chapter 40: sự ra đi ngoài mong muốn
Hoa đã từng nói rất nhiều về Nhi , lại thêm sự việc của ông Kiệt và cả vụ tai nạn năm năm trước nữa
Tài đã bất đầu hiếu kỳ về những chuyện đó nên đã bỏ công đi tìm hiểu, lúc đầu chỉ biết được những chuyện mơ hồ
Nhưng giờ anh đã có trên tay hồ sơ vụ tai nạn của Anh Bằng, anh đi tìm hiểu tất cả những ai có liên quan tới vụ tai nạn này
Bao gồm cả nhân thân người bị nạn, tất nhiên là đã biết được Nhi chính là con gái của bị cáo , người đã cán chết Anh Bằng.
Hoa: anh tìm em có gì không?
Tài: em chơi thân với Nhi , vậy có biết gia cảnh cô ấy không?
Hoa: có một chút...
Tài: cha cô ta làm nghề gì?
Hoa: mất rồi
Tài: sao mất...
Hoa: ổng lái xe đâm người ta chết , rồi lao ra khỏi xe bị thương rất nặng nghe nói mấy ngày sau đó cũng mất
Tài: nói vậy là đúng rồi...
Hoa: đúng gì?
Tài: à không có gì...mà lúc trước em từng nói là Nhi cố tình tiếp cận Tú phải không?
Hoa: đúng vậy...Cô ta không đơn giản như bề ngoài đâu
Tài: vậy em biết tại sao cô ta muốn tiếp cận Tú không?
Hoa: đều đó còn phải hỏi ...thì vì tiền rồi...anh không thấy sao bây giờ ở cái bệnh viện này cô ta nói một có ai dám nói hai không?
Tài: vậy chuyện của ông khiêm với ông Kiệt em có nghe nói gì không?
Tài: sao tự dưng nhắc đến họ, chết cả rồi mà
Tài: ờ, tại anh hiếu kỳ thôi
Hoa: nghe nói ông khiêm tống tiền ba Tú hả gì á...
Tài: sao em biết em nghe ai nói
Hoa: thì báo chí...mà có cả đoạn ghi âm nữa trên mạng đó...
Tài: vậy có liên quan gì tới Nhi không?
Hoa: liên quan gì...
Tài: ờ vậy thôi không làm phiền em nữa anh đi đây
Hoa: Tú còn ở nhà anh không?
Tài: hôm qua Nhi đến kéo cô ấy về rồi
Hoa: sao anh lại để cho Tú về với cô ta
Tài: biết sao giờ...anh có quyền gì mà giữ Tú lại
Hoa: em chưa thấy ai khờ như anh...thảo nào bị cô ta phỏng tay trên
Tài: anh nhất định sẽ dành lại Tú, em hãy đợi đi
****
Chiều tan sở, Tú chở Nhi
Nhi: cuối tuần này Tú về nhà ăn cơm với mẹ em nha
Tú: cuối tuần này không được, Tú bận rồi
Nhi: Tú bận gì?
Tú: thì ở bệnh viện đó...
Nhi: em muốn Tú và mẹ nói chuyện với nhau nhiều hơn...
Tú : Tú biết rồi...nhưng để tuần sau đi
Nhi: em biết rồi
Tú: đi xem phim nha...lâu rồi không đi
Nhi: em hơi mệt
Tú đứa tay qua sờ lên trán : hơi nóng vậy mình về nhà
Xe vừa dừng ở cổng thì điện thoại của Tú reo lên, cô vừa bắt máy vừa mở cửa cho Nhi
« em biết rồi em qua ngay đây»
Tú : em uống nước đi ...thuốc để ở đâu
Nhi : trên tủ lạnh ấy
Tú: có phải là do chuyện hôm qua không? Trong em mệt mỏi lắm luôn
Nhi : không phải ...
Tú: em còn đau không?
Nhi: Tú ...sao hỏi hoài vậy...
Tú: tại Tú lo cho em thôi
Nhi: em hết đau rồi...Tú đừng nhắc tới nữa có được không?
Tú lấy khăn đắp lên trán cô: giờ đỡ chưa?
Nhi: đỡ rồi
Tú xoa xoa hai bên thái dương : Tú mua nhà rồi nó gần nhà mẹ đi bộ khoảng 10 phút tới
Nhi : mua rồi...
Tú : ừ, thủ tục sẽ hoàn tất trong ba ngày nữa, nên em muốn trang trí như thế nào thì nói để thợ làm
Nhi: em biết rồi
Tú: nghỉ đi Tú phải sang nhà mẹ chị Hảo nói mẹ không khỏe ...nào về sẽ mua cháo cho em
Nhi: dạ
Tú cuối xuống hôn lên môi cô: bye em
***
Tú đến thăm bà Loan
Hảo: em đang sống ở đâu?
Tú: gần quận 1, mẹ vẫn không bớt hả chị
Hảo: ừ, mấy ngày nay không ăn uống gì hết chỉ biết khóc thôi
Tú đi nhẹ vào phòng trên tên là chén cháo: mẹ, con mới về
Bà Loan : mày về đây làm gì? Xem tao chết chưa phải không?
Tú lại gần bà: mẹ ăn miếng cháo rồi uống thuốc cho mau khỏe
Bà Loan : không cần giả bộ trước mặt tao...cút đi ...nhanh lên
Tú: con biết mẹ rất buồn rất giận vì những chuyện vừa qua, con cũng không khác gì mẹ hết...
Bà Loan: ông ta chết là đáng ...sao có thể đối xử với tao như vậy chứ?
Tú: ba rất thương mẹ, chẳng tất cả tài sản đều chia đều cho mẹ
Bà Loan: phải chia cho tao nhưng người đứng tên là mày...cái thứ con hoang
Tú lại ngụy gối xuống chân bà: ba lo cho mẹ không thể quản lý nên mới gửi ở chỗ con...lúc mất người ba lo nhất chính là mẹ...mẹ nhớ lại đi ...ba đã dặn con là phải chăm sóc hiếu thuận với mẹ
Bà Loan cố không khóc: bây giờ nhìn thấy mày là tao chỉ có hận thôi ...cút đi...đi đi
Tú nắm lấy tay bà thì bị bà gạt đi: con hứa với mẹ nhất định sẽ trả lại hết
Bà Loan: mày nói thôi thì làm được gì?
Tú: con sẽ cố gắng thuyết phục Nhi
Bà Loan: cá mè một lứa, xem tao là kẻ ngốc phải không? Mày và nó thông đồng với nhau chiếm đoạt hết gia tài rồi giờ đây lại nói trả...có tin được không?
Tú: con không gạt mẹ...
Bà Loan : đừng nói gì nữa...cút đi...xem như tao chưa từng nuôi dưỡng mày...sau này cũng đừng gọi tao là mẹ...
Tú: mẹ...
Bà Loan quơ cái ly ném thẳng vào người Tú , Hảo nghe tiếng đổ bể chạy vào
Hảo: em có sao không?
Tú : con nhất định sẽ trả lại hết tất cả mẹ có tin hay không cũng được...mẹ nghỉ đi con xin phép
***
Tối đến khi cả hai đang say giấc thì Tú mơ thấy ông Kiệt
« ba...ba...ba....»
Nhi ngồi dậy gọi : Tú...Tú...
Tú mở mắt ra cả người ướt đẫm mồ hôi, Nhi lấy tay lau: Tú lại mơ thấy ba sao?
Tú không nói gì nằm xuống xoay lưng lại với cô
Nhi vòng tay qua ôm nhưng Tú gạt ra: em ngủ đi
Nhi thật sự rất buồn vì hành động vừa rồi của Tú, cô ngồi dậy đi ra lấy nước
« Tú uống nước không?»
Tú : không
Nhi: em có thể ôm Tú không?
Tú ngồi dậy: em có thể ký tên nhượng quyền không? Tú xin em đó...
Nhi: Tú biết là không được mà
Tú : Nhi
Nhi: em biết Tú cảm thấy có lỗi với mẹ...
Tú: mẹ rất thương Tú, bà xem Tú như con ruột vậy...có thể nói bà ấy hơn hẳn người sinh ra Tú
Nhi nắm lấy tay cô: không có người mẹ nào muốn bỏ rơi con mình hết...cho nên nếu Tú không biết thì đừng vội phán xét người đã mang nặng đẻ đau ...hy sinh cho Tú có được ngày hôm nay...
Tú nghe mà khó hiểu: em nói vậy là ý gì? Em biết mẹ Tú có phải không?
Nhi né tránh ánh mắt dò xét của Tú: không có
Tú : em lại nói dối...
Nhi: không phải...em...chỉ là...
Tú : nếu em không thành thật với Tú thì không còn gì để nói nữa...
Cô đi xuống giường làm Nhi luôn cuốn giữ lại : Tú định đi đâu?
Tú: chắc em đã quên những gì Tú đã nói rồi phải không?
Nhi : Tú đừng như vậy có được không?
Tú đẩy cô ra: đừng nói gì nữa hết bởi câu nào cũng giả dối hết
Nhi chặn cửa phòng lại: được rồi, em nói có được chưa?
Tú : em nói nhanh đi
Nhi: đúng là em biết mẹ Tú, nhưng lúc ba còn sống đã không cho bà ấy gặp Tú
Tú: tại sao lại cấm?
Nhi: vì ba sợ Tú không chấp nhận được
Tú : cái gì mà không chấp nhận được chứ, Tú luôn tìm kiếm bà ấy mà
Nhi : giờ nói chưa chắc Tú hiểu
Tú: đi, em dẫn Tú đi tìm mẹ đi
Nhi : giờ trễ lắm rồi... Mai đi có được không? Với lại em vẫn chưa nói cho bà biết không biết bà có chịu gặp Tú không nữa
Tú : gặp lại con mình sao phải khó khăn như vậy ...bây giờ ba cũng mất rồi lo gì nữa
Nhi kéo cô lại giường: em hứa với Tú, nhất định sẽ thuyết phục bà đến Tú được chưa
Tú : em hứa rồi đó...
Nhi đẩy cô ngã xuống giường rồi ôm lấy người Tú: em hứa
***
Nhi đến bệnh viện để tìm bà Hương thì được biết bà đã xin nghĩ ba ngày rồi
Do quá bận nên cô cũng không hay, nên vội đến nơi bà ở để tìm
Nhi: cô ơi
Bà Hương đang chích ma túy nghe tiếng Nhi vội đóng cửa lại
Nhưng Nhi cố đẩy mạnh cửa làm bà té: cô có sao không?
Bà Hương: đừng qua đây
Nhi nhìn thấy ống tiêm: cô chích ma túy sao?
Bà Hương không trả lời ngồi xuống tiêm vào tay mình rồi nằm xuống nền gạch
Nhi: cô làm ơn đi có được không? Những thứ chết người đó nên bỏ đi
Bà Hương: con về đi...mặc cô...
Nhi: chẳng lẽ cô muốn Tú trông thấy cảnh này sao?
Bà Hương nghe tên Tú nên ngồi dậy nhưng lại ngã gục dựa vào tường : đừng ...đừng cho nó tới đây...
Nhi: con đã nói với Tú rồi...hôm nay con đến đây để đưa cô đi gặp Tú
Bà Hương: không...Cô...không đi đâu...
Nhi bước lại kéo bà dậy: cô đi theo con
Bà Hương xô cô ra: cô không đi đâu?
Nhi cố kéo bà: Tú đang đợi ngoài kia ,cô mau đi với con đi...
Bà Hương kéo Nhi rồi qùy xuống lại liên tục: cô xin con, cô lạy con đừng cho nó biết ...đừng cho nó biết...Cô lạy con..
Nhi cố kéo bà đứng dậy: cô nghe con không sao đâu?
Tú đang trên xe mà hồi hợp tim đập rất nhanh vì sắp được gặp mẹ ruột của mình
Bà Hương kiên quyết không chịu , đẩy mạnh người Nhi xuống nền gạch rồi bỏ chạy
Nhi vội đuổi theo: cô ơi dừng lại đi
Bà Hương đã chích ma túy rồi nên chạy được một quãng thì say thuốc đầu óc bỗng chốc quay cuồng
Không biết phải chạy hướng nào nên lao thẳng ra đường đúng lúc một chiếc xe hơi đang chạy đâm thẳng văng xuống đường
Nhi: cô...
Cô như chết lặng khi thấy bà lăn xuống mặt đường máu bắt đầu tuôn ra khắp mặt đường
Chân không thể nào nhúc nhích được, cô cố đi thật chậm lại trong khi mọi người đã bu đông lại nhìn bà Hương
Tú bên kia đường tuy không thấy bà Hương nhưng thấy đông người nên cũng xuống xe đi lại
Nhi nhìn thoáng thấy bà Hương nằm im lìm dưới đường ,sợ đến xanh mặt
Tú đang đi lại gần , Nhi thấy vậy vội chạy lại kéo Tú đi thật nhanh vì cô sợ Tú sẽ nhìn thấy bà ấy
Tú: có người bị tai nạn phải không?
Nhi vẫn chưa bình tĩnh tay lạnh ngắt nắm lấy tay Tú rất chặt
Tú : em sao vậy?
Nhi : mình về thôi...mau về thôi...
Tú: sao về...mẹ Tú đâu? Chẳng phải em đi gặp bà sao?
Nhi cố kìm nén sự sợ hãi: mẹ ...đi ...đi...rồi
Tú : đi đâu? Tú còn chưa gặp mà
Nhi: không biết...chắc bà đi đâu đó rồi...hôm khác đi ...giờ mình về đi có được không?
Nhi kéo Tú đi nhưng chính mình lại đi không nổi ,ngụy gối xuống
Tú vội đỡ : em sao vậy?
Nhi ngấc xỉu ngay sau đó, Tú hốt hoảng bồng cô lên xe
Bà Hương được đưa đến bệnh viện, người ta đẩy bà ngang qua mặt Tú, cô bỗng nhiên thấy bất an , cảm giác như mất cái gì đó
Nên vội nhìn theo cái băng ca chở bà Hương, cô thấy gương mặt đầy máu của bà
Bỗng chốc đầu cô chống rỗng, cô cứ nhìn mãi cho đến khi nó khuất dạng
Nhi tỉnh dậy: Tú...
Tú nghe tiếng Nhi nên giật mình: em tỉnh rồi hả? Thấy sao?
Bs Duy: cháu nên nghỉ ngơi , ăn uống nhiều vào ...yếu thế này sao được
Tú: dạ , cháu cảm chú
Bs Duy: sao bị sốc vụ gì vậy?
Nhi sợ Tú nghi ngờ: dạ có sốc gì đâu ạ, do bệnh viện nhiều việc quá lo lắng dẫn đến căng thẳng một chút thôi...không có gì hết?
Tú: em đó tham công tiếc việc quá đó
Nhi đứng dậy : em khỏe rồi...Tú về làm việc đi...
Tú: để Tú đứa em về
Nhi: không cần...Tú đi làm đi...em cũng phải đi làm đây
Tú: mới xỉu mà làm gì
Nhi: em không sao...
Tú: vậy còn mẹ Tú
Nhi không biết có nên nói sự thật trong lúc này không nữa, một sự thật quá ừ khủng khiếp ...Tú có chịu nổi cú sốc này không khi niềm hân hoan vui mừng được gặp lại mẹ mình
Lại biến thành niềm thương đau chết chốc ,cô nhìn Tú mà đau hơn ai hết
Nhi bước lại ôm lấy người Tú như để chấn an
Tú: em làm gì vậy? Sao không trả lời Tú...mẹ Tú đâu?
Nhi buông cô ra : đi vắng rồi chắc vài ngày nữa mới về
Tú: đi đâu?
Nhi: em không biết nữa ? Mà Tú nôn nóng làm gì? Mẹ còn ở đó có biến mất đâu mà sợ
Tú: nhưng mà...
Nhi : không nhưng nhị gì hết? Mau đi làm đi
Tú: được rồi, khi nào mẹ về phải cho Tú hay đó
Nhi: em biết rồi
Tú nhìn ngó xung quanh rồi kéo Nhi lại hôn cái lên má : Tú đi đây
Nhi đợi cho tới khi Tú đi khỏi vội chạy qua khoa cấp cứu hỏi thì họ nói bà đã mất rồi
Để tránh người khác nghi ngờ để ý cô gọi cho ông Nghĩa nhờ ông đóng giả làm họ hàng xa đến làm thủ tục nhận xác về an tán
Vì bà không có người thân nào hết ngoài Tú. Cả hai đang đứng trước mộ bà Hương
Ông Nghĩa: mọi chuyện sao ra nông nỗi này hả con?
Nhi: con không biết ....nếu bà ấy nghe lời con đi gặp Tú thì đã không sao rồi
Ông Nghĩa: chuyện lỡ rồi...sao con không để cho Tú biết luôn đi...
Nhi: không được...Tú mà biết chắc đau lòng chết thôi
Ông Nghĩa: nhưng dấu nó sao đặng ...chú thấy tội quá Nhi à...tội cho nó mẹ mình mất mà không hay không biết...tội cho bà Hương...lúc sống đau khổ không được nhận con ruột của mình lúc chết chẳng có người đưa tuyển ...nằm ở đây chẳng có lấy một nén nhang thơm thảo...
Ông nói trong nghẹn ngào làm Nhi phải khóc theo ông
Nhi: trước lúc mất, bà ấy đã van xin con đừng cho Tú biết
Ông Nghĩa: chẳng lẽ con muốn dấu nó ...Nhi à ...
Nhi: vậy chú muốn con phải nói sao đây hả? Hôm đó nếu con không dẫn Tú đến thì bà ấy đã không bỏ chạy...đúng hơn là không chết thảm như vậy (lớn tiếng)
Cô quay xuống trước mộ bà: là ý trời có phải không? Kiếp này đã định sẵn Tú không có duyên gặp lại mẹ mình phải không...hả...?(khóc)
Ông Nghĩa cuối xuống choàng vai cô: con đừng như vậy..
Nhi: khó khăn lắm tụi con mới làm lành với nhau, nỗi đau mất cha chưa nguôi thì giờ tới nỗi đau mất mẹ ...chú nói đi sao con nhẫn tâm chứ...
Ông Nghĩa: nhưng mà...
Nhi đứng dậy : Tú không được biết gì về bà Hương hết...con sẽ không để Tú rời một giọt nước mắt nào nữa hết...có chăng đó sẽ là giọt nước mắt hạnh phúc
Ông Nghĩa nhìn cô: con nói vậy là ý gì hả?
Nhi: chú hãy tìm một người cùng cỡ tuổi nếu giống bà Hương càng tốt
Ông Nghĩa: con định làm gì vậy hả?
Nhi: Tú đang nôn nóng gặp lại mẹ mình
Ông Nghĩa kéo tay cô: con điên hả ...không được...sao có thể gạt nó bằng cách đó được...
Nhi nhìn thẳng vào mặt ông ánh mắt sắc lạnh kiên quyết vô cùng: sẽ được...nhất định được...lúc trước chẳng phải đã lừa được ông Kiệt sao...thì Tú cũng như vậy thôi...
Ông Nghĩa không thể tin được đây chính là Nhi: con...điên thật rồi...tình mẫu tử con nghĩ lừa dối dễ dàng vậy sao con...Nhi ơi ...con có cần phải bất chấp mọi thứ như vậy để gạt người mà con yêu thương không?
Nhi tỏ ra kích động nhìn thẳng vào ông nghĩa:
«chú nghĩ con gạt Tú hết lần này tới lần khác thì con vui lắm sao? ...cái chết của ông Kiệt.... con là người vô tình đẩy ông ta ngã xuống cầu thang đó...còn bây giờ cũng chính là con chạy theo bà ấy ...kết quả chú thấy rồi ...tất cả họ chết hết rồi...và con chính (dùng ngón trỏ chỉ vào người mình) ... là người gián tiếp đẩy họ xuống địa ngục...»
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top