chapter 37: Di chúc
Một tuần lễ sau, Nhi lại trực ca đêm , nhà lúc này chỉ có ông kiệt và Nhi vẫn còn ngủ
Ông Kiệt đi nhẹ nhàng vào phòng rồi ngồi nhìn cô không chớp mắt
Nhi đang ngủ thì chở mình lại thấy ông bà giật mình
« ba ...ba vô hồi nào vậy?»
Kéo chăn quấn vào người, ông Kiệt ném thẳng một sắp giấy vào mặt cô
Nhi vội xem thì mới biết là hồ sơ cá nhân lý lịch «ba...ba...con...»
Ông Kiệt: ngay từ đầu mày đã âm mưu hại tao phải không?
Nhi: ba nói gì con không hiểu?sao con hại ba được
Ông kiệt: lá thư nặc danh đó do mày viết...Còn chối
Nhi : con không có làm..
Ông kiệt: mày là con ông Tuấn đúng không?
Nhi: dạ, nhưng con không có làm gì hết
Ông kiệt: ba mày đụng chết con tao chưa đủ hả giờ mày lại muốn hại tao đáng ghét hơn mày lại lợi dụng Tú đùa giỡn với tình cảm của nó...
Nhi bước xuống giường lấy cái áo khoác mặc vào vô cùng sợ hãi: không ...không phải như vậy ...
Ông kiệt liền đi lại xiết chặt lấy cổ cô: Tú nó vô tội nó đối với mày là thật lòng nhưng mày lại đối xử với nó như vậy hả...tao sẽ giết mày ...
Nhi cố gỡ tay ra nhưng không được , đột nhiên điện thoại của cô reo lên là Tú , ông Kiệt cũng đã thấy nên càng xiết chặt hơn
Cô cố quơ quào những thứ gần nhất nhưng chẳng có cái gì hết nên vội đạp mạnh xuống chân
Ông ta bị đau nên lỏng tay , cô liền xô ông sang bên bỏ chạy ra khỏi phòng
« mày chạy không thoát đâu...»
Nhi thật sự rất sợ hoảng loạn , họ dằn co qua lại kết quả là ông kiệt trượt chân lăn xuống cầu thang
Tuy nhiên ông ta vẫn chưa bất tĩnh nằm thở mệt nhọc không ngồi dậy nỗi « cứu tôi với...cứu...cứu...»
Nhi vẫn còn sợ ,đi xuống nhìn: ông có sao không?
Ông kiệt cố gắng nói : thuốc ...
Nhi: ông để thuốc ở đâu?
Ông chỉ trong phòng ngủ, Cô vội chạy vào tìm rồi trở ra ,cho vào miệng ông ta : ông có sao không? Tôi không cố ý...tôi ....
Sau khi uống xong ông kiệt bất tĩnh luôn cô càng hoảng sợ : nè ...Ông trả lời tôi đi...làm ơn ...
Nhi nhìn xung quanh vì cô sợ có người nhìn thấy : ông không được chết ...(cố gắng hô hấp nhân tạo) ông không được chết ...nè....
Sau đó cô đưa ông đến bệnh viện và báo cho cả nhà hay, Quân đang cấp cứu cho ông
Cả nhà Tú cùng Nhi đang ở phía ngoài, bà Loan hỏi Nhi với vẻ hằn học: sau khi không ông ta bị té cầu thang hả...Nói có phải mày xô không?
Nhi: con không có
Tú : mẹ , sao nhi lại xô ba được...
Hảo : cô bình tĩnh đi lát chú ra mình hỏi
Đợi được một lúc thì Quân đi ra: mọi người vào gặp dượng lần cuối đi
Nhi nghe mà càng sợ hơn, Tú và bà Loan vào sát giường bệnh, Nhi không dám vào
Ông kiệt nói rất nhỏ lòng ngực cứ nhấp nhô liên tục vì lấy hơi để nói
Bà Loan vừa khóc vừa nói: anh đừng bỏ em...anh đi rồi em phải sống sao?
Tú khóc: ba cố lên sẽ không sao đâu
Hảo không nói gì nhưng khóc như mưa: tôi không qua khỏi rồi... Tôi...
Bà Loan: anh gắng lên...không sao đâu?
Ông Kiệt nhìn Tú: Tú .....con...con ...hãy hứa với ba là cho dù thế nào cũng phải hiếu kính ....chăm sóc cho mẹ con....
Tú nắm lấy tay ông mà nước mắt không ngừng rơi gật đầu lia lịa: con hứa...con hứa...ba...ba...
Ông kiệt nắm chặt tay cô mà cười: ngoan...Mà Nhi đâu....ba...muốn nói chuyện với nó...
Bà Loan: có phải nó xô anh không?
Ông kiệt nhìn bà lắc đầu: không...không ...
Tú vội trở ra kéo Nhi vào, vừa nhìn thấy ông là cả người cô run lên
Tú: em qua đi ba muốn nói chuyện với em
Ông kiệt: mọi người ra ngoài đi...
Bà Loan: sao phải ra...
Tú: mẹ mình ra ngoài đi...
Tuy không muốn ra nhưng bà cũng không thể làm trái ý người sắp chết được.
Khi trong phòng giờ chỉ còn có hai người ,cô cũng không dám tới gần ông
Nhi: ông phải cố lên...
Ông kiệt cố gắng đưa tay lên về phía cô, hiểu ý nên Nhi bước lại nắm tay ông
Ông kiệt: tôi biết giết người là sai nhưng cô có hiểu cảm giác lúc đó của tôi không...con trai tôi...nó (ho..) nó chết thảm lắm (khóc...)
Nhi cố không khóc: nhưng đó là tai nạn ngoài ý muốn...ba tôi...ông ấy cũng đâu muốn như vậy...nhưng chính ông đã tướt đoạt quyền được sống chính ông đã....(khóc...)
Ông kiệt: tôi xin lỗi....xin lỗi...lời xin lỗi muộn màng...nhưng là thật tâm...
Nhi bỏ tay ông ra: tôi không bao giờ tha thứ cho ông ...
Ông kiệt: tôi nay cũng chẳng thiết gì sống nữa...nhưng tôi xin cô xin cô đừng làm hại Tú...nó...(liên tục ho ..)
Nhi: nếu ông sợ tôi làm hại cô ấy thì hãy tiếp tục sống để bảo vệ
Ông Kiệt vừa học vừa lắc đầu: làm ơn đừng hại nó ...nó rất yêu....yêu...Cô....
Tiếng nói bỗng im bặt đi Nhi vội nhìn qua máy đo điện tim: ông đừng đi...
Tú vội xô cửa chạy vào ôm lấy người ông mà khóc nức nở, Nhi thấy mà khóc theo : Tú
Cả bệnh viện giường như lặng lẽ u buồn . Đã một tháng trôi qua trong tan thương
Tuy Tú không hề biết người nằm xuống kia là cha ruột của mình nhưng có lẽ sợ dây huyết thống đã làm cho cô buồn thảm nhất
Hơn tháng nay cô không đi làm bỏ mặc mọi thứ kể cả Nhi cô cũng chẳng quan tâm đến
Ông Nghĩa: con tín khi nào thì rời khỏi căn nhà đó
Nhi: con không biết nữa...rõ ràng là con rất vui vì đã trả thù được rồi nhưng mỗi khi thấy Tú ngồi khóc một mình trong phòng làm việc của ông ta hay bật khóc gọi ba trong giấc ngủ thì tim con lại đau nhói (khóc)
Ông Nghĩa: Con đừng như vậy...
Nhi : đau lắm ...con phải làm sao đây? Chú nói đi...
Ông Nghĩa ôm cô: khờ quá, rồi Tú cũng sẽ nguôi ngoai nỗi đau mất cha đó nhanh thôi...con đừng lo nữa...mau rời khỏi nó đi như vậy sẽ tốt cho con và cho nó hơn
Nhi sau khi nói chuyện với ông nghĩa thì trở về nhà cô đi tìm xung quanh nhưng không thấy Tú
Đoán chắc là cô ấy đã về nhà nội nơi chôn cất ông kiệt nên vội đi xuống lầu thì vô nghe bà Loan nói chuyện với Quân trong phòng
Bà Loan: dượng con mất rồi sau này tất cả tài sản sẽ để lại cho con...con gắng mà giữ gìn cho tốt...
Quân : con cám ơn dì...nhất định con sẽ hiếu kính với dì
Bà Loan: còn Tú nếu được thì con hãy tìm cách tống nó đi đi...
Quân: con biết rồi...thôi dì nghỉ ngơi đi con xin phép về bệnh viện
Bà Loan: ừ
Nhi vội trở lên lầu: đúng rõ ác mà
Vốn dĩ cô về gom đồ đạc dọn đi không cho ai biết hết kể cả Tú, dứt khoát một lần cho xong nhưng khi nghe họ nói vậy mà tức dùm Tú
Nên vội chạy xuống nhà nội Tú , thì gặp cô đang ngồi dựa vào vai Tài
Tài thấy Nhi liền ra hiệu im lặng, xong nhẹ nhàng đỡ Tú nằm xuống
Nhi vốn đã không hài lòng việc Tú cứ gặp anh mãi nên cao có: anh cảnh sát như anh cũng rảnh rỗi quá ha
Tài: đúng quá, chứ làm bác sĩ bận quá phải rồi...
Nhi: người cô ấy thích là tôi anh hà tất gì phải bỏ nhiều công sức như vậy
Tài: nghe giọng điệu cai cú như vầy không phải cô đang ghen đấy chứ
Nhi như bị trúng tim đen : ghen...anh nghĩ anh đủ tư cách sao...tôi chỉ lo cho anh xúc tép nuôi cò...cò ăn cò mập rồi cò bay thôi...
Tài : cô....
Nhi: tốt sau này anh đừng gặp Tú nữa
Tài: cô là gì mà không cho chúng tôi gặp nhau
Nhi: tới giờ này mà anh không biết sao..
Tài: cô vốn chẳng yêu Tú ...tôi đang nghi ngờ ông kiệt là do cô hại
Nhi : anh đừng nói bậy
Tài: nói bậy hay không thì cô cứ đợi đi Tú sẽ nhanh chóng thấy được bộ mặt thật của cô..
Nói xong anh chạy xe đi mất, cô cảm thấy hình như Tài đã biết được chuyện gì rồi
Nhi đi lại ghế ngồi xuống nhìn Tú , vẻ mặt hóc hát vì nỗi đau mất người thân, hơn ai hết cô thấu hiểu nỗi đau ấy nó như thế nào
Cô đưa tay sờ nhẹ lên mặt Tú: em xin lỗi
Tú mở mắt ra nhìn cô, Nhi: em làm Tú thức giấc hả?
Tú không nói gì ngồi dậy ôm lấy người Nhi: Tú nhớ ba lắm...không hiểu sao Tú lại nhớ ông ấy đến như vậy nữa (khóc)
Nhi vỗ nhẹ lên lưng cô: ba sẽ buồn lắm nếu biết Tú như thế này...nghe em hãy sống thật tốt cố làm việc đừng làm ba thất vọng
Nhi đỡ nhẹ cô ra dùng hai tay lau nhẹ hai hàng nước mắt : Tú của em sao lại yếu đuối thế này (cười) y như con mèo ý
Tú cười : giống lắm hả?
Nhi: ừ, giống lắm
Cô đưa môi mình đến gần môi Tú nhưng vẫn chưa chạm vào vì cô không biết bản thân mình đang mong muốn gì ...Cô muốn rồi xa Tú ngay lập tức bỏ hết tất cả để trở về với mẹ với của sống trước kia ... Bất chợt cô nhìn thấy sợ dây chuyền trên cổ Tú, tuy Tú chưa bao giờ nói nó là do ai tặng hay tự mua , nhưng cô cũng đoán nó là của Tài tặng Tú...nghĩ tới đây thôi lòng cô như muốn bốc cháy...Cô biết mình đang ghen với anh ta... nhưng không sao khống chế nó được...Cô không yêu Tú nhưng lại khó chịu bực tức mỗi khi thấy Tú đi với anh ta...
