chapter 27: cảm giác lạ thường
Tú thật sự rất giận nên cô về nhà một mình mà không chờ Nhi như thường ngày.
Nhi buộc lòng phải đón taxi nhưng cô không về nhà mà đi về gặp bà Nhung
« mẹ, con có mua một ít thức ăn »
Bà Nhung không nói gì cứ ngồi rửa chén
Nhi: mẹ nghỉ tay đi ,con làm cho
Bà đẩy cô sang bên, nhưng nhi cố ngồi xuống rửa tiếp
Bà bỏng dưng bật khóc làm cô cũng khóc theo mà ôm lấy bà
«con xin lỗi»
Bà Nhung: con sống có tốt không? Người ta có tốt với con không?
Nhi : dạ, tốt
Bà Nhung kéo cô lại giường ngồi : say tay chân bị bầm tím thế này hả?
Nhi : con bị té thôi
Bà Nhung: té gì mà khắp người hả con?
Nhi nắm lấy tay bà: con nói thật mà mẹ
Bà Nhung: con nghe mẹ đi, về nhà mình đi...sống nhà người ta sao sống nổi
Nhi cười: con không sao hết, ba mẹ Tú rất thương con
Ông Nghĩa đi vào : Nhi con về thăm mẹ à
Nhi : dạ, mà cũng trễ rồi con phải về đây ...mẹ có gì thì gọi cho con nha
Bà Nhung nắm giữ người cô: con đừng về đó nữa
Ông Nghĩa: thôi chị, con bé lớn rồi nó biết bảo vệ mình mà ...chị làm vậy sẽ khiến nó khó xử và buồn
Nhi: con sẽ về thăm mẹ thường xuyên hơn
Ôi Nghĩa : khuya rồi để tôi đưa nó về cho ,chị đừng lo
Ông chở Nhi,
Ông Nghĩa: con sống ở đó ổn không?
Nhi: rất tốt...mẹ con có hỏi gì về gia đình ông Kiệt thì chú đừng nói gì nha
Ông Nghĩa: chú biết rồi...Mà này hồi nảy chú chở khách vô tình thấy Tú đang ngồi một mình ở quán ven đường á
Nhi: con đang bực mình đây
Ông Nghĩa: có chuyện gì sao? Chú thấy nó ngồi buồn so à...
Nhi: kệ đi...
Ông Nghĩa: con không thương nó thì cũng đừng đối xử với nó như vậy dù gì nó cũng rất yêu con ...còn quan tâm cho mẹ con lắm luôn
Nhi: sao chú biết
Ông Nghĩa: thỉnh thoảng nó có ghé qua nhà con gửi đồ cho mẹ con
Nhi: vừa rồi mẹ có nói gì đâu
Ông Nghĩa: nó nhờ người ta mang đến rồi bảo là con gửi
Nhi: sao chú biết
Ông Nghĩa: thật ra là vô tình thôi chú thấy nó đi từ cổng nhà con khi vào nhà thì mẹ con bảo là đồ của con mua
Nhi: sao cô ta không nói gì hết
Ông Nghĩa: chú thấy nó đối với con là thật lòng đó...
Xe tới cổng nhà Tú
Nhi: mai chú hãy gửi hồ sơ bệnh án của ba cháu tới bệnh viện cho ông ta ..
Ông Nghĩa: con bắt đầu rồi phải không?
Nhi: dạ, chú mau về đi
Cô nhấn chuông, Hảo chạy ra mở cửa
Nhi: em , mới về
Hảo: Tú đâu?
Nhi: Tú chưa về hả chị?
Hảo: chiều tới giờ có về đâu...cứ tưởng hai đứa đi chung
Nhi: à, tại hồi nảy em về nhà thăm mẹ, để em gọi cho Tú
Nhi lên tới phòng rồi mà Tú vẫn không bắt máy
Đợi mãi không được cô đi tắm rồi leo lên giường ngủ luôn mà không hay
12 h 46 phút , Tú mới đi về phòng, cô thấy Nhi ngủ rồi càng buồn hơn , nên ôm gối xuống nền gạch ngủ
Sáng Nhi thức dậy mở mắt ra không thấy Tú , quay người lại nhìn đồng hồ đã 7 h .
Nên ngồi dậy thì thấy Tú đang nằm co dưới sàn nhà : gì đây...muốn chọc tức mình sao?
Cô lấy chân đá nhẹ : dậy đi, sao không lên giường nằm
Tú cố không dậy xoay mặt chỗ khác ôm gối ngủ
Nhi: Tú định không đi làm phải không?
Tú vẫn không trả lời, Nhi ngồi xuống kéo cô dậy : mau đi ...trễ rồi
Tú bực bội xô người Nhi ra: tránh ra đi
Nhi: Tú bị gì vậy hả?
Tú: không bị gì hết
Nhi: có chuyện gì thì nói sao phải làm hành động trẻ con này chứ
Tú bật dậy: vậy em muốn tôi làm sao hả? Có phải la lớn lên cho mọi người biết không? (Lớn tiếng)
Nhi hơi giật mình nhìn Tú
Tú: hôm nay tôi không khỏe không muốn đi làm...được chưa
Nói xong cô nằm lên giường trùm mền lại
Nhi nói thầm: hôm nay cô ta còn tỏ thái độ cao rất với mình sao?
« được rồi vậy Tú ngủ đi»
Cô đi tắm rồi xuống nhà ăn sáng xong đi xe với ông Kiệt đến bệnh viện luôn.
Ông kiệt: Tú bị gì?
Nhi: dạ, bị đau đầu chút thôi
Ông kiệt: Có chắc là bệnh không hay muốn chốn việc
Nhi: Tú bị bệnh thật ...ba đừng nói vậy Tú nghe buồn lắm
Xe vừa gần gần tới cổng thì không biết từ đâu Hoang lao ra đứng trận đầu
Nhi vừa thấy anh ta là căng thẳng sợ anh ta gây rắc rối
Nhi: ba để con xuống nói chuyện với anh ta
Ông kiệt: con nên dứt khoát đừng nói dài dòng với cậu ta có biết không?
Nhi: dạ
Cô xuống xe đi lại kéo hắn sang bên: anh mau về đi
Hoàng nhìn cô cười: hôm nay anh muốn tìm ông ta
Nhi: anh muốn kiếm chuyện nữa phải không? Tôi nói rồi ...xin anh đừng làm phiền tôi nữa...
Hoàng: em cũng lợi hại quá ha...sao nhỏ con không đã giờ sang thằng cha à
Nhi nghe liền tát vào mặt hắn, ông Kiệt đang quan sát thái độ của cô
Tài xế: hay để tôi gọi bảo vệ
Ông kiệt : gọi đi
Ông bước ra khỏi xe đi lại : con bé giờ là bạn gái của con tôi...anh nên tự trọng một chút. . Trên đời này còn thiếu gì
Hoàng chà chà tay lên mặt chỗ nhi vừa tát : không nghĩ cô ta thật lòng với con ông sao...mà loại người như ông thì chỉ có thể sinh ra loại bán nam bán nữ đó thôi (cười )...tôi khinh
Nhi : bảo vệ làm ơn đuổi anh ta đi cho
Hoàng thấy hai bảo vệ ra liền bật điện thoại đưa sát tai ông Kiệt
Nghe xong sắc mặt thay đổi hẳn , Hoàng : sao , có thể cho tôi chút ít thời gian không?
Nhi: mau đuổi anh ta đi (bảo vệ)
Ông Kiệt vội nói với giọng rung hoảng: khoang , chỉ là hiểu lầm thôi, anh ta là khách của tôi...không có gì hết các anh đi làm việc đi
Nhi thấy lạ: ba ....
Ông Kiệt: con đi làm đi...không có gì đâu...ba muốn xem anh ta nói gì
Nhi: ba , anh ta chắc chắn nói những chuyện không đâu....con...
Hoàng: sợ ,anh khai hết chuyện của chúng ta phải không? (Cười)
Nhi : anh...
