chapter 32: trộm bất thành

Vì biết Nhi giận nên Tú phải thức sớm
Tú: chị để em phụ

Hảo : đi đâu cả đêm hả?

Tú cười: qua nhà anh Tài chút thôi ...mà chị đừng nói với ba mẹ nha..em xin đó

Hảo để chén đũa lên bàn: em đi ngủ thêm đi ...7h30 mới làm mà

Tú: dạ em không ngủ được...

Nhi từ trên lầu đi xuống : chị cho em mượn chìa khóa cổng đi

Hảo: em ăn sáng không?

Nhi: dạ không...chị làm gì thì làm đi em mở cửa rồi đóng luôn à

Tú : hôm nay để tú đưa em đi làm cho

Nhi lấy chìa khóa rồi đi ra lấy xe

Tú đi theo cô ra phía ngoài sân : tối qua có mấy người bạn lâu không gặp rủ đi cà phê nên về muộn chút

Nhi ngồi lên xe tay ga: tránh ra

Tú : sẽ không có lần sau...em đừng giận

Nhi hất mạnh trúng vào cánh tay bị thương làm cô đau đớn nhăn nhỏ

Nhi thấy vậy vội xuống xe kéo tay cô lên : bị gì?
Tú cố không cho xem: không có gì đâu?

Nhi : vậy em vào kêu ba xem được không?

Tú vội giữ lại: ấy ấy, em đừng làm vậy ba biết lại mắng cho coi

Nhi kéo cánh tay: sao lại bị như thế nào...đã xảy ra chuyện gì?

Vì đã hứa với Hoa không nói gì hết nên Tú phải nói dối: hôm qua bất cẩn bị té

Nhi: còn nói dối...nếu bị té thì xung quanh vết thương phải có dấu hiệu bị trầy sướt chứ đằng này chỉ có duy nhất một đường

Tú lúng túng: em nói nhỏ được không?

Nhi : theo em lên phòng đi nhanh lên

Tú cười hớn hở đi theo cô , Nhi: lại đây em kiểm tra thế nào?

Tú: cám ơn em

Nhi vừa tháo băng gòn : bác sĩ nào khâu cho Tú vậy?

Tú: à, là chú Lý

Nhi: em phải làm sao thì mới trị được con ngựa hoang như Tú hả?

Tú cười: Tú là tôn ngộ không thì em là như lai còn gì?

Nhi sát trùng: sau này 10 h mà Tú không về thì em sẽ khóa cửa lại

Tú: lỡ tú có việc thì sao?

Nhi dẹp thuốc: em không cần thiết phải biết

Tú nhẹ nhàng đi lại vòng tay ôm cô từ sau lưng rồi từ từ áp đôi môi mát rượi của mình vào sống cỏ bả vai làm Nhi rướn người

Nhi: em phải đi làm

Tú ngay lập tức xoay người cô lại hôn lên môi cô : một chút thôi...Tú nhớ em nhớ tới phát điên luôn...

Nhi không thể từ chối : em có thể tin tú được không?

Tú nhìn vào mắt và cười nhẹ: tin chưa, vì em không có bất cứ lựa chọn nào hết

Cô vừa hôn vừa đẩy lùi Nhi lại giường cho đến khi , cô đè lên luôn đang chìm đắm trong biển tình thì

Hảo đi vào do cửa không đóng : hai đứa làm gì vậy hả?
Cô đi nhanh lại kéo Tú ra khỏi người Nhi làm Cả hai lúng túng

Tú : không có gì? Chỉ là...tụi em...

Hảo: chú gọi hai đứa kìa nhanh lên

Tú nhìn sang Nhi trong khi đó Nhi đang bực trước hành động vừa rồi của Hảo

Tú: em xuống ngay mà...chị....

Hảo vội đẩy Tú ra ngoài rồi kéo xuống lầu luôn

Nhi: gì? Thật là ...Làm như mình ăn thịt cô ta không bằng

Ông kiệt đang ngồi uống cà phê : ba muốn nói chuyện với mẹ của con

Nhi căng thẳng: sao ba lại muốn gặp ?

Tú: em sao vậy? Ba chỉ muốn nói chuyện thôi

Ông Kiệt: con về đây ở cũng được một thời gian rồi...nên ba muốn nói chuyện để hai bên hiểu và thông cảm cho nhau hơn thôi...con sắp xếp đi...

Nhi: bất ngờ quá còn chưa chuẩn bị gì hết?

Ông Kiệt: vậy ngày mai đi

Nhi: mai con có ca phẫu thuật rồi

Tú: vậy để Tú đứa ba đi gặp...

Nhi cắt ngang lời: không được (lớn tiếng)....

Làm mọi người ai cũng thấy lạ

Bà Loan: con sao vậy? Ba mẹ chỉ có ý tốt muốn con không bị khó xử

Tú giải vây: không có gì đâu? Tại mẹ Nhi vẫn chưa chấp nhận con nên em ấy sợ gặp mặt sẽ làm mọi chuyện xấu hơn nữa

Ông kiệt: với một người như ba đứng ra giải thích bảo lãnh cho Tú thì bà ấy còn không lùi bước sao?

Nhi: hay tuần sau đi ạ ...con sẽ thuyết phục mẹ đến gặp ba

Hảo: Tú nhà chúng ta có điểm nào không tốt mà bà ta phải hà khắc ...

Tú: chị...

Bà Loan: thôi thì để tuần sau luôn đi, mai mình đi lên chùa cả ngày còn gì

Nhi: lên chùa ?

Bà Loan tỏ ra không hài lòng: con ở đây lâu rồi mà không biết ngày gì sao

Tú kéo tay Nhi: dạ con nói em ấy biết rồi...

Ông kiệt: cứ làm theo lời mẹ con đi

Bà Loan: còn đứng đó làm gì mau đi làm đi

Tú liền kéo Nhi ra xe

Tú: mai em có về nhà mẹ không?

Nhi: về, chứ ở đây có ai đâu?

Tú: vậy em lựa lời nói với mẹ nha
Nhi : gặp làm chi?

Tú: người lớn nói chuyện sẽ hay hơn

Nhi: em biết rồi để tính sao đã...Giờ em đi làm đây

Tú: em để xe ở nhà đi mình cùng đi làm

***
14 h bệnh viện,

Hoa để ý không có ai nên đi vào phòng làm việc của Tú: vết thương còn đau không?

Tú: không ,Nhi hồi sáng đã tiêm thuốc rồi...mà em có định thuê phòng trọ ở đâu chưa?

Hoa: vẫn chưa

Tú: Tú có người bạn , nhà có cho thuê phòng hay em dọn tới ở đi...giá cũng rẻ mà gần bệnh viện nữa?

Hoa: vậy ngày mai em dọn

Tú: hay sau khi tan ca đi...Tú dọn tiếp chứ mai Tú phải lên chùa rồi

Hoa: lên làm gì?

Tú: giỗ anh hai

Hoa: em và mẹ tự dọn được

Tú: em đừng ngại ..bạn bè giúp đỡ nhau thôi mà

Hoa: vậy em cảm ơn Tú, tiền Tú cứ trừ vào lương hàng tháng

Tú: không được, khi nào em có cũng được Tú không cần gấp...

Quân đi lại : mai cả nhà đi chùa à

Tú: dạ phải...

Hoa: đi chùa làm gì?

Tú: mai giỗ anh hai của Tú...hằng năm vào ngày này cả nhà Tú sẽ lên chùa lập chay đàn cầu siêu

Quân: anh không thể đi được vì bận tối mày tối mặc

Tú: em biết rồi, không có gì đâu? Bệnh viện đi hết sau được

Hoa: vậy Nhi có đi cùng không?

Tú: không,

*****

Tú trở về phòng làm việc, cố gắng xem và duyệt toàn bộ hồ sơ để mai có thể lên chùa

Lật tới lật lui cũng làm đổ đóng sổ sách xuống bàn, vô tình thấy phong bì mà ông nghĩa đã gửi cho ông kiệt theo lệnh của Nhi

Cô hiếu kỳ mở ra xem thì thấy một bản sao hồ sơ bệnh án của cha Nhi : ai không biết

Rồi lấy lá thư ra đọc , nội dung thư chính là lời đe dọa và nhắc lại tai nạn 5 năm trước

Tú vội vàng qua phòng ông Kiệt: ba xem cái này đi

Ông Kiệt: gì đây?

Tú: tai nạn , anh con ...

Ông Kiệt vội ra hiệu bảo cô im lặng rồi đi đóng cửa lại: con lấy cái này ở đâu?

Tú: mấy ngày trước có người mang gửi cho ba mà con quên mất

Ông Kiệt cười: con không cần hoảng hốt vậy, chắc có ai đó muốn phá bệnh viện mình thôi...không có gì đâu?

Tú: nhưng ...trong đó có nhắc đến tai nạn của anh hai

Ông Kiệt: tai nạn đó chẳng phải ba đã cấm con nhắc lại rồi sau, con muốn ba và mẹ con nói gì đây hả

Ông nói với giọng tức giận đến rung cả tay : con trở về làm việc cho ba chuyện này chấm dứt ở đây...đừng bao giờ nhắc lại nữa ...

Tú: nhưng ..

Ông Kiệt : đi về ...có nghe không?

Tú thấy sắc mặt của ông vô cùng khó coi nên cũng đi ra

Nhi: Tú ....Tú....

Do đang suy nghĩ việc vừa rồi nên cô không nghe,

Nhi vội chạy theo kéo lại: em gọi không nghe hả?

Tú: ờ ,vụ gì

Nhi: sao? Có việc mới được hả

Tú cười: không, tại tú đang suy nghĩ một chút chuyện

Nhi: chuyện gì?

Tú: không có gì đâu? Chỉ là công việc thôi

Nhi: mai cả nhà đi chùa khi nào mới về

Tú: sáng khoảng 7 h sẽ đi tới sáng hôm sau về...

Nhi: um

12 h 30 tối ngày hôm sau, khi cả nhà Tú đã lên chùa, Hoàng cho hai tên đàn em đột nhập vào nhà Tú

Trước tiên, chúng lén vào phòng của Hảo chụp thuốc mê, rồi ung dung đi lục lội khắp nơi vì chúng đã được Nhi đưa cho mẫu chìa khóa nhà và cả mật khẩu phòng làm việc của ông Kiệt nữa

Bọn chúng đã tìm được kép sắt nhưng để mở phải tốn nhiều công sức và thời gian.

Ma sui qủy khiến lúc này do 9 h mai Tú có cuộc họp định kỳ khâu tài chính mà tài liệu để đâu không nhớ

Cô đã chạy về văn phòng ở bệnh viện tìm một cấp rồi nhưng vẫn không thấy nên cho rằng đã để nó ở nhà nên vội chạy về nhà

Ông Nghĩa đến bên ngoài nhà vừa thấy xe cô về liền gọi cho Nhi hay

Đương nhiên là cô gọi liền cho Tú

Phần Tú về tới nhà thấy cổng ,cửa không khóa liền nghi ngờ có trộm nên cảnh giác bật đèn phòng khách

« chị Hảo, ngủ chưa...em Tú về rồi nè

Không có tiếng ai trả lời nhưng đã làm cho hai tên đang cưa kép sắt phát hiện có người

Nên chúng vội đi gần lại cửa với con dao trên tay định sẽ đâm nếu bị phát hiện

Tú đi nhẹ nhàng lại cửa phòng khách thì giật mình bởi điện thoại của Nhi

Tú: Tú nghe (nói giọng rất nhỏ)

Nhi : Tú đang ở đâu?

Tú: ở nhà, em gọi có gì không?

Nhi cố lấy bình tĩnh : em nhớ Tú...rất nhớ...

Tú nghe mà thích vô cùng bỗng chốc quên luôn chuyện mình định xem nhà có chạm không

Tú: Tú cũng vậy...

Nhi: Tú qua chỗ em được không?

Tú nhìn đồng hồ: giờ này hả?

Nhi: um, ngay bây giờ...em nhớ Tú sắp điên rồi...không ngủ được vì không có vòng tay của Tú

Tú cười cười đắc ý: được Tú qua ngay đây

Vừa tắt máy ,cô định sẽ trở ra xe ngay nào ngờ một tên trộm sơ ý đụng vào cái ghế phát ra tiếng động

Tú vội trở vào mở cửa và bật đèn lên , hai tên trộm liền tấn công tới tấp

Tú nhanh nhẹn chống trả , khi cô đá vào người một tên lăn xuống sàn nhà , nhanh chóng khống chế tên khác

Hắn vung trả quyết liệt bằng dạo kết quả là cô bị chúng một dát ngang vai

Thấy tú bị thương bọn chúng cố gắng tấn công tiếp tục và nhát dao thứ hai đã đâm trúng ngay bụng

Cô ngụy gối xuống sàn nhà trên tay dính đầy máu. Nhi có linh cảm chuyện không may nên mắt cứ giật liên tục, hồi hộp chờ Tú ở cổng trong khi bà Nhung vẫn còn ngủ

Ông Nghĩa thấy người của Hoàng bỏ chạy ra khỏi nhà với con dao dính máu

Biết là có chuyện rồi vội chạy vào nhà thì thấy Tú đã nằm ngục dưới sàn rồi

« nè ...cháu có sao không? Nè...»
Thì điện thoại Tú vang lên là Nhi gọi: Tú đến chưa sao lâu vậy

Ông Nghĩa: là chú đây....Tú bị trọng thương rồi con mau qua đây đi...nhanh lên

Nhi vừa nghe  vô cùng sợ hãi cuống cuồng chạy vào nhà lấy xe chạy qua vừa chạy cô vừa dạy ông nghĩa giúp Tú cầm máu

Ông Nghĩa vừa cầm máu vừa nói: cháu cố lên Nhi sắp qua rồi

Trong lúc hôn mê Tú mơ màng nhìn ông nhưng rồi lại thiếp đi

Nhi về đến vội vàng cùng ông đưa cô đến bệnh viện, đích thân cô tiến hành phẫu thuật cho Tú

Sau khi xong xui cô ra ngoài gặp ông nghĩa: tình trạng của nó sao rồi con

Nhi: không sao, cũng may trúng mô mềm không trúng ruột...(mệt mỏi)

Ông Nghĩa: sao nó lại về nhà chứ...còn bọn người kia có cần phải lấy mạng con người ta không?

Hoàng gọi điện thoại, về thấy số của hắn cô liền nghe: anh bị điên hả? Sao lại ra tay với Tú

Hoàng cười: ai biểu nó vác xác về mà chẳng phải em bảo tối nay ở không về còn gì?

Nhi: cho dù là vậy anh cũng không cần phải lấy mạng người ta chứ

Hoàng cười: tụi nó làm việc anh sao quảng được mà nó chết rồi à?

Có một vài bác sĩ đang đi lại nên cô vôi tắt máy rồi quay qua dặn ông nghĩa: chú về đi

Ông Nghĩa lo lắng: còn con

Nhi: lát nữa Tú tỉnh lại con sẽ tìm cách nói khéo để cô ấy không nghi ngờ...

Ông Nghĩa: nó sẽ nghi ngờ con..
Nhi: không có đâu..chú về đi kẻo người ta nghi ngờ

Ông Nghĩa: chuyện lớn thế này sẽ đến tai ông Kiệt

Nhi: chú đừng lo nữa mau về đi...nhanh lên....

Nhi vội trở lại phòng bệnh ngồi cạnh giường được hơn tiếng mấy sau Tú tỉnh dậy thì thấy mình trong bệnh viện rồi

Nhi: Tú tỉnh dậy rồi...có thấy khó chịu đâu không?

Tú: sao Tú ở đây?

Nhi: Tú không nhớ gì sao?

Tú cố nhớ: nhà có trộm...không được Tú phải về đây

Nhi cản: đang bị thương đi đâu được...

Tú: phải báo công an ngay ...không biết chị Hảo có sao không nữa?

Nhi: chị Hảo không sao, lúc em đưa tú vào đây chị ấy còn đang ngủ

Tú: vậy nhà có bị mất gì không?

Nhi: em không biết...lúc em đã thấy Tú bất tĩnh nên đưa vào đây vẫn chưa kiểm tra gì hết

Tú ôm bụng nhăn mặt: sao em về kịp lúc vậy..?

Nhi: thì đợi mãi mà không thấy Tú nên em mới về nhà...mà chẳng phải Tú bảo sáng mới về


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: