chapter 29: không quan tâm

Sau khi biết được sự thật về Tú , Nhi đã không thể ngủ được , cô cứ nhìn Tú miết

«mình đang vui hay đang buồn đây, lúc đầu vì để đòi lại công bằng cho ba , mình đã dùng đủ mọi cách để có được tình cảm của Tú ...rồi từng từng bước đến gần ông ta...khi mọi thứ đã nằm trong tằm tay ...Thì mình lại thấy có lỗi với cô ấy ...trong lòng mình cô ta có phải đã xuất hiện rồi không...giá như hôm nay mình không biết được sự thật có phải hay hơn không? Liệu cô ấy sẽ còn thích mình nữa không khi sắp tới chính tay mình sẽ hủy diệt tất cả mọi thứ của cô ấy...»

Sáng sớm, Nhi đã xuống nhà phụ Hảo dọn thức ăn rồi. Tú cũng nhanh có mặt

Trong phòng ông Kiệt: hôm nay , anh sẽ thông qua hội đồng cho Quân giữ chức phó giám đốc phụ trách chuyên môn em thấy sao?

Bà Loan: vậy anh sẽ đỡ mệt hơn, có gì thì giao cho nó làm đi, sức khỏe của anh ngày càng tệ

Ông Quân: em đừng lo, anh cũng là bác sĩ mà

Tú gõ cửa: thưa, ba mẹ ra ăn sáng

Ông kiệt: ừ

Bà Loan: anh đừng chủ quan

Ông Kiệt: mình ra thôi

Tú đang ngồi anh thì nhận được cuộc gọi từ Duy (đồng nghiệp của Tài đồng thời là bạn của cô)

Anh bảo là Tài bị tai nạn trong lúc làm nhiệm cả tuần nay rồi, xem ra rất nặng nhưng chẳng chịu đi khám hay nghỉ ngơi gì hết

Nên cô vội đi lại nhà anh, nhà không khóa cửa, đồ đạc lộn xộn từ trong ra ngoài

Vỏ lon bia thức ăn vương vãi tùm lum hết, còn Tài thì nằm dài trên ghế

Tú: anh có sao không?

Tài không nói gì cứ im lặng, Tú lại lay động: em đến thăm anh đây...nhà cửa sao lại như thế này...anh ở dơ quá rồi ...mau dậy đi tắm đi nhanh lên

Tài xô cô ra : em đến làm gì...đi đi

Tú: anh còn giận em sao?

Tài ngồi dậy lấy lon bia sót lại dưới bàn uống, nên Tú giật lại: uống gì nữa mau đi tắm đi

Tài đứng dậy với cái chân bó bột nặng trĩu : em yên tâm, anh dễ chết đâu

Tú quay sang dọn dẹp nhà cửa, gôm hết quần áo bỏ vào máy giặt rồi quay sang lao nhà, nấu mỳ đem ra bàn

Tú: anh ăn đi...

Tài nhìn tô mì bóc khói mà thèm bụng keo ọt ọt...

Tú đến dìu anh qua bàn: giận thì giận đói thì phải ăn ...ăn may mắn lắm đó nha...không phải ai cũng được ăn món em nấu đâu

Tài cằm đũa lên ăn một cách ngon lành

Tú: uống nước đi, nghe anh Duy nói anh nghỉ phép lâu rồi ...sao không chịu đánh bệnh viện khám nếu gãy chân luôn thì sao?

Tài: chân anh gãy thì có sao đâu...

Tú cười: anh ghét em đến vậy sao?

Tài: em không thích , nhưng lại đến đây làm gì?

Tú: em rất thích anh rất quan tâm anh, có biết không? Sao anh phải làm cho chúng ta trở nên xa lạ chứ

Tài: anh sao?

Tú: chuyện của em với Nhi quả thật đã làm tổn thương anh, em thật xin lỗi và cũng không ngờ mọi chuyện lại như vậy...nhưng chúng ta vẫn có thể như trước kia...là anh em tốt...chiến hữu tốt mà...

Tài: em nói nghe dễ quá...nếu đổi lại là em thì em đã không bình thản như vậy

Tú: trên đời này không phải chỉ có một người con gái là em đâu...anh nên mở rộng lòng mình ra ...có như thế anh sẽ vui vẻ hơn

Tài: nếu em đến đây để nói những lời động viên sáo rỗng đó thì về được rồi

Tú : em sẽ về nhưng sau khi đưa anh đến bệnh viện khám đã

Tài: không đi

Tú : anh đi tắm rồi em sẽ đưa đi

Tài ngồi im lặng khá lâu, Tú : nếu anh không đi tắm thay đồ được thì em sẽ giúp đó

Tài vẫn làm thinh, Tú ngồi lại gần kéo cái áo thun của anh lên : cởi ra đi

Tài thật không ngờ Tú dám làm thiệt, body sáu múi săn chắc của anh ngay trước mặt cô

Làm cô hới ngượng nên ngập ngừng nhìn sang hướng khác: anh đi thay đồ đi

Tài: em sợ rồi à

Tú: làm gì có

Tài: vậy cởi tiếp đi...anh không tin em không ngại

Tú: anh đừng thách em

Tài: nếu em làm được anh sẽ nghe lời em

Tú hít một hơi xoay lại đưa tay gỡ dây nịt quần ra làm Tài căng thẳng giữ lại: em điên hả...con gái kiểu gì vậy? Tránh ra đi

Tú nhanh chóng đứng dậy mặt đỏ bừng quay lưng lại : anh thay đồ đi

Tài nhìn cô mà nở một nụ cười tươi ấm áp : được rồi, coi như anh sợ em

Khoảng 10 phút sau anh đi ra với một bộ trang phục giản dị sạch sẽ : đi thôi

Tú lái xe chở anh đến bệnh viện rồi cứ thế mà tức trực kế bên lo cái này rồi cái khác

Bs Quý: chân anh ấy bị nhiễm trùng rồi do lâu ngày không thăm khám

Tú: vậy có nguy hiểm không?

Bs Quý: không nặng lắm nhưng phải tập trị liệu khác lâu, kiên cử uống thuốc nữa

Tú: anh nghe chưa...để xem anh còn lười nữa không?

Tài thấy Tú lo lắng cho mình nhiều như vậy lại càng vui hơn, vô tình thấy Nhi cùng vài người nữa đi tới anh liền bảo: chân anh ngứa ngáy khó chịu quá..

Tú ngay lập tức cuối xuống gãy nhẹ nhàng : có đỡ không?

Nhi nhìn thấy , nếu như là trước kia thì cô trả để ý làm gì nhưng bây giờ thì khác

Nhi: Tú làm gì ở đây?

Tú ngước lên nhìn: à, chân anh ấy bị thương

Nhi tới gần kéo Tú đứng dậy: em xem

Tài: không cần vừa rồi bs đã khám cho tôi rồi

Tú: ừ, chân anh ấy không bị nặng lắm

Nhi: Nghe chị An bảo cả buổi sáng không thấy Tú đâu thì ra là đi với anh à

Tài: tôi đã bảo không cần nhưng Tú..

Tú: chân anh thế kia đi lại không tiện ...thôi anh vịnh vai em sang xe đẩy ngồi ...mình về nhà thôi

Tú cứ loay hoay giúp Tài mà chẳng hỏi han hay bám lấy cô như mỗi bữa nên làm cô vô cùng khó chịu

Nhi: chiều có cuộc họp Tú nhớ không?

Tú: nhớ rồi...gặp em sau
Cứ thế mà cô đưa Tài về, Nhi đang bực mình thì Hoàng gọi và hẹn gặp cô vào tối nay

Cuộc họp thông báo nhân sự được diễn ra , Quân được bổ nhiệm làm pgd còn Nhi thì Trưởng khoa nội như y định của ông Kiệt

Phần Quân thì không ai có ý kiến gì còn phần Nhi thì rất nhiều người không phục .

Nhưng vì nể ông nên im lặng nhưng bằng mặt k bằng lòng

Nhi lấy lý do về thăm mẹ ,để đến gặp Hoàng ở bar,

Hoàng đang ngồi với bạn bè của anh ta vừa thấy Nhi là nắm tay kéo sát vào người : bạn gái tao tới rồi nè ...xinh không?

Nhi cố đẩy ra , Hoàng hôn lên má cô: ngồi đi...uống với anh nha

Nhi xô ra: buông ra đi...nếu không tôi về đó

Hoàng: tụi bây ra nhảy đi...nhanh lên

Cả bọn đứng dậy , Nhi: có gì thì nói đi

Hoàng: em không phải muốn biết gì sao?

Nhi: anh không nói tôi về thật đó

Hoàng rót rượu vào ly: uống đi, nghe xong em sẽ không muốn về đâu

Nhi: tôi không uống rượu...anh nói nhanh đi

Hoàng bưng ly rượu uống hết rồi ngồi sát vào người Nhi: được rồi, em đừng hở chút đòi về

Nhi đứng dậy sang ghế bên kia ngồi

Hoàng: ok...vậy giờ nói chuyện nghiêm Túc nha

Nhi: nói đi

Hoàng mở đoạn ghi âm ném lên bàn, cô nghe rất rõ là tiếng của ông Khiêm và ông kiệt

Nhi giật lấy: sao anh có?

Hoàng: ông chú tội nghiệp của anh xem ra còn khôn một chút biết gửi nó ở chỗ anh...

Nhi: chắc anh đã dùng nó để uy hiếp ông Kiệt?

Hoàng: em thông minh quá...

Nhi: anh nghĩ ông ta để anh dắt mũi đi sao?

Hoàng vừa uống rượu vừa cười đắc chí: ông ta không dám làm gì đâu?

Nhi cười: anh đừng quên ông Khiêm chết như thế nào?

Hoàng: đoạn ghi âm này hiện đang có khắp nơi chỉ cần anh bị một chút thương tích thôi...nó sẽ được phát tán tràn lan trên mạng internet...lúc đó bệnh viện và cả ông ta sẽ ra sao...chắc em đón được mà phải không?

Nhi: anh đã yêu cầu gì?

Hoàng: thật ra anh cũng không có hứng thú gì cái bệnh viện dơ bẩn đó chỉ vì em nên anh mới muốn có nó

Nhi: anh muốn gì?

Hoàng: anh đã yêu cầu hắn 20% cổ phần

Nhi: gì? 20% anh ăn cướp à

Hoàng cười ha hả: ăn cướp, nhiêu đó thì nhằm nhò gì ...nghe anh...chỉ cần em về với anh...anh đảm bảo sẽ cho em hết

Anh ta lại qua níu kéo, Nhi xô hắn ngã xuống ghế: anh đừng có mơ...người như anh đúng là hết thuốc trị rồi

Hoàng: em đừng có mà chọc giận anh, khi anh còn hứng thú với em thì em phải mừng có biết không?

Hắn xong tới đóng chặt cửa rồi quay sang đè người cô ngã xuống ghế

Nhi: buông ra, cứu tôi với

Hoàng giật áo ra: la đi...xem ai tới cứu ...la đi...

Nhi cố đẩy người hắn lên nhưng không nổi

Hoàng: em ngoan đi đừng chống cự vô ích...con nhỏ đó sao bằng anh được
Ông Nghĩa thấy lâu quá mà cô không ra nên đi vào tìm, vừa thấy cảnh đó liền tông cửa

« làm gì vậy hả? Buông ra nhanh lên»

Hoàng : cút đi

Ông Nghĩa liền đắm thẳng vào mặt làm hắn ngã nhào xuống nền gạch, Nhi vội kéo áo lại rồi bỏ đi ra trước

Ông Nghĩa: tao cảnh cáo mày nếu mày mà đụng đến con bé nữa thì đừng có trách...liệu hồn đó

Nhi được ông chở thẳng về nhà Tú

Ông Nghĩa: cũng may là chú vào kịp thời nếu không thì con tiêu rồi

Nhi: dạ, con cảm ơn chú

Ông Nghĩa: thôi con vào nhà đi

Nhi: chú có chắc là lá thư đã đến tay ông ta không?

Ông Nghĩa: chắc , người chú nhờ bảo là đứa rồi

Nhi: sao ông ta không nói gì nhỉ?

Ông Nghĩa: con nghĩ chuyện đó nói lung tung được à

Nhi: cũng đúng giờ, Ông ta đang bận đối phó với Hoàng...hai con hổ đấu nhau chắc có con chết con bị thương cho coi

Ông Nghĩa: tiếp theo con định làm gì?

Nhi: Hoàng chưa chắc làm lay chuyển ông ta nhưng giờ thì con đã nắm được thóp rồi ...sống gió sẽ nổi lên ngay thôi

Ông Nghĩa: thôi con mau vào nhà đi

Nhi: cám ơn chú

Cô đi vào nhà nhưng Tú cũng chưa về, Ông Kiệt lại tăng ca chỉ còn mỗi bà Loan trong phòng đọc sách

Nhi đi vào với ly nước và dĩa trái cây trong tay: mẹ ăn trái cây đi ạ

Bà Loan: con về rồi còn Tú đâu

Nhi: chắc vẫn còn ở bệnh viện

Bà Loan: Nghe nói con cũng được thăng chức...bất ngờ thật đó

Nhi: dạ, con cũng vậy...

Bà Loan: con phải biết ơn và biết an phận đừng mơ tưởng gì cao hơn nữa

Nhi: dạ, con nhớ rồi

Bà Loan: à, cũng đừng quên nhắc nhở Tú nữa

Nhi: Tú nào giờ không có tham vọng gì đâu mẹ đừng lo

Bà Loan: mẹ, là người có sao thì nói vậy nếu làm con không vui thì mẹ xin lỗi

Nhi cười: dạ không có gì đâu, con hiểu hết mà...có điều con thấy ba hình như rất thiên vị Tú

Bà Loan: dù gì thì nó cũng ở nhà này từ nhỏ, nên ba con thương nó chút thôi...nếu con biết nghe lời con đường tương lai của con ta có thể bảo đảm

Nhi: ý mẹ là

Bà Loan: con là một cô gái thông minh...chắc con không cần ta phải nói thẳng chứ...

Nhi: dạ, nhưng ba...

Bà Loan cười: ông ấy cũng phải nghe lời ta mà thôi...

Nhi: không biết con có nên nói chuyện này không?

Bà Loan: nói đi

Nhi: có người đang uy hiếp ba để lấy 20% cổ phần

Bà Loan: có chuyện đó nữa sao? Ai hả?

Nhi: hình như là cháu của bác sĩ Khiêm

Bà Loan: lại là lũ khốn đó...chán sống rồi phải không?

Nhi: mẹ nói gì?

Bà Loan: à, không có gì? Con cứ giả vờ không biết đi

Nhi: mẹ định làm gì có cần con giúp không?

Bà Loan: mau về phòng đi

Nhi: dạ, mẹ ngủ ngon

Cô lên phòng nhưng không thấy gọi điện cũng không được

Chợt nghe tiếng xe của ông Kiệt về, nhưng vẫn không thấy Tú đâu nhưng sợ ông kiệt sẽ làm Tú nên cô đóng cửa phòng rồi tắt đèn

Mãi đợi cho tới ngủ luôn không hay, đến sáng cô lại phải tự mình đi làm vì không có Tú

Suốt đêm Tú không về, đến bệnh viện thì thấy Tú đang chăm sóc cho Tài

Nhi: đi đâu cả đêm không về?

Tú: ở, Tú có nói rồi mà

Nhi: nói gì?

Tài chống nạn lại : mình đi được chưa?

Tú: ờ, anh đi từ từ...nói với em sau nghe...giờ đưa anh ấy đi tập vật lý trị liệu đây






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: