chapter 25: chung nhà
Tú kéo Nhi đi lại xe : mình mau đi thôi em
Nhi vừa khóc vừa nhìn vào trong nhà vô cùng lo lắng đúng lúc ông Nghĩa chạy đến chạm mặt cả hai nhưng cô và ông chỉ nhìn nhau như kẻ lạ
Tú mở cửa xe ra : em vào đi
Nhi không nở đi nên chưa chịu lên xe, thấy vậy Tú ôm chặt lấy người cô: Tú xin lỗi, Tú hứa với em sẽ cùng em về thăm bà thường xuyên...có được không? Đừng khóc
Nhi không nói gì rồi ngồi vào xe hai mắt vẫn hướng vào trong nhà ,mọi người vẫn chưa chịu tản đi họ đang nói to nói nhỏ gì đó đại loại là những thứ không hay ho
Tú qua ngồi ghế lái, tay nhẹ nhàng nắm lấy tay Nhi : rồi mẹ sẽ tha thứ cho chúng ta thôi...
Nhi nhìn Tú khóc : em là đứa con bất hiếu
Tú đưa tay lau nước mắt cho cô: không phải, chỉ là mình không còn cách nào khác...giờ thì nín đi ...mắt xưng hết rồi
Nhi lau nước mắt rồi nhìn vào nhà lần cuối mà nói thầm: xin mẹ hãy đợi con
Tú lái xe về tới nhà ,thì Hảo chạy ra mở cổng
Tú: em không sao phải không? Đừng sợ mọi người sẽ vui lắm khi gặp em
Nhi: trông em thế nào?
Tú cười: đẹp miễn chê
Hảo nhìn Nhi với ánh mắt không chút thiện cảm nào hết: Tú em mau vào đi cô chú đang đợi kìa
Nhi mỉm cười với chị nhưng chị không thèm nhìn một cái
Tú: tính chị ấy là vậy đó ...không có ý gì đâu
Cả hai bước vào và cuối chào
Tú: mẹ, em ấy là Nhi ...
Nhi : con chào cô ạ
Ông kiệt nhìn Tú: mặt mũi bị gì thế hả?
Tú :-dạ không có gì
Hảo: mặt vậy mà bảo không có gì?
Tú: chị...Nhi em ngồi đi...
Bà Loan: con ngồi đi
Ông kiệt: phòng con có thiếu gì không thì mua
Tú: dạ ,đầy đủ cả rồi
Hảo: cô dám bỏ nhà theo Tú thật hả?
Bà Loan: mẹ cháu vẫn khỏe chứ?
Tú: dạ khỏe...Thôi con xin phép đưa Nhi lên phòng...Cả ngày nay em ấy đã rất mệt rồi
Ông kiệt: vậy hai đứa lên đi
Nhi: con xin phép
Tú: con xin phép
Cả hai đi lên lầu,
Nhi vào phòng ngồi thẩn thờ ra không nói chuyện gì hết mà nước mắt cứ rơi ra làm Tú buồn lây
Tú: em nói gì đi...đừng im lặng ...nếu em không muốn ở đây thì Tú sẽ đưa em về
Nhi lau nước mắt: không phải tại em lo cho mẹ thôi
Tú: Tú sẽ nghĩ cách cho mẹ không giận nữa
Nhi bật khóc: chắc mẹ buồn em lắm
Tú vội ôm cô vào lòng mà khóc theo: xin lỗi em, xin lỗi
Do cửa không khóa nên Hảo kéo vali vào: ôi trời ơi
Tú vội buông Nhi ra: em ngoan đi, nghe Tú ...Đi tắm thay đồ rồi ngủ một giấc thật ngon...mai là không sao hết
Nhi gật đầu: vậy Tú sắp xếp đồ dùm em nha
Hảo thấy Tú không nói chuyện với mình nên bực dọc bỏ đi xuống lầu: cái thứ bỏ nhà theo trai à không theo gái mà còn bày đặt khóc lóc...
Nhi vào nhà tắm, ngâm mình trong nước mà không ngừng khóc trong khi phía ngoài Tú đang sắp xếp lại tủ đồ
Cũng khá lâu mà Nhi vẫn chưa ra: em xong chưa?
Nhi: dạ, em ra ngay
Nhi bước ra nhìn Tú mà bỗng chốc căng thẳng và giờ cô mới biết là mình đang ở chung phòng với Tú
« đồ đạc của em ..»
Tú kéo cô lại tủ: em xem sau này những ngăn trên là của em hết
Nhi cố tránh tránh: em biết rồi...Mà phòng Tú đẹp thật đó
Tú cười: lần đầu có người khen phòng đẹp đó
Nhi: vậy tối nay mình ngủ trên giường hả
Tú: không ngủ trên giường thì ngủ ở đâu
Nhi: em ngủ hay nói mớ còn đạp tứ tung nữa
Tú: không sao, Tú cũng vậy mà
Nhi : hay là...
Tú : em ngủ trước đi, Tú phải xem đóng sổ sách đằng kia
Nhi: Tú em có chuyện muốn nói
Tú: Tú cũng có chuyện muốn nói ...Vậy em nói trước đi
Nhi: hay Tú nói trước đi
Tú: thật sự chuyện em về đây ở từ đầu không phải là ý của Tú ...Cũng không phải là Tú không muốn hay không thích ...em về đây bên cạnh Tú mỗi ngày là điều không tưởng đối với Tú ...em là bác sĩ chắc cũng hiểu rất rõ về tâm sinh lý của những người như Tú
Nhi đang chăm chú nghe cô nói vì đang lo lắng có thể Tú muốn đòi hỏi những chuyện tế nhị
Nhi: Tú nói vậy là ý gì?
Tú ngồi xuống trước mặt và nắm lấy tay cô : Tú cũng giống những người kia ...khi yêu chắc chắn sẽ yêu điên cuồng...
Nhi cắt ngang lời cô : Tú đủ rồi..
Tú: em nghe Tú nói hết đi được không?
Nhi im lặng, Tú: chúng ta hãy sống với nhau như những người bạn thân hay như người thân của nhau được không?
Nhi khó hiểu: ý Tú là sao em không hiểu
Tú: thì ...Thì...ngoài việc ở chung phòng ngủ chung giường ...thì chúng ta không làm gì hết
Nhi: làm gì là làm gì?
Tú : thì đụng chạm á, Tú không thích những chuyện đó chút nào nói đúng hơn là sợ...nó quá kỳ...(mặt cô đỏ cả lên)
Nhi nhìn Tú mà mắc cười lại thêm mừng thầm trong bụng nhưng cố giả vờ nghi ngờ : Tú nói thích em muốn sống với em nhưng không muốn đụng vào em là sao?
Tú lúng túng : Tú sợ lắm ...Tú không biết phải làm thế nào để có thể ...
Nhi cười tươi rói kéo người Tú lại: được rồi...em hiểu mà...không sao hết....em sẽ làm theo lời Tú...được chưa
Tú hôn lên má cô: nhưng hôn thì Tú làm được :) và chỉ có thế này thôi
Nhi: được rồi ...giờ mình xuống dưới lầu đi...để ba mẹ Tú chờ
Cả hai xuống và ngồi vào bàn ăn
Hảo: Tú ,em xem hôm nay chị cố tình nấu bùn cá mà em thích ý
Tú ngửi mùi : thơm quá chị ơi
Bà Loan: hôm nay chủ nhật hai đứa có định đi đâu không?
Tú: dạ, không
Ông kiệt: Nhi , con cứ thoải mái xem đây là nhà của mình đi...có gì thì nói với Hảo...
Nhi: dạ
Tú: ba lát nữa con muốn báo cáo với ba
Ông kiệt: mới đây xong rồi sao?
Nhi: tối qua Tú không ngủ để làm đó ạ
Bà Loan: con trở nên xuyên năng rồi đó
Tú: nhờ có Nhi ở bên nhắc nhở đó ạ
Ông kiệt: được rồi, lát vào phòng làm việc của ba...Mà này...hai đứa xem như là đã xong rồi nên Nhi cũng nên xưng hô y như Tú đi
Tú: em cứ gọi ba và mẹ đi
Nhi: dạ ba
Bà Loan: thôi hai đứa ăn đi
Đúng như lời hứa, Tú đã hoàn thành bài báo cáo một cách xuất sắc nhất trong sự ngạc nhiên của ông kiệt
Chính điều này càng làm ông tin vào ảnh hưởng của Nhi đối với Tú
Sau khi làm việc xong với ba mình Tú hớn hở chạy lên phòng với Nhi
Tú: em thay đồ đi
Nhi bỏ quyển sách xuống bàn: làm chi?
Tú: đi ăn mừng mà cũng như là phần thưởng em dành cho Tú
Nhi: Tú có làm gì đâu mà đòi thưởng
Tú qua đẩy người cô lại tủ đồ : mặc gì ?
Nhi: để em
Tú : mặc đồ cặp nha
Nhi: có đồ cặp đâu
Tú: thì cùng màu đi
Nhi: ừ, em biết rồi
Tú sợ cô buồn nên mới đưa đi chơi đủ chỗ ,giờ họ đang ở rạp chiếu phim
Tú nắm lấy tay Nhi: em có muốn đi đâu nữa không?
Nhi: không, cũng trễ rồi mình về đi
Tú: em đợi đằng kia đi, Tú lấy xe
Nhi đứng đợi nhưng không ngừng gọi điện thoại vẻ mặt rất buồn
Tú đẩy cửa xe: em lên đi
Nhi lên ngồi kế bên nhưng im lặng không nói gì với cô hết, mãi cho tới khi xe dừng lại ngay hèm nhà mình mới : Tú không lại về đây
Tú bước xuống và kéo luôn cô: em vào thăm mẹ đi
Nhi không chịu đi: giờ còn về chi nữa ,chỉ là bà giận hơn thôi
Tú ôm cô vào lòng: Tú xin lỗi, là Tú không tốt
Nhi bật khóc ôm lấy người Tú như một đứa trẻ
Tú vội lau nước mắt rồi nắm lấy tay cô kéo đi từ từ vào đến trước cổng nhà
Nhi đứng nép sang bên để nhìn trộm mẹ mình, bà đang ngồi thừ người ra trước mặt là mâm cơm đạm bạc
Cả hai đứng đó khoảng 10 _15 phút gì đấy , mới chịu về nhà
Xe về tới cổng thì Tú buộc phải thắng gấp vì Tài lao ra đầu xe trong tình trạng say mèm
Tú chạy vội ra đỡ: anh có sao không? Sao lại uống nhiều rượu như thế này?
Tài đứng dậy muốn không nổi nhưng cố ôm lấy cô: em, về rồi...Tú à...
Tú: anh có sao không?
Nhi xuống xe : để em mở cổng
Tài vừa nhìn thấy cô là cao có: sao cô ở đây hả? Cút đi...cút đi...
Tú : anh đừng như vậy mà...Nhi em vào nhà trước đi
Nhi: anh ta say lắm rồi nên Tú gọi ai đó đưa về đi
Tài nắm chặt tay cô: tôi không say , làm ơn tránh xa Tú ra có được không? Xin cô tôi cầu xin cô
Nhi : anh buông ra đi, nhanh lên
Tú : anh làm em ấy bị thương đó mau mau thả ra đi
Tài : em đang thử anh phải không hả? Nói đi em thích cô ta ở điểm nào...Sao lại biến mình thành người như thế này hả...tim anh đau lắm có biết không? Sao lại đối xử với em như thế này hả? Tú...Tú...Tú ...
Ông kiệt đang đứng trên lầu nhìn xuống
Tú: em sẽ nó rõ khi anh thật tỉnh táo, giờ thì lên xe em đưa anh về
Nhi : Tú đừng làm vậy? Anh ta say mèm ...Tú con gái nữa sao được
Tú: giờ khuya rồi, anh ấy sống một mình thì phải làm sao?
Tài đã nằm bất động dưới đất, ông kiệt : để ba gọi tài xế đưa nó về, hai đứa vào nhà đi
Tú: dạ
Phòng của Tú
Nhi: xem ra anh ta rất yêu Tú , sao hai người không đến với nhau đi
Tú: em đang muốn nói gì? Sao này không được nói như vậy nữa nếu không Tú sẽ không nói chuyện với em
Cô lại tủ lấy đồ rồi đi tắm luôn
Nhi: em nói chơi thôi, Tú đừng giận
Tú: Tú xem anh ấy như anh trai... nên hy vọng em cũng tôn trọng anh ấy
Nhi: em có làm gì đâu mà Tú nói vậy?
Tú : thôi bỏ đi
***
Sáng hôm sau, Nhi cùng Tú xuống dưới nhà
Tú: em lại bàn đi
Nhi đi lại chỗ Hảo : để em phụ cho
Hảo: không cần ,cô cứ ngồi đi không có gì đâu mà phụ
Tú đẩy bà Loan ra tới: Nhi em đẩy ghế ra sau một tí đi
Nhi nghe và làm y như vậy, nhưng bị Hảo cố tình đụng mạnh vào người
Tú nhìn thấy : Nhi em qua đây ngồi đi
Nhi qua ngồi cạnh , cô đưa tay nắm lấy tay Nhi để động viên , ông kiệt cũng nhanh lại dùng bữa sáng
Ông kiệt: lát hai đứa đi làm chung phải không?
Tú : dạ
Ông kiệt: Nhi , con hãy chỉ bảo cho Tú những kiến thức chuyên môn nghe....nó mà lừa thì con phải chịu trách nhiệm đó
Bà Loan: Tú thông minh sáng dạ ,anh lo gì?
Tú cười: chỉ có mẹ là thương con nhất
Nhi: giám đốc...con....
Tú: sao gọi giám đốc? Ba đi
Nhi: dạ ...Ba...con muốn xin chuyển qua khoa khác được không?
Ông Kiệt: sao phải chuyển ?
Nhi ấp a ấp úng: dạ...tại con...
Tú: em ấy muốn gặp con mỗi ngày nên ba cho em ấy làm việc gần phòng làm việc của con đi
Ông kiệt cười : trời, chỉ vì lý do đó
Nhi: dạ không phải, ba đừng tin lời Tú nói...
Ông kiệt: để ba suy nghĩ cái đã...rồi quyết định sau
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top