Chapter 2: oan gia ngõ hẹp

Bệnh viện Đa Khoa Sài Gòn, ông Kiệt đang cùng một vài nhân viên cấp cao đi kiểm tra tổng quát toàn bộ quy trình vận hành của bệnh để chuẩn bị cho cuộc thanh tra toàn diện của sở y tế Thành phố vài ngày tới

Kiệt: bộ phận quản lý nhân sự , tài chính và cả kho thuốc ngày mai phải kiểm tra lại toàn bộ dữ liệu rồi báo cáo với tôi

- dạ, chúng tôi biết rồi

Ông Khiêm phó giám đốc tài vụ của bệnh viện :

« anh xem số lượng bệnh nhân ngày càng tăng nên cần nâng cấp thêm phòng ốc, trang thiết bị và một lượng thuốc dự trữ lớn»

Trưởng khoa nội bác sĩ Hồ: dạ, anh khiêm nói đúng rồi bệnh viện đang bị thiếu thuốc và dụng cụ y tế trong tháng tới

Kiệt: mai tôi sẽ xem và giải quyết liền khâu vệ sinh phải tăng cường cho tôi đặc biệt là bênh khoa sản

- dạ, tôi luôn nhắc nhở kiểm tra thường xuyên ( trưởng khoa sản bs Hà)

Kiệt: vệ sinh luôn trang thiết bị ,phân loại bệnh nhân ra cho đúng khu vực cũng đảm bảo mọi quyền lợi cho họ

_ dạ

Sau đó ông Kiệt trở về phòng làm việc của mình , không bao lâu sau thì ông Khiêm đi vào

« ở đây là danh mục các loại thuốc cần mua anh xem qua rồi ký cho tôi để tôi tiến hành cho đấu thầu»

Kiệt: danh sách này bên quản sự kho xem chưa

Khiêm: là họ đưa cho tôi mà

Ông kiệt xem xong liền ký : anh mau tiến hành đi

Khiêm cằm lấy : được tôi sẽ làm ngay

****
Buổi tối tại phòng karaoke , hôm nay là sinh nhật của Tài mọi người ai cũng đùa giỡn hớn hở

Duy câu cổ anh kéo lại màn hình : hát đi nào...hôm nay phải quậy thật tưng bừng

Tài: được rồi để tôi hát anh bỏ ra đi

Kỳ và bạn gái anh đang ngồi chơi kéo búa bao thì Tú đẩy cửa vào

« em xin lỗi đến trễ

Tài bỏ mirô xuống đi nhanh lại chỗ cô: không sao, em đến thì ăn vui rồi

Tú đưa cho anh một hộp quà: chúc anh sinh nhật vui vẻ

Tài cằm lấy hộp quà mà vui không tả nổi : quà gì đây

Tú: về nhà hả xem

Duy: Tú, em mau qua đây đi , song ca với anh

Tú: dạ được

Tài đi lại bàn ngồi mà cứ nhìn Tú không chớp mắt, kỳ xoay qua đánh lên vai anh

« ê, có cần tụi này làm ông mai cho không?»

Tài bất giác ngại ngùng: làm mai cho ai?

Kỳ: thì cho em gái thằng Duy

Tài: cậu điên hả, người ta có bạn trai rồi đó ...mai mối tàu lau coi chừng đó

Thúy: em có mấy đứa bạn xinh lắm để em hẹn nó ra bây giờ

Tài : ấy ấy thôi đi, mình không muốn đeo còng ( bạn gái) sớm vậy đâu

Tú và duy hát xong đi lại bàn ngồi, cô với tay lấy chai bia uống một hơi một

Kỳ đứng dậy kéo duy ra về phía mình rồi cố tình đẩy khéo Tài ngồi kế cô

« cậu đó cái tật vô duyên không bỏ hà»

Duy: tôi đã làm gì nào?

Thúy: hôm nay Tài là nhân vật chính mà nên để cậu ấy ngồi gần người gì đó chứ

Duy nhìn Tú và Tài : à...à...sao mình vô duyên thiệt

Tài: mọi người nói gì không à...mau cạn ly đi...nhanh lên

= zô.....zô....

Thúy lại ngồi gần Tú : khi nào thì mới giới thiệu bạn trai cho anh chị đây biết hả

Tú cười: làm gì có ai mà giới thiệu ...em như vậy có ai dám nhào vô

Kỳ: Tài ...cậu dám không?

Tài luống cuống : hả...à...à..

Tú: đấy anh xem...nhìn anh Tài là đủ hiểu rồi hen....

Duy vỗ vai Tài: đàn ông con trai gì mà nhúc nhát thấy sợ luôn vậy cha nội

Tú cười : thôi đi mọi người đừng chọc anh ấy nữa...hay nói về chuyện của hai anh chị đi....chừng nào thì cưới

Thúy : có ai lấy đâu ...ế rồi

Kỳ: sắp rồi ...em chuẩn bị tiền đi là vừa

Phòng karaoke kế bên , Hoa bạn học của Nhi đã nói gạt Cô đến gặp Hoàng ( con trai của một tiệm vàng lớn trong Tp) anh ta vốn rất thích Nhi nên ra sức cửa cẫm

Hoa : cậu ngồi đây đi...

Nhi: thôi không được, trễ rồi mình phải về để mẹ mình la

Hoàng nắm lấy tay ghì cô ngồi xuống : em ngồi đi, chỉ hát chút thôi không mất nhiêu thời gian đâu

Những người bạn khác của Hoàng cũng lên tiếng năng nỉ cô ở lại

Nhi không còn cách nào hết nên ở lại nhưng không hát gì hết chỉ ngồi nói chuyện với Hoa và Hoàng

Hoa: cậu nộp hồ sơ vào bệnh viện nào rồi?

Nhi: vừa mới nộp hồ sơ cho bệnh viện đa khoa sài gòn

Hoàng: chú anh làm ở đó để anh nói giúp một tiếng là ok

Hoa: thật không? Vậy anh giúp em luôn được không? Tại em muốn được làm cùng chỗ với Nhi

Hoàng: chuyện nhỏ em cứ mang hồ sơ tới đó đi ...bạn của Nhi cũng là bạn của anh mà

Nhi: anh muốn giúp Hoa em không phản đối nhưng còn em thì đừng làm gì hết...

Hoa: cậu bị gì vậy? (Kéo người nhi và nói nhỏ)

Hoàng uống hết chai bia : em đừng ngại ...anh đâu có yêu cầu gì đâu

Nhi: nhưng mà..

Hoa cắt lời cô: chúng ta chỉ thực tập ba tháng thôi mà ...cậu đừng làm mất hứng có được không?

Đang nói chuyện thì một người bạn của Hoàng vội vào bảo

« ngoài kia có tên khốn ức hiếp người của mình kìa...»

Cả bọn họ cùng đi ra, thì thấy Tú đang níu kéo ôm người Kiều

Hùng bạn trai của Kiều có vẻ say nhìn thấy mà nổi nóng vội đi lại bấu mạnh lên vai định Cô xoay người lại là đấm thẳng vào mặt nhưng hắn không ngờ cô lại né đòn cực kỳ nhanh và khống chế đẩy y sát vào tường

Hoàng: mày là ai mà dám đánh người....bỏ ra mau

Tú nhìn tất cả một lượt : tôi nghi ngờ các người đang sử dụng thuốc mau đứng sang bên

Hoa: anh nói gì vậy? Đừng ăn nói lung tung...mau gọi bảo vệ đi

Tú xô người Hùng ngã sang chỗ hoàng rồi kéo Kiều lại :

« cô ấy có dấu hiệu đã dùng thuốc...các người đi chung với nhau chắc cũng có dính vào»

Kiều bị say thuốc nên không ngừng ôm hôn cởi áo áp sát vào người cô

« anh....anh...đến đây đi...vui lắm...mình cũng nhau nhảy nha...anh...»

Nhi đi ra : để tôi xem

( định đi lại xem kiều có bị say thuốc thật không? Cũng nghi nhưng cô bị hoàng kéo lại)

Hoàng nghe giọng nói thì biết ngay cô là con gái nên :

«tao thấy mày thích cô ta muốn sàm sỡ thì có....»

Tú cố giữ người kiều: anh đừng nói bậy...

Hoàng cười nhạo : nói bậy sao ? Những đứa loạn giới tính như mày thì tâm lý biến thái thích con gái chứ đâu thích con trai ....mọi người nhìn đi xem cô ta kìa ....

Cả đám cười ồ lên làm Tú cảm thấy xấu hổ và bị xúc phạm nên máu nóng trào lên đi lại đánh hoàng

Cô chưa đụng được vào người hoàng thì bị cả đám bạn bốn thằng khác xong tới đánh

Nhi thấy mọi chuyện càng lớn nên nói với hoàng : anh mau kêu họ dừng lại đi  nhanh lên...cô ta là cảnh sát đó...

Hoàng: hoa em mau đưa Kiều về nhà trước đi nhanh lên

Tài thấy Tú đi ra ngoài lâu quá nên ra vội chạy đến giúp cô một tay

« em có sao không?...dừng lại có nghe không? »

Hoàng: thôi được rồi...anh em dừng lại đi

Tài: Tú, em có bị gì không?

Tú: anh mau gọi công an đi ...em nghi ngờ họ chơi thuốc

Quản lý : dạ, xin lỗi quý khách...chỉ là hiểu lầm thôi

Hoàng: hiểu lầm gì chứ...cô ta sàm sỡ bạn gái  của bạn tôi còn đánh anh ta nữa...tất cả mọi người ở đây có thể làm chứng đúng không? (Cười)

_ đúng chính mắt tôi thấy cô ta muốn cưỡng ép bạn gái tôi...đã vậy còn đánh tôi nữa ...gọi công an đi...gọi đi

Tài : cô ấy là bạn gái tôi...anh nói chuyện cho cẩn thận đó...

Nhi không muốn ở đây nữa nên bỏ đi trước thì bị Tú chặn và nắm giữ tay rất chặt

« tôi nghi ngờ cô sử dụng thuốc mau theo tôi đến bệnh viện kiểm tra...»

Nhi nhìn Tú mà cười: tôi sao? Cô có bị gì không? Qua nay gặp nhau chưa đã sao giờ còn kiếp chuyện làm khó tôi...oan ngõ hẹp mà

Tú:  ngõ có hẹp không thì đến bệnh viện kiểm tra sẽ biết tôi có bị gì không à?

Hoàng đi lại xô cô ra: cô bị điên phải không? Nhìn chúng tôi có giống dùng thuốc không?

Tài : có hay không thì cũng phải vào bệnh viện để kiểm tra

Hoàng: mày là cái thá gì ? Mà kêu bọn tao đến bệnh viện hả?

Quản lý kéo người Tài ra nói nhỏ vì hoàng là khách quen với lại anh ta rất hào phóng nên muốn năng nỉ để mọi chuyện im xuôi:

« anh thông cảm...đừng làm lớn chuyện nữa ...ảnh hưởng đến chén cơm của tụi tôi thì tội lắm hay là hôm nay tôi sẽ giảm 50% coi như bồi thường nha »

Nhi nói với Tú: được thôi tôi đi với cô

Hoàng: em làm gì vậy?

Tú bật điện thoại gọi 113 và nói : tất cả các anh cũng phải đi không ai được đi đâu hết

Hoàng thấy vậy liền ra hiệu cho cả đám xô mạnh người cô và Tài ngã nhào xuống gạch

Rồi nắm lấy tay Nhi kéo chạy thật nhanh thoát ra ngoài, Tú cố đuổi theo nhưng thể đuổi kịp

Tài thở hổn hểnh : thôi bỏ đi...anh thấy bọn chúng không giống đang sử dụng thuốc đâu

Tú cũng mệt lả người: đúng là tức chết mà

Tài : thôi mình trở vào đi mọi người đang đợi kìa

Điện thoại của Tú reo lên là của bà Loan

Tú: dạ con nghe

Loan : sắp 10 giờ rồi con mau về đi ba con la bây giờ

Tú nhìn đồng hồ : dạ, con về ngay đây ạ

Tài: sao thế?

Tú: em xin lỗi , mẹ bảo em phải về rồi...mai gặp lại nha...chúc anh sinh nhật vui vẻ...bye

Tài : để anh đưa em về

Tú: anh quên là em có đi xe sao:) thôi em đi đây

Cô nhanh chóng lấy xe rồi chạy thẳng về nhà

Nhi được hoàng chở về tới cửa nhà bằng xe hơi

Nhi: cám ơn anh

Hoàng nắm lấy tay nhưng cô gạt ra: Nhi đợi đã...em còn giận anh sao?

Nhi: có gì để giận đâu? Anh về đi trễ rồi

Hoàng: mai em có đi đâu không để anh đưa đi

Nhi: không cần em có xe mà...anh về đi để mẹ em thấy bây giờ

Hoàng:  mẹ thấy thì có sao? Hay để anh vào nhà chào bác

Nhi đẩy người anh ta ra:  thôi đi, Anh mau về giùm em đi...nhanh lên

Hoàng thấy vậy nên cũng đành phải ra về nhưng trước khi đi anh vội hôn lên má cô một cái rồi cười thật tươi bỏ chạy thật nhanh vào xe

Nhi không ngờ anh ta dám làm vậy nên không đề phòng, cô nhanh lau chùi trên má mình rồi bước nhẹ vào nhà

Nhung: sao về muộn vậy con ?

Nhi nghe bà hỏi mà giật cả mình : à..dạ ...đi sinh nhật một bạn học , vui quá nên không để ý tới giờ giấc

Nhung: có đói không ,? Mẹ đi nấu cho tô mì

Nhi : dạ thôi, mẹ đi ngủ đi con đi tắm rồi sẽ ngủ sau

Nhung: ừ ngủ sớm đi mai còn đi phỏng vấn nữa đó

Nhi: con nhớ rồi mẹ đừng lo....mẹ ngủ đi nha








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: