chapter 21: Anh yêu em
Đã mấy ngày trôi qua Tú mong chờ được nhận câu trả lời của ba mình nhưng ông không nói gì hết cứ im lặng như không có chuyện gì xảy ra nên cô muốn sống tự lập
Ông Kiệt và bà Loan đang ngồi xem tivi , Tú đi lại và tắt nó đi
Con có chuyện muốn thưa với ba mẹ
Ông Kiệt: nếu là chuyện đó thì thôi ngay đi
Bà Loan: chuyện đó là chuyện gì?
Tú: ba vẫn chưa nói với mẹ sao?
Ông Kiệt: con có thôi đi không?
Bà Loan: chuyện gì mà trông hai ba con căng thẳng như vậy?
Ông Kiệt: ba đã nói rồi...chuyện đó hãy chấm dứt ngay
Tú cắt lời ông: con muốn ra ngoài ở
Bà Loan: sao tự dưng lại muốn ra ngoài...ở nhà có chuyện gì rồi phải không?
Ông Kiệt nghe cô nói vừa bất ngờ vừa tức giận: con đang ép ba phải không hả?
Tú : thật ra con cũng lớn rồi...không sớm thì muộn cũng phải ra khỏi nhà này ...Nên con mới...
Bà Loan : ở đây ba mẹ không đối xử tốt với con sao...mà nói như vậy...
Tú: con không có ý gì hết chỉ là...
Ông Kiệt lớn tiếng: được ...nếu đi thì đừng bao giờ trở về đây nữa...hãy đi và sống theo ý muốn của con đi..đi đi
Tú nhìn ông mà nước mắt rơi từng giọt một : con xin lỗi...xin lỗi...
Bà Loan: cuối cùng là chuyện gì hả?
Hảo nảy giờ cũng nghe thấy nên lại kéo người Tú: có chuyện gì thì từ từ nói sao phải bỏ ra ngoài sống...chú và cô buồn lắm...em mau xin lỗi đi...nhanh đi Tú...
Bà Loan : con nói đi có phải mẹ hay ba con làm gì đó khiến con không vui phải không?
Ông Kiệt không nhìn cô , Tú: con thích Nhi ...thích rất nhiều...
Ông Kiệt ngay tức khắc ném hết chồng sách trên bàn vào người cô : sao tao lại có đứa con như mày chứ...cút đi ...đi ngay...
Bà Loan kinh ngạc : Nhi? Chẳng lẽ con bị đồng tính hả...
Hảo cũng không khác bà nhưng lại bên vực: không phải đâu? Chắc có hiểu lầm rồi Tú.. không phải ...Tú em mau nói đi..Tú
Tú : con biết mọi người khó mà chấp nhận sự thật này...Nên con cũng không còn cách nào hơn...
Bà Loan: sao lại có thể như vậy hả con? Nếu có vấn đề gì về tâm lý thì phải nói ngay chứ ...đặng còn tìm cách
Ông Kiệt không nói gì rồi bỏ đi về phòng
Hảo: Tú em suy nghĩ lại đi...
Bà Loan: con muốn ra ngoài là vì cô gái tên Nhi gì đó phải không?
Tú: dạ không, là tự con muốn đi ...vì con cảm thấy không đủ tư cách để làm con của ba mẹ để ở đây nữa...
Hảo: em nghe chị đi...thời buổi giờ không ít những trường hợp như em ...cũng không đến mức phải đi khỏi nhà...chú rất thương em mà...
Tú khóc không ngừng: con xin lỗi
Nói xong cô lao ra khỏi nhà mà không mang theo gì hết
Bà Loan trở vào phòng: sao anh không nói cho em biết sớm ...để em từ từ khuyên giải...
Ông Kiệt: em cũng thấy rồi đó ...có thể ngăn lại được không?
Bà Loan: Tú tính còn trẻ con lắm ...nó lại ít giao tiếp với mọi người nên lạc hướng...mình người lớn nên chỉ dẫn định hướng...
Ông Kiệt: em không hiểu sao? Nó không còn nhỏ nữa ...tính cách của nó chẳng lẽ không rõ...anh không bất ngờ lắm khi nó nói thích con gái...
Bà Loan: vậy sao anh lại phản đối
Ông Kiệt: em xem thái độ của nó đi...mới ngăn cản thì nó đã vậy rồi ...thêm mình không hề biết gì cái con bé kia ...nó là người như thế nào gia cảnh ra sao...tốt hay xấu ...có thật lòng không hay giả dối...hay là vì mục đích nào đó...
Bà Loan : hóa ra là anh đang lo cho nó vậy mà em cứ tưởng anh kiên quyết không chịu chứ...
Ông Kiệt: thời đại nào rồi mà còn cấm cản tình yêu đồng giới...anh chỉ giận vì nó không nghe lời mà thôi
Bà Loan: em thấy anh rất thương Tú, có phải nó là con rơi của anh không?
Ông Kiệt: em nói tàu lau gì thế? Năm xưa là em đã kêu anh nhận nuôi nó mà...
Bà Loan: thì đúng là vậy
Ông Kiệt: sao giờ lại nói như vậy hả?
Bà Loan: tại em thấy anh rất quan tâm đến con bé
Ông Kiệt: anh thương và quan tâm là việc giờ mình chỉ còn có mỗi mình nó không thương không lo sao được
Bà Loan: vậy anh tính sao?
Ông Kiệt: cứ để nó ra ngoài cho biết cực biết khổ với người ta
Bà Loan: giờ này rồi không biết nó ở đâu nữa
Tú muốn gặp Nhi nhưng Nhi không thể đi được nên chỉ còn nước đứng đợi ở ngoài cổng
Bà Nhung thấy Nhi cứ cấm cuối nhăn tin : cô ta lại đến nữa phải không?
Nhi: dạ, không có
Bà Nhung vội đi ra , Nhi luốn cuốn giữ lại : mẹ không có thật mà
Bà Nhung : con vẫn còn qua lại đúng không?
Nhi : mẹ...xin hãy tin con ...Tú không phải là người xấu xa gì hết...
Bà Nhung không nói gì bỏ đi lại giường nằm
Nhi: tụi con chỉ quen thôi không có làm gì hết....Tú tuy là con gái nhưng cũng rất biết quan tâm chăm sóc cho con...
Bà Nhung vẫn không động đậy , thì ngoài cổng Tú lại gọi lớn làm bà bật dậy đi ra
«tôi nói cô không hiểu sao? Làm ơn để con gái tôi yên..tôi xin cố
Nhi: Tú về đi
Tú ngay lập tức qùy gối xuống trước mặt bà (cổng vẫn đóng): con xin cô cho con một cơ hội có được không?
Những người đi đường bắt đầu để ý họ đứng lại xì xào to nhỏ làm bà Nhung càng khó chịu hơn
Nhi: Tú làm gì vậy? Mau đứng lên đi
Bà Nhung không nói gì trở vào nhà xách ra xô nước tạt thẳng vào người Tú , còn lớn tiếng mắng chửi
« trừ khi tôi chết ...có biết không hả? Cút đi nhanh lên nếu không thì đừng trách...»
Nhi nhìn thấy mẹ mình đối xử với Tú như vậy nên cũng có chút xót nhưng cô không thể vì Tú mà làm bà giận được
Nhi: em xin Tú về trước đi có được không?
Tú : Tú biết em khó xử nhưng xin em đừng đuổi Tú về...vì Tú đã không còn nhà để về nữa
Nhi : Tú nói vậy là sao?
Thì Tài không biết từ đâu đi tới kéo người Tú đứng dậy nắm tay lôi đi: em mau về với anh
Tú cố gỡ tay ra: sao anh ở đây...bỏ em ra đi
Tài cương quyết không buông: em điên rồi hả? Bị người ta đối xử như vậy mà còn không đi
Tú : anh mặc em đi
Bà Nhung liền kéo người Nhi vào nhà, Tú: cô ,con xin cô ...xin hãy chấp nhận tình cảm của chúng cháu...
Tài: em nhìn đi họ có ngó ngàng gì tới em không hả? Sao lại ngu ngốc đến vậy...đi về...nhanh lên...
Tài đẩy cô lên xe , Tú ngồi sau cô thật sự đã thấm mệt nên ngồi ôm sát lấy người Tài
Cái cảm giác được người mình yêu ôm sát làm anh cảm thấy hạnh phúc vô cùng....anh ước gì vòng tay này là của anh mãi mãi
Nên thay vì đưa Tú về thẳng nhà anh lại chạy vòng vòng , cuối cùng thì anh cũng về tới nhà mình
Không đánh thức Tú vội ,anh cứ ngồi yên
Tú : sao anh không gọi em
Tài: em vào nhà anh ngủ đi...mai hả về nhà...
Tú đi vào phòng là nằm xuống ngủ ngay, Sáng sớm Tài đã chuẩn bị sẵn đồ ăn trên bàn
Tú: anh không đi làm sao?
Tài: em anh đi...hôm nay anh trực ca đêm
Tú: cảm ơn anh...mà sao tối qua anh biết
Tài : là chị Hảo gọi cho anh
Tú lúng túng: nói vậy anh cũng biết...em...
Tài: anh không biết gì hết? Anh chỉ biết em là một cô gái cá tính...dễ thương mà thôi...
Tú: đó là sự thật...
Tài đứng dậy cố tránh: em ăn đi...
Tú: anh, anh à...em thật sự đã phải lòng một cô gái...
Tài cố lấy bình tĩnh: bao lâu? Sao em biết là em thật sự thích cô ta...làm sao lại có chuyện đó được hả ?(Lớn tiếng)
Tú hơi giật mình vì từ trước tới giờ anh chưa bao giờ lớn tiếng cả: mới đây thôi
Tài : mới đây thôi...nếu vậy thì chắc chắn không phải là yêu rồi...tuyệt đối không phải?
Tú: anh đừng như vậy mà..
Tài nắm lấy tay cô: nghe anh những gì xảy ra với em và cô ta chỉ là ảo giác...không chừng cô ta bị đồng tính rồi thấy hình gián bên ngoài của em như vậy nên mới tiếp cận em...
Tú cắt ngang lời anh: bản thân em như thế nào em rõ nhất...
Cô đi lại mang giày,
Tài : anh yêu em (nói lớn)
Tú không quay mặt lại nhưng cũng không đi vì cô vốn biết làm gì hết trong lúc này
Tài đi lại gần: anh yêu em...anh rất yêu em...Tú ...
Tú: anh thôi đi...làm ơn hãy thôi đi
Tài nắm lấy hai cánh tay cô rất chặt : em có biết điều đó không hả? Ngay cả bản thân anh cũng không biết là mình đã yêu em từ lúc nào nữa...anh chỉ biết mỗi khi gặp em trong lòng anh vui lắm ...mỗi phút mỗi giây anh đều muốn được ở gần em...
Tú không thể ngờ là anh lại dành nhiều tình cảm cho mình như vậy, nghe anh nói mà cảm động vô cùng nước mắt của cô cũng bắt đầu kết động
Tú: anh...
Tài bỏ cô ra : anh xin lỗi...anh không nên kích động như vậy...nhưng bây giờ anh không thể im lặng không thể nhìn em rời xa anh được...Tú...xin em hãy cho anh một cơ hội có được không? Chúng ta sẽ bắt đầu và sẽ có kết thúc hạnh phúc...
Tú vội lau nước mắt cố lấy lại cân bằng cảm xúc: đã quá trễ rồi...giá mà anh có thể nói sớm hơn thì có lẽ em sẽ không phải lúng sâu như vầy...
Tài: không, vẫn còn kịp mà...chỉ cần em đồng ý anh sẽ xem như không có chuyện gì hết...
Tú: anh có thể xem như không có gì nhưng em thì không vì lòng ngực của em đã không còn trái tim nữa...nó đã ở chỗ của cô ấy rồi
Tài nhìn Tú mà hai mắt ngầu đỏ: anh sẽ lấy lại nói bằng mọi cách...hãy tin anh...(ôm lấy người Tú)...anh sẽ mang nó trở về và ở cạnh anh
Tú đẩy người anh ra: em xin lỗi...anh hãy tìm một người nào đó thật sự bình thường mà yêu
Tài: Tú
Tú: em cảm ơn anh vì tất cả...tình cảm vốn rất khó vẹn tròn...em không phải là người thích hợp với anh...
Tài: em đừng như vậy có được không?
Tú: em biết rõ mình đang làm gì? Vậy nên xin anh đừng lo cũng đừng quan tâm tới em nữa...em đi đây...
Bệnh viện Hoa đã vô cùng tức giận khi biết Nhi đâm sau lưng mình nên cố tình kiếm chuyện với Nhi
Nhi: tớ biết cậu đang giận nhưng cũng phải nghe tớ giải thích chứ
Hoa : giải thích gì nữa chứ loại người hai mặt như cô tôi cũng không lạ gì nữa (Cười)
Nhi: có những chuyện cậu không hiểu đâu?
Hoa tạt cả ly cà phê vào mặt Nhi: chẳng qua cũng vì tiền thôi chứ gì? Tôi sẽ không để cho cô yên đâu...tôi bắt cô phải trả giá đắt cho sự phản bội kinh tởm này...
Nói xong cô bỏ đi nước một, Nhi thật sự rất buồn vì cô thật không ngờ mọi chuyện lại đi ngày càng xa
Quân đã nghe hết nên đi lại đưa khăn giấy cho cô: em không sao chứ?
Nhi: dạ không sao, cám ơn anh
Quân: có thật là em đang quen Tú không? Tại mọi người trong bệnh viện đang bàn tán ...
Nhi : phải, anh cũng giống họ phải không?
Quân cười : giống là giống sao? Chuyện hai người con gái yêu nhau giờ có gì lạ đâu...luật pháp cũng cho phép rồi mà...
Nhi: anh thật không ngại
Quân: ngại gì , Tú là em họ của anh...anh cũng biết khá rõ con người Tú...bất ngờ ở đây ...chính là em lại đi quen Tú thôi
Nhi: ờ
Quân: Tú cũng được chỉ là nó rất nghe lời dì dượng nên nếu em quen nó ...e gần mệt lắm đây...
Nhi cười: không có cha mẹ nào thắng con cái cả
Quân: em quá tự tin rồi đó...nếu là con ruột thì những gì em vừa nói chắc đúng nhưng đằng này là Tú ...chỉ là con nuôi thì sẽ khác (Cười)
Nhi: cho dù ra sao đi nữa thì chỉ cần Tú đứng về phía em là được
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top