Ông Kiệt lớn tiếng: con đi làm đi..nhanh lên
Nhi thấy vẻ mặt đen sầm của ông mà sợ: dạ, con đi ngay đây
Hoàng nhìn vẻ mặt tức giận của cô mà cười nháy mắt chọc tức: anh yêu em...chờ anh nha...em yêu
Ông kiệt: cậu đi theo tôi
Ông dặn thư ký ra ngoài, không cho ai tới gần
Ông kiệt: ở đâu cậu có đoạn ghi âm đó
Hoàng ngồi thông dong để chân lên bàn, đốt thuốc hút : ông nghĩ xem ở đâu tôi có?
Ông Kiệt: cậu nói đi...cậu muốn gì?
Hoàng phà khói thuốc bay đầy phòng: ông ghê thiệt ...người ta nói bác sĩ thì cứu người chứ có ai đi giết người bao giờ...nhưng ông thì khác...giám đốc một bệnh viện lớn mà...
Ông kiệt ngắt lời : cậu không được nói lung tung...ngặm máu phun người
Hoàng vừa cười vừa vỗ tay: có ngặm máu phun người hay không? Ông là người rõ nhất...chuyện ông hại chết ai đó để trả thù cho con trai thì tôi không hứng thú biết nhưng cái chết của chú tôi (Khiêm) thì ông không thể không liên can...
Ông Kiệt cố bình tĩnh : cậu nói đi đâu rồi ...Ông ta chết trong tai nạn giao thông
Hoàng đập bàn : ông tưởng tôi là con nít à...nếu vậy tôi sẽ đem đoạn ghi âm đến giao cho công an...Ông thử nghĩ đi...lúc đó đừng nói là ông mà cả cái bệnh viện này cũng tiêu (Cười vỗ vào mặt ông kiệt)
Ông Kiệt: nếu cậu có đủ bằng chứng thì đã không đến đây để tìm tôi ...loại người như cậu tôi gặp không ít...đa phần đều mạng yểu
Hoàng đi lại kéo sát người ông: ông tưởng tôi là ai hả? Ông chú tội nghiệp của tôi ngu quá mới chết trong tay ông...nhưng tôi thì không...
Ông kiệt: nếu cậu biết đều thì giao nó cho tôi rồi cằm lấy tiền mà ăn chơi
Hoàng cười đắc ý: tiền thì tôi không thiếu...không cứ để lại mà dùng
Ông kiệt: vậy cậu muốn gì?
Ông chú tội nghiệp của tôi chết tức tưởi thế kia sao được hay là ông dùng 20% cổ phần bệnh viện này cho tôi coi như tiền cúng biếu
Ông kiệt nghe mà giận rung cả người làm huyết áp tăng cao : đồ khốn
Hoàng : ông bình tĩnh...coi chừng đột ngụy chết đó...ngồi xuống đây uống tí nước đã...
Ông kiệt không ngừng thở gấp
Hoàng thấy vậy liền chỉnh áo sống rồi đứng dậy : ông có ba ngày để chuẩn bị giấy tờ...à nhớ...nếu tôi mà ra đi đột ngột giống như ông chú của tôi thì sẽ có rất rất nhiều người đến tìm ông dĩ nhiên họ không phải dạng lịch thiệp như tôi đâu...cờ bạc, ma tuý, giang hồ chẳng hạn....lúc đó thứ mà họ cần không chỉ có 20% mà là cả gia tài của ông...
Ông Kiệt vẫn khó thở sắc mặt tái nhợt Hoàng thấy mà hoảng hồn chạy ra phía ngoài gọi : có ai không, bác sĩ...nhanh lên...
Nhi vì nảy giờ lo không biết hoàng sẽ nói gì nên ở ngoài đợi vừa thấy Hoàng hô hoán liền chạy vào
« ba...ba bị sao vậy?...ba...»
Nhi tiến hành sơ cứu mọi người cũng nhanh chóng có mặt để chăm sóc cho ông
Quân: có chuyện gì mà dượng bị sốc như vậy hả?
Nhi: em không biết khi em vào thì ba đã bị bất tĩnh rồi
Quân quay sang Hoàng: anh đã làm gì ông ấy hả?
Hoàng cười: làm gì đâu nà...đang nói chuyện vui vẻ thì ông ta lên cơn ...
Nhi: anh đã nói gì?
Hoàng : anh chỉ nói chuyện về em tí xíu à
Tú chạy vừa tới : anh , ba em bị gì vậy?
Quân: em hỏi anh ta đi? Dượng xít chết
Tú: anh lại đến đây làm gì?
Hoàng: mày muốn biết thì hỏi ông ta đi
Nói xong hắn bỏ đi, Tú nhìn sang Nhi nhưng không nói gì rồi vào phòng ngồi cạnh giường ông Kiệt
« ba, thấy sao rồi?»
Tuy đã tỉnh nhưng ông không thể nói nổi
Quân: chú có dấu hiệu bị tan biến cũng may là nhanh chóng cấp cứu nếu không mất mạng hay liệt nửa người rồi
Tú nhìn sang Nhi: sao em lại để anh nói chuyện với ba...em cũng biết ba không khỏe mà
Nhi: em ....
Quân: giờ em trách Nhi làm gì...
Tú thấy quân bảo vệ Nhi càng khó chịu hơn : em không nói chuyện với anh...làm ơn tránh ra dùm
Nhi: Tú, anh ấy chỉ có ý tốt
Tú: phải ,trong mắt em ai cũng tốt hết chỉ có tôi là xấu xa thôi
Quân: em xem thái độ của mình đi...em tưởng mình là ai hả?
Tú đứa dậy: không cần anh nhắc ...tôi tự biết ...
Ông kiệt: chúng mày có im đi không?
Quân: dượng đừng giận
Tú : con xin lỗi
Ông Kiệt: đi ra ngoài hết đi
Nhi: ba nghỉ đi tụi con xin phép
Cả ba đi ra ngoài, Quân: em đừng nói cho dì hay kẻo lại lo lắng
Tú: tôi tự biết phải làm sao?
Quân bực mình: thái độ vậy là sao hả? Anh đã làm gì sai nào?
Tú : anh không sai, người sai là tôi...
Nói xong Tú bỏ đi , Nhi vội đuổi theo
« Tú đứng lại có nghe không?»
Tú vẫn cứ đi, Nhi buộc lòng phải kéo áo lại : Tú muốn gì nói đi
Tú gạt mạnh tay cô ra , Nhi: em làm gì sai mà Tú đối xử như vậy hả (muốn khóc)
Tú vẫn im lặng, Nhi : Tú đang ghen sao?
Tú: phải, Tú đang ghen ...nhưng hình như em không bao giờ để ý đến cảm giác của Tú
Nhi: ghen với anh Quân hay là Hoàng
Tú : tất cả...
Nhi: Tú có biết tại sao mọi người rất sợ yêu người đồng giới không?
Tú nhìn Nhi
Nhi: vì họ thường hay ghen , mà khi ghen thì rất đáng sợ...họ thích ghen đến mức giết người hay làm những chuyện không bình thường
Tú : em cho tôi là người như vậy sao? (Cười nhạt rồi cười thành tiếng) khi yêu con người không được phép ghen sao? Đồng tính thì sao chứ? Em có hiểu có đứng ở vị trí của họ mà nghĩ không? Hoa nói đúng em không bao giờ yêu loại người như tôi...vậy em ở đây làm gì? Đang đùa cợt với tôi chăng ...vui không?
Nhi : Tú hiểu sai ý em rồi...em chỉ muốn Tú hiểu nếu Tú ghen tuông mù quáng thì sẽ khiến cả hai mệt mỏi thôi
Tú: tôi làm em cảm thấy mệt mỏi lắm phải không?
Nhi nắm lấy tay nhưng bị cô xô ra: anh Quân là đồng nghiệp...là người đi trước có nhiều kinh nghiệm...nên em chỉ xem anh ấy như tiền bối trong ngành, bạn bè bình thường thôi không hề có ý gì hết....còn Hoàng càng không cần phải nói đến...
Tú: chính mắt tôi thấy hai người....Mà còn chối
Nhi: thấy gì?
Tú : hai người làm gì thì tự biết lấy
Nhi: hôm qua em tí cầu thang ,anh ấy đi ngang qua tiện tay giúp thôi
Tú: em không cần phải giải thích
Nhi lấy điện lên trước mặt Tú: nhìn đi bây giờ Tú như thế nào?
Tú nhìn mặt mình qua điện thoại của Nhi, một gương mặt nhăn nhó khó coi : ừ ,tôi xấu xí vậy đó
Nhi mắc cười: thôi chuyện không có gì to tát hết mà cải nhau hoài sao được...em xin lỗi vì không quan tâm đến tâm trạng của Tú được chưa
Nhi nhìn xung quanh xem có ai không, rồi lại sát người lại đang tay vào tay Tú,
Tú cố phũ ra nhưng Nhi cứ nắm lấy cuối cùng thì cái con người ngoài cứng trong mềm kia cũng đầu hàng
« giờ ai chịu thua ai đây?»
Nhi cười: dạ, là em chịu thua
Tú bất ngờ kéo Nhi lại hôn lên môi trước sự bất ngờ của cô
Nhi: Tú...ai thấy thì sao?
Tú cười tiếp tục kéo lại lần nữa thì bị Nhi lấy tay che miệng lại : em nói ở đây không được mà...
Tú ngó sang hướng khác: ơ chào chị
Nhi lập tức tưởng có người liền quay sang nhìn nhưng khi biết mình bị lừa cũng chính là lúc môi Tú đã chiếm chọn đôi môi của cô rồi
Tú thuận đà ôm sát người Nhi vào người mình mà hôn một cách diệu dàng ngọt ngào nhất
Chính sự tự nhiên nồng nàn ấy đã làm phát sinh trong Nhi một cảm giác lạ, thật sự rất lạ...nó không cứng nhắc gượng gạo không cảm thấy ghê hay sờ sợ như những lần hôn trước mặc dù là cùng một bờ môi ,cùng một hơi thở cùng một con người...
Đôi tay buông xuôi dường như đang cố níu kéo , cố gắng nắm giữ đôi môi ấy...Cô không muốn tách rời nó ra
Và cảm giác tiếc nuối cũng xuất hiện khi Tú buông cô ra , gương mặt hồng hào thanh tú của Tú dần dần xa rời tầm mắt
Tú có thể cảm nhận được sự lưu luyến từ Nhi mà vô cùng hạnh phúc, cười tươi rói , lấy tay sờ nhẹ ,lau sạch vết lem của son do nụ hôn vừa rồi gây ra
« son lem hết rồi....»
Nhi mắc cở mặt đỏ cả lên vội quay lưng lại dùng tay lau chùi lia lịa: tại Tú hết
Tú cười : để Tú xem hết chưa
Nhi xoay lại nhưng không dám nhìn thẳng mặt,
Tú: hết rồi...ngọt lắm
Nhi không hiểu: ngọt lắm? Cái gì mà ngọt
Tú lấy tay đặt nhẹ lên môi cô: môi ....môi em ngọt lắm...
Nhi nghe nói mà ngượng ngùng : thôi ...không đùa nữa ...Tú mau vào chăm sóc cho ba đi em phải đi làm đây
Tú : ùm...nhưng Tú bị điểm nguyệt rồi không đi được
Nhi: Tú lại muốn gì đây?
Tú: em bác sĩ mà...
Nhi: em không giỡn nữa...Tú đi nhanh lên
Tú chỉ lên môi mình : em giải nguyệt đi
Nhi nhìn xung quanh một lượt rồi hơi nhón chân hôn lên môi Tú rồi bỏ đi te te
Tú gọi lớn : Nhi
Nhưng cô không quay lại, Tú: 143
Nhi nghe và hiểu nhưng cứ cố đi tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top