vội kéo tay bà: con không có ý đó...mẹ vào nhà đi
Bà Nhung: nhà cũng rộng rãi quá
Nhi cười: dạ, mẹ ngồi đi
Bà Nhung: hôm nay con không đi làm
Nhi: dạ, con trực ca đêm
Bà Nhung: còn nó đâu?
Nhi: Tú đi làm rồi
Bà Nhung: sao hôm nay trông con khó coi quá không khỏe hả gì?
Nhi: dạ không có gì, chắc tại nhiều việc quá nên căng thẳng một chút
Bà Nhung: con có ăn gì chưa mẹ có làm nhiều món con thích nữa nè
Nhi lại lấy mang xuống bếp: mẹ qua chơi là con vui rồi nấu nướng chi cho cực..
Bà Nhung xuống phụ cô lấy ra: con cẩn thận đổ ra ngoài bây giờ
Nhi: nhiều thế này sao ăn hết?
Bà Nhung: nhà đâu phải mình con
Nhi nhìn bà cười tươi: mẹ làm cho Tú nữa phải không?
Bà Nhung: không có chuyện đó...mẹ làm cho con ăn thôi
Đang nói chuyện thì nghe thấy tiếng xe của Tú về, nên cô đi ra
« sao Tú về sớm vậy?»
Tú: Tú có chuyện muốn nói với em
Bà Nhung ra, Nhi: mẹ cũng vừa mới qua...có nhiều đồ ăn lắm
Tú cuối chào: thưa cô con mới về
Vốn định sẽ hỏi rõ hết mọi chuyện giờ có sự hiện diện của bà nên Tú đành để sau.
Bà Nhung nhìn cô: ừ
Nhi : Tú lên phòng rửa mặt thay đồ rồi xuống ăn nha
Tú gỡ tay cô ra: em phụ mẹ đi
Nhi mừng thầm vì Tú không nói gì đến chuyện ông Kiệt
Thức ăn đã dọn ra bàn , Tú đi xuống ngồi đối diện với bà Nhung
Nhi để chén đũa xuống rồi ngồi cạnh Tú
Tú: thức ăn trông ngon quá ...cám ơn cô..
Nhi đá chân cô: mẹ cố tình nấu cho Tú ăn đó
Tú : dạ, cám ơn cô...ờ... mẹ
Bà Nhung: ăn đi...còn nhiều lắm
Nhi gắp cá bỏ vào chén cho Tú: ăn nhiều vào
Tú cười tươi: cảm ơn em
Bà Nhung nhìn cả hai : nghe Nhi nói hai đứa đã đăng ký kết hôn rồi còn nhập cả hộ tịch nữa...
Tú : dạ...con xin lỗi vì đã không nói trước khi làm
Bà Nhung: cô thích đặt người khác vào chuyện đã rồi phải không?
Tú nghe bà hỏi mà bắt đầu căng thẳng
Nhi: mẹ...
Tú: dạ, không phải...
Bà Nhung: bây giờ giới trẻ các cô yêu là phải sống chung bất chấp cả sự phản đối của người lớn đúng không?
Nhi: mẹ...
Bà Nhung: con ngồi yên đó , hôm nay mẹ muốn nghe nó giải thích rõ
Nhi: đang ăn cơm mẹ để khi khác đi
Bà Nhung: vậy khi con làm những chuyện không biết xấu hổ có kiên kỵ gì không?
Tú : mẹ nặng lời với Nhi rồi
Bà Nhung: nặng lời với nó , do ai mà tôi phải nặng lời với con gái của mình
Nhi qua kéo tay bà: con xin mẹ đó...
Bà Nhung : cô nhìn nó đi...nó có chỗ nào không tốt ...ở ngoài kia có cả khối con trai ...cầu cạnh nó ...ấy vậy mà vì một đứa...
Nhi lớn tiếng cắt ngang lời bà: mẹ thôi đi có được không?(khóc)
Tú : tất là lỗi của con xin cô đừng trách Nhi
Nhi: không , Tú không có lỗi gì hết...là tự bản thân con làm hết...
Bà Nhung liền tát vào mặt cô: thứ không biết xấu hổ...
Tú vội qua kéo Nhi : em có sao không?
Nhi khóc nức nở, Tú: Nhi không làm gì sai hết ...Cô ấy yêu con thì có gì sai...phải không phải là đàn ông ...không thể cho cô ấy những đứa con ...nhưng con sẽ cho tất cả những gì mà con có...chí ít khi cô ấy khóc con sẽ khóc cùng cô ấy...khi cười cũng vậy ...
Bà Nhung nhìn Tú: nếu cô thương nó như vậy sao còn hại nó
Nhi: mẹ con xin mẹ...
Tú: hại gì?
Bà Nhung: cô không biết à?
Nhi: con nói rồi là do con tự nguyện mà...
Tú giờ mới hiểu bà nói gì: con...con không cố ý...
Bà Nhung: con nghe đi...nó bảo là không cố ý...chuyện tày trời như vậy mà nó nói y như nó bị đỗ oan...
Tú: ý con không phải vậy?
Nhi hét lớn: đủ rồi...có phải mẹ muốn con chết mới thôi không?
Cô chạy qua cột đập mạnh đầu vào tường, cả Tú và Nhung vô cùng hoảng hốt vội chạy lại
Tú: em sao rồi? Sao ngốc như vậy hả?
Bà Nhung: mau đưa nó đến bệnh viện đi nhanh lên....
Trán Nhi đỗ rất nhiều máu , Tú : máu ra nhiều quá, em nói đi thuốc để ở đâu? Nhanh lên
Nhi thì thào: em không muốn đến bệnh viện...không muốn...
Nói dứt câu cô bất tĩnh trên tay Tú: Nhi...à...em đừng làm Tú sợ mà
Bà Nhung: Nhi ơi...Nhi
Tú vội bồng cô lên lầu lấy đồ cằm máu rồi gọi Hoa đến gấp
Hoa: cô ấy bị chấn động nhẹ thôi...không sao đâu Tú đừng lo
Bà Nhung: không sao thật hả con?
Tú đang ngồi cạnh Nhi: sao phải làm như vậy chứ hả?
Hoa: dạ, nghỉ ngơi nhiều một chút là không sao? Mà sao cô ấy bị vậy?
Tú : không có gì? Hồi nảy Tú giỡn hơi mạnh tay mới khiến cô ấy bị đụng vào tường
Hoa: giỡn mà bị nặng ...
Tú kéo cô xuống nhà: cảm ơn em nhiều lắm...
Hoa: không có gì? Thôi em về bệnh viện đây
Tú : ừ, cảm ơn em
Thấy hoa ra về rồi, cô trở xuống bếp nấu một ít nước nóng mang trở lên phòng
Bà Nhung ngồi kế bên Nhi: mẹ khó nhọc sinh ra rồi nuôi lớn thế này để con chết vì người ta sao (khóc)
Nhi mở mắt ra nhìn bà: con xin lỗi...con thật lòng xin lỗi...
Cô ngồi dậy ôm bà,: cô rất thương mẹ nhưng cũng rất yêu cô ấy...con không biết phải làm sao để cả hai người có thể vui vẻ hòa đồng với nhau (khóc)
Bà Nhung: sao con phải chọn một việc khó khăn như vậy hả? Sao lại ngốc đến như vậy? Nghe mẹ ly hôn đi lúc đầu có lẽ đau lắm...
Nhi đẩy bà ra liên tục lắc đầu: không...không...con không muốn...mẹ...con không muốn...
Bà Nhung nhìn cô mà đau xót như đứt từng đoạn ruột: Nhi...
Nhi: nếu trước kia thì con có thể nhưng bây giờ (chỉ vào lòng ngực) nó ...tim của con....không còn ở đây nữa...mẹ coi như con xin mẹ...xin mẹ hãy cho con được sống bên cạnh Tú có được không?...
Bà Nhung khóc cùng cô, Tú đứng ngoài cửa nghe hết không sót một câu ,cô thật sự cảm động trước tình cảm của Nhi dành cho cô
Tú đẩy cửa đi vào: em tỉnh rồi...uống thuốc nha...
Bà Hương đứng dậy sang bên, Nhi quay mặt chỗ khác lau nước mắt
Tú để thuốc lên tay Nhi: em uống đi
Nhi bỏ vào miệng uống thêm ngụm nước rồi nằm xuống giường.
Tú ân cần vuốt nhẹ lên trán nơi có miếng băng đỏ thẩm vì thấm máu
« còn đau không?»
Nhi khẽ gật đầu, Tú: em làm Tú sợ lắm có biết không?
Nhi nắm lấy tay cười nhẹ: em xin lỗi
Tú nựng càm cô: em hư lắm...để khi nào khỏi Tú sẽ phạt nặng...cho chừa
Bà Nhung nhìn cái cách mà Tú chăm sóc nhi mà có chút ấm bụng, nên lặng lẽ đi xuống nhà
Tú thấy vậy liền bảo Nhi: em nhắm mắt lại ngủ nha...Tú sẽ nấu cháo cho ăn chịu không?
Nhi gật đầu rồi nhắm mắt lại, Tú hôn nhẹ lên má cô rồi đi xuống nhà
Tú: cô ngồi nghỉ đi để con dẹp cho
Bà Nhung: không cần cô lên với nó đi
Tú : em ấy ngủ rồi
Bà Nhung: cô định thế nào?
Tú : dạ
Bà Nhung: cô định sống với nó như vậy sao?
Tú: con không hiểu ý cô lắm...con và cô ấy sống thế này tốt mà
Bà Nhung: ý tôi là sau này kìa?
Tú vò đầu: sau này...thì cũng như thế này thôi...
Bà Nhung nhìn cô mà bất đầu thấy bực : cô làm sao mà quen con tôi được vậy...thật không hiểu nỗi
Tú: dạ...
Bà Nhung: dạ...ngoài dạ cô không biết nói gì khác sao?
Tú: cô muốn con nói gì?
Bà Nhung tức mình: tránh ra đi...
Bà Nhung: cô định về ạ?để con lấy xe đưa cô về...
Bà Nhung nhìn cô ,tức không nói nên lời kéo cô sang bên : tôi ở lại đây nấu cháo cho con tôi ăn được không?
Tú : không được...
Bà Nhung liền chừng mắt nhìn, cô thấy hơi sợ nên ấp úng : ý con không phải là không được...mà là cô để con nấu cho
Cô vội lấy cái nồi từ tay bà , xúc gạo vào rồi đi do xong để lên bếp
Bà Nhung không nói gì nữa lại bàn ngồi nhìn Tú nấu
Nếu bình thường thì Tú có thể làm mọi việc xuống xẻ mặc dù là cô nấu không ngon
Hôm nay lại có mặt của bà ,cô căng thẳng nên làm gì cũng chặt giuột hết ,vụng vì vô cùng
Thấy vậy bà Nhung lại phụ còn chỉ cô cách làm nêm nếm nửa. Nhi lén nhìn cả hai người họ mà hạnh phúc vô cùng
Cô ước gì Mẹ mình và Tú có thể hòa bình như vậy mãi mãi thì tốt quá
Bà Nhung: nếm thử đi...có vừa chưa
Tú: dạ, được rồi...
Bà Nhung thấy trán cô đầy mồ hôi nên lấy tay áo chấm nhẹ
Tú thật sự thể tin nổi hành động vừa rồi của bà nên hơi lung túng
Tú: dạ ,được rồi để con tự lau
Bà Nhung cũng không hiểu sao mình lại phải làm vậy: ừ, cô lên xem nó thế nào rồi...dậy chưa
Nhi liền trở lại phòng, Tú đi lại sờ lên trán : chắc không sao rồi
Bà Hương gọi cho Tú, cô liền đi lại gần cửa sổ nói chuyện vì sợ làm Nhi thức
Tú: con nghe (nói nhỏ)
Bà Hương: con hỏi rõ chưa, Nhi nói sao?
Tú nhìn sang Nhi: chỉ là hiểu lầm thôi, không có gì hết ...con sẽ nói với mẹ sau
Bà Hương: thật không có gì hết?
Tú cười: dạ...
Bà Hương: ừ, vậy mẹ đỡ lo ...mà con có qua đây không?
Tú: dạ không...con còn chút việc
Bà Hương: ừ
Tú tắt điện thoại , Nhi nghe hết những gì Tú nói thì cô đã nắm chắc phần thắng rồi, không uổng công cô diễn sâu như vậy
Tú nhẹ nhàng lại gần cuối xuống hôn lên má cô : em dậy đi...Nhi...
Nhi mở mắt từ từ ra : em ngủ lâu lắm phải không?
Tú : đầu còn đau không?
Nhi : còn một chút
Cô liền câu lấy cổ Tú kéo xuống ôm trầm lấy
Tú: em làm gì vậy?
Nhi: Tú im đi...
Bà Nhung đẩy cửa vào: Nhi dậy chưa?
Làm cả hai bật dậy , Tú bước xuống giường lúng túng : dạ ...
Bà Nhung:hai đứa làm gì vậy hả?
Tú: dạ không có làm gì hết
Nhi thì ôm gối che mặt lại, bà lại giường : muốn làm gì cũng phải để ý có người lớn không chứ
Nhi: mẹ ...tụi con không có làm gì hết
Tú: mẹ để con đúc cho em ấy cho
Bà Nhung: thôi khỏi con tôi , tôi lo được...Cô xuống nhà đi...
Tú : dạ vậy con xuống dọn dẹp ...hay là tối nay mẹ ngủ lại đây đi...
Bà Nhung: cho nó ăn xong tôi về chứ ở đây sao được
Nhi: hay mẹ đợi con thay đồ đi làm rồi chở mẹ về luôn
Tú lớn tiếng: không được....
Thấy bà Nhung nhìn, cô nhỏ giọng lại: em bị như vậy đi làm sao được, lại trực đêm...không được nghỉ đi
Nhi: em khỏe rồi
Tú: em xem mấy giờ rồi...nghỉ đi Tú gọi báo một tiếng là xong...
Bà Nhung: Tú nói đúng đó ở nhà đi
Tú: em mau ăn đi...nhanh lên
Tú xuống dưới nhà, Bà Nhung đúc cháo cho Nhi : cháo ngon không?
Nhi: dạ ngon
Bà Nhung: hồi nảy mẹ có hỏi nó tính sao?
Nhi: mẹ lại làm khó Tú
Bà Nhung: nó làm khó mẹ thì có, một đứa chẳng biết chuyện như vậy có điểm nào mà con thích như vậy
Nhi cười: Tú còn trẻ con lắm...có nhiều lúc con tức mình lắm vì cái lối suy nghĩ đơn giản của cô ấy...nhưng vì vậy con lại yêu cô ấy hơn
Bà Nhung: một đứa quá đơn giản một đứa sâu sắc liệu có bù trừ cho nhau không? Hay chỉ tăng thêm sự phức tạp không đáng có
Nhi nắm lấy tay bà: mỗi khi cải nhau Tú luôn nhượng bộ con nên không có chuyện gì phức tạp không phải quyết được hết
Bà Nhung: vậy chuyện con cái
Nhi: bọn con cũng bàn qua rồi
Bà Nhung: bàn là bàn sao?
Nhi: giờ ,tụi con rất bạn đợi một hai năm nữa khi mọi thứ đâu vào đấy thật vững vàng rồi sẽ sinh con
Bà Nhung: sinh bằng cách nào?
Nhi: mẹ đừng lo con là bác sĩ mà chuyện đó không khó gì đâu?
Bà Nhung: vấn đề là con do ai sinh
Nhi: Tú muốn con sinh
Bà Nhung: gì? Sao nó không sinh lại bắt con
Nhi: mẹ ...Tú như vậy làm sao sinh được...
Bà Nhung: cứ cho con sinh đi vậy đứa bé phải là huyết thống của mình
Nhi: chuyện đó con biết mà...hiện tại chúng con vẫn chưa muốn sinh con đâu nên khoan hả bàn
Bà Nhung: con phải suy nghĩ cho kỹ rồi hả làm chứ mẹ thấy Tú như vậy liệu sao này có thay đổi hay biết lo lường mọi việc cho con không nữa
Nhi cười: mẹ thấy Tú vậy thôi chứ cũng biết lo cho gia đình lắm
Bà Nhung: hy vọng là con nói đúng
Khuya , Tú nhân lúc Nhi ngủ lén xuống trước sân , lấy toàn bộ hồ sơ kể cả đồng hồ đem đốt sạch sẽ
Tú: ba con xin lỗi...con không biết làm vậy có đúng không nữa...Nhi đối với con quả thật rất tốt....con nợ cô ấy rất nhiều...mọi chuyện xảy ra con cũng chẳng biết ai đúng ai sai...ba là ba của con ...dĩ nhiên con luôn đứng về phía ba...tuy nhiên con cũng không thể vì những chuyện trong quá khứ mà chia tay Nhi được ...con xin lỗi...
Tú ngồi nhìn đống tro cháy hết rồi mới đi trở lên phòng mà không hay rằng Nhi cũng đang nhìn
Tú trở lại giường ngồi nhìn Nhi mãi , xong nằm xuống thì Nhi bị Nhi kéo tay kê lên đầu xoay qua ôm : Tú không ngủ được hả?
Tú hôn lên trán cô: em ngủ đi
Nhi đưa tay lên mặt Tú: em xin lỗi
Tú: sao tự dưng xin lỗi
Nhi: mẹ em đã nặng lời
Tú kéo cô ngồi dậy: em bảo là Tú Không được nói chuyện đó với bất cứ ai, vậy mà em đi nói với mẹ...làm Tú bị mắng một trận biết vậy Tú đã không làm rồi
Nhi : Tú hối hận rồi phải không?
Tú: không hối hận nhưng mà mẹ em lại không hài lòng với Tú...
Nhi cười: ai nói...mẹ nói vậy thôi chứ bà cũng bắt đầu thích Tú rồi đó...tại em muốn mẹ có thể chấp nhận Tú nhanh hơn thôi
Tú : chấp nhận thì không rồi, nhưng Tú biến thành kẻ xấu hại con gái cưng của bà...
Nhi : ai nói...mẹ đã hỏi chuyện con cái của mình rồi đó ( vội bịt miệng lại)
Tú: mẹ hỏi chuyện đó làm gì?
Nhi: Tú có thể thông minh hơn được không?
Tú: em nói đi
Nhi: thì bà muốn bồng cháu...em là con một....Tú cũng vậy nên mẹ hơi lo thôi
Tú: nếu vậy thì mình sinh con liền đi...không chừng có cháu mẹ sẽ chấp nhận Tú
Nhi ký lên trán cô: Tú điên hả?
Tú: Tú nói thiệt đó
Nhi: giờ có con ai nuôi
Tú: em không cần lo gì hết Tú bao trọn em chỉ việc sinh thôi
Nhi: Tú lo nỗi không ....mà sinh con đau lắm
Tú đẩy cô xuống giường: nổi...
Nhi: thôi đi em không giỡn nữa, nói chuyện nghiêm túc nha
Tú bỏ cô ra: chuyện gì?
Nhi: chẳng phải Tú có chuyện muốn hỏi em sao?
Tú: em có yêu Tú không?
Nhi: chuyện Tú muốn hỏi là nó sao?
Tú: ừ
Nhi : không
Tú chọc lét cô: không hả?
Nhi cố thủ : đừng Tú...dừng lại đi
Tú đè cô xuống giường rồi hôn tới tấp,
Nhi: Tú thôi đi...
Tú bỏ cô ra nằm kéo Nhi sát vào người mình : bây giờ Tú thật sự vui lắm ...
Nhi nằm ngước nhìn Tú: em cũng vậy
Sáng sớm Nhi dậy rất sớm, Tú dậy trễ hơn , mở mắt ra nhìn xung quanh một lượt thì thấy quần áo được Nhi treo sẵn, giày vớ cũng đâu vào đó
Tắm thay đồ xong ,xuống dưới nhà vẫn hình ảnh quen thuộc vào mỗi buổi sáng
Nhi vẫn đang chăm chú chuẩn bị đồ ăn sáng, Tú đứng nhìn rồi nhớ tới khoảng thời gian trước
Nhi của lúc trước chẳng bao giờ động đến quần áo , hay để ý lo cho cô từng bữa ăn như bây giờ
Tú nghĩ thầm: điều gì làm Nhi thay đổi nhiều đến vậy?
Nhi thấy Tú liền qua nắm lấy tay : ngồi đi
Tú: sao em không ngủ thêm thức sớm như vậy hả
Nhi cười tươi hôn lên môi cô: chồng em đi làm mà không có gì trong bụng hết sao được
Tú : em vừa mới nói gì?
Nhi: chồng em
Tú hơi ngượng vì không quen: em đừng gọi vậy Tú không quen
Nhi cười tươi ôm cổ cô: em chỉ gọi khi có hai đứa mình thôi
Tú lấy bánh mì: em còn đau không?
Nhi: lát nữa Tú tiêm thuốc cho em được không?
Tú: Tú á...
Nhi: em chỉ cho
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top