chapter 23: ngoài kế hoạch
Tài làm thủ tục bảo lãnh cho cô, xong không nói gì nắm lấy tay kéo Tú ra ngoài
Tú: anh buông em ra đi
Nhi đang đứng sau lưng họ,
Tài: em quậy đủ chưa ? Mau theo anh về
Tú: em không về...anh bỏ em ra đi
Cô xô mạnh người anh ra: anh mặc em đi
Nhi: anh đừng làm vậy...mọi người nhìn kìa
Tài quát lớn về phía Nhi: cô im đi, chuyện của chúng tôi không cần cô lo
Tú: em cảm ơn vì anh đã tới đây giúp em...
Tài: không nói gì hết mau theo anh về nhanh lên...
Nhi đi lại kéo lấy tay Tú ra khỏi tay Tài : xin anh tôn trọng cô ấy một chút
Tài : hình như cô không nghe tôi nói gì phải không?
Tú: anh về trước đi
Tài: em là vì cô ta mà đi vay mượn tiền phải không hả?
Tú: em không mượn gì hết ...bọn cồn đồ đó em không quen
Tài: em còn chối được hả ...Cô ta chỉ đang lợi dụng em thôi có biết không đồ ngốc
Nhi: anh ăn nói cẩn thận một chút ...Tú không phải con nít
Tài: hạn người như cô thì có gì hay ho ...tránh xa cô ấy ra
Tú: anh sao có thể nói như vậy được , Nhi không có lỗi gì hết
Tài: em làm ơn đi có được không? Vì cô ta mà bỏ nhà đi bụi như vậy ...em là người có ăn có học mà đúng không?
Tú nghe anh nói mà tức giận: phải em là đứa chẳng ra gì hết...cho nên em xin anh đừng lo gì hết...Nhi (nắm lấy tay Nhi kéo đi) đi thôi....
Tài thật sự rất buồn vì không thể thuyết phục cô , anh đá phăng những thứ con con nằm trên đường
Đi được một quãng thì Nhi : Tú nghe thấy hết rồi phải không? Bây giờ tất cả mọi người đều cho là em đã làm Tú hư hỏng ...Tú vui lắm phải không?
Tú: Tú xin lỗi
Nhi: Tú nếu yêu em quan tâm em thì hãy về nhà đi có được không?
Tú: giờ Tú không thể quay đầu lại được...em cũng biết mà
Nhi: nhà thì tạm thời không về được nhưng công việc thì phải làm chứ
Tú: làm gì mà làm...giờ đi làm mặt mũi để đâu nữa...
Nhi: còn nói «em cứ yêu cả thế giới để Tú lo »
Tú: cái đó thì
Nhi mặt giận: toàn gạt người ta
Tú luôn cuốn : Tú nói được thì sẽ làm được em đợi đi
***một tháng sau***
Ông Kiệt đang ngồi nói chuyện với bác sĩ Duy
Bs Duy: dạo này không thấy anh cười gì hết? Sao rồi ? Chuyện của Tú á
Ông Kiệt: tôi mất ăn mất ngủ vì nó đây ...con với cái
Bs Duy cười: tôi thấy anh nên đầu hàng đi...chứ kéo dài như vậy thì mất con là chắc
Ông Kiệt: nó cứng đầu quá...Cả tháng rồi mà không thèm về nhà hay hỏi thăm tôi hay mẹ nó một tiếng nào
Bs Duy: tôi có nghe Bs Nhi nói là nó đang làm nhân viên cho một quán cafe gì đó
Ông Kiệt: do nó chọn trách ai được
Bs Duy: nó vốn dĩ không phải thảm hại như giờ...tại anh một mực bảo nó vào đây làm...giờ thì lại đuổi nó
Ông Kiệt: tôi không đuổi nó...anh cũng biết tôi đang dọn đường cho nó đi ...giờ thì hay rồi vì chuyện không đâu ấy mà...
Bs Duy: nếu anh đã muốn nó làm vua thì phải để nó kiếm trung thần phò tá chứ
Ông Kiệt: anh nói vậy là sao?
Bs Duy: tôi thấy Tú thông minh lắm chứ...biết chọn người để quen ...anh xem Bs Nhi quả thật rất giỏi...Cô ấy rất độc lập quyết đoán ...sử dụng lý trí nhiều hơn tình cảm ...Còn Tú thì thiên về tình cảm...nó cũng không có kiến thức chuyên môn vững vàng ...
Ông Kiệt: anh nói vậy là có ý gì?
Bs Duy ngồi lại gần: Nhi sẽ là trợ thủ đắc lực cho Tú ...hay nói cách khác là Vua thì không thể không có một trung thần ...anh thử nghĩ đi
Ông Kiệt nghe ông nói mà bất đầu suy nghĩ .
***
Hoa đang tức giận: cô cố tình phải không?
Nhi: cậu hiểu lầm rồi...tại cậu đang bận nên tớ mớ khám cho bệnh nhân để họ không phải chờ lâu
Hoa: tôi biết gần đây cô được chút thành tích nhưng đừng vội lên mặt
Nhi: cậu nói gì vậy hả?
Quân : hai người thôi ngay đi...để bệnh nhân thấy thì sao?
Hoa bỏ đi, Nhi: em xin lỗi
Quân : bỏ đi, em có biết Tú ở đâu không? Tại dì anh hỏi, dì rất lo cho Tú
Nhi: Tú rất khỏe, em có khuyên nhưng Tú bảo là không thể về được
Quân: nó không biết quan tâm ai hết mà...cứ để nó sống sao đó mà sống đi
Nhi: anh giận Tú sao?
Quân: à, không tại anh thấy dì dượng hình như nhớ nó ...Nếu em gặp thì bảo nó về thăm nhà đi...thôi anh đi đây
Nhi thấy anh có vẻ rất lạ nhưng cũng chẳng để ý thì bất chợt gặp Hoàng : anh lại đến đây làm gì?
Hoàng: em có bị gì không lại đi yêu mấy đứa bệnh hoạn
Nhi: nếu anh đến đây chỉ để nói như vầy thì về đi
Hoàng nắm lấy tay cô rất chặt: nói đi em muốn cái gì anh cũng cho em hết
Nhi: buông ra đi, anh làm gì kỳ vậy hả?
Hoàng do có uống rượu nên không kiểm soát được hành vi của mình nên cứ nói năng lung làm mọi người xung quanh nhìn bàn tán
Tú đi vào thấy liền chạy lại đẩy người hắn ra : em có sao không?
Nhi : không sao...anh ta sai rồi
Tú : anh mau đi đi nếu không tôi gọi bảo vệ đó
Hoàng loạng choạng : thứ khốn kiếp mày làm gì Nhi của tao rồi hả...?
Tú: gọi bảo vệ đi nhanh lên
Nhi : anh say rồi mau về đi
Hoàng đi lại định kéo Nhi thì bị Tú đẩy ra : tránh xa em ấy ra
Hoàng liền cum tay lại đánh may là cô né và bắt giữ tay khống chế hắn y như bắt tội phạm : đưa anh ta ra khỏi bệnh viện (bảo vệ)..sau này thì để hắn vào đây nữa
Nhi: Tú có sao không?
Tú: không sao
Hoàng vừa đi vừa chửi toàn lời khó nghe , mọi người thấy vậy cũng tản đi
Tú bất ngờ khi thấy mọi người tản ra vì sự xuất hiện của ba mình
Nhi cuối chào: dạ
Ông Kiệt: cả hai đi theo tôi
Họ đi theo ông với rất nhiều ánh mắt dõi theo sau
Ông Kiệt : cô (nhi) làm gì vậy hả? Bệnh viện là nên nào mà để sự việc vừa rồi xảy ra?
Tú: do hắn kiếm chuyện trước
Ông Kiệt: con ta không hỏi thì đừng có xen vô
Nhi: cháu xin lỗi, sẽ không có lần sau
Ông Kiệt: cô và hắn có quan hệ gì
Nhi: chỉ quen biết sơ thôi không thân lắm
Ông Kiệt: không thân mà anh ta tìm đến tận đây...
Tú: do anh ta cố tình tìm
Ông Kiệt: còn con biết về cô ta bao nhiêu? Không thấy sao mà còn bên vực
Tú: trước đó con đã biết họ có quan hệ gì rồi...anh ta chỉ đang ghen tức với con thôi...
Ông Kiệt: hay , giờ con nói y như đúng rồi
Nhi: Tú không nên nói chuyện với giám đốc như vậy, chuyện hồi nảy một phần cũng lỗi tại em
Ông Kiệt nhìn thấy thái độ của Nhi mà có chút nể phục cách cư xử khôn ngoan
Tú: con xin lỗi
Ông Kiệt: xem ra giờ con chỉ nghe lời cô ta thôi phải không?
Nhi: dạ, Tú không như vậy đâu
Ông Kiệt ngậm ngùi: nuôi con mười mấy hai mươi năm cũng không bằng một hai tháng
Tú: ba, xin ba đừng hiểu lầm ...con..
Ông Kiệt: thôi bỏ đi
Tú: ba con xin lỗi
Nhi: Tú thật sự rất thương giám đốc
Cô ra hiệu cho Tú năng nỉ
Tú: ba ...ba...
Ông Kiệt: sao muốn nói gì?
Tú: con muốn trở về làm việc có được không?
Nhi: Tú rất muốn làm việc ở đây chỉ vì sợ giám đốc còn giận nên không dám nói
Ông Kiệt: có thật không?
Tú: dạ thật...con xin ba đừng giận nữa sau này con sẽ chăm chỉ hơn nghe lời ba hết...ba đừng giận con nữa nha
Cô đi lại nắm nhẹ lấy cánh tay ông: ba đừng giận con nữa nha
Ông Kiệt vui mừng nhưng không để lộ ra bên ngoài: tùy con ...vắng cả tháng rồi gắng mà làm việc đó
Tú nhìn sang Nhi cười : dạ con biết rồi
Ông Kiệt: sao này hai đứa hãy cư xử đàng hoàng chú ý mọi cử chỉ hành động tránh để người ta bàn tán dị nghị có nghe không?
Tú: ba ...ý của ba có phải là cho phép tụi con ....
Ông kiệt: ba không hề nói vậy...tốt nhất đừng gây chuyện nữa
Nhi: cháu sẽ để những chuyện như vậy xảy ra nữa đâu
Ông kiệt ngồi xuống ghế: ba cho con một tuần để làm bảng kiểm kê tài sản, ngân sách của bệnh viện...phải thật chi tiết thật chính xác...
Tú: sao phải làm vậy trong khi mọi thứ ba đã nắm rõ rồi
Nhi: chú muốn Tú nắm rõ hết quy trình cũng như thuộc lòng hết các bước quản lý tài chính để Tú có thể kiểm soát mọi thứ
Ông kiệt: con xem đi, con bé thông minh hơn con nhiều hãy gắng mà học tập
Tú vò đầu: dạ, con biết rồi
Ông kiệt : con mau về phòng làm việc của mình đi...còn cô thì ngồi xuống đi...tôi có chuyện muốn hỏi
Tú: hỏi gì ạ?
Nhi không thể đoán được ông ta đang định nói gì nên căng thẳng trông thấy
Ông kiệt: chỉ là việc công thôi...con đi đi
Nhi : Tú đi làm đi
Tú: nhưng mà
Nhi đẩy cô ra ngoài: đi đi
Ông kiệt: ngồi đi
Nhi : dạ
Ông kiệt: nghe nói cô chỉ còn có mẹ thôi phải không?
Nhi: dạ,
Ông kiệt: vậy bà ấy có biết Tú chưa?
Nhi: dạ, có biết
Ông kiệt: nói vậy bà không phản đối gì phải không?
Nhi : chuyện đó...
Ông kiệt nhìn vẻ mặt lo lắng của cô: xem ra bà ấy không thấy Tú
Nhi gật đầu, ông kiệt mở một sắp giấy gì đó vừa đọc vừa nói: hãy cho tôi một cuộc hẹn với bà ấy
Nhi lúng túng : sao, chú lại muốn gặp mẹ cháu
Ông kiệt: làm gì mà phản ứng hoảng hốt như vậy...tôi chỉ muốn bà ấy biết Tú không phải là người không xứng với con gái bà ấy
Nhi rất sợ khi hai người họ gặp nhau sẽ làm mọi thứ cô nhọc công sắp xếp tan biến hết. Hơn nữa chắc chắn là không ta sẽ không để cô ở bên cạnh Tú
Nhi: dạ, nếu chú đã nói thật thì cháu cũng xin nói thẳng...mẹ cháu là người bảo thủ ...bà đã cương quyết không cho cháu quen Tú...nên nếu chú muốn gặp e rằng là không được...cháu xin lỗi
Ông kiệt: vậy sao con không chia tay đi có phải vui vẻ đôi bên
Nhi: cháu thật sự rất thích Tú...phần mẹ cháu đang nhẫn nại thuyết phục...xin chú cho cháu chút thời gian...khi nào mẹ chấp nhận cháu sẽ để chú và bà gặp nhau
Ông kiệt: nếu bà ấy không thích Tú cương quyết ngăn cản thì sao?
Nhi: cháu sẽ vẫn bên cạnh Tú
Ông kiệt: thật không?
Nhi: dạ, thật
Ông kiệt nhìn cô : nếu tôi muốn cô về sống chung nhà với Tú thì sao?
Nhi vội cùng bất ngờ nhìn thẳng vào ông mà nghĩ thầm (ông ta đang định làm gì? Có phải đang thăm dò ,thử mình không?)
Ông kiệt: cô có nghe tôi nói gì không?
Nhi: dạ....dạ...chuyện quá đột ngột cháu chưa nghĩ tới
Ông kiệt cười: bảo thích Tú mà, thì chuyện sống chung với nó có gì đâu mà bất ngờ...vấn đề là sớm hay muộn thôi có đúng không?
Nhi: cháu thật sự chưa nghĩ tới Tú chưa chắc đồng ý
Ông kiệt: Tú thích cô như vậy...thì làm gì mà nó không muốn...tôi nói thẳng luôn ...Tú không phải là con ruột của tôi nhưng không có nghĩa là tôi không thương không lo gì cho nó...tôi chỉ cần cô ở bên nhắc nhở ...giúp đỡ ...đặc biệt phải thật lòng với nó...
Nhi nhìn ông ta càng khẳng định linh cảm trước kia của mình về vấn đề giữa ông và Tú là đúng...
Nhi: dạ cháu biết, nhưng cháu không muốn người khác cho là cháu bám đuôi Tú
Ông kiệt: chỉ cần cô có năng lực thì sợ gì người ta nói... Nếu không được thì cũng không sao...tôi đã phải suy nghĩ rất nhiều về vấn đề này...Tú cần một người giỏi chuyên môn giúp đỡ...chính vì điều này mà tôi mới xuống nước...nên cô hãy suy nghĩ cho kỹ rồi hả trả lời tôi
Nhi cuối chào ông ra ngoài thì Tú đi lại: ba đã nói gì với em?
Nhi cố cười: không có gì hết...sao Tú còn ngồi đây
Tú : đi ăn nha , Tú vốn muốn đến đây để cùng em đi ăn...mà giờ mọi chuyện lại xảy ra như vậy
Nhi: chẳng phải Tú về để xin làm lại à
Tú: không, Tú chỉ muốn thăm em thôi
Nhi: vậy sao vừa rồi lại...
Tú: vì em...Tú mới nói như vậy
Nhi: Tú đừng hở một chút là vì em có được không? Tú lớn rồi phải tự quyết định đi...hãy nghĩ cho bản thân mình á...
Tú nhìn vẻ mặt cao có của Nhi mà khó hiểu: em lại sao nữa
Nhi : không có gì...đi ăn thôi
Tú nắm lấy tay cô: đi thôi, nhưng hôm nay em bao cho Tú nha
Nhi: ùm
****căn tin
Nhi ngồi ăn nhưng không ngừng nghĩ về lời đề nghị của ông kiệt
Tú: em ăn đi nhìn gì vậy?
Nhi : ờ...
Cô nhìn Tú mà nghĩ : nếu mình về sống với Tú thì sao? Có phải làm những chuyện .....trời ơi ...Ông đang trừng phạt tôi phải không?...mà muốn có được lòng tin của hắn thì không còn cách nào khác...
Tú quơ quơ tay : em bị gì vậy? Đồ ăn không ngon sao?
Nhi: ờ, nó lạt quá
Tú: vậy em ăn phần của Tú đi
Nhi cản: không cần....em thêm tí nước mắm nữa thì được rồi
Tú: vậy mau ăn đi
Nhi nhìn Tú: giám đốc muốn em về sống chung nhà với Tú
Tú đang ăn mà bị sặc: gì?....em vừa nói gì?
Nhi nhìn xung quanh: Tú nói nhỏ có được không? Em đang điên đây
Tú ngay lập tức kéo ghế sát lại nói nhỏ: ba Tú nói với em thiệt hả?
Nhi: trông em giống nói đùa không?
Tú cười ha hả : ba Tú sao bày nhiều trò vậy...chắc chết quá...
Nhi đánh : em đang điên đây mà còn cười được hả?
Cô đứng dậy bỏ đi, Tú chạy theo sau: em đừng lo, về ở với Tú thôi có gì để Tú lo cho
Nhi bực bội: Tú đừng nghĩ những chuyện tào lao đó....
Tú cười: chuyện gì mà tào lao...em còn nghĩ gì nữa ...về sống với Tú luôn đi chúng ta sẽ cùng nhau đi làm cùng nhau ăn cùng nhau ngủ...
Nhi đứng lại bịt miệng Tú: Tú đang nghĩ chuyện xấu xa đó trong đầu phải không?
Tú lắc đầu gỡ tay ra: Tú chỉ nghĩ mỗi ngày chúng ta đều được ở cùng nhau thích biết mấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top