chapter 22: Ra đi
Tú sau khi rời khỏi nhà Tài đã đi đến bệnh viện ngồi đợi Nhi vì cô đang trong phòng phẫu thuật với bác sĩ Duy
Do hôm nay mọi người cứ nhìn nhìn cô hoài còn chỉ trỏ sau lưng nên cảm thấy không được thoải mái
Hoa: Tú ngồi đây làm gì?
Tú cười: à, chỉ ngồi chơi thôi
Hoa: chuyện của hai người là thật sao?
Tú: chuyện gì ? Của ai mới được
Hoa: Tú không biết gì hết hay đang cố giả vờ
Tú khó hiểu: chuyện gì em nói rõ đi
Hoa: Tú quen Nhi sao?
Tú : sao em biết...Tú chưa nói với ai mà
Hoa : bây giờ cả bệnh viện biết hết rồi...Tú không cần phải tỏ ra như vậy đâu
Tú: không thể nào, rõ ràng Tú không biết gì hết...mọi người làm sao biết
Hoa: Nhi có gì tốt mà Tú lại thích chứ?
Tú: em nói gì vậy?
Hoa: cô ta rong ràng biết em thích Tú nhưng vẫn cố tình tiếp cận ...
Tú : em cũng thích Tú sao?
Hoa bối rối: đúng, và Nhi cũng biết thẩm chí cô ấy là người đã chỉ dẫn để em quen biết Tú
Tú: em biết mình nói gì không hả?
Nhi và vài người khác cùng bước ra khỏi phòng phẫu thuật , cô thấy vậy đi lại
Tú: em có mệt không?
Nhi cười: không ,mà sao Tú ở đây mau đi làm việc đi
Hoa: hãy nói rõ đi
Nhi : lát t sẽ nói với c
Hoa: sợ Tú biết khuôn mặt thật của c sao?
Tú: em thôi đi...
Hoa: Tú sợ phải thấy bộ mặt giả dối của cô ta có đúng không?
Nhi: tớ biết cậu đã hiểu lầm
Hoa tức giận: đừng giả nai trước mặt tôi nữa
Quân: gì mà căng thẳng thế?
Tú: dạ không có gì
Rồi nắm lấy tay Nhi kéo đi ,đương nhiên là mọi người đang nhìn họ
Nhi: Tú buông tay ra đi mọi người nhìn kìa
Tú: ai nhìn thì kệ họ
Nhi đứng lại: Tú định làm mọi chuyện tồi tệ tới mức nào hả?
Tú buông tay ra: em cho là tồi tệ sao? Tú đang cố gắng làm mọi thứ tốt đẹp hơn
Nhi: tốt đẹp, Tú nghĩ làm mọi thứ rùm ben lên thì tốt sao? Tú làm em khó xử với mọi người, mẹ em thì tức sắp ngất...đáng nói hơn là em bây giờ trong mắt của ba mẹ Tú là một kẻ không ra gì ...là người đã suối dục dụ dỗ Tú ....làm con của họ bỏ nhà đi....
Tú không nói gì mà nhìn sang hướng khác
Nhi: Tú có thể cư xử như một người trưởng thành không? Còn nữa hãy tôn trọng em tôn trọng cảm nghĩ của em không?
Tú: Tú biết không nói trước với em mà thưa chuyện với người lớn là quá gấp gáp nhưng không phải không suy nghĩ gì hết...
Nhi: vậy bây giờ Tú còn muốn làm gì nữa?
Tú: em thôi thái độ này đi không? Tất cả những gì Tú làm điều là vì em...
Nhi : đủ rồi, Tú đừng lấy em làm cớ có được không? Em mệt mỏi lắm rồi
Tú ngay lập tức quay lưng bỏ đi mà không nói gì nữa hết. Cô đi đến phòng giám đốc
Ông Kiệt ngồi nhìn cô: con muốn nghỉ làm ở đây phải không?
Tú đi đến gần: dạ không, con không muốn như vậy
Ông Kiệt vô cùng ngạc nhiên: ba có nghe lầm không? Chẳng phải con đòi ra khỏi nhà
Tú: con xin lỗi ba, con sai rồi, đáng lẽ con không nên suy nghĩ hạn hẹp như vậy
Ông Kiệt: ý con là đã biết lỗi rồi phải không?
Tú: dạ,
Ông Kiệt vui mừng: vậy thì tốt
Tú: nhưng con sẽ không từ bỏ Nhi
Ông Kiệt nghiêm mặt: con nói gì?
Tú: con biết trong thời gian rất ngắn mà nói yêu em ấy thì mọi người cho là con nông nổi ...nhưng xin ba tin con...con không phải là đứa ngu ngốc càng không phải là người dễ giải...con biết bây giờ mọi người trong bệnh viện đã biết chuyện tụi con rồi
Ông Kiệt: đã vậy thì con phải dừng lại ngay chứ
Tú: con xin lỗi vì đã làm ba xấu mặt trước mọi người...chính vì vậy con muốn chứng minh cho ba thấy con đã trưởng thành rồi...Có thể đối mặt với bất cứ thử thách nào...con sẽ không để người khác nói to nhỏ sau lưng ba...con sẽ làm việc bằng chính năng lực của mình
Ông Kiệt : con có uống lộn thuốc không ? Sao hôm nay ...
Tú cuối đầu và nói: xin ba cho con một cơ hội để chứng minh hết tất cả có được không?
Ông Kiệt nhìn cô khá lâu : ba sẽ cho con cơ hội nhưng với con bé đó thì không? Nó phải ra khỏi bệnh viện
Tú : xin ba đừng làm vậy? Nhi không có lỗi gì hết...nếu ba chỉ vì con mà làm vậy sẽ khiến người khác không phục...hơn nữa em ấy thật sự là một bác sĩ giỏi ...Bệnh viện của mình cần có những bác sĩ giỏi như vậy
Ông Kiệt: con là vì nó nên mới nói như vậy
Tú: dạ không phải, con nói trên lập trường công việc thôi...Nhi không làm gì sai hết
Ông Kiệt: nếu vậy thì con phải ra đi
Tú liền qùy gối xuống: con xin ba, con xin ba, con xin ba...
Ông Kiệt mặt lạnh: con sợ mất hết tất cả có phải không? Cũng tốt , để xem con bé đó có thật lòng với con không
Tú: con xin ba ở lại đây không phải là con sợ phải mất hết tất cả mà là vì con thật sự rất biết ơn ba mẹ...
Ông Kiệt: nếu biết ơn thì đừng làm phực ý ba
Tú hai mắt bắt đầu đỏ ngầu nhưng cố không khóc: từ khi con được ba mẹ nhận nuôi ...con đã luôn nhắc nhở bản thân phải hiếu kính chăm sóc cho hai người...con chưa bao giờ quên điều đó...tất cả mọi thứ hiện giờ đều là ba mẹ ban tặng cho con...cho nên bây giờ con không giám xin thêm bất cứ thứ gì hết...sỡ dĩ con xin ở lại là vì con thật lòng muốn đỡ đần...phụ ba muốn ba biết con không phải là đứa gan lì...không phải không biết nghĩ cho người khác...
Ông Kiệt: ba xem con như con ruột vậy điều này con rõ nhất đúng không?
Tú: dạ, nếu như ba một mực quyết định như vậy thì con xin phép ba hãy để con đi đừng làm khó Nhi...em ấy cũng bị con làm khó đến nỗi mẹ em ấy sắp ngất luôn
Ông Kiệt: nói vậy là mọi chuyện điều do con
Tú: dạ phải, con xin ba đừng làm khó Nhi nữa...bất đầu từ bây giờ con sẽ không xuất hiện trước mặt ba nữa (khóc)
Cô cố lau nước mắt rồi đứng dậy: con sẽ đi mà không đem theo bất cứ cái gì hết...ba...con xin lỗi
Nói xong cô bỏ đi ra ngoài thì va phải người Quân : sao, em bị dượng la phải không?
Tú không nói gì cứ đi nước một
Quân bước vào: Tú sao vậy? Dượng
Ông Kiệt : à không có gì, dượng mới nói nó mấy tiếng thôi ...không có gì đâu
Quân: có phải chuyện của nó với bác sĩ Nhi không?
Ông Kiệt: theo con dượng phải làm gì đây?
Quân: con thấy Tú thật lòng với Nhi lắm ...dượng nên thoáng một chút
Ông Kiệt: con cũng nói giúp nó nữa à
Quân: giờ đồng tính đâu phải là bệnh tật gì đâu...cứ để Tú tự do lựa chọn đi
Ông Kiệt không nói gì mà đi lại cửa sổ nhìn xuống phía dưới thấy Tú đang đi bộ ra ngoài bệnh viện.
****
Mấy ngày nay Nhi không tìm được Tú nên đi tìm khắp nơi
Nhi: Tú định tránh mặt em đến khi nào?
Tú đang làm nhân viên phục vụ trong quán cafe: chẳng phải không muốn gặp tôi sao...đến làm gì?
Nhi: sao Tú bỏ nhà đi không nói với em có biết em lo lắng lắm không? Gọi điện nhắn tin gì cũng không trả lời
Tú: Tú muốn yên tĩnh
Nhi : có phải giận em không?
Tú: giận , Tú làm gì có cái quyền đó
Nhi: thôi em xin lỗi, em mới về nên đói lắm đi ăn nha
Sau khi ăn xong cô cùng Tú về phòng trọ
Nhi: Tú ở đây quen chưa?
Tú: quen rồi, công việc của em tốt không?
Nhi tươi cười hào hứng kể những thành tích mà cô vừa đạt được,
Tú ngồi xuống nệm: Tú biết em là bác sĩ giỏi mà...thế ký hợp đồng chưa
Nhi: rồi, nên em mới vui như vầy nè
Tú nhìn Nhi tươi cười rạng rỡ trước mắt mình mà xao xuyến
Nhi: chị An bảo Tú xin nghỉ phép vài bữa
Tú: không phải, Tú nghỉ luôn rồi
Nhi: tại sao?
Tú: Tú không thích công việc đó
Nhi: chẳng ra đi bưng nước , quét dọn thì Tú thích
Tú : Tú không là gì hết? Nên em cũng nên suy nghĩ lại đi...bây giờ nói chia tay cũng không muộn đâu...dĩ nhiên là Tú sẽ buồn lắm...nhưng không đến nỗi không đứng dậy được....
Nhi nhìn Tú: Tú xem em là loại người gì? Là loại gái ham tiền sao?
Tú: Tú không nói đùa đâu, em thấy rồi giờ tôi chẳng là gì hết? Không nhà không tiền mà cũng chẳng có người thân...công việc thì thấp kém...tiền bạc lo buổi sáng chạy buổi chiều
Nhi đi lại ôm lấy người Tú: Tú muốn em phải làm gì đây hả? Làm gì để Tú biết là em thật lòng...em không giàu nhưng không phải không đủ ăn sài...tiền em có thể kiếm được...
Tú đẩy cô ra: nhưng danh dự của em gia đình em...
Nhi: không sao hết?
Tú: Nhi, Tú thật sự rất yêu em...Tú không biết sao mình lại yêu em nhiều đến như vậy nữa...Tú thật không biết...em là bác sĩ mà đúng không? Có thể cho Tú biết tại sao không?
Nhi nhìn thẳng vào mắt Tú, ánh mắt trong sáng chan hòa yêu thương kia mà bất chợ giao động
Tú đưa môi mình chạm nhẹ lên bờ môi hồng nhạt của cô, một giao động nhẹ chợt len lỏi rung chuyển vào lòng ngực trái
Tú đưa tay xuống eo để kéo cả người Nhi về phía mình : em có biết không? Tú yêu nụ cười của em yêu ánh mắt đôi môi này ...rất nhiều...
Nhi không nói gì hết vì kể cả suy nghĩ trong cô giờ cũng không tồn tại nữa bởi cảm xúc hiện tại
Tú lại hôn những nụ hôn ngọt ngào nhất ,những gì trong hiện tại là vô hình ,khẽ áp sát người Nhi xuống giường
Hàng động đó chợt đánh thức lý trí trong Nhi, nên cô cố đẩy người Tú lên : trễ rồi em về đây
Tú : để Tú đưa em về
Nhi :-không cần, Tú nghỉ đi
Tú đứng dậy ôm sát lấy người cô từ phía sau : em đừng đi ...hãy ở lại với Tú có được không?
Nhi hơi bối rối vì ngại nên đẩy người Tú ra : trễ rồi, em phải về nếu không mẹ sẽ la...
Tú : vậy Tú đưa em về
Nhi thấy vẻ mặt buồn rượi của Tú mà cảm thấy có chút tội lỗi : Tú nghe em về nhà đi ...chắc họ lo cho Tú lắm
Tú: mấy ngày nay mẹ có gọi nhưng Tú không nghe...Mà thôi đi ...đã lớn rồi không nên phụ thuộc vào họ nữa
Nhi: Tú ra khỏi nhà là vì em phải không?
Tú: không hẳn là vì em, vì Tú không nên sống ở đó nữa
Nhi: Tú nói vậy là có ý gì?
Tú: Tú chỉ là con nuôi ...nên biết thân biết phận thì hay hơn
Nhi: Tú sợ phải thừa kế gia sản sao?
Tú : thôi để Tú đưa em về
Họ vừa đi vừa nói chuyện với nhau đoạn đường khá dài
Tú: mẹ em còn giận không?
Nhi gật đầu: Tú định làm gì?
Tú cười: không biết, Tú định xin về cơ quan làm lại
Nhi: chị An nói Tú chỉ đang trong thời gian nghỉ phép thôi
Tú: Tú không muốn làm ở đó nữa...nó không phải là nơi thuộc về Tú
Nhi: Tú không nên suy nghĩ như vậy, nếu như em muốn Tú trở về thì sao?
Tú đi nhanh: tại sao?
Nhi đi nhanh theo: vì em muốn gặp Tú mỗi ngày
Tú đứng lại: thật không?
Thì từ đâu không biết có bốn người hùm hổ chạy đến xô mạnh người Tú ngã xuống đường
N1: trả tiền cho bọn tao nhanh lên
Họ la hét um xem là cả hai hoảng sợ
Tú: các người là ai hả? Tôi không quen biết gì hết?
Nhi: có phải các anh nhằm người không?
N2: hôm qua mày đến mượn tiền còn gì, tao tưởng mày con nhà giàu ...sao hả trả tiền đi....
N4: không trả thì đừng có trách
Tú: tôi không có mượn thì sao phải trả
Nhi: Tú không mượn thật hả?
N3 : tín ăn quỵt phải không?
Tú xô hắn ra : cút đi khi tôi còn nói chuyện tử tế
N1: a con khốn này...đánh nó cho tao
Cả bốn xong tới đánh tới tấp do Tú được rèn luyện trong môi trường quân ngũ nên bọn họ không làm gì được hết
Nhi vội ho hoán mọi người xung quanh khi thấy có người đến cả đám leo lên xe chạy đi mất
Tú và cô bị đưa về đồn công an , do không có người bảo lãnh nên Tú đã gọi cho Tài đến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top