chapter 19: Quá khứ đau buồn
7 h 45 phút, Tú lái xe về nhà trong tình trạng say rượu , Tài đang đứng đợi cô ngoài cổng
Thấy xe Tú về anh liền đi lại : em sao vậy?
Tú mỉm cười rồi đi loạn choạng đến trước mặt anh: anh lại đợi em hả?
Tài: em lái xe trong tình trạng như vậy sao hả? Có biết nguy hiểm không?
Tú không nói gì bước lại ôm lấy người Tài : anh...anh...sao anh lại tốt với em
Tài : có phải em gặp chuyện không vui gì rồi phải không?
Tú cười: không có gì hết? Em đang rất là vui
Tài: vui mà say mèm như vậy...chưa bao giờ anh thấy em như thế này
Tú đẩy người anh ra: em không sao ...anh về đi ...về đi..
Tài đến gần: để anh đưa em vào
Tú đẩy ra: không sao...em tự đi được...anh về đi có được không?
Tài đưa cô vào nhà thì gặp ba mẹ cô, Tú loạn choạng đi lại khoanh tay chào họ
Ông Kiệt: con bảo không khỏe xin nghỉ mà giờ say tới mức này hả
Tài: dạ, cháu xin lỗi vì để em ấy uống hơi nhiều
Bà Loan: nó đi chung với con
Tài : dạ phải
Ông Kiệt bước lại giữ người Tú: được rồi, con cũng về đi...sao này đừng để nó uống say như thế này biết không?
Tài: dạ, con xin phép
Bà Loan: Hảo con mau đưa Tú lên phòng đi
Ông Kiệt: con thấy sao rồi?
Tú cười cười : ba à...ba à...con thật sự không khỏe...ba có thể trị bệnh cho con không?
Ông Kiệt: bệnh gì?
Tú cô chỉ vào tim: ở đây...ở đây...
Nói chưa hết câu là cô đã ngã vào người ông
Ông Kiệt: không có gì đâu em vào ngủ trước đi (bà Loan) ...Hảo con pha mật ong và nước chanh nóng đem lên cho ông nghe...
Ông đưa Tú lên phòng ,ân cần đắp chăn cho cô rồi ngồi nhìn cô mà nhớ về Anh Bằng
* buổi sáng cách đây năm năm, Anh Bằng vô tình phát hiện tờ giấy xét nghiệm ADN trong phòng làm việc của ông nên rất là sốc và kích động
Vì mới hôm qua anh mới tặng quà tốt nghiệp Thpt và bảo là thích Tú ,anh còn hẹn Tú hôm nay sẽ tạo cho Tú một bắt ngờ đặc biệt...
Nhưng giờ thì mọi niềm vui và cả tình yêu mà anh dành cho Tú từ khi còn nhỏ cho tới bây giờ...
đã bị tờ giấy đó giết chết , nổi đau đớn tột cùng ,lòng kính trọng yêu thương của anh dành cho ba mình ...
Giờ cũng tan biến mất chỉ còn nổi đau, thất vọng và nỗi oán hận lên tận mây xanh
Ông đã đến bệnh viện ngồi đợi ông Kiệt (đang làm phẫu thuật cho bệnh nhân) mà cả người run lên
Ông Kiệt: con đợi ba lâu không?
Bằng không nói gì vì xung quanh còn có vài người nữa
Ông Kiệt: con kiếm ba có gì không?
Bằng: vào phòng làm việc của ba có được không?
Ông Kiệt giờ mới nhìn sang anh: trông con hình như không khỏe, có phải bệnh rồi không?
Anh Bằng không nói gì đi nước một đến phòng làm việc của ông
Ông Kiệt ngồi xuống ghế: sao, có chuyện gì nói đi con?
Anh Bằng đưa tờ giấy cho ông mà tay không ngừng run lên ánh mắt vô cùng sắc lạnh ngầu đỏ
« ba nói đi cái này là sao ? »
Ông Kiệt : Bằng à, con nghe ba nói đi
Bằng lớn tiếng: lại là Tú hả? Ba nói đi...sao phải là em ấy...
Anh nói mà nước mắt không ngừng rơi : ba à...ba...ba...sao ba lại có thể đối xử với mẹ ...với con như vậy hả...tại sao? Tại sao ....(nắm lấy người ông)
Ông Kiệt cũng rất sốc và sợ hãi : con bình tĩnh nghe ba giải thích có được không?..Bằng à...ba...
Bằng nhìn ông : bình tĩnh ...sao? Ba muốn con bình tĩnh sao đây? Hả...
Ông Kiệt: ba biết con cảm thấy sốc..
Anh Bằng: mẹ không biết phải không?
Ông Kiệt: chuyện này ba xin con đừng cho mẹ con biết ...ba nhất định sẽ bù đắp cho hai mẹ con con ...Bằng à...(chạm vào người anh)
Nhưng anh xô mạnh làm ông ngã vào bàn: bù đắp sao? Ba có biết hôm qua con đã nói gì với Tú không?
Ông Kiệt: con nói gì?
Bằng: con thích Tú ...rất thích Tú ba có biết không hả? Sao ba lại có thể làm như vậy hả?
Ông Kiệt như chết đứng: con nói gì? Nói gì vậy hả? Không được ...không được ...con và nó không thể...
Bằng cười : vốn dĩ hôm nay sẽ là ngày hẹn hò đầu tiên của tụi con nhưng bây giờ...bây giờ....
Ông Kiệt nắm lấy tay anh: ba xin lỗi con, Bằng à, con hãy tha thứ cho ba nha con...Tú là em con...nó là em ruột của con....nên hai đứa...
Bằng xô ông sang bên rồi chạy thật nhanh ra khỏi bệnh viện.
Và buổi tối định mệnh hôm đó đã xảy ra khi ông nhận được cuộc gọi từ bệnh viện
Báo là Anh Bằng đã tử vong trong vụ tai nạn giao thông kinh hoàng đó. Ông đã chạy ngay đến đó và đau đớn gục ngã khi thấy thi thể của đứa con trai mà ông yêu thương nhất không còn vẹn
Ông lặng người đi , đau lòng hơn là ông phải chứng kiến vợ mình và Tú khóc lóc thảm thiết đòi gặp mặt Anh Bằng lần cuối*
nhớ đến đây thì nước mắt ông lại rơi
«anh...anh...anh em nhớ anh lắm» Tú nói mớ
Ông nghe và đón chắc cô đang yêu anh nào rồi mà cười nhẹ «con bé này chịu có bồ rồi hả?»
Hảo bước vào
Ông Kiệt: con cho Tú uống đi chú về phòng đây...
Hảo : dạ
Nhi đợi sau khi mẹ mình ngủ rồi lén đi ra công viên ngồi đợi (1h 30) đợi mãi mà không thấy ông đến nên nóng lòng gọi điện , nhưng cũng không được
Cô thất vọng đi dọc theo con đường định về thì thấy có rất nhiều người ,có cả cảnh sát giao thông nữa nên đi lại xem
Cố chen vô và bàng hoàng khi thấy người nằm dưới mặt đường đầy máu là ông Khiêm
Cô lấy tay bịt miệng mình vì quá bất ngờ và sốc ,nghe mọi người nói là bị đụng xe , nhưng người gây tai nạn đã bỏ chốn rồi
Sau đó trở về nhà trong tâm trạng khủng hoảng nhất .
Sáng hôm sau, Tú dậy với cái đầu đau như búa bổ đi xuống nhà lấy nước uống thì gặp mọi người đang ăn sáng
Bà Loan: con lại ăn sáng luôn đi
Tú : dạ
Ông Kiệt: sao này đừng uống rượu nữa có biết không?
Tú : dạ, con xin lỗi
Bà Loan: con gái mà uống đến nước say mèm rồi để con trai đưa về như vậy sẽ bị dị nghị đó...
Tú: con tự về mà
Ông Kiệt: con không nhớ gì sao? Tài đưa con về
Tú: anh Tài? Sao kỳ vậy ta
Bà Loan: cũng may là thằng Tài nếu không thì nguy rồi
Tú: con xin lỗi
Ông Kiệt: con bị bệnh gì?
Tú: dạ? Đâu có
Ông Kiệt: tối qua con bảo mình bệnh mà...cái con nhỏ này
Tú vờ đầu: có sao?
Ông Kiệt ăn xong bỏ đũa xuống: còn không ăn nhanh lên ,đi làm nữa
Tú: dạ
Bệnh viện, cả buổi sáng Nhi đi tới đi lui cũng không gặp mặt Tú
Hoa: cậu có gì dấu tớ phải không?
Nhi: cậu nói gì vậy?
Hoa: hôm qua cậu đã đi đâu có phải cậu và Tú có gì rồi phải không?
Nhi : sao tớ phải trả lời cậu
Hoa: gì?
Nhi: cậu đừng suốt ngày nhắc tới Tú có được không? Nghe tên là đủ bực rồi
Nói xong bỏ đi
Hoa: bực sao? Cậu ta bị gì vậy?
Nhi lên sân thượng cũng không thấy Tú nên nghĩ Tú không muốn gặp mình nữa
Thế là cả một tuần lễ sau đó cũng không ai gặp ai hết.
7 h 30 sáng, bệnh viện sài gòn
Quân là cháu trai của bà Loan , anh đi tu nghiệp 3 năm ở nước ngoài mới về
Ông Kiệt : con về thì tốt rồi, sao ngày đầu tiên làm việc lại thấy thế nào?
Quân: tốt lắm ạ, bệnh viện mình thay đổi nhiều quá...cháu hơi bất ngờ về việc Tú vào bệnh viện làm
Ông Kiệt cười: à, tại dượng thấy nó là con gái mà phải chạy tới chạy lui ngoài đường nóng nóng bụi bẩn lại nguy hiểm nữa nên bảo nó vào đây làm cho khỏe ấy mà
Tú đi vào: anh về là em mừng rồi
Quân nhìn cô: em thay đổi nhiều quá..nhìn không ra luôn á
Ông Kiệt: sau này phải học hỏi ở anh Quân nhiều hơn đó
Quân: dạ thôi dượng làm việc đi con xin phép...Tú đi uống gì nha
Tú: dạ được
Thế là cả hai đi xuống căn tin bệnh viện nhưng vô tình chạm mặt Hoa và Nhi
Trong khi Hoa ,Quân nói chuyện vui vẻ thì cả Tú và Nhi điều gượng gạo nói chuyện với nhau
Nhi: mong anh sao này chỉ cho em nha
Quân: ok,
Tú: mọi người nói chuyện đi em xin phép đi trước
Cô không trở về phòng làm việc mà trở lên sân thượng ngồi
Nhi đi lên, vừa thấy cô Tú liền đứng dậy đi
Nhi: em xin lỗi
Tú đứng lại nhìn cô : cô nói vậy là ý gì?
Nhi đi lại : cả tuần nay em rất nhớ Tú
Tú cười rồi tiếp tục đi: em yêu Tú
Nghe nhi nói nên giờ đôi chân không thể nhấc lên nỗi nữa , Nhi lại và ôm lấy người Tú từ sau lưng
«em sai rồi...em xin lỗi...Tú đừng giận em nữa có được không?»
Tú không biết cảm giác lúc này là gì nữa rõ ràng là đang vui nhưng cũng rất hoang mang nên gỡ tay và đẩy người Nhi ra
« sao ...lại muốn chiêu đùa tôi nữa phải không?»
Nhi nắm lấy tay: không phải...
Tú : vui thì nói thích không vui thì chia tay...em là người dễ thay đổi vậy sao?
Nhi: nói chia tay khi chưa hiểu rõ con tim mình muốn gì là sai...nhưng em yêu Tú là thật...
Tú: tôi tin em được không?
Nhi: chúng ta làm hòa nha sau này em sẽ nghe theo Tú hết (khóc)
Tú nhìn cô khóc mà mũi lòng : nếu như ba mẹ đôi bên phản đối thì sao?
Nhi: em sẽ cố gắng kiên trì thiết phục họ ...chỉ cần Tú ở bên cạnh em thôi những chuyện khác không quan trọng nữa
Tú : có chắc là em yêu Tú không?
Nhi gật đầu : vậy Tú thì sao?
Tú không nói gì liền kéo mạnh người Nhi lại mà ôm chặt lấy : em chỉ cần yêu Tú thôi cả thế giới hãy để Tú lo
Nhi đưa hai tay lên ôm lấy lưng Tú mà gật nhẹ đầu mình lên vai cô : em yêu Tú
Được một lúc thì họ buông nhau ra, Tú vuốt nhẹ lên má và trao cho nhau một nụ hôn ngọt ngào nhất
Tú: em có biết 7 ngày qua Tú nhớ em lắm không?
Nhi cười: em cũng vậy...
Tú: tối nay chúng ta đi chơi có được không?
Nhi: được , mấy giờ
Tú: 7 h
Nhi: Tú đi học nữa mà phải không?
Tú: ừ, nhưng Tú sẽ cúp không sao đâu?
Nhi: không được Tú đi học đi
Tú : ba Tú không cho Tú đi chơi khuya , 10 h là phải về rồi
Nhi: nếu Tú muốn ba chấp nhận chuyện của chúng ta thì Tú chăm chỉ hơn
Tú: đi học chán lắm, thêm Tú không thích làm việc đó nữa
Nhi bước lại ôm lấy người cô
Tú: em sao vậy?
Nhi: em không biết mọi chuyện sẽ đi tới đâu nữa...nhưng Tú phải làm việc thật tốt đừng phụ mong đợi của ba mẹ Tú
Tú đẩy người cô ra: Tú sẽ cố gắng và tìm cơ hội nói với ba mẹ ...em cho Tú thêm thời gian nha
Nhi: không chỉ có ba mẹ Tú không thôi còn mẹ em nữa...em nói thật mẹ em không thích những người như Tú
Tú cười: xem ra Tú phải chiến đấu với cao thủ không hà
Nhi: Tú sợ rồi phải không?
Tú: chỉ sợ em lại đổi ý thôi
Nhi: không có đâu...trừ khi Tú nói không cần em nữa thôi
Tú: hay là Tú sẽ bắt đầu từ mẹ em nghe
Nhi: không được...
Tú: sao không được
Nhi: mạnh ai nấy nói đi như vậy hay hơn
Tú: cũng được nhưng cứ từ từ nha
Nhi: em biết rồi
Được một lúc thì Tú xuống trước vì sợ mọi người bắt gặp thì nghi ngờ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top