Ngay lập tức cô hôn nhẹ lên môi Tú một cái rồi hai rồi ba
Tú vẫn lặng im , không nói gì hết vì Nhi đang xoa dịu nỗi đau trong cô cảm giác ấy có lẽ chỉ có Nhi mới có thể cho cô
Tú khẽ đưa tay nắm hờ hai cánh tay Nhi : đừng rời xa Tú ra có được không?
Nhi nghe liền dừng lại , câu nói đó Tú đã nói rất nhiều lần rồi nhưng sao hôm nay cô lại cảm thấy đau đớn thế này, nước mắt rơi từng giọt một
Tú: bây giờ Tú chẳng có gì hết...không có gì hết...
Nhi đẩy người Tú xuống ghế : không Tú còn có em...em sẽ luôn ở cạnh Tú
Tú ngốc đầu lên hôn lên môi , rồi hạ xuống nhìn cô
Nhi thật không thể kìm nén được ngọn lửa tình yêu mà bấy lâu nay cô cố dập tắt
Cô cuối xuống hôn một cách điên dại như muốn thiêu đốt cả cái cơ thể nằm dưới kia
Tú không khá hơn chút nào khi phải ở thế bị động , cô không muốn thua Nhi nên nhanh chóng áp chế Nhi xuống kết quả cả hai ngã xuống sàn nhà.
Nhi : a
Tú : em có sao không? Trúng đầu rồi hả?
Nhi đẩy mạnh người Tú xuống: đau chết được
Tú nằm kế bên kéo cô vào lòng ngực mình : để xem có u không
Nhi hấc ra ngồi dậy thì bị Tú ghì xuống đất đè lên người cô : đã bảo xem cho mà
Nhi bỗng dưng im lặng không cử động nữa bởi đây là lần đụng chạm đầu tiên mà cơ thể cô lại gần sát với cơ thể Tú đến như vậy
Má ửng hồng cả lên mặt nóng rang, Tú dường như cũng nhận biết được sự ngại ngùng đó nên im lặng một lúc
Rồi buông Nhi ra đứng dậy: Tú đi rửa mặt đây
Nhi : ờ
Tú: em có muốn uống gì không?
Nhi: dạ không?
Tú định đi rồi nhưng lại đứng hình vì câu trả lời nhỏ nhẹ kèm theo tiếng dạ đó nữa nên hỏi lại
« vậy có muốn ăn gì không?»
Nhi: dạ không?
Tú thích vô cùng muốn cười nhưng cố gắng kìm lại: em không....không đói à?
Nhi : dạ không?
Tú vì quá vui nên cứ muốn nghe tiếng dạ đó nữa nên cứ kiếm cớ hỏi để Nhi« dạ» bởi nào giờ Nhi không hề trả lời ngoan ngoãn dễ thương như vậy
Nhi: Tú không đi đi
Tú: đi đâu? À quên...thôi Tú đi rửa mặt đây
Vừa đi vừa nhìn nhi kết quả là đụng vào cánh cửa một cái rõ ,
« a... Cái cửa chết tiết
Nhi thấy vậy mà cười tươi : nhanh đi, em đợi
Ba hôm sau, luật sư đến nhà và mời đông đủ thành viên để tuyên đọc di chúc của ông Kiệt trong sự ngạc nhiên của tất cả mọi người, vì không ai biết là ông trước lúc mất đã để lại di chúc
Bà Loan: chồng tôi lập di chúc hồi nào
Quân tuy không phải là thành viên trong gia đình nhưng được sự cho phép của bà Loan nên cũng đến nghe
Luật sư Hồng: cách đây ba tháng ông ấy có đến văn phòng của tôi nhờ soạn thảo di chúc
Tú vốn không quan tâm đến tài sản gì hết nên ngồi im lặng một góc, Nhi cũng vậy ngồi kế bên cô
Hồng: nay ông Kiệt đã mất , gia đình cũng đã khai tử cho ông ấy xong, nay theo di nguyện của người đã mất tôi xin phép đọc di chúc này
_ Di chúc gồm có 3 phần chín và 1 điều khoản kèm theo
Thứ nhất: tổng tài sản đất đai thuộc quyền sở hữu và do ông Kiệt đứng tên gồm có một ngôi nhà vườn ở củ chi trị giá khoảng 4 tỉ mấy sẽ được sang tên lại cho con gái là Lâm Anh Tú , còn căn biệt thự hiện đang ở trị giá khoảng 13 tỉ sẽ để lại cho vợ là bà Trần Thanh Loan .
Thứ hai: số tiền tiết kiệm trong ngân hàng Vietbank là 8 tỉ bảy trăm 39 triệu sẽ được rút ra thưởng cho cô Hảo giúp việc trong gia đình 50 triệu, số còn lại sẽ được chia đôi cho vợ và con gái của ông Kiệt là bà Loan và cô Tú
Bà Loan và Quân nghe tới đây đã thấy khó chịu lắm rồi, nhưng cũng gán nghe tiếp
Còn những tài khác như xe cộ những thứ đứng tên ông Kiệt đều thuộc về bà Loan
Quân: vậy còn bệnh viện cũng thuộc về dì của tôi vợ ông ấy phải không?
Hồng: xin cậu bình tĩnh, tôi chưa nói xong
Bà Loan: mau nói đi
Hồng: cuối cùng là 65% cổ phần bệnh viện sẽ được chia đôi cho vợ là bà Loan và con gái là cô Tú
Quân lớn tiếng: gì, ông có đọc lộn không ...sao có thể cho nó mà không cho tôi chứ
Bà Loan: phải đó, sao chồng tôi lại cho nó nhiều như vậy được chắc chắn ông nghe lầm rồi viết bậy bạ
Hồng: xin bà nghe hết có được không?
Quân chỉ tay sang Tú: nó chỉ là con nuôi thôi làm gì mà hưởng nhiều như vậy được...
Tú: tôi sẽ không nhận bắt cứ cái gì hết
Hồng: đây là di chúc của ông Kiệt cho dù các vị có nhận hay không nhận tranh cãi gì thì cũng phải nghe hết đã
Nhi: mọi người có thể im lặng nghe không?
Hồng: tuy nhiên số cổ phần của bà Loan sở hữu sẽ được sang tên cho Tú và sẽ là người bảo quản ,có quyền quyết định mọi việc ở bệnh viện đồng nghĩa với việc sau khi ông Kiệt mất cô Lâm Anh Tú sẽ ngồi vào chiếc ghế giám đốc bệnh viện
Quân : đúng là điên mất thôi, ông ta bị điên hả sao lại viết di chúc như vậy chứ
Bà Loan tức sắp ngất: ông ta đúng điên rồi
Cả tú và Nhi cũng vô cùng bất ngờ
Tú: xin hãy kiểm tra lại đi không chừng luật sư nghe lầm đó
Hồng: không có chuyện nghe lầm gì hết, lúc lập di chúc tinh thần của ông Kiệt hoàn toàn minh mẫn sức khỏe rất tốt có đầy đủ chứng nhận y khoa đúng pháp luật
Bà Loan: sao tôi sống nỗi đây...trời ơi ông ngó xuống mà coi
Hồng đọc tiếp: cô Lâm Anh Tú sẽ phải chịu trách nhiệm chăm sóc hiếu kính với bà Loan hàng tháng phải gửi cho bà 20 triệu để chi sài , số tài này được quy đổi từ số cổ phần của bà được sang tên cho cô Tú
Bà Loan: nói mày làm gì ông ta mà ông ta lại để lại cho mày hả...uổng công tao nuôi dưỡng mày...Thứ ăn cháo đá bát...
Tú : con sẽ không nhận gì hết
Hồng: cô không nhận không được
Tú: vậy tôi sẽ nhận ...nhưng sẽ sang tên lại cho mẹ tôi như vậy là được phải không?
Hồng : vậy trên giấy sang tên chuyển nhượng phải có chữ ký của một người nữa thì cô mới được phép tặng ,cho hay bán cho bất cứ ai
Tú: là sao tôi không hiểu?
Hồng: nhưng tôi đã nói lúc đầu bản di chúc có ba nội dung chính nhưng vẫn còn một nội dung nhỏ bắt buộc dành cho cô
Tú: dành cho tôi
Hồng : phải, là bắt buộc
Quân: là gì mau nói đi
Hồng: tất cả tài sản mà ông Kiệt để lại cho cô Lâm Anh Tú sẽ chịu sự quản lý giám sát của cô Trần Tuyết Nhi, là vợ hợp pháp có tên trong sổ hộ khẩu của gia đình.
Ai nấy nghe mà bất ngờ, đặc biệt là Tú: vợ hợp pháp là sao? Ông nói gì vậy
Hồng đưa sổ hộ khẩu mới và giấy chứng nhận kết hôn cho cô, Tú xem mà không thể tin vào mắt mình
Nhi: ba tôi thật sự muốn tôi làm người giám sát
Hồng gật đầu, Tú kéo mạnh tay cô: cái này ở đâu ra (lớn tiếng) nó ở đâu ra hả...tôi có ký sao?
Nhi : Tú bình tĩnh đi em sẽ giải thích mà
Bà Loan: thì ra tụi bây đã âm mưu từ trước ...tao đúng là dại mà..
Tú: mẹ à, con không biết gì hết...con
Quân túm lấy cổ áo Tú: tao không ngờ mày có thể làm như vậy...ăn cướp mọi thứ của người đã cưu mang mày (đấm vào mặt cô ngã xuống sàn nhà)
Hảo và Nhi lại can, Nhi: Tú thật không biết gì hết...anh ...
Hồng: các vị có thôi đi không?
Tú xô nhi ra: giấy kết hôn này là giả ...tôi chưa từng ký nó ....Nên không tín
Hồng: nếu nó là giả vậy cô Nhi đã phạm pháp rồi
Tú nhìn sang Nhi mặc dù rất giận nhưng cũng đành chịu: cho dù thế nào đi nữa tôi sẽ không nhận gì hết
Hồng: lúc lập di chúc này tôi thấy ông Kiệt rất kiên quyết mặc dù tôi cũng có khuyên ông nghĩ lại nhưng ông đã nói với tôi một câu thôi
Nhi: câu gì?
Ông kiệt: tôi tin con bé này sẽ yêu và bảo vệ con tôi
Nhi không thể ngờ được rằng ông Kiệt lại tin mình như vậy
Hồng: cô Nhi đây sẽ là cố vấn kim trợ lý cho giám đốc bệnh viện...di chúc sẽ có hiệu lực ngay khi đã tuyên đọc xong... Cho nên tài sản vẫn sẽ được đứng tên cô Lâm Anh Tú , cô có mọi quyền với nó nhưng mỗi việc cô muốn sang, bán hay tặng cho bất cứ ai đi nữa cũng phải được sự đồng thuận của Nhi
Tú nhìn sang Nhi xong không nói gì nữa bỏ lên lầu, khóa trái cửa luôn
Bà Loan thì tức đến ngất xỉu Quân đang chăm sóc cho bà
Nhi đưa luật sư ra cổng: nói vậy Tú sẽ không làm được nếu không có sự đồng ý của tôi
Hồng: dạ phải
Nhi: cảm ơn ông nhiều
Hồng: cô hãy đưa cô Tú đến văn phòng của tôi để làm các thủ tục còn lại nha
Nhi:-dạ tôi biết rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top