chapter 43: Vân tay

Vì không có Nhi nên thay vì về nhà liền thì cô ghé thăm bà Loan

Hảo: em vào đi

Tú: mẹ đâu rồi chị?

Hảo: ngủ rồi

Tú: em nhớ ba quá muốn vào phòng làm việc của ba một chút được không chị?

Hảo: nhà này của em, muốn làm gì cũng được...chị còn chút việc dang dở chưa xong...em muốn làm gì cũng được hết

Tú: em cảm ơn chị

Tú nhanh vào phòng làm việc của ông Kiệt, ngồi nhìn tấm ảnh gia đình một hồi lâu rồi chợt nhớ tới lời của Tài

Nên vội tìm kiếm, mất khá lâu để thấy túi hồ sơ bệnh án của ba Nhi, cô ngồi đọc từng trang một

Vì không phải chuyên môn nên xem cũng không hiểu lắm, xong bỏ vào ba lô của mình

Tú đi thẳng lên phòng để lấy tấm ảnh của cô và anh hai chụp chung, vô tình đá cái hộp gì đó vào gầm tủ  nên cuối người xuống  lượm lên

Nào ngờ thấy cái đồng hồ của ông kiệt, nhặt lên

« sao đồng hồ của ba lại ở trong phòng của mình? Mà sao bị bể thế này?»

Hảo: em về chưa?

Tú: dạ,

Hảo: có rảnh thì về nha...ở nhà này giờ buồn lắm ...im lặng đến nỗi ban ngày cũng làm chị sợ ma nữa

Tú cười: ma đâu ra mà sợ

Hảo: thật đó...

Tú: chị nói gì vậy?

Hảo nói nhỏ vào tai cô: là chú á

Tú : ba em hả, thật không?

Hảo: chú dường như chết oan á...

Tú: chị đừng nói tào lao

Hảo: thật đó...chị thường thấy chú ấy đứng trước phòng em á

Tú : không có chuyện đó đâu...chị sợ quá nên nhìn lắm đó,

Nhi đã thuê người theo sát Tú 24/ 24 nên ngồi đợi nảy giờ

Hảo: chị nói thật mà...chú đứng trên đó á (chỉ hướng phòng của cô)

Tú: phòng em hả?

Hảo: ừ, mà không hiểu sao chúng lại té cầu thang nữa...em có hỏi Nhi không?

Tú: sao phải hỏi em ấy

Hảo: thì hôm đó chỉ có nó ở nhà...nó cũng là người đưa chú đến bệnh viện mà...

Tú chợt nhớ lại chuyện hôm đó: chị nói vậy có ý gì? Nhi đã đưa ba đến bệnh viện mà...

Hảo: thì chị có ý gì đâu?

Tú: em không nói với chị nữa em về đây...

Hảo: ừ, em lái xe cẩn thận nha

Tú đi vội ra xe nhưng không về nhà, người theo dõi cô gọi điện cho Nhi hay.

Nhi gọi , Tú thấy số Nhi nên tắp vào lề

Tú: Tú nghe

Nhi: Tú ngủ  chưa

Tú: ờ, vẫn chưa không có em ngủ không được

Nhi: thật không?

Tú: ờ, Tú nói gạt em đó

Nhi: vậy hả?

Tú: Tú đang đến bệnh viện

Nhi nhìn đồng hồ: 11 h mấy rồi, tới làm gì?

Tú: Tú bỏ quên tài liệu...em ăn gì chưa Tú mua cho

Nhi: mua gì cũng được

Nói xong cô tắt máy, Tú ghé mua đồ ăn rồi chạy tới bệnh viện

Tú: em ăn đi

Nhi : thơm quá

Tú ngồi nhìn cô ăn mà nghĩ đến những chuyện Hảo vừa nói

Tú: Nhi nè, hôm đó sao ba bị té xuống lầu vậy?

Nhi nghe mà bất chợt giật mình: sao Tú lại hỏi chuyện đó ...qua lâu rồi mà?

Tú: ờ, tại Tú thấy nhớ ba quá...

Nhi bỏ thức xuống qua choàng cổ cô: Tú thôi nào...Ba cũng đi rồi...Tú cứ như vậy ba sẽ không an nghỉ được

Tú : ba lúc còn sống tuy không chịu nhìn nhận Tú nhưng quả thật ông ấy rất thương Tú...cho nên Tú hy vọng ông ấy ra đi một cách an nhiên..

Nhi: dĩ nhiên ba ra đi rất an nhiên rồi

Tú: em chưa trả lời câu hỏi của Tú

Nhi buông cô ra lại ngồi: em không biết, lúc đó em đang ngủ trong phòng thì nghe tiếng động mạnh nên ra xem thử thì thấy ba nằm ở dưới sàn nhà rồi...

Tú: lúc đó còn ai nữa không?

Nhi nhìn Tú là biết Tú đang nghi ngờ về cái chết của ông kiệt rồi nên căng thẳng , hai tay đang chặt vào nhau

Tú: Nhi..Nhi...
Nhi: dạ...ờ, em đang nghĩ đến ca phẫu thuật ngày mai

Tú: Tú hỏi em còn ai nữa không?

Nhi: không? Mà Tú sao phải hỏi em nhiều như vậy...có phải đang nghi ngờ em phải không?

Tú : không phải? Sao Tú nghi ngờ em...mà có gì đâu mà nghi ngờ (cố cười )

Nhi: Tú nói thật không?

Tú hơi lúng túng trước ánh mắt dò xét của Nhi: ơ....Tú nói thật mà...thôi em ăn đi

Nhi: chẳng phải Tú bảo quên tài liệu sao...

Tú  đứng dậy giả bộ qua bàn làm việc kiếm : không biết nó ở đâu rồi?

Nhi: để em tìm cho

Tú: không cần em ăn đi kẻo nguội

Tú lấy đại một cái: nó đây rồi...

Nhi: sao này Tú phải để ngăn nắp theo thứ tự đi để dễ tìm

Tú cười qua ngồi kế cô: ngon không?

Nhi: ngon ...Hay Tú ăn miếng đi

Tú lấy tay bóc một miếng bỏ vào miệng, vì thật cô đang rất đói tan sở tới giờ vẫn chưa ăn gì hết

Nhi: Tú từ từ thôi

Tú : em ăn đi

Nhi muốn biết Tú tại sao lại nghĩ ngờ nhìn nên trong lúc ăn cô cố tình làm thức ăn đỗ lên người Tú

Tú ngay lập tức vào tolet rửa, phía ngoài Nhi mở ba lô Tú ra xem hết tất cả mọi giấy tờ

Nhưng cô không thể ngờ rằng Tú đang nhìn mình, xem tới xem lui cũng chỉ là những hồ sơ bệnh viện bình thường thôi

Tú cố gắng giữ bình thường như không có việc gì hết đi ra ngồi kế Nhi

Nhi: Tú no chưa?

Tú chỉ vào bụng: no rồi

Nhi: giờ trễ lắm rồi Tú mau về ngủ đi...nhanh lên

Tú vòng tay ôm lấy cô nhưng không nói gì hết

Nhi: sao? Không nở xa em phải không?
Tú gật nhẹ đầu lên vai cô rồi hôn lên tóc cô: Nhi à..Nhi...
Nhi: gì?

Tú: nếu có một ngày ,không được gặp em nữa Tú ....(ngập ngừng)...Tú có thể sống không?

Nhi: Tú nói gì vậy hả? Nói rõ hơn không?

Tú xiết chặt hơn để không cho Nhi biết là mắt cô đang ngầu đỏ

Tú: không có gì? Tại Tú sợ em không yêu Tú nữa sợ em bỏ Tú...

Nhi cười tươi nhẹ nhàng luồng tay qua vai Tú: ngốc à...không có đâu...mà Tú đã sở hữu em rồi còn sợ gì nữa?

Tú đẩy cô ra cười tươi nựng má : Tú quyên mất là đã có quyền sở hữu rồi

Cô hôn Nhi say đắm như để chấn an con tim mình rằng Nhi của cô không phải là người thủ đoạn không phải giả dối

Nhi cảm nhận được sự bất thường từ Tú nên bất an,

Nhi: được rồi, Tú về đi em phải đi trực tiếp

Tú : được rồi (hôn má Nhi) bye em

Nhi : Tú ngủ ngon

****

Tú lái xe mà cứ nghĩ tới hành động lén lục ba lô của Nhi

« không đâu...(cười) chắc cô ấy muốn kiểm tra tài dùm mình thôi...»

Suốt đêm Tú không ngủ ngồi xem đi xem lại túi hồ sơ bệnh án của ba Nhi.

Cho tới khi nghe tiếng xe của Nhi về , cô vội gom hết bỏ vào học tủ rồi khóa lại chạy lên phòng giả vờ như đang ngủ

Nhi dựng xe vào nhà khóa cổng rồi đi thẳng lên phòng thấy Tú vẫn chưa thức nên đi xuống bếp nấu đồ ăn sáng

Tú lén nhìn cô xong lại không kìm được đi nhẹ nhàng lại vòng tay ôm lấy người Nhi

Nhi: mèo lười của em dậy rồi à?

Tú dí mũi vào sau ót cô: em thật đảm đang...Tú tu mấy kiếp mới được thế này

Nhi cười: Tú buông em ra đi

Tú lắc đầu: không buông

Nhi xoay người lại: nếm thử...có vừa chưa

Tú : ngon rồi

Nhi: Tú có đánh răng chưa?

Tú: chưa

Nhi : vậy còn không đi đi

Tú kéo sát cô vào người mình : em có thể bớt đẹp lại không? Đẹp thế này sao chịu nổi

Nhi: Tú dẻo miệng quá...mau bỏ em ra đi...

Tú hôn chốc chốc lên mặt nhi: cuối tuần mình đi chơi xa nha

Nhi: không được...bệnh viện nhiều việc lắm...

Tú: bỏ hết đi...lâu rồi không có đi chơi

Nhi: Tú đừng ham chơi như vậy...phải làm việc trước đã..

Tú buông cô ra xụ mặt: vậy thì thôi Tú lên phòng thay đồ đây

Nhi thấy Tú thất vọng mà xót nhưng biết sao được, nếu Tú không biết lo thì cô phải gắng lo thôi...ai biểu cô chọn Tú

Sau khi thay đồ xong Tú xuống mang giày vào rồi qua ôm hôn Nhi một cái rồi đi thẳng đến bệnh viện

Cô gọi bác sĩ Duy vào văn phòng của mình rồi cẩn thận khóa cửa

Tú: chú xem dùm cháu

Bác sĩ Duy xem xong: cháu muốn biết cái gì?

Tú: hồ sơ này có vấn đề gì không?

Bs Duy: nhìn những ngày đầu nhập viện thì quả thật là thập tử nhất sinh...nhưng bệnh đã đỡ hơn rất nhiều vào ba ngày sau đó

Tú: nhưng sao lại mất

Bs Duy: trong đây có ghi rõ là do xuất huyết não dẫn đến vỡ mạch máu mà tử vong

Tú: vậy có gì bất thường không?

Bs Duy: nếu nhìn sơ thì mọi thứ bình thường nhưng hơi lạ một chút

Tú: lạ gì?

Bs Duy: cháu xem nếu ba ngày trước rất tốt ,bệnh nhân được chuyển sang phòng thường rồi...sau lại bị xuất huyết não ...nếu sức khỏe bệnh nhân chưa thật sự tốt thì không thể nào cho ra phòng thường ngay được

Tú lấy xem: dạ cháu hiểu rồi

Bs Duy: mà cháu hỏi nó làm gì?

Tú cười: à, chú đừng nói cho ai biết chuyện này nha...

Bs Duy: sao lại vậy?

Tú: chẳng dấu chú, Cháu ngồi cái ghế này lâu vậy rồi mà hồ sơ sổ sách gì cũng do Nhi duyệt hết...cháu thấy như vậy không hay lắm nên đang tập xem này xem kia đặng có họp hội người này người kia nói ...cháu cũng biết chút ít...

Bs Duy cười: thì ra là vậy, sao không hỏi Nhi á...nó chỉ cho

Tú cười: cháu không muốn Nhi xem thường ...

Bs Duy: cháu nghĩ vậy cũng đúng...bệnh viện giờ là của con rồi...phải biết cách điều hành cho tốt như vậy mới không phụ lòng ba con

Tú : dạ, cám ơn chú

Sau khi bs Duy đi rồi, cô ngồi suy nghĩ mãi rồi quyết định gọi cho Tài

Do giờ cao điểm nên xe cọ rất đông , người theo dõi Tú bị kẹt lại khi gặp đèn đỏ, vì vậy mà y không thể đi theo Tú được
Tài đang trực giao thông
Tú: anh lên xe đi

Tài: em có việc gì mà gấp vậy ?

Tú: bạn anh làm bên pháp chứng phải không?

Tài: ừ, có gì không?

Tú: vậy đi cùng em đi

Tài chỉ cô lại cơ quan pháp  chứng

Tú: làm phiền anh kiểm tra đồng hồ này dùm em

Cô nói với nhân viên pháp chứng

Tài: đồng hồ đó của ai?

Tú: cám ơn anh, giờ anh về làm nhiệm vụ đi

Tài: em nói đi có việc gì vậy hả?

Tú đẩy anh ra: không có gì hết? Anh về đi...về đi mà....

Tài : em làm anh khó chịu quá

Tú: em sẽ nói cho anh biết sau có được không?

Tài đành phải về , Tú ngồi đợi khá lâu ba bốn tiếng đồng hồ

Cuối cùng cũng xong, nv pháp chứng: kết quả cho thấy đồng hồ bị va đập mạnh nên phần mặt bị bể khá rộng, không có bất cứ vết bẩn hay máu ngoại trừ hai dấu vân tay

Tú  nhìn từ giấy có in hình hay dấu vân tay rồi nói : cảm ơn anh,

Nv pháp chứng: không có gì? Mà em có muốn tra dấu vân tay thì qua phòng tư pháp hộ tịch nhờ họ giúp nhưng hơi lâu

Tú cười: dạ không cần, cám ơn anh hôm nào em mời anh một chầu nhà

Nv pháp chứng: được

Tú trở vào xe với tờ giấy vân tay đó, hai cái vân tay kia có một cái là của cô, cái còn lại cô hy vọng không phải là Nhi

Người theo dõi đã gọi cho Nhi , báo là để mất dấu, cô sợ Tú nghi ngờ nên thay vì cô gọi trực tiếp cho Tú, thì cô lại bảo bà Hương gọi

Tất nhiên là Tú chạy ngay lại gặp bà ,

Bà Hương: con có đi làm không?

Tú: dạ có...chẳng phải ngày mai mẹ mới về sao?

Bà Hương: do có chút sự cố nên đoàn từ thiện về sớm hơn dự định một ngày

Tú: mẹ ăn gì chưa?

Bà Hương: chưa, con chắc cũng chưa ăn phải không?

Tú cười tươi: dạ phải

Bà Hương qua lao mồ hôi: con xem người toàn mồ hôi, đi tắm cái cho khỏe rồi ra ăn cơm

Tú : dạ được

Bà Hương: cứ từ từ coi chừng trợt tớ

Khi thấy Tú vào Phòng tắm bà liền mở ba lô lấy hết hồ sơ giấy tờ, kể cả đồng hồ giấy vân tay ,chụp lại rồi gửi ngay qua cho Nhi

Nhi vội xem và nhận ra đồng hồ của ông kiệt, cô nhớ lại cái hôm Ông kiệt xiết chặt cổ mình

Để ngăn hành động đó cô có dùng tay chống đỡ, vì vậy chắc ăn sẽ nó sẽ có dấu vân tay của Mình.

Cô thấy có cả hồ sơ của bệnh án của ba mình nữa nên căng thẳng vô cùng cứ đi qua đi lại lo lắng

Nghĩ cách ứng phó với Tú, sau khi tắm xong cô lại ăn cơm với bà nhưng không ngừng nghĩ đến Nhi

Bà Hương: Tú...

Tú giật mình: dạ...

Bà Hương: sao có phải gây nhau với Nhi không?

Tú: dạ không?

Bà Hương cười lấy đũa gõ lên trán cô: còn chối ...cơm rời ra ngoài hết rồi

Tú nhìn xuống chén: con hậu đậu quá

Bà Hương: lúc ba con còn sống, đã cấm mẹ nhìn lại con , mẹ buồn lắm cũng mai có Nhi, con bé cứ rảnh rỗi là tới nói chuyện với mẹ...lúc ốm đau cũng nó tới lui thăm nuôi

Tú: con xin lỗi vì không thể chăm sóc mẹ những lúc đó

Bà Hương khóc: con có biết không? Có lần mẹ hỏi nó sao lại vì con mà cải mẹ mình bỏ hết lòng tự trọng lẫn sĩ diện về sống với con

Tú: cô ấy nói sao?

Nhi: nó không nói gì hết chỉ biết im lặng nhưng mẹ nhìn vào đôi mắt ngầu đỏ của nó mà xót

Tú: sao lại vậy?

Bà Hương: mẹ mới cố hỏi nữa...con có biết không?

Tú: mẹ nói nhanh được không?

Bà Hương: nó bảo là vì yêu

Tú: vì yêu sao?

Bà Hương: phải, Tú à có chuyện này chắc con không biết mà nếu ba con còn sống cũng không để cho con biết đâu

Tú : chuyện gì?

Bà Hương: chuyện của ba con

Tú: mẹ đừng úp mở nữa được không?

Bà Hương nắm lấy tay cô: ba con đã từng giết người...

Tú cười : mẹ biết đang nói gì không?

Bà Hương: thật đó con...

Tú: mẹ không ở nhà con, không gặp ba con sao mẹ lại dám nói y như là có mặt lúc ba con giết người ta vậy

Bà Hương đã làm theo lời của Nhi, nên cố gắng đánh lạc hướng nghi ngờ của Tú

Bà Hương: mẹ biết được chuyện đó là từ Nhi

Tú càng bất ngờ hơn: từ Nhi...sao mẹ càng nói càng khó hiểu vậy?

Bà Hương: có một hôm mẹ thấy con bé đi thất thần ngoài đường tí nữa bị xe tông chết rồi..thế là mẹ đưa nó về đây hỏi chuyện

Tú: cô ấy nói gì?

Bà Hương: nó bảo không biết có nên chia tay con không?

Tú: mẹ nói nhanh lên đi

Bà Hương: mẹ hỏi sao lại chia tay, Tú chọc giận con phải không? Thì nó bảo là ba nó bị chính ông kiệt hại chết

Tú không tin: không thể nào? Sao cô ấy biết được...mà rõ ràng ba cô ấy đụng chết Anh con...Cô ấy sao lại nói như vậy được

Bà Hương: mẹ nói thật...

Tú đứng dậy lấy ba lô: con sẽ hỏi rõ cô ấy...chắc chắn cô ấy phải giải thích rõ mọi chuyện








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: