Chapter 4: Tên

Nhi đã thực tập ở bệnh viện hơn tháng nay , mọi việc vẫn diễn ra bình thường không có gì khó khăn hết

Hôm nay Tú đưa bà Loan đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe định kỳ

Hoa đang khám bệnh cho bệnh nhân vừa xong đi ra ngoài thì thấy Bác sĩ Thành đang nói chuyện với bà Loan

« chị dạo này ít đến bệnh viện lắm đó nha»

Bà Loan cười: ít đến thì tốt chứ sao...công việc chắc vẫn bận lắm phải không?

Bs Thành: tất nhiên rồi, chị thấy mấy Khoa khác còn thông thả được vài giờ chứ bên tôi một phút cũng không được nữa là

Bà Loan: phải, tai nạn thì lúc nào cũng có hết

Hoa mang hồ sơ bệnh nhân lại : dạ, chú xem hộ cháu với

Bs Thành: được rồi đưa tôi xem

Bà Loan: thôi, tôi đi đây ...anh cứ làm việc đi

Nói xong bà điều khiển xe lăn đi dọc theo hành lang thì Tú chạy ra

« má mình đi thôi »

Hoa nhìn thấy cô rồi quay sang hỏi : chú bà ấy là bệnh nhân phòng nào vậy?

Bs Thành: à, bà ấy là vợ của giám đốc bệnh viện mình...còn cô gái đó là đứa con cưng độc nhất của họ...

Hoa: ờ, mà cô ta sao mặc như con trai mà giám đốc không nói gì?

Bs Thành cười : lúc trước họ có thằng con trai nhưng mất rồi giờ chỉ còn có đứa con gái thôi cưng chiều còn không kịp nữa ở đó mà la

Hoa: lúc mới gặp em còn tưởng là con trai không đấy ...đẹp trai quá trời (Cười)

Bs Thành cũng bật cười khi nghe hoa nói : nếu vậy thì , em thử cưa cẫm con bé đó đi , làm dâu nhà họ thì bệnh viện này không chừng sẽ là của em đấy ( Cười)

Nói xong ông đưa hồ sơ lại cho cô rồi bỏ đi. Tú đang ngồi ngoài ghế đợi bà Loan khám bệnh thì ông Kiệt đi lại

Ông Kiệt: mẹ con vẫn chưa xong hả?

Tú: dạ , mẹ đang khám bệnh ...nếu ba bận thì không cần phải xuống đây đâu

Ông Kiệt: con đem hồ sơ này đến đưa cho Bs Hồ dùm ba ...đi thẳng rẽ trái..ba vào xem mẹ con thế nào rồi

Tú: dạ

Cô không thường đến bệnh viện nên trong bệnh viện chỉ có những bác sĩ lâu năm lớn tuổi mới biết cô là con của giám đốc

Tú đưa hồ sơ xong thì định quay trở về thì gặp một bệnh nhân hơi lớn tuổi bị một em bé nghịch ngợm

Chạy chọc phá giật cây nạn làm ông ngã nhào xuống đất nên cô vội chạy lại đỡ thì Hoa đã nhanh hơn cô

Hoa: bác có sao không?

Bệnh nhân: không sao, cảm ơn cháu

Tú cằm cây nạn lên đưa cho ông : bác cẩn thận một chút

Bệnh nhân cười : cám ơn cháu...bác muốn ra công viên ngồi chơi một chút

Hoa: vậy để , con đưa bác đi

Bệnh nhân: không cần đâu, bác tự đi được

Đang nói chuyện thì con gái ông đi lại dìu đi. Tú thấy vậy thôi nên vội đi thì Hoa gọi lại: nè, khoang đã

Tú quay lại : gọi tôi sao?

Hoa : ờ ,cô giúp tôi được không?

Tú : giúp gì?

Hoa: cô giúp tôi đẩy bệnh nhân kia một tay được không?

Tú nhìn thấy một bệnh nhân khá to con mập mạp

« ok...đi thôi»

Họ vừa đi vừa nói chuyện

Tú: cô là bs thực tập ở đây à...khoa nào?

Hoa cười: khoa chấn thương chỉnh hình...mà cô tên gì để tiện xưng hô?

Tú: tên tôi là Tú còn cô?

Hoa: Hoa , vậy sao này gọi tên đi có được không?

Tú cười tươi rói tỏ ý vô cùng hài lòng trước thái độ thân thiện của Hoa giành cho cô so với những lần gặp mặt trước kia

« được cứ xưng tên đi , mà Hoa nhiêu tuổi rồi?»

Hoa: 24 tuổi

Tú : vậy thì nhỏ tuổi hơn rồi, vậy tôi xưng em có được không?

Hoa: nếu vậy, em gọi Tên Tú được không?

Tú: gọi sao cũng được, Tôi không ngại đâu chỉ cần đừng gọi anh hay gặp tôi thì giống như gặp ma cà rồng là được (nói giỡn )

Hoa : xem ra Tú khác hẳn khi mặc quân phục thì phải?

Tú: khác chỗ nào?

Hoa: khi mặc quân phục trông Tú rất ngầu rất khó gần

Tú: thật hả?

Hoa: bây giờ thì Tú rất thân thiện hòa đồng và tốt bụng nữa khác hẳn với lúc làm cảnh sát giao thông :)

Đang nghe hoa nói thì ông Kiệt gọi (điện thoại)

Tú: dạ, con nghe

Ông kiệt: con đang ở đâu còn không mau quay lại đây đưa mẹ con về

Tú: dạ, con đến ngay đây ạ

Hoa: cám ơn Tú đã tiếp một tay

Tú nhìn cô mà cười: không có gì, thôi Tú đi đây

Hoa đẩy người bệnh qua cho một y tá khác rồi lén đi theo sau ,Tú vừa đến là gặp ông Kiệt đang ngồi cạnh bên bà Loan

Tú: con chào ba mẹ...

Kiệt: có kết quả kiểm tra rồi...mẹ con khỏe lắm

Tú: dạ, tốt quá rồi

Bà Loan: thôi mình đi làm đi mẹ con em về trước đây

Tú : ba nhớ về sớm nha ,tuần này con trực ca tối

Ông kiệt hiểu ý cô ,về sớm để ăn cơm với bà Loan để bà khỏi cô đơn buồn chán

Ông Kiệt: ừ, con đó nhớ bận áo khoác , trời khuya lạnh lắm ....à con lái xe của ba đi vì lát nữa ba đi Long An công tác rồi nên Phúc sẽ đi cùng ba

Tú: dạ con biết rồi....mình đi thôi mẹ

Hoa đứng sau hành lang nghe họ nói chuyện xong rồi đi ra tới ban công nhìn xuống thấy bảo vệ lái một chiếc xe hơi sang trọng ra cho Tú

Tú bước lại ôm người bà Loan lên xe một cách nhẹ nhàng chứng tỏ là cô rất khỏe chẳng khác nào một chàng trai thật thụ

« mẹ đợi con một chút (cài dây an toàn)»

Bà Loan: ừ ...được rồi

Cô chạy nhanh vào ghế lái xe đi mất hút ,hoa mới trở về làm việc.

Đến tối là ca trực của Nhi , cô đang đi thăm khám các bệnh nhân thì có hai ca cấp cứu tai nạn giao thông vừa được đưa vào

Nhi chạy nhanh lại sơ cứu không bao lâu sau thì Tú đi vào

« xin hỏi hai nạn nhân tai nạn giao thông khi nảy đưa vào đây đang ở đâu?»

Y tá: đang ở phòng bên kia

Tú: à ,cám ơn cô

Người nhà nạn nhân đang ngồi phía ngoài phòng bên nên cô nhanh chóng hỏi tên tuổi quê quán lấy thông tin

Xong thì sẽ đến lượt bác sĩ điều trị để nắm rõ tình trạng thương tích

Nhi : bệnh nhân nam bị đa chấn thương, não bộ bị xuất huyết , chân trái bị gãy tình trạng hiện giờ là rất xấu, chúng tôi sẽ tiến hành phẫu thuật trong vài giờ tới

Tú: vậy còn nạn nhân nữ?

Nhi: cô ấy nhẹ hơn , bị gãy tay và xây sát một vài chỗ tuy nhiên để chắc chắn hơn chúng tôi sẽ tiến hành chụp não bộ và kiểm tra các bộ phận khác thật kỹ

Tú: xin hỏi tên họ đầy đủ của Bác sĩ để tôi tiện viết báo cáo

Nhi: tôi tên Lâm Mẫn Nhi

Nói xong cô bỏ đi thì bị Tú gọi

Tú: à, tôi tên Lê Anh Tú

Nhi hơi bất ngờ vì cô đâu có hỏi tên của cô : sao?

Tú : không có gì? Tôi nói tên mình để khi có ai đến gặp cô hỏi người đến lấy lời khai là ai mà cô biết đường trả lời

Nhi: Lê Anh Tú đúng không?

Tú cười: ờ..., cô cho tôi mượn điện thoại được không?

Nhi lấy điện thoại ra đưa cho cô : cứ dùng đi

Tú lưu số điện thoại của mình vào điện thoại của cô rồi nhá qua máy mình

Nhi: nè , định làm gì đấy hả?

Tú cười: đừng hiểu lầm, tôi đang làm việc không có ý gì hết

Nhi: tôi có nói gì đâu à

Tú: nếu hai nạn nhân đó có chuyển biến gì hay tỉnh lại thì phải gọi cho tôi ngay... À mà nói nghe này ....người như cô thì tốt nhất nên tránh xa cái đám ăn chơi lần trước ra đi

Nhi chưa kịp nói gì thì cô quay đầu bỏ đi nước một.

Trụ sở cảnh sát giao thông thành phố, Tú đang ngồi viết báo cáo để đưa cho Tài xem

Tài: em viết xong chưa?

Tú: sắp xong rồi...

Tài lại ngồi xuống đối diện mà chăm chú nhìn cô

Tú: xong rồi, anh xem đi rồi ký

Tài cằm lấy từ giấy : ừ , à anh có mua bánh bao và trà sữa em ăn đi

Tú: thật hả? Em đang đói đây (cô câu vai anh) cảm ơn anh chỉ có anh là thương em nhất thôi

Tài nghe mà khoái trí cười không thấy ông mặt trời luôn

« em, biết vậy thì tốt rồi ...ăn đi...»

Bệnh viện Đa Khoa Sài gòn, ông Khiêm đang cho nhân viên bảo vệ mang số thuốc vừa mua vào kho

Xong thì ông cùng một người chịu trách nhiệm giao hàng (hùng) đang đứng nói chuyện riêng với nhau

Ông Khiêm: cậu đảm bảo số thuốc này an toàn đó

Hùng cười: chú , yên tâm đi ...thuốc rất chất lượng ....còn đây là 10 % hoa hồng (50 triệu)

Ông Khiêm lấy tiền bỏ vào cặp rồi đi về văn phòng của mình. Không may là Nhi vô tình trông thấy nên bắt đầu nghi ngờ

Đang suy nghĩ thì điện thoại của cô reo lên, có người gọi cấp cứu nên nhi chạy vội ra xe đi

Đi chung với cô là một cô y tá, xe cứu thương chạy rất nhanh vừa tới nơi thì thấy cảnh tượng ngỗ ngang trên đường

Duy: bác sĩ mau qua đây đi...nhanh lên

Nhi nhanh chóng chạy lại sơ cứu , kỳ và Tài đang tìm cách kéo người tài xế xe tải chở gỗ ra ngoài

Tú dựng xe xuống , đi lại chỗ Nhi vừa gọi về trụ sở yêu cầu chi viện cũng như cho xe cẩu đến thu dọn hiện trường

Xe chở gỗ đột nhiên bị gãy khóa làm những thanh gỗ to lớn và dài bất ngờ đỗ ào xuống đường đang lăn nhanh tới chỗ Nhi và nạn nhân

Nên Tú vội cổng nạn nhân chạy nhanh lên lề , Nhi cũng hốt hoảng đứng dậy chạy theo Tú

Duy và Tài nghe tiếng la của Tú mà chạy lại

Tài: Tú , em có sao không?

Tú thở hổn hểnh: không sao...may thật

Duy: trời ạ, toàn là gỗ lậu

Tú: cô có bị gì không?

Nhi: không sao...mau giúp tôi đưa nạn nhân này lên xe đi

Tú bước lại là chân bị trẹo ngã xuống đường : a...

Tài đỡ cô: cái chân bị đau rồi phải không?

Tú: hai người mau phụ đưa nạn nhân lên xe đi

Nhi : tôi thấy cô cũng đến bệnh viện luôn đi

Tài : phải đó, em đi luôn đi ở đây có anh lo rồi...

Tú: được , em sẽ lấy thông tin về nạn nhân luôn

Xe cấp cứu vừa tới bệnh viện các y tá vội đứa nạn nhân vào cấp cứu

Bs Thành: Nhi em mau chuẩn bị tiến hành tiểu phẫu đi nhanh lên

Nhi: dạ, em đi ngay

Họ chỉ lo nạn nhân mà không để ý tới Tú đang ngồi trên ghế hành lang, và cứ như thế cho tới khi người nhà của nạn nhân đến , rồi tiến hành lấy thông tin luôn







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: