chapter 28: rung động

Tú đi trở lại phòng bệnh xem ông Kiệt thế nào

Lúc này ông Kiệt đang nói chuyện điện thoại với Tư Báo (người mà ông tin tưởng giao cho những việc đen tối)

Ông kiệt: cậu lập tức theo dõi cháu của ông Khiêm cho tôi...bằng mọi giá phải lấy và xóa bằng được đoạn ghi âm đó

Tư Báo: hắn không phải dạng vừa đâu, tai ăn chơi có tiếng đó...không biết sao ra mấy ngàn bản rồi...e căng lắm

Ông kiệt: tôi mặc kệ...nếu nó không muốn sống nữa thì tiễn nó về trời đi

Tư Báo: tôi sẽ hiểu rồi

Đang nói thì nghe tiếng bước chân nên ông tắt máy

Tú: ba khỏe chưa?

Ông Kiệt: đỡ rồi...con đừng nói cho mẹ con biết...ba sợ bà ấy lo

Tú: con vẫn chưa nói gì hết...mà ba đã xảy ra chuyện gì vậy? Hoàng nói gì. .

Ông Kiệt sợ Tú biết nên cố đỗ sang Nhi vì có như thế cô mới không nghi ngờ : à, không có gì? Ba bảo cậu ta đừng đến bệnh viện gây rối nỗi nhưng anh ta không nghe

Tú: loại người như anh ta ba nói làm chi cho mệt...Nói bảo vệ đuổi đi là xong

Ông kiệt: xem ra nó không để yên cho con và Nhi đâu

Tú rót nước vào ly đưa cho ông: không để yên thì làm được gì...ba cứ nghe con đừng để ý tới chuyện đó làm gì? Nhi và hắn vốn có là gì của nhau đâu

Ông Kiệt: hình như con và Nhi cải nhau phải không?

Tú cười: dạ, đâu có...Nhi rất nghe lời con , con nói 1 cô ấy không dám nói 2 đâu

Ông kiệt: thật không hay ngược lại

Tú: ba không tin con sao?

Ông Kiệt: được rồi, mà nghe ba dặn..không được qua lại gì với tên Hoàng kia nghe không...còn Nhi nếu thật có gì với cậu ta thì ba sẽ đuổi nó ra khỏi nhà

Tú cười: dạ, con biết rồi

Ông Kiệt: con đi làm đi, ba ngủ thêm chút nữa

Tú đóng nhẹ cửa ra ngoài thì gặp một người lạ mặt :cho hỏi phòng giám đốc bệnh viện đi đường nào

Tú: có gì không?

N: có người nhờ tôi đưa cái này

Tú cằm lấy: đưa tôi, lát tôi sẽ đưa cho ông ấy (thấy anh ta có vẻ không yên tâm) yên tâm tôi là con ông ấy

N: tôi sao biết được?

Tú thấy một y tá đi ngang qua kêu lạ : chị nói với anh này dùm ...tôi có phải là con của giám đốc bệnh viện không?

Y tá: phải, cô ấy là con của giám đốc đó

Tú: được rồi cám ơn chị

N: vậy tôi đi đây

Tú thấy hơi lạ nên mở ra xem thấy hồ sơ bệnh án ( của ba Nhi) kèm theo lá thư ..Cô định mở nó ra thì gặp An

«em ký dùm chị đi»

Tú vội gắp lại đưa sang An cằm dùm còn mình thì ký tên : xong rồi

An: em mau về phòng làm việc đi đang rối kia kìa

Tú: em biết rồi

An vội đi chợt nhớ chưa trả : ơ ,còn cái này

Tú : chị cứ giữ đi lát đem về phòng làm việc của em luôn

An: vậy cũng được

Tú nhanh chóng đi theo lối về văn phòng thì tình cờ gặp Nhi cùng một vài y bác sĩ khác

Nhi thấy Tú nhưng không dám nhìn thẳng như mọi khi vì giờ cô hơi mắc cỡ khi thấy con người kia

Tú: mọi người làm việc vất vả rồi

Y tá 1: dạ, không có gì?

Y tá 2: vậy Tú nhớ tăng lương cho tụi này nha

Tú cười: ùm, để xem đã

Nhi : thôi đi nhanh lên nếu không lại bị trừ lương cho xem

Tú : bác sĩ Nhi...hồi nảy bs Quân nói cô đến kho thuốc có việc

Nhi: vậy sao không nói sớm...thôi mọi người về phòng trực đi...em đi xuống kho thuốc đây

Thấy mọi người đi khỏi Tú: Nghe anh Quân bảo là đi ngay vậy à

Nhi: Tú lại nữa rồi...công việc thôi mà

Tú đi theo cô: vậy giờ Tú bảo em đừng đi nữa được không?

Nhi hơi bực: Tú có thể đặt việc công việc tư riêng biệt không? Em không muốn cải nhau với Tú nữa ...ok?

Tú vẫn đi sát bên: không được, đối với Tú việc của em điều là việc tư hết

Nhi khó chịu đứng lại: vậy được em không đi nữa.. Tú muốn làm gì thì làm đi

Tú mắc cười nhưng không dám cười: hình như em không phục thì phải?

Nhi: chuyện vậy ai mà phục

Tú: Tú không muốn miễn cưỡng em

Nhi : Tú đang ép em mà còn nói vậy sao?

Tú: được không ép nữa ..giờ em đi đi

Cô làm mặt giận , Nhi : em đi thật đó

Tú: đi đi

Nhi : vậy em đi đó

Thấy Nhi đi thì cô lại: đi đi sao này đừng nhìn mặt Tú nữa

Nhi nghe buộc lòng phải quay lại : Tú muốn gì hả? Em điên rồi nha

Tú không thể nhịn cười được nữa nên ôm lấy người Nhi mà cười ha hả
Nhi: Tú bị gì vậy?

Tú vừa cười vừa nói : trông em dễ thương lắm có biết không?

Nhi nhăn mặt: giỡn sao?

Tú vẫn không thể nhịn cười, Nhi thấy vậy liền kéo mạnh tai cô xuống :

Tú: ôi ,đau lắm em nhẹ thôi

Nhi: cho chừa

Tú: Tú sợ rồi... Em buông ra đi

Nhi: để xem sao này còn ghen nữa không?

Tú: đau lắm.... Em bỏ ra đi...

Nhi buông ra: đừng chọc giận em có biết không?

Tú xoa xoa lỗ tai : đau chết được

Nhi : còn không mau đi

Tú : em xem giờ ăn trưa rồi còn gì? Tối qua tới giờ Tú không có gì trong bụng hết... Đói chịu không nổi luôn

Nhi: ai biểu không ăn

Tú: tại em qua nay không thèm đếm xỉa gì tới Tú hết

Nhi : vậy thì đi ăn

Tú: đói đi không nổi

Nhi: vậy thì sao?

Tú: em xuống căn tin kiếm gì ăn , nước nữa lên sân thượng ...Tú đợi em

Nói xong cô đi lại hôn lên má Nhi một cái rồi chạy thật nhanh

Nhi bất ngờ nhưng lại thấy vui vô cùng.

Cô đi mua đồ ăn ,lên tới nơi nhìn xung quanh không thấy Tú định lấy điện thoại gọi thì Tú bất ngờ từ phía sau đẩy sát người cô vào tường

Làm túi đồ ăn đập mạnh vào tường ra xuống đất ....Tú nhanh chóng áp sát môi mình vào đôi môi gợi cảm của Nhi

Cứ thế mà di chuyển yên ả từ từ , Tú không thấy Nhi chóng trả nên gỡ luôn chai nước suối lạnh ngắt từ tay Nhi ném xuống nền gạch

Sự đụng chạm của đôi môi sự giao thoa của hơi thở làm Nhi dâng trào hạnh phúc mãi mê chìm đắm trong cái cảm giác lâng lâng khó hình dung đó bỏng cô giật bắn người khi đầu lưỡi Tú chạm nhẹ vào lưỡng mình

Ngay lập tức cô cố đẩy Tú ra, một chút lý chí ngủ quên bị đánh thức, cô đưa ánh mắt nhìn Tú một cái bất an

Và dường như Tú có thể cảm nhận được đều đó nên thay vì tiếp tục cưỡng hôn hay buông hẳn người Nhi ra

Thì cô lại để nguyên hiện trạng lúc này, không nói không cử động gì hết chỉ nhìn bằng đôi mắt, cô muốn Nhi nhìn thấy tình yêu trong cô đang cuồn cuộn sóng muốn Nhi hiểu được cô yêu cô ấy đến mức nào...

Muốn Nhi biết trong mắt giờ chỉ còn duy nhất một một cô gái một khát khao cháy bỏng

Nhi cũng không đỡ hơn bởi trong cô bây giờ là một mớ hỗn độn , cô không rõ nó là cái gì....nó làm cô lo lắng vô cùng khó chịu...dường như là bất lực

Tú thả bên tay Nhi ra và rồi bước tới thêm nữa đẩy sát người Nhi vào thành tường không một kẻ hở

Chủ động hôn tiếp Nhi mở trừng mắt nhìn Tú , hai bàn tay bấu víu vào tường và nín thở đi

Tú không thể tách hai hàm răng đóng chặt của Nhi nên tiếc nuối di chuyển xuống cằm , gần tai rồi cứ thế lấn chiếm xuống vùng da nhạy cảm dọc bên cổ

Từng chút từng chút một làm Nhi nổi cả gai ốc , cả người co rướn theo đôi môi của Tú

Biết Nhi đang cố chịu đựng cái cảm giác chết người đó nên cô dừng lại

Nhi ngượng đỏ cả mặt , mắc cỡ không dám nhìn Tú

Tú: Tú yêu em...Tú yêu em...Tú yêu em...Tú yêu em...

Nhi nghe nói nên di chuyển ánh mắt lên một cách chậm rãi

Tú cuối mặt xuống để Nhi có thể nhìn rõ hơn và khoảng cách không thể gần hơn nữa : em có thể từ chối ....chỉ cần em lắc đầu Tú sẽ dừng lại...

Hơi thở nóng rắc của Tú đang hơi nóng cả con người cô, cái con người vốn chưa biết tình yêu là gì...

Tú : Tú không thể chờ được nữa....em (nuốt nước bọt, mồ hôi đỗ khắp cả người...cổ họng khô cháy)...em nói gì đi...

Nhi mặt đã đỏ ké : nói gì giờ...Tú...Tú..

Tú ngay lập tức áp mạnh mẽ vào môi cô vì cô không thể đợi được nữa

Nhi thấy hơi đau do va chạm quá mạnh nhưng cô không chống trả hay xô đẩy Tú

Vì không còn kịp nữa khi lưỡi của Tú đã chiếm đóng hoàn toàn khoang miệng rồi

Men say vị ngọt cứ thế mà dâng trào hương vị thật sự làm người ta trở nên mơ hồ bay bổng

Tú cứ liên tục nghiên qua đảo lợi dồn cô vào thế bị động

Nụ hôn kéo dài không lâu nhưng cái cảm giác mà nó đem lại dường như là vô hạn

Tú vuốt nhẹ tóc cô khẽ hôn lên trán mặc dù cơ thể cô đang thở nặng nhọc sau pha chiếm giữ ngoạn mục khi nảy

Nhi vẫn thẹn thùng không nói gì nhưng lại ôm lấy người Tú , bởi cảm giác ấy thật sự rất tuyệt

Tú: xin lỗi em

Nhi đẩy ra: biết lỗi là được rồi

Tú cuối xuống lấy hộp cơm và chai nước

Nhi: rớt xuống đất rồi sao ăn...bỏ đi

Tú mở hộp cơm rồi ăn: đói sắp chết rồi còn chê bai gì nữa...em lại đây ăn chung đi ngon lắm

Nhi : thì tại Tú chứ ai...ngon thật không?

Tú cười: ngon ...ăn đi

*****

Ông Nghĩa gọi báo cho Nhi là làm y như lời cô dặn rồi, nhưng cả ngày hôm đó ông Kiệt không có bất cứ lo lắng gì ngoài vấn đề hồi sáng

Nhi: ba vẫn chưa khỏe sao lại về văn phòng làm việc rồi

Ông Kiệt: công việc không thể gát sang bên được

Nhi: hay ngày mai ba hả làm...về nhà sớm đi ạ

Ông Kiệt: sáng giờ ba không làm được gì hết nên phải gắng làm cho xong công việc của ngày hôm nay...mà hết giờ làm rồi con cứ về trước đi...Nói mẹ con là ba tăng ca về muốn...

Nhi: không được, ba phải lo cho mình trước đã ...nghe con về thôi...

Tú bước vào: ba mình về thôi

Ông Kiệt: con và Nhi về đi...

Nhi: ba không chịu về còn đòi tăng ca nữa

Tú: công việc làm có hết đâu. .mai làm cũng được

Ông Kiệt: ba khỏe rồi, hai đứa mau về đi

Tú: vậy con ở lại phụ ba , có gì thì ba chỉ con làm cho

Ông kiệt : vậy thì mau lại đây nhanh lên

Tú: hay em về nhà trước đi...lát Tú về

Nhi: hay để em đi mua đồ ăn...

Ông kiệt: ừ con đi đi

Tú đi lại ngồi gần ông, ông chỉ cho cô làm rất nhiều việc nào ghi chép rồi đánh máy

Ông Kiệt ngồi nhìn Tú làm việc mà nghĩ thầm : nếu con có thể hiểu được nổi khổ tâm của ta thì hay biết mấy...làm gì để mọi chuyện không bao giờ tồn tại đây...

Tú ghi xong thì Nhi cũng đi vào : ba và tú ăn đi

Ông kiệt: ừ để ba đi rửa tay đã

Nhi đem hộp thức ăn qua đúc cho Tú: ngon không?

Tú vừa đánh máy vừa ghi: ùm, ngon lắm

Nhi: có mệt không? Để em phụ cho

Tú : không cần sắp xong rồi

Ông Kiệt trở vô nhìn thấy cả hai đang nói cười vô cùng vui vẻ mà cảm thấy vui lây

Ông sợ làm mất cái không khí vui vẻ ấy nên khép cửa lại , ra ngoài

Nhi vô tình thấy nên quay sang : em đi bỏ rát

Tú: ừ

Cô đi lại gần ông: ba, có phải đã xảy ra chuyện gì đó rất nghiêm trọng không?

Ông Kiệt không nói gì chỉ thở dài,

Nhi: nếu ba không nói con sẽ đi tìm Hoàng để hỏi cho rõ

Ông Kiệt liền kéo Nhi ra phía sau cánh cửa : con đừng nói lớn tiếng

Nhi: anh ta đang uy hiếp ba

Ông kiệt: con đừng hỏi nữa ...Chuyện đó ba tự giải quyết ...việc của con là giúp Tú ngồi vào vị trí của ba một cách vững vàng

Nhi: ý ba là...

Ông Kiệt: Tú là đứa quá đơn giản...nó không biết phân biệt đâu là bạn đâu là thù ...vì thế ba cần con thay nó làm những việc mà nó không thể làm

Nhi: những việc Tú không thể làm...

Ông Kiệt: con là đứa thông minh, chắc con cũng đoán được ý ba phải không?
Nhi : dạ

Ông Kiệt: ba không muốn Tú dính một vết bẩn nào cho dù là nhỏ nhất...vì vậy nếu như con thật lòng yêu nó thì hãy âm thầm làm tất cả mọi chuyện cho nó...cho dù nó có nghi ngờ hay hiểu lầm con đi nữa ...Thì con không được làm nó tổn thương...

Nhi nghe và nhìn ông mà nghĩ: kỳ lạ ...Tú có đáng để ông ta khổ tâm nhọc trí vậy không?

Ông Kiệt: chắc con đang nghĩ sao ba lại lo cho Tú có phải không?

Nhi gật đầu, Ông Kiệt : nó là con ruột của ba

Nhi : sao

Tú : hai người nói gì vậy?

Ông Kiệt: à không có gì? Chỉ hóng gió thôi

Nhi: dạ phải, Tú xong chưa?

Tú: xong rồi..ba vẫn chưa ăn gì...mau vào ăn thôi



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: