chapter 38: tranh chấp

Nhi trở lên phòng : Tú mở cửa đi

Tú nghe xong không ra mở, Nhi chạy xuống nhà nhờ Hảo đưa chìa khóa dự phòng

Cô bước vào thì thấy Tú đang ngồi bệt dưới sàn nhà

« em biết Tú đang rất giận nhưng chuyện giấy kết hôn thật sự là ý của ba ...»

Tú : ý của ba nhưng tôi đã nói là không muốn cơ mà...(đứng dậy) nhưng em lại gạt tôi ...Cái giấy đó quan trọng lắm sao ..quan trọng hơn cảm giác ý muốn của tôi đúng không?

Nhi: em có nói rồi nhưng ba bảo sẽ nói với Tú sau?

Tú: bây giờ ba mất rồi em muốn nói gì chẳng được...

Nhi: chuyện lỡ rồi hay là Tú báo công an đi nói với họ là em đã gạt tú rồi bắt em bỏ tù như vậy có được không?

Tú : em đừng tưởng tôi không dám

Nhi: em thật không hiểu nỗi, chúng ta đăng ký kết hôn thì có gì đâu sao Tú kiên quyết không chịu...người bị thiệt thòi là em chứ có phải Tú đâu

Tú : bây giờ tôi và em đến gặp luật sư , ký sang tên hết cho mẹ

Nhi: Tú có thể suy nghĩ cho ba một chút không? Ông ấy tốn bao nhiêu công sức ...chắc chiêu từng chút một để lại cho Tú...để rồi Tú đem cho không người ta?

Tú: tôi là con nuôi không có tư cách gì thừa hưởng cả...vì vậy của ai thì trả cho người đó...nếu em thật có chút lương tâm thì hãy làm theo lời tôi nói

Nhi: Tú nghĩ làm vậy họ sẽ biết ơn Tú sao?

Tú bước lại xuống giọng: dù sao họ cũng là ân nhân là người cứu mang Tú , sao Tú có thể cướp của người ta được...Nhi ...nghe Tú mình vẫn sống được khi không có số tài sản đó mà

Nhi : ba đã muốn em làm vậy thì em không thể làm theo ý Tú được

Tú lại gần ôm cô từ sau: em cũng biết Tú không thể nào làm chủ một bệnh viện lớn như vậy mà, dành giật chi cho mệt..
Nhi đẩy cô ra: Tú không cần lo em sẽ giúp Tú ...mai sẽ mở cuộc họp cổ đông luật sư Hồng cũng đến dự và tuyên bố di chúc ...đồng nghĩa với Tú ngồi chiếc ghế quyền lực nhất

Tú cao có: Tú không đi...không nhận gì hết thì làm gì được

Nhi: ba nói không sai, nếu để Tú quyết định toàn bộ chẳng khác nào đào hang nhà mình cho rắn vào

Tú: suy cho cùng em cũng vì tài sản đó có phải không? Em đừng quên nó thuộc sở hữu của tôi không phải em...em chẳng có một chút gì hết

Nhi : phải , tất cả là của Tú nhưng Tú đừng quên em là vợ hợp pháp có tên trong hộ khẩu nhà này là người giám sát Tú...cho nên hãy thôi ngay cái ý định nhượng quyền gì đó đi...

Tú tức đến muốn đánh cho cô một phát, nhưng không thể chỉ còn cách là đấm thẳng vào tường

« được ...vậy em muốn làm gì thì làm đi...»

Nói xong cô bỏ đi Nhi đi theo kéo lại: Tú định đi đâu?

Tú gỡ ra: đi đâu mặt tôi

Nhi: em cho Tú đi đâu hết...muốn gì thì lên phòng

Tú : tránh ra...

Nhi ôm lấy người cô: em không cho Tú đi

Tú gỡ và xô mạnh cô xuống nền nhà rồi bỏ chạy ra xe

Hảo: đáng đời

Nhi: chị nói ai đáng đời

Hảo: nói cô chứ ai thứ mặt dày...

Nhi: chị còn ăn nói như vậy nữa tôi sẽ không khách sáo đâu

Hảo: thách ai chứ thách con Hảo này không được đâu...không biết chú bị cái gì nữa lại viết di chúc kiểu đó

Nhi: chị đừng quên mình chỉ là ôsin trong nhà này thôi ...nếu không biết giữ lời thì mất việc

Quân đẩy bà Loan ra: muốn đuổi cũng chưa tới lượt cô, người nên rời khỏi đây chính là cô

Nhi đi lại gần: mẹ không sao thì con vui rồi, chứ sắc mặt khi nảy khó coi quá

Quân: em nên nói năng lễ phép một chút

Nhi: à, vậy còn anh chắc thất vọng lắm phải không?

Quân tức : cứ vui vẻ đi đợi khi ra hầu tòa vui không nỗi

Nhi: trước giờ tôi nghĩ anh là người rất giỏi rất quân tử hóa ra cũng là hạn tiểu nhân

Quân: cô...
Bà Loan:vừa rồi tôi có gọi cho luật sư ,ông ta bảo chỉ cần Tú không phải là con ruột thì toàn bộ tài sản của người mất sẽ thuộc quyền quản lý sở hữu của người vợ

Quân: không sai, trường hợp người mất không có con cái thừa kế thì dĩ nhiên người vợ có quyền hưởng

Nhi cười: Di chúc là do ba lập ra, ông ấy lo xa đến mức sợ các người đá Tú đi, đã sang tên cho Tú từ lúc bản di chúc còn chưa đóng mọc kìa

Quân: cái gì?

Bà Loan: không thể nào?

Nhi: luật sư Hồng đã hoàn tất mọi giấy từ rồi, chỉ chờ Tú đến lấy thôi

Bà Loan : ông ta thật sự bán đứng mình sao?

Quân: cho dù bây tất cả tài sản đều đứng tên nó thì sao, luật sư đã nói rõ, chỉ cần dì tôi đâm đơn kiện nó cố ý chiếm đoạt gia sản...thì nó cũng phải nhã ra thôi

Nhi: được muốn kiện thì kiện đi , tốt nhất là càng sớm càng tốt

Bà Loan: vậy cô và nó chuẩn bị hầu tòa đi

Nhi: à quên mai sẽ hợp hội nghị cổ đông cấp cao...hai người cũng nên đến đi

Quân: yên tâm đi ,ngày mai sẽ là ngày đen tối nhất của hai người đó

Bà Loan: còn bây giờ thì cả mày và nó biến khỏi nhà tao ngay lập tức

Nhi : bà tưởng tôi thích ở đây lắm sao, tôi đã muốn đi từ lâu rồi

Bà Loan: Hảo, con mau lên trên đó canh chừng nó đừng cho nó lấy thêm bất cứ cái gì

Hảo: dạ

Nhi lên phòng dọn đồ và gọi cho Tú, nhưng Tú không nghe máy.

Dọn xong cô gọi taxi về nhà mẹ mình

Bà Nhung: đã xảy ra chuyện gì vậy con?

Nhi cười: không có gì? Sau này con sẽ không ở đó nữa

Bà Nhung vui mừng ra mặt: thật không? Tạ ơn trời phật...cuối cùng thì con cũng trở về rồi

Ông Nghĩa cũng qua , thấy bà Nhung bận rộn dưới bếp, ông bèn kéo cô lại nói nhỏ

« con đã quyết định đường ai nấy đi với Tú rồi đúng không?»

Nhi : không

Ông Nghĩa: không là sao?

Nhi: con không thể xa cô ấy được

Ông Nghĩa: con làm ơn đi...bây giờ không dứt khoát đợi đến bao giờ

Nhi: con đã yêu Tú thật rồi

Ông Nghĩa : con...vậy còn mẹ con

Nhi: con không biết nói sao

Ông Nghĩa: con thôi việc ở bệnh viện đi tránh mặt Tú một thời gian là sẽ ổn

Nhi : con không muốn, chú hãy giúp con theo dõi Tú đi

Ông Nghĩa: con định làm gì đây hả?

Nhi: ông kiệt mất đã để lại gia sản cho Tú, và con sẽ là người giám sát khối tài sản khổng lồ đó cho ông ta

Ông Nghĩa: ý con là

Nhi: cho nên nếu bây giờ con bỏ Tú, nhất định cô ấy sẽ đem trả lại hết cho bà Loan

Ông Nghĩa: những chuyện đó không liên quan gì tới con hết cứ mặc họ

Nhi: nhưng con đã hứa là sẽ bảo vệ giúp Tú

Ông kiệt: Tú không phải con nít nó biết phải làm gì để bảo vệ mình

Nhi: nếu chú không làm thì con sẽ kiếm người khác

Ông Nghĩa: thôi được rồi, chú sẽ làm chịu chưa, mà chẳng phải nó đang giận con về chuyện giấy kết hôn sao?

Nhi: Tú không truy cứu , nên con không có gì hết

Ông Nghĩa: chú thật sự rất sợ một ngày nào đó nó biết hết mọi chuyện con làm...

Nhi: bây giờ con không lo nhiều như vậy

*****

Tú không muốn làm phiền ai nên một mình đi uống giải sầu, một y tá làm trong bệnh viện thấy nên cho Nhi hay

Cô vội chạy đến: sao uống say như vầy hả?

Tú nằm ngục trên bàn, Nhi kè cô ra taxi rồi đến khách sạn ở,

Tú ối liên tục , mặc dù ghê gớm tanh thôi nhưng Nhi vẫn cố gắng lao chùi và chăm sóc cẩn thận cho cái người say như chết kia

Sáng , Tú dậy với cái đầu đau như búa bổ

Nhi: đầu đau lắm phải không?

Tú nhìn xung quanh: đây là đâu?

Nhi: khách sạn

Tú: gì? Sao ở đây

Nhi: hôm qua mẹ đã đuổi chúng ta ra khỏi nhà rồi

Tú xuống dượng loạn choạng Nhi qua đỡ: Tú ăn miếng đi rồi uống thuốc

Tú: không cần

Nhi đi lại ôm cô: em biết lỗi rồi ...đừng giận nữa nha..

Tú cố đẩy ra : buông ra đi

Nhi hôn lên môi má cô: em yêu Tú ...bỏ qua cho em lần này nha...sau này em sẽ không gạt Tú nữa...

Tú: muốn Tú bỏ qua cũng được em hãy ký đi

Nhi : ngoài chuyện đó ra ...em sẽ nghe Tú hết

Tú đẩy mạnh người cô ra: em hãy suy nghĩ kĩ đi một là em ký vào giấy chuyển nhượng hai là chia tay

Nhi : chia tay...Tú thật sự muốn vậy sao?

Tú lấy áo khoác : dĩ nhiên là Tú không muốn nhưng nếu em xem trọng số tài sản kia thì ...

Nhi tát thẳng vào mặt Tú: trong lòng Tú em là người như vậy hả? Kể từ khi về sống với Tú em có đòi hỏi gì không? Có không?

Tú: nếu vậy thì em hà tất gì phải giữ lấy cái không thuộc về mình

Nhi: nói không thuộc về em nhưng thuộc về Tú ...trước lúc mất ba đã dặn em phải giúp Tú quản lý bệnh viện thật tốt...bệnh viện là tâm huyết cả đời ba...nếu ông ấy cho Tú tất nhiên là có lý do cả

Tú: em đừng nói lý do gì hết...

Nhi bước lại kéo tay Tú đến bệnh viện

Tú: Tú không đi đâu?

Nhi cố đẩy cô vào, mọi người đã có mặt đông đủ

Hồng: cô ngồi đi

Nhi đẩy tú lại ghế: bất đầu đi

Hồng: thể theo di nguyện của ông Kiệt với số cổ phần cao nhất 65% ,cô Lâm Anh Tú chính thức trở thành giám đốc bệnh viện đk sài gòn...nếu có ai phản đối xin dơ tay

Quân đẩy bà Loan vào: tôi phản đối

Tú vừa thấy bà liền đứng dậy: mẹ

Quân: các vị cổ đông , tôi không chấp nhận được...Cô ấy không có một chút chuyên môn nào hết làm sao quản lý bệnh viện được...

Bà Loan: tôi nghi ngờ nó làm di chúc giả để chiếm đoạt tài sản của gia đình tôi...các vị thử nghĩ đi có ai dại đến mức đem toàn bộ tài sản cho một đứa con nuôi không?

Mọi người bất đầu bàn táng rộ lên

Quân: cho nên tôi với tư cách là cháu ruột và dì của tôi là vợ hợp pháp của cựu giám đốc rất mong các vị cổ đông bác bỏ

Nhi giữ người Tú: anh ấy nói không sai, không ai dại mà đem tài sản của mình cho một đứa con nuôi hết

Tú : em thôi đi...các vị thật ra tôi vốn không muốn...

Nhi lấy trong cập của mình ra rồi đưa cho một cổ đông xem

Ông ta vô cùng ngạc nhiên: cái này

Những người khác thấy vậy liền lấy xem, họ nói qua lại với nhau làm Quân hiếu kỳ nên vội giật lại xem

Nhi: bây giờ thì chắc mọi người đã hiểu cả rồi phải không?

Quân : không thể nào? Dì sao có thể chứ

Bà Loan xem mà sốc không nói thành lời

Tú vội xem thử: cái này là sao?

Nhi: Tú là con ruột của giám đốc là người nắm giữ 65% cổ phần, nên ngoài Tú ra thì không ai có đủ tư cách để ngồi vào cái ghế này hết

Tú như chết lặng đi, Nhi: các vị nếu không có gì nữa tôi xin thông qua cuộc họp ngày hôm nay...đồng thời sẽ bổ nhiệm thư ký An giữ chức phó giám đốc tài chính

Quân và bà Loan đành ra về trong im lặng,

Nhi : Tú

Tú: em biết từ khi nào

Nhi: cũng không lâu lắm

Tú cười như một kẻ vô tri: sống với ba ruột của mình hai mươi mấy năm mà chẳng biết gì hết...tức cười thật...đến lúc mất ông ấy cũng chẳng muốn mình biết

Nhi: ba sợ Tú bị tổn thương nên...

Tú : trong mắt mọi người Tú là người đáng thương vậy sao?

Nhi: em biết Tú nhất thời khó mà chấp nhận sự thật này

Tú: chấp nhận...chấp nhận gì đây?

Nhi : Tú không hiểu nỗi khổ tâm của ba sao? , ông ấy rất lo cho Tú

Tú: ừ, lo lắm...lo tôi bị đói bị người ta coi thường nhưng em có biết không cái tôi cần không phải là những cái đó...tôi cần một người cha một người ngày ngày ngồi nói chuyện ăn cơm ...với tôi...(khóc)

Nhi: sao em nói mà Tú chẳng chịu hiểu

Tú bỏ đi làm Nhi tức tối vô cùng,

Hoa: cô ghê gớm thiệt từ tay trắng mà có tất cả

Nhi: cậu đừng có mà nói xuyên nói xỏ tôi

Hoa: tôi nào dám...chén cơm của tôi đang nằm trong tay cô mà

Nhi: cậu biết thế thì tốt

Hoa: Tú đúng thật là con rối trong tay cô...chắc cô vui lắm khi từng ngày từng bước dẫn đạp lên trái tim của người khác...(cười)...chỉ tội cho Tú yêu thương mù quáng...

Nhi: cậu thì biết gì mà nói

Hoa: phải tôi không biết gì hết...nên mới bị cô đâm một nhát sau lưng...  để rồi mỗi ngày tôi phải đứng nhìn Tú bị cô đùa giỡn

Nhi: tôi không đùa giỡn với Tú, tôi yêu Tú

Nhi cười ,đến gần cô: yêu, cô biết yêu là gì sao? Cô dùng mọi cách để lấy lòng Tú từng bước từng bước đạt được một đích của mình...để đến hôm nay cô có tất...nhưng Tú ,cô có thấy Tú ấy hạnh phúc không...trên gương mặt đó có nụ cười không?

Nhi im lặng trước những lời nói đó vì nó không sai bây giờ cô yêu Tú, nhưng chẳng khi nào cô thật lòng quan tâm ,chẳng bao nghĩ cho cô ấy

Hoa: tình yêu được xây dựng trên nền móng lừa gạt liệu có bền không? Cô nghĩ Tú bây giờ còn dành tình cảm cho cô như trước không?

Nhi: tôi nhất định sẽ lấy lại được tình cảm của Tú , cậu hãy chờ đi...Tú là của tôi...mãi mãi như vậy...tôi sẽ không khoan nhượng cho bất cứ ai muốn chia rẽ tình cảm của chúng tôi

Nói xong cô bỏ đi , ông nghĩa theo dõi Tú nên biết chính xác những nơi Tú đi và làm gì

Tú đang ngồi ăn cơm ở nhà Tài, Nhi đón taxi đến

Tài: cô đến đây làm gì?

Nhi: tôi đến rước Tú về

Tài cản : cô đừng làm phiền em ấy nữa...

Nhi: người làm phiền chúng tôi chính là anh...tránh ra ...

Tài: Tú nói cho tôi biết hết rồi...

Nhi: Tú nói gì chứ? ...anh tránh ra..Tú (gọi lớn)

Tú nghe nhưng vẫn ngồi ăn ,Tài : cô làm ơn đi có được không?

Nhi gọi lớn , cương quyết xong vào lại bàn kéo Tú đứng dậy : mình về nhà đi

Tú : tôi có nhà sao?

Nhi: em chính là nhà của Tú, về nhà có gì mình nói có được không?

Tài: Tú không muốn về cô...

Nhi lớn tiếng : anh im đi, đây là chuyện của chúng tôi

Tú vội kéo cô ra phía ngoài: tôi tạm thời không muốn nói gì với em hết về đi

Nhi : em biết Tú đang rất giận, em biết mình không nên gạt Tú nhưng suy cho cùng vì em quá yêu Tú (khóc)

Tú : đủ rồi...yêu tôi sao yêu tôi mà chuyện gì cũng dấu...em xem đi ...những ngày qua tôi có khác gì kẻ ngốc ...chỉ biết ngay người ra khi sự thật phơi bày...

Nhi ôm lấy người Tú từ sau: em có thể thề tất cả là do ý của ba...

Tú lau nước mắt cho chính mình: tôi luôn thành thật với em...nhưng đổi lại em...

Nhi: em xin lỗi...đáng lý ra em không nên dấu Tú...em xin lỗi...

Tú gỡ tay cô ra: bây giờ tôi không biết mình phải đối mặt với em như thế nào hết? Vì vậy chúng ta tạm thời xa nhau đi

Tú bước vào đóng cửa lại, Nhi nhìn cánh cửa đóng sầm lại mà đau buốt tim gan, lần đầu tiên Tú kiên quyết như thế với cô

Cô bước ra về vừa đi vừa suy nghĩ một cách vô hồn chút nữa bị xe tông ,

Ông Nghĩa: con bị gì vậy hả?

Nhi : Tú không chịu theo con về

Ông Nghĩa: nếu nó không muốn về con ép cũng vậy thôi

Nhi: không phải đâu...từ trước đến giờ Tú chưa bao giờ đối với con như vậy...Cô ấy có lẽ không còn yêu con như trước nữa

Ông Nghĩa: đứng dậy đi...vậy thì con càng vui mừng mới đúng...ly hôn đi càng sớm càng tốt...

Nhi nhìn ông: chú nói gì vậy? Ly hôn không bao giờ...con phải dành lại Tú bằng mọi cách

Ông Nghĩa: dành bằng cách nào? Nhi nghe chú đi bây giờ con sẽ buồn một chút nhưng rồi sẽ qua thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: