chapter 18: kết thúc khi chưa bắt đầu
6:30 nhà ông Kiệt,
Bà Loan: Hảo con lên gọi Tú dậy ăn sáng rồi đi làm nữa , nhanh đi
Ông Kiệt: không cần, cứ để nó ngủ đi, tối qua nó về trễ lắm
Hảo để bánh mì và sữa lên bàn: Tú sáng sớm đã ra ngoài rồi ạ
Ông Kiệt: gì? Sáng sớm ra ngoài rồi sao?
Hảo: 5h mấy gì đấy, con cũng có hỏi?
Bà Loan: vậy nó đi đâu?
Hảo: dạ, Tú không nói gì hết mà hình như em ấy vui lắm thì phải?
Ông Kiệt: khuya mới về mà sáng sớm đã đi là sao? Con bé này
Ông liền gọi
Tú: dạ, con nghe ba
Ông Kiệt: con đang ở đâu?
Tú ra hiệu bảo Nhi im lặng: ờ, dạ con đi ăn sáng , tí sẽ đi đến bệnh viện ạ
Ông Kiệt: được rồi
Nhi: Tú muốn đưa em đi đâu vậy hả? Ngủ không yên nữa là sao?
Tú: tại Tú nhớ em
Nhi : nhớ, mới gặp hồi tối mà giờ bảo nhớ
Tú: thật đó, Tú đã thức từ tối qua tới giờ luôn đó....em nói đi em đã làm gì Tú rồi hả?
Nhi cười: làm gì ? Mà Tú có còn nhỏ nữa đâu...mà hành động như trẻ con vậy
Tú: vậy em mau khám xem Tú bị gì rồi?
Nhi: bị điên chứ bị gì? Giờ em buồn ngủ lắm
Tú: vậy mình đi đâu?
Nhi thật sự rất buồn ngủ nên đã ngủ luôn rồi, thấy vậy Tú lấy điện thoại gọi cho đến bệnh viện xin cho Cô và Nhi nghỉ một ngày
Sau đó lái xe xuống khu nhà vườn của ông nội mình hiện giờ đang bỏ trống.
Tới nơi Tú lay người Nhi: em dậy đi tới nơi rồi
Nhi mê ngủ : để yên cho em ngủ có được không?
Tú không nói gì thêm khom người xuống hôn lên môi cô
Nhi đẩy cô ra: làm gì vậy?
Tú vẫn nhìn chằm chằm vào mắt và môi cô một cách say đắm nhất
« yêu có phải là một loại virus được lây truyền qua hô hấp không?»
Nhi : Tú nói gì vậy hả?
Tú lại tiếp tục hôn cô: nó được lây khi mình tiếp xúc với nhau bằng môi phải không hả?
Nhi nhìn Tú mà bật cười mà không nói gì hết lại càng làm Tú thích hơn
Tú: sao em lại cười, trong khi bệnh nhân của em ,đang phải vất vả hả?
Nhi: tại Tú làm em mắc cười
Tú: em có hôn ai khác ngoài Tú chưa?
Nhi đẩy Tú ra khỏi xe: đi là đâu vậy?
Tú nắm lấy tay cô: Tú không biết trước kia em thích ai chưa hay quen bao nhiêu nhưng nó không quan trọng nữa
Nhi nhìn Tú, Tú nắm lấy luôn bàn tay còn lại rồi ôm nhẹ nhàng người Nhi vào người mình
« Tú không biết phải nói phải diễn tả như thế nào để em biết suy nghĩ tâm tư tình cảm của Tú đối với em...»
Nhi thật không thể nào ngờ Tú lại dành tình cảm cho mình nhiều như vậy
« Tú, à...»
Tú: em đừng nói gì hết giờ thì đi ngủ thôi
Cô nắm chặt lấy tay Nhi kéo đi vào phòng làm Nhi tưởng Tú định làm chuyện nhạy cảm với mình nên căng thẳng cố ghì lại
«không được đâu, Tú ...định làm gì vậy?...mình chỉ mới quen thôi mà...không được...»
Tú vẫn kéo: mới quen nên cần vung đắp thêm chứ, nhanh đi Tú không thể đợi nữa
Nhi cố gỡ tay Tú: không đợi được nữa là sao?đây là đâu hả?
Tú: ờ, đây là nhà ông nội Tú ,em đừng lo không có ai hết rất yên tĩnh
Nhi nghe Tú nói càng làm cô sợ hơn
« chẳng phải mình phải đi làm sao? Tú không đi làm giám đốc sẽ làm đó»
Tú cười ôm và đẩy cô vào phòng: Tú xin rồi không sao hết, mình ngủ thôi (khóa cửa)
Nhi : không được mà...mình không thể làm vậy đâu...mà chuyện đó em...em...chưa sẵn sàng nữa ....
Tú cười kéo cô lại giường : sao không thể ...ngủ thôi...Tú mệt lắm rồi tại em mà giờ hai mắt mở không lên
Nhi : Tú muốn ngủ hả?
Tú : ừ, em ngủ với Tú nha nếu không Tú lại nhớ em mà không ngủ được
Nhi : chỉ ngủ thôi đúng không? Tú không phải muốn làm chuyện khác có đúng không?
Tú kéo cô xuống giường mà ôm lấy: muốn làm chuyện gì mới được...Nhi à.....Nhi...
Cô ôm Nhi nhưng nhắm nghiền hai mắt ,còn Nhi thì không dám nhúc nhích gì hết
« Tú...Tú...ngủ thật hả?»
Tú : em đừng nói gì nữa ...mau ngủ đi
Nhi thổi phào nhẹ nhõm vì nảy giờ cứ tưởng Tú muốn làm chuyện ấy với mình nên căng thẳng từ chối
Tú: Nhi , sao em nóng thế này
Nhi ấp a ấp úng: gì? Có nóng đâu ...tại Tú ôm sát người em mới thấy vậy đó...Tú bỏ ra được không?
Tú im lặng không trả lời, Nhi: Tú có nghe em nói không?
Nhi: ngủ rồi sao? Thiệt là
****
Hoàng đến bệnh viện tìm Nhi thì gặp Hoa
Hoa: cậu ấy hôm nay không đi làm
Hoàng: không đi làm...nhưng bác nói là cô ấy từ lúc sáng sớm mà
Hoa: vậy sao?
Hoàng: dạo này có phải Nhi để ý ai rồi phải không?
Hoa: không có, theo như tôi biết thì không
Hoàng: sáng giờ tôi gọi mà cô ấy không bắt máy....thôi tôi đi đây
Hoa nghĩ : vừa rồi chị An bảo Tú hôm nay xin nghỉ ...Nhi cũng nghĩ ...họ mới đi hội thảo về ...chắc mệt nên không đi làm....mà không đúng ...mẹ bảo Nhi đi làm mà...có khi nào họ đi chung không?
Cô lấy điện thoại gọi cho Tú , tiếng chuông điện thoại reo lên nhưng Tú không nghe vì đang ngủ
Nên Nhi đẩy nhẹ người Tú ra rồi lấy điện thoại lên xem thấy số của Hoa cũng không bắt máy vì sợ mọi chuyện bị Hoa phát hiện...nên tắt máy
Xong cô đi ra khỏi phòng nhìn xung quanh khu vườn khá rộng và mát mẻ
Nhi « đây là đâu không biết?»
Thì Hoàng gọi: em đang ở đâu vậy?
Nhi: hỏi chi?
Hoàng: nói đi anh rước
Nhi: đang làm?
Hoàng: đang làm? Thật không?
Nhi: thật, thôi không nói nữa đến giờ khám bệnh rồi
Cô tắt máy rồi vươn vai hít thở khí trời thì Tú nhẹ nhàng đi ra ôm từ sau lưng
« em có thích không?»
Nhi hơi giật mình : ờ, thích lắm....mà đây là đâu vậy?
Tú : nhà ông nội của Tú (Củ Chi) mỗi khi rảnh rỗi là Tú sẽ về đây
Nhi: không có ai hết sao?
Tú: ai nói , có Tú với em cứ còn gì?
Bụng cô kêu ọt ọt « Tú đói quá mình kiếm gì ăn nha giờ cũng 11 h mấy còn gì?»
Nhi : ừ, mà đi mua ở đâu?
Tú : em biết nấu ăn không?
Nhi: biết
Tú kéo tay cô ra cái ao cá rồi lấy vợt xúc cá: cá lớn không? Mấy con
Nhi thích vô cùng : một con thôi, ôi chiên chắc ngon lắm
Tú để con cá trên tắm thớt : em mần đi ...Tú đi hái rau
Trong vòng 15 phút đã xong Tú : thơm quá, em khéo tay thật đó
Nhi cười: ăn đi
Tú: nếu ngày nào cũng được ở cùng em như thế này thì hay biết mấy?
Nhi: đừng có mơ...chỉ hôm nay thôi
Tú gắp cá bỏ vào chén cho Nhi: hôm nay là lần hẹn hò đầu tiên của chúng ta...Tú sẽ nhớ ngày này em cũng phải vậy đó
Nhi chao mày: ngày hẹn hò đầu tiên mà như thế nào sao? Thật là?
Tú: sao em không thích hả?
Nhi không nói gì nữa mà lo ăn : mau ăn đi
Ăn xong , Tú đổ nước vào thao cho Nhi rửa chén , cô càng nhìn Nhi thì lại càng xao xuyến vui không tả nổi
Nhi: hôm nay nghỉ mà giám đốc không la sao?
Tú: Tú bảo mệt nên xin nghỉ mà
Nhi: Tú đó, phải chăm chỉ hơn mới được
Tú : Tú biết rồi? Mà Nhi này
Nhi ngước lên nhìn Tú: gì?
Tú: Tú bị bệnh nặng lắm rồi ...phải làm sao?
Nhi : bệnh? Có phải không khẻo ở đâu không?
Tú: ừ, đầu và tim đều đau
Nhi đứng dậy: sao lại vậy? Để em kiểm tra
Cô lấy tay sờ lên trán và bắt mạch tay Tú «không nóng, mạch đậm hơi mạnh tí»
Tú cười : sau này em làm bác sĩ riêng cho Tú nha....
Nhi: ba Tú không phải bác sĩ sao?
Tú bất ngờ tiến sát lại đưa môi mình chạm vào môi cô , Tú lại một lần nữa nhẹ nhàng chiếm lĩnh lấy nó
Tú: em nói cho Tú biết , làm cách nào để yêu em đi
Nhi không nói gì vì ngay cả bản thân cô cũng không biết phải làm sao
Tú : Bây giờ trong đầu Tú chỉ có em thôi...
Nhi sao một phút thả lỏng bản thân : Tú đừng như vậy...
Tú : Tú biết mà ...
Nhi: chuyện mình quen nhau Tú tính sao?
Tú: tính gì? Quen thì quen có sao đâu?
Nhi: ba mẹ Tú
Tú nghe tới họ mà lo lắng: Tú vẫn chưa nghĩ...mà chắc khó
Nhi: Tú không định thưa chuyện với người lớn sao?
Tú: mình mới quen thôi không nên nói với họ...ba mẹ Tú khó lắm...Tú mà nói thì chỉ có nước chết....
Nhi: Ý Tú là mình dấu luôn
Tú : sao khi không em nói về vấn đề ấy...hôm nay chỉ chơi thôi...
Nhi tỏ ra không vui nên bỏ trở lên nhà
Tú: em sao vậy?
Nhi: em muốn về
Tú: em đừng như vậy mà...
Nhi: em thích Tú không có nghĩa là em muốn qua lại lén lúc với Tú...
Tú: em cũng biết Tú không thể ...
Nhi cắt ngang: nếu không thể thì quen nhau làm gì? Chia tay đi...
Tú kéo tay cô: sao phải chia tay khi chúng ta còn chưa bắt đầu...
Nhi: em nói thật, mẹ em cũng không thích em quen con gái
Tú: vậy mình càng phải dấu
Nhi nhìn Tú: nhưng em sẽ tìm cách để bà chấp nhận ...
Tú: em cũng biết chuyện quá đột ngột nên Tú chưa kịp suy nghĩ...
Nhi: Tú không còn nhỏ nữa chẳng lẽ đợi em chỉ dạy.?..
Tú: Tú có nói là không công khai đâu ,ít ra em cũng cho Tú có thời gian để nói với ba mẹ chứ...chưa gì là đã...
Nhi : đã sao? Có phải Tú nghĩ em thích Tú vì gia sản không?
Tú không nói gì quay mặt ra hướng khác càng làm Nhi khó chịu
Nhi: được, vậy chia tay đi chuyện qua nay xem như không có xảy ra gì hết, em cũng chưa từng đến đây...
Nói xong cô bỏ đi ra khỏi nhà Tú cũng không thèm đuổi theo mà ngồi ở đó bực bội
« chia tay, cô ta xem mình là gì chứ?»
Nhi đón xe về nhà ,cô hy vọng Tú sẽ gọi năng nỉ làm lành nên cứ nhìn điện thoại suốt thì thấy số máy lạ
ông Khiêm: alo ,cháu là Nhi phải không?
Nhi: dạ phải, chú là ai?
Ông Khiêm: chú tên là Khiêm ,cháu nhớ không?
Nhi bất ngờ: chú Khiêm ờ, dạ cháu nhớ rồi
Ông Khiêm: tối nay cháu rảnh không?
Nhi: dạ, có chi không chú?
Ông Khiêm: chú đang giữ hồ sơ bệnh án của ba cháu
Nhi : chú nói gì? Hồ sơ bệnh án của ba cháu....
Ông Khiêm: phải, cháu có muốn xem không?
Nhi : tối nay cháu rảnh, chú nói đi ...gặp ở đâu?
Ông Khiêm: cháu đừng vội nghe chú nói đã
Nhi: dạ, chú nói đi
Ông Khiêm: cháu cũng biết chú không dễ để có được nó nên cháu có thể...
Nhi: chú muốn sao?chú biết cháu không có nhiều tiền
Ông Khiêm cười: vậy cháu có biết chú đã đặt cược cả mạng sống của mình không?
Nhi: chú muốn bao nhiêu ...nhưng làm sao cháu tin chú được khi mà cháu chưa từng thấy nó
Ông Khiêm cười lớn: cháu thông minh hơn chú nghĩ đó...thôi được tối nay chúng ta gặp nhau đi
Nhi : được, ở đâu ạ...ở nhà cháu thì không được đâu...cháu không muốn mẹ cháu biết sự việc này
Ông Khiêm: 1 h tối nay chú sẽ lái xe đến công viên gần nhà cháu...khi nào chú đến sẽ gọi cho cháu
Nhi: 1 h tối , sau khuya vậy chú
Ông Khiêm: chú có cảm giác gần đây có người theo dõi nên để đảm an toàn ,chú chỉ có thể đợi những con chó săn đó ngủ
Nhi: có người theo dõi chú sao?
Ông Khiêm: ừ, cứ quyết định vậy đi ...hẹn gặp cháu sau
Nhi vẫn nghĩ về những gì mà ông Khiêm nói thì Tú đến
«Nhi, Nhi à...Nhi»
Nhi nghe nên đi ra nhưng không mở cổng : Tú đến đây làm gì nữa?
Tú: em đừng như vậy có được không? Mở cửa đi rồi nói
Nhi: chúng ta không còn gì để nói nữa nên Tú về đi...sau này cũng đừng gặp nhau nữa (quay người vào nhà định bước đi)
Tú: em là vậy sao hả? (Lớn tiếng)
Nhi sợ mọi người xung quanh để ý nên: Tú về đi
Tú cười: em xem tôi là gì hả thích thì gọi không thích thì đuổi đi sao hả? Nói đi...mau nói đi...
Nhi: hãy dừng ở đây đi
Tú nhìn Nhi mà tức đến rung cả người : được ...được...
Nói xong cô quay lưng cố đi thật nhanh trở vào xe mà cố không cho nước mắt rơi
Rồi lao thẳng tới phần mộ của Anh Bằng
« Anh ...anh ...có nhớ em không hả? Trả lời đi...trả lời đi (Lớn tiếng) trả lời đi có được không? ...anh.....anh.....em thật rất nhớ anh....làm ơn hãy nói cho em biết đi ......sao em lại buồn đến như thế này hả....»
Cô bật khóc như một đứa trẻ mà gục người trước mộ
« anh...anh...Sao tim em đau như thế này hả...sao cô ấy giống anh đến như vậy hả...Nói đi...sao lại thích chiêu chọc em như vậy hả?...em ngốc vậy sao? (Cười và khóc một mình)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top