chapter 42: gặp lại mẹ
Hai ngày sau, Nhi đã tìm được người , cô đưa rất nhiều tài liệu hình ảnh cá nhân của Tú để bà ấy học thuộc kể ra những chuyện mà bà Hương từng kể cho cô nghe
Nhi đã dặn đi dặn lại rất kỷ , thậm chí là kêu bà nói lại không sai một lời nào hết
Khi thấy mọi thứ đã đâu vào đó , cô dẫn Tú đến gặp bà
Tú hồi hộp vô cùng : có thật mẹ Tú ở đây không?
Nhi nắm lấy tay cô: vào đi
Bà Hương ra vừa nhìn thấy Tú là đi lại ôm mà khóc nức nở : Tú...con của mẹ đây rồi
Tú tuy rất muốn gặp bà nhưng có lẽ xa nhau quá lâu nên cô không thể nào có cảm xúc liền được
« cô là mẹ con...thật phải không?»
Bà Hương lau nước mắt: con không nhận ra mẹ sao?
Tú lắc đầu: lâu quá con...
Nhi: Tú ngồi đi
Bà Hương cứ nắm lấy tay cô : con ngày càng lớn mà
Nhi: cô có khỏe không?
Bà Hương: khỏe lắm
Tú vẫn chưa tin nên hỏi: sao năm xưa mẹ bỏ con lại bệnh viện
Bà Hương khóc: năm đó mẹ bất đắc dĩ mới làm vậy...mẹ xin lỗi con...
Thế là bà ngồi kể không sai một chi tiết nào chính vì vậy mà Tú bắt đầu tin
Tú ôm lấy bà: con xin lỗi vì đã không nhận lại mẹ sớm hơn..(khóc)
Bà Hương: khờ quá, là mẹ phải tìm con sớm hơn
Tú: em con đâu rồi?
Bà Hương: vì không thể chăm sóc cho nó, nên mẹ đã đem nó cho hai vợ chồng giàu có...nghe nói giờ họ định cư ở Mỹ rồi
Nhi: Tú đừng khóc nữa ...
Bà Hương lau nước mắt cho cô: ngoan , đừng khóc hôm nay là ngày vui mà phải không con
Tú nhìn bà một cách chiều mến : con không khóc nữa
Bà Hương: hai đứa ngồi đi để mẹ đi nấu cơm...chắc lắm phải không?
Khi bà Hương xuống bếp, Nhi : Tú vui rồi phải không?
Tú vừa khóc vừa gật đầu: Tú cám ơn em nhiều lắm
Nhi lau nước mắt cho cô: khờ quá, em có phải ai xa lạ đâu mà cảm ơn..thôi em phải đến bệnh viện rồi...Tú cứ ở đây nói chuyện với bà đi nha...
Tú : để Tú đứa em đi
Nhi: em đón taxi được mà, Tú cứ ở đây đi...
Tú: Tú muốn ở với mẹ được không?
Nhi : gì có mẹ rồi không cần em nữa phải không?
Tú: không phải? Sao em lại nói vậy
Nhi : được rồi...em nói chơi thôi..Tú muốn ở mấy ngày cũng được
Tú : được rồi em đi làm đi
Nhi : Tú quên cái gì rồi phải không?
Tú : quên gì?
Nhi : biết Tú sẽ như vậy em sẽ không để Tú gặp mẹ đâu (hôn lên má Tú)
Tú bước lại hôn lên má cô: Tú yêu em
Nhi : được rồi ...gặp lại Tú sau
******
Liên tục hơn một tuần lễ Tú cứ quấn quýt bên bà Hương thẩm chí không về nhà với Nhi
Bệnh viện mọi việc đều do nhi ra quyết định . Chính điều này làm Quân không hài lòng...trong mỗi cuộc họp cả hai thường cải nhau gay gắt
Nhưng không thể đấu lại Nhi nên càng ấm ức hơn.
Quân: cô không phải là giám đốc bệnh viện thì có quyền gì bác bỏ yêu cầu của tôi chứ
Nhi: Tú đã ủy quyền cho tôi nên đề xuất của anh tôi thấy không họp lý sao chấp thuận được...
Quân: cô gọi Tú tới đây
Nhi: Tú không rảnh
Quân: nó làm gì mà không rảnh, tôi thấy cô muốn cướp quyền thì có
Nhi: anh nói chuyện đừng quá đáng, tôi xét trên công việc thôi
Quân không nói gì nữa đóng sẫm cửa. Tài đang ở cùng Tú và bà Hương
Tú : mẹ xem đi đây là ảnh của ba mẹ con mình...hình hơi mờ
Bà Hương mừng thầm vì hình của bà Hương thật bị mời
« ừ, đây là con ...còn đây là con»
Tài vốn đã nghi ngờ bà ta rồi nên hôm nay cố tình đến để lặt tẩy
Tài: Tú giống ba nên không thấy giống cô chút nào
Bà Hương: ừ...nó giống ông kiệt như đúc
Tài: cô biết không lúc Tú mới về nhà Chú kiệt , cô ấy cứ khóc hoài luôn
Tú: lại nói xấu em phải không?
Bà Hương : ngày mai mẹ sẽ về Đồng Tháp vài ngày rồi
Tú : hay để con đưa mẹ đi cho
Bà Hương: không cần mẹ đi làm từ thiện chứ có phải đi chơi đâu...con còn nhiều việc nữa mà ...đi làm đi
Tú qua câu cổ bà: có Nhi lo rồi
Bà Hương: con đó ...ở lỳ đây bao lâu rồi hả? Không nhớ Nhi sao?
Tài: vậy để con đưa cô đi cho
Bà Hương: ấy sao dám làm phiền con
Tú: anh không đi làm à?
Bà Hương: Tú con nên về nhà đi...còn phụ Nhi nữa...
Thật ra là Nhi muốn Tú về mà không tiện nói nên bảo bà kiếm cớ để Tú về nhà với cô
Tú: vậy khi nào về thì alo cho con
Bà Hương: ừ
Tài: thôi con xin phép về trước đây ạ
Tú đi theo anh: anh về
Tài: anh muốn nói chuyện với em mình đi đâu đó được không?
Tú : chuyện gì nói đây không được sao?
Tài: không được...
Tú : vậy anh đợi em vào lấy áo khoác đã
Cả hai cùng đi đến quán cà phê,
Tú: có gì mà phải bí mật vậy anh?
Tài: em xem đi
Tú mở ra xem ,hết tờ này đến tờ khác
« ý anh là sao?»
Tài: em không hiểu gì hết?
Tú cười: hiểu gì?
Tài: người cán chết Anh Bằng là bà của Nhi
Tú vội xem lại: không thể nào? Sao có chuyện trùng hợp vậy?
Tài: trong đoạn ghi âm được phát tán trên mạng có nhắc tới vụ tai nạn năm năm trước...Chính là vụ này
Tú không tin: anh chắc không?
Tài: chắc...
Tú: rõ ràng đó là tai nạn ...sao chú khiêm dùng nó để uy hiếp ba em
Tài: anh đã gặp người sát lập hồ sơ và chịu trách nhiệm vụ tai nạn này rồi, ông ấy nói lỗi là do ba Nhi lấy xe trong tình trạng say rượu
Tú : anh em chết thật oan ức mà
Tài: em không nghi ngờ gì hết?
Tú: nghi gì?
Tài: đây là bản copy lá thư nặc danh, trong thư viết rất rõ là ba em vì muốn trả thù cho con trai nên đã giết ông Tuấn
Tú: không thể nào? Ba em không bao giờ làm những chuyện như vậy đâu?
Tài: chuyện đó anh biết...nhưng chuyện Nhi cố tình tiếp cận em là thật
Tú : anh đừng nói bậy...
Tài: em thử nhớ lại đi ,kể từ khi em quen và rước cô ta về sống chung ...sống gió cũng từ đó nổi lên...
Tú: đó là trùng hợp thôi
Tài: được cứ cho là trùng hợp đi còn chuyện con ta gạt em làm giấy kết hôn...
Tú : là ý của ba em
Tài : cô ta làm tất cả mọi chuyện đơn giản là do ba em sao?
Tú : đủ rồi...anh không có việc gì làm hay sao mà...
Tài: Nhi không thật lòng với em
Tú đứng dậy: cô ấy có thật lòng hay không em là người biết rõ nhất
Tài: nếu cô ta thật lòng thì đã nói với em về việc của ông Tuấn rồi...Hoa đã nói
Tú: Đủ rồi ...em không muốn nghe
Cô bỏ mặc Tài ở đó lát xe đến bệnh viện
Nhi: Tú sao vậy?
Tú: không có gì?
Nhi : không có gì mà cái mặt vậy sao? Nói em nghe ai chọc giận Tú phải không?
Tú nhìn cô nhưng không nói gì
Nhi: mặt em dính gì phải không?
Tú: sao không bao giờ nghe em nhắc tới ba của mình
Nhi : ba em mất rồi...bộ có gì hả?
Tú nghĩ cho dù ba cô ấy đụng chết Anh hai thì có liên quan gì tới cô ấy đâu
Nhi : Tú
Tú: ờ..
Nhi kê tai nói nhỏ: em nhớ Tú sắp điên rồi..
Tú nghe mà cười tươi: Tú cũng vậy
Nhi: thật không? Em thấy giờ Tú chỉ biết có mẹ mình thôi
Tú: tối đi ăn nha
Sau khi ăn xong cô và Nhi đến quán bar chơi, là quán mới khai trương
Đang nói chuyện thì Tú thấy Hoa , nhưng bất ngờ hơn khi thấy Hoa đang cười nói với Hoàng nhìn họ như là tình nhân vậy
Nhi : Tú ...
Tú: sao?
Nhi câu cổ Tú : không vui sao?
Tú cười: vui mà
Tú luồng tay xuống eo nhi kéo sát vào người mình : em đẹp lắm có biết không?
Nhi hôn lên môi cô , Hoa đang ngồi cùng Hoàng nhìn sang thấy hai người họ
Tú tuy đang hôn Nhi nhưng không hề rời mắt khỏi Hoa
Tú đẩy nhi ra: em ở đây nha Tú đi tolet.
Cô đi nhanh ra kéo tay Hoa: em làm gì ở đây?
Hoa: em đang hẹn hò được không?
Tú: hẹn hò với anh ta hả?
Hoa: phải...Bọn em đang tìm hiểu nhau
Tú: bao lâu?
Hoa: Tú hỏi làm gì?
Tú: chia tay đi...anh ta là người xấu
Hoa cười: vậy Tú cũng đang yêu đang quen kẻ xấu đó
Tú nắm tay cô lôi đi: đi về nhanh lên
Hoa: Tú buông ra đi...nhanh lên
Nhi: Tú đang làm gì vậy hả?
Tú vội buông tay Hoa ra: không có gì?
Hoa: người đáng lo chính là bản thân Tú đó
Nhi: cậu đến đây với ai
Hoa: tại sao tôi phải nói với cô...nên nhớ đây không phải là bệnh viện
Tú nắm lấy tay Hoa kéo đi : đi về nhanh lên
Hoa: Tú làm gì vậy bỏ ra đi
Hoàng thấy chạy lại đẩy mạnh người cô ngã vào một vài người khác
« cút đi»
Nhi vội đỡ Tú dậy, Tú: người cút đi chính là anh đó ...Hoa em mau theo Tú về nhanh lên
Nhi nhìn thái độ của Tú mà khó chịu vô cùng, nên kéo tay Tú: chuyện của người ta liên quan gì mình chứ đi thôi
Cô cố lôi Tú đi cho bằng được , Tú: em bỏ ra đi
Nhi: Tú điên đủ chưa?
Tú : em không thấy gì hết hả?
Nhi : không
Tú: hoa đang quen anh ta đó
Nhi: vậy thì đã sao ? Có liên quan gì tới Tú không?
Tú cảm thấy tức tối vô cùng: hắn là loại người gì...em không biết sao? Hoa quen hắn ...
Nhi bỏ đi không nói lời nào hết, Tú cũng chẳng đuổi theo cô trở vào thấy Hoa đang ngồi sát bên Hoàng
Tú: em theo tôi về
Hoàng thật sự rất bực mình : con điên, mày muốn kiếm chuyện phải không?
Hoa kéo Hoàng: bỏ đi, chắc cô ấy uống hơi nhiều
Tú bước lại nắm chặt tay cô kéo mạnh đi, Hoàng ngay lập tức giật lại
Rồi đánh nhau với Tú, cả quán nhốn nháo , nhân viên quán phải chạy lại can cả hai
Hoa thấy vậy mới chịu đi về, Tú chở cô về tới phòng trọ
Tú : em không được quen hắn có biết không?
Hoa: Tú không thấy mình quá đáng sao? Em quen ai là quyền của em có liên quan gì Tú
Tú: Tú đang quan tâm em
Hoa: với tư cách gì chứ?
Tú: là bạn được không?
Hoa đẩy mạnh người cô sang bên bỏ về phòng trọ.
Tú đứng tức tối một hồi rồi mới về nhà, cô mở đèn rồi lại Tủ lạnh lấy nước uống mà không lên thẳng phòng với Nhi
Chính vì điều này làm cô ấm ức vô cùng, Tú nằm dài trên ghế sofa luôn
Nhi đi xuống : Tú ngồi dậy đi tắm đi
Tú không trả lời nằm làm thinh, Nhi cố gắng vui vẻ đi lại ngồi sát bên : dậy đi bốc mùi rồi
Tú kéo người cô xuống ôm chặt lấy: xin lỗi ...Tú không nên để em về một mình...xin lỗi
Nhi đẩy ra: Tú còn nhớ tới em sao?
Tú ngồi dậy: Tú lúc nào cũng nhớ tới em hết.
Nhi đứng dậy định đi thì Tú đứng dậy ôm cô từ phía sau: chắc em giận Tú lắm phải không?
Nhi: em sao dám giận Tú...mà giận thì có ai quan tâm đến đâu
Tú: ai nói? Vậy em nói đi muốn Tú làm gì để hết giận
Nhi xoay người lại dơ tay lên Tú tưởng sẽ bị mấy cái bạt tay nên nhắm nghiền mắt lại
Nhi: mở mắt ra
Tú: thôi sợ lắm
Nhi hôn lên má cô: xong rồi
Tú cười tươi không còn gì để nói nữa
Nhi: được rồi đi tắm đi...lát ký vài cái hồ sơ cho em nữa
Tú : ok
Sáng hôm sau, Tú dậy sớm để đi làm trong khi Nhi còn ngủ vì cô trực ca đêm
Tú vừa tới bệnh viện đã thấy Hoàng đến tặng hoa cho Hoa rồi
Tú: đang trong giờ làm việc em ra đây làm gì? Đi làm ngay
Hoa: em biết rồi
Hoàng bực mình: hôm qua đánh chưa đã phải không?
Tú không trả lời nắm tay Hoa kéo đi cho tới phòng làm việc của mình
Hoa: Tú có bị gì không? Sao cứ xen vào chuyện của em
Tú: nói đi em muốn gì? Hắn là loại người nào em rõ hơn ai nhất đúng không?
Hoa: vậy thì đã sao? Anh ta có tất cả mọi thứ em cần...lấy anh ta em không cần phải đi làm ...ở đây nhìn sắc mặt người khác..
Tú: em là người coi trọng vật chất à? Tiền có mang lại hạnh phúc không?
Hoa: có...điển hình là Nhi đó...bây giờ cô ấy chẳng phải rất hạnh phúc sao?
Tú: sao em phải so sánh mình với Nhi, hai người khác nhau hoàn toàn mà
Hoa: phải khác nhau lắm, trong mắt Tú cô ta cái gì cũng tốt hết đúng không?
Hoa đẩy mạnh người Tú sang bên, nhưng Tú kéo lại : chuyện qua lâu rồi , sao em cứ đỗ lỗi cho Nhi
Hoa: buông ra...xin Tú hãy tự trọng một chút...còn nữa sao này đừng xen vào chuyện của em nữa
Tú: được , vậy em cố mà hạnh phúc đi
Đi được một quãng thì đụng phải Quân
Quân: giờ mới thấy mặt, dượng còn sống chắc tức chết vì cô đó
Tú: em xin lỗi
Quân: cô nên nhớ bệnh viện này là của cô...không phải của Nhi ...
Tú: do em có việc nên Nhi giải quyết thay thôi...không có gì đâu ạ
Quân: mà thôi, sẵn đây cô ký dùm tôi đơn xin đấu thầu thuốc cho năm tới đi để tôi trao đổi với đối tác
Tú lật ra xem rồi ký luôn: xong rồi
Quân: cám ơn em
Tú: dạ không có gì...em xin phép đi trước
Tan ca , Hoa lại đi tìm Tú
Tú: có gì không?
Hoa: ở đây có 30 triệu, em gửi trả số còn lại em sẽ trả vào tháng sau
Tú: em lấy tiền này ở đâu?
Hoa: Tú yên tâm, em không có đi ăn cướp ăn trộm đâu...cám ơn vì sự giúp đỡ của Tú
Nói xong cô đi nhanh ra , Tú chạy đuổi theo : có phải, Hoàng cho em không?
Hoa không trả lời tiếp tục đi bị Tú kéo lại: hắn không cho ai không cái gì đâu? Em trả lại hắn đi
Hoa: chuyện đó không liên quan gì tới Tú hết...mặc em đi...
Tú nắm chặt tay không buông, Nhi vừa tới bệnh viện đã thấy cảnh đó nên đi nhanh lại
Hoa cũng thấy Nhi nên: Tú muốn mọi người biết chuyện của chúng ta hết phải không?
Tú: chuyện chúng ta?
Hoa: Tú buông ra đi...nếu Tú không yêu em thì cứ bỏ mặc em đi...không cần cảm thấy có lỗi hay thương hại gì hết...
Tú : không phải?
Nhi : Tú làm gì vậy?
Tú bỏ hoa ra: ừ, gặp em tốt quá mau khuyên cô ấy đi
Hoa : Tú đang ghen có phải không?
Tú: em nói gì vậy?
Hoa không nói gì nữa bỏ đi nước một
Tú: em khoan đi đã
Nhi kéo Tú lại: Tú ...
Tú: em mau khuyên cô ấy đi có được không?
Nhi: cô nói không sai ...Tú đang ghen
Tú : gì? Em vừa nói gì?
Nhi: Tú thích Hoa đến vậy sao còn sống chung với em
Tú vò đầu: em nói linh tinh gì vậy? Thật là
Nhi nhìn Tú trâm trâm rồi bỏ đi, Tú luống cuống chạy theo.
Tú: em nghe Tú giải thích đi...Tú chỉ lo cô ấy bị gạt thôi
Nhi vẫn không chịu đứng lại, Tú : thật mà...Nhi ...
Nhi: tránh ra
Tú: Tú có thể thề ...em đừng giận...
Nhi quay lưng lại đi, Tú thấy có nhiều người đang đến không tiện năng nỉ nên vội kéo tay Nhi xuống cầu thang bộ
Tú: Tú xin em đó...không có chuyện Tú ghe tuôn gì với tên khốn đó đâu
Nhi: không có, mà Tú đánh nhau với hắn ...níu kéo với Hoa nhiều lần thậm chí ngay trước mặt em...em đã im lặng không nói gì...không có nghĩa là em cho phép Tú làm vậy...
Tú : được rồi là Tú sai được chưa?
Nhi: ý Tú là em bắt Tú nhận sai chứ không phải là Tú sai
Tú: không phải?
Nhi liền tát vào mặt cô: Tú đi tìm cô ấy đi...đi đi...
Tú nhìn nhi không chớp mắt , Nhi cố không khóc quay lưng lại
Tú lại nắm lấy tay: Tú hứa với em sau này không quan tâm đến chuyện của cô ấy nữa ....
Nhi: em không muốn ép Tú
Tú: nếu em không tin thì Tú sẽ thề..
Cô dơ tay lên thề: nếu Tú còn lo cho Hoa nữa thì cho Tú bị xe tông chết
Nhi quay mặt lại: điên hả?
Tú cười: đừng giận nữa nha
Nhi cười tươi đáp lại: đau không?
Tú : lúc giận em có thể đừng tát vào mặt Tú không? Đau lắm luôn...
Nhi: cho chừa
Tú: em muốn đánh đâu cũng được trừ mặt ra...em xem nỗi cả năm ngón tay người khác thấy quê lắm...
Nhi cười: được rồi...hết giờ làm rồi Tú về tắm rửa nghỉ ngơi đi...em có nấu đồ ăn rồi...Tú hâm lại mà ăn...
Tú: Tú biết rồi
Nhi : biết rồi sao không đi
Tú cười gian đẩy cô vào tường: mấy ngày không ...
Nhi bịt miệng Tú lại lắc đầu: không được, đây là bệnh viện đó...
Tú gỡ tay cô xuống: nhưng ở đây không có ai hết
Nhi đẩy ra: không được
Tú: tối em trực rồi...Tú phải làm sao?
Nhi: Tú thôi đi ...mau về đi...
Tú làm nũng : chỉ một chút thôi
Nhi: không được
Tú ghì hai tay Nhi vào tường: một phút thôi đúng một phút thôi
Nhi : thôi được rồi
Tú ngay lập tức cuối xuống hôn lên môi cô, một cách dịu dàng tha thiết , tay Nhi luồng xuống ôm hờ lưng Tú
Cả hai đang say đắm thì một người lao công đi ra, Nhi vừa nghe tiếng chân liền đẩy mạnh Tú ra núp vào sau cánh cửa
Tú bị cụt hứng, quay lại gặp người lao công
Người lao công: chào giám đốc...Cô làm gì ở đây vậy?
Tú cười: à, không có gì?
Người lao công chỉ vào áo cô, Tú: dạ
Cô nhìn mới phát hiện cái nút áo bị bung ra , nên lúng túng cài lại: dạo này nóng quá...
Người lao công định lại gần , cô sợ bà thấy Nhi nên lại kéo bà: xô nước nặng quá để cháu giúp cô cho
Người lao công: không được...sao để giám đốc làm được...
Tú cười tươi: dạ không sao...mình đi hướng này đi...
Tú lén ra hiệu bảo Nhi đi trước, Tú: dạ, cô làm việc vui vẻ ạ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top