chapter 17: không có gì

Tú nghe Nhi nói vậy mà thấy hồi hộp

« đừng có mà nói đùa như vậy ...có biết không hả (Lớn tiếng)»

Nhi giật mình nắm lấy người và hôn một lần nữa rồi bỏ ra trước sự đơ người của Tú

« giống đùa không?»

Tú đưa tay lên miệng mình : thật hả trời hay mình đang mơ...(cười) chắc mơ

Nhi đánh vào đầu cô: trời ạ, tỉnh chưa?

Tú ôm đầu: điên hả? Đau chết được

Nhi lấy lại tờ giấy khi nảy rồi đọc lại : lặp lại đi...nhanh lên

Tú nhìn cô: gì? Lặp lại làm gì?

Nhi: còn hỏi...làm gì mà có mấy loại thuốc à mà đọc không được hả...để người khác nghe họ cười thúi đầu

Tú: ờ, tôi dốt vậy đó rồi sao?

Nhi kéo Tú sát người mình rồi đưa tờ giấy lên chỉ từng chữ :  nghe và đọc lại nhanh lên

Tú: đọc thì đọc ...

Nhi: nhớ chưa?

Tú vò đầu: nhớ rồi...mà là thật phải không?

Nhi: gì?

Tú: thì Nhi thích Tú ý

Nhi nhìn chằm chằm vào mắt Tú làm cô bối rối lấy tay che miệng lại: định hôn nữa hả...

Nhi nhìn Tú mà cười : là nụ hôn đầu hả?

Tú gật đầu làm Nhi bật cười

Tú: nè, có ý gì hả?

Nhi tiến sát lại : đây là lần đầu tiên Nhi thấy Tú đáng yêu đến như vậy đó (cười)

Tú : đáng yêu

Nhi : ừ, rất đáng yêu...

rồi bỏ đi

Tú: sao không hỏi Tú có thích Nhi không?

Nhi quay lại: vậy Tú có thích Nhi không?

Tú đi sát lại : không

Rồi bỏ đi Nhi đứng nhìn theo sau mà khó chịu : không? Cô ta nói với mình vậy sao?

Tú đi trở về văn phòng thì gặp Hoa đang ngồi đợi

«Tú về rồi...»

Tú cười: em kiếm Tú hả

Hoa: dạ, tối nay mình đi chơi nha ...cũng lâu rồi còn gì?

Tú: không được rồi, tối nay Tú phải về nhà sớm để chuẩn bị đi công tác xa

Hoa: đi công tác xa...ở đâu lận bao lâu

Tú ngồi xuống ghế xem hồ sơ: Hà nội chắc một hai bữa gì đó

Hoa thất vọng : ờ, vậy thôi em đi làm việc đây

Tú: ừ...mà Hoa này...

Hoa: gì?

Tú: Nhi có bị gì không?

Hoa: bị gì là bị gì?

Tú: thì ....Cô ấy ...đại loại ....mà thôi đi...gặp em sao

Hoa nhìn Tú mà thấy khó hiểu ,trở về phòng trực gặp Nhi

« cậu đi đâu nảy giờ?»

Nhi: trưởng khoa nhờ tớ đưa hồ sơ cho giám đốc

Hoa: cậu nói xem...có vấn đề gì không?

Nhi : vấn đề gì?

Hoa: không biết dạo này Tú bị sao nữa...hình như là không thích đi chơi với tớ hay sao á?

Nhi: vậy sao?

Hoa: Cậu nói xem ...tớ phải làm sao đây hả?

Nhi: chắc dạo này cô ta bận nên mới ít đi chơi

Hoa: không phải đâu?

Nhi: Cậu đó đừng suốt ngày bám theo người ta...không chừng cô ta đã có đối tượng rồi

Hoa: có đối tượng? Là ai ta? Là nam hay nữ? Cậu nghĩ giúp tớ đi

Nhi: làm sao tớ biết, cậu cũng nên dừng ở đây đi

Hoa: tại sao?
Nhi: cô ta không đơn giản đâu

Hoa cười: tớ thấy cậu thì có...cậu không biết gì nên mới nói vậy

Nhi: vậy cậu biết rõ lắm sao?

Hoa nhìn xung quanh: không bao lâu nữa Tú sẽ ngồi vào cái ghế giám đốc bệnh viện ý

Nhi : cậu đừng nói linh tinh

Hoa: là con một với một khối tài sản khổng lồ như thế này ,không phải Tú thì ai có thể vào đây hưởng chứ

Nhi: chưa hẳn là vậy đâu

Hoa: thôi không nói với cậu nữa , thời gian sẽ trả lời hết

******
4:30 pm, ở nhà ông Kiệt,

Bà Loan: anh ngồi đi chắc anh Kiệt sắp về rồi

Ông Khiêm: thật ra hôm nay tôi đến đây để thăm chị thôi

Ông kiệt và Tú cũng vừa về tới

Tú: cháu chào chú

Ông Kiệt nhìn ông là biết ông ta đến đây là để làm gì rồi nên

« Tú con đi tắm rồi xuống ăn cơm»

Tú: dạ

Bà Loan: anh Khiêm lâu lắm không ghé chơi hay anh và ảnh vào phòng làm việc đi em kêu Hảo chuẩn bị một ít thức ăn

Ông kiệt : không cần , em đi chuẩn bị dọn cơm đi ...

Vừa thấy bà Loan lăn xe đi khỏi , ông Kiệt liền nắm lấy áo ông Khiêm lôi ra trước sân

« cút đi cho tôi khi tôi còn nói tử tế

Ông Khiêm: anh đừng giận, tôi không có ý gì xấu đâu

Ông kiệt: cút đi , có nghe không?

Ông kiệt: anh đừng căng thẳng như vậy để chị nhà con Tú thấy không hay đâu (cười).

Ông kiệt: ông

Ông Khiêm gỡ tay ông Kiệt ra: tối qua tôi lại mơ thấy người đàn ông đó...ông ta kêu oan với tôi làm tôi ăn ngủ không yên...anh xem tôi phải làm sao đây hả?

Ông kiệt : thôi ngay đi...

Ông Khiêm: phải, ông ta chết không nhắm mắt ...anh xem (hồ sơ theo dõi bệnh của ba Nhi )

Ông kiệt: im ngay...muốn gì nói đi ....bao nhiêu hả

Ông Khiêm: mấy ngày nay tôi nghĩ kỷ rồi tiền thì sài cũng hết hay anh cho tôi 10%cổ phần bệnh viện đi

Ông Kiệt nghe ông ta nói mà bừng bừng nhưng cố gắng kìm nén lại: anh tưởng mình là ai hả?

Ông Khiêm: nếu không, thì số giấy này sẽ bay đến trụ sở công an đó

Tú đi ra: ba và chú vào ăn cơm đi ạ

Ông Khiêm liền tươi cười đi lại câu cổ Tú : dạo này cháu cao lớn quá làm việc ở bệnh viện quen chưa

Ông Kiệt vì không muốn  Tú nghi ngờ nên cố tươi cười

Tú: dạ, cũng tạm được

Ông Kiệt: con vào nhà ăn cơm đi , ba và chú Khiêm còn nói một chút chuyện nữa

Tú: dạ, con xin phép

Ông Kiệt thấy Tú đi khỏi : anh cho tôi suy nghĩ rồi sẽ báo cho anh sao

Ông Khiêm: cũng được...nhưng đừng quá lâu tôi không có kiên nhẫn đâu

Ông Kiệt: được

Tối 12:50, ông Kiệt không ngủ được nên ngồi một mình ngoài sân uống rượu

Tú vì nụ hôn của Nhi mà suy nghĩ tùm lum nên giờ không ngủ được nên ra ban công đứng do đó mà cô thấy ba mình

Tú: ba, sao giờ này ngồi đây?

Ông Kiệt : vậy còn con sao xuống đây?

Tú: con có một chút chuyện nên...

Ông Kiệt: tương tư  ai rồi phải không?

Tú: làm gì có, ba uống rượu sao?

Ông Kiệt: ừ, chỉ một ly thôi

Tú: ba đang buồn phiền chuyện gì phải không? Nói đi xem con giúp được không?

Ông Kiệt cười: Tú à, con phải nhớ giữ thân mình cho thật sạch sẽ nghe không? Đừng bao giờ...tuyệt đối không để dính bẩn nếu không con sẽ phải hối hận cả đời....sẽ không bao giờ gội rửa sạch có biết không hả?

Tú: dạ? Ba nói vậy là sao?

Ông Kiệt uống rượu:  cả đời của ba đấu tranh giành giật là để làm gì con có biết không? Là có cái để lại cho các con...ba...ba...các con là hy vọng của ba là tất cả của ba...

Tú lấy ly rượu từ tay ông: ba đừng uống nữa

Ông Kiệt: Tú , chắc con buồn lắm phải không?

Tú: dạ?

Ông Kiệt: sau khi anh con mất, ba đây như muốn chết theo nó vậy, ba sống đây là vì con vì mẹ con ...ba là vì tương lai của con ...

Tú: ba, con thật sự cảm ơn ba (hai mắt đỏ ngầu)

Ông Kiệt: ba làm gì cũng có lý do cả cho nên con ...con ... Tú à....hãy nghe lời ba có được không?

Tú: dạ, dạ con sẽ nghe lời ba, khuya lắm rồi ba về phòng nghỉ đi ba

Ông Kiệt vẫn không chịu đứng dậy: giờ con là tất cả của ba ...cho dù ba phải xuống địa ngục thì ba...cũng phải đưa con lên thiên đàng...ba của con sẽ xây dựng cho con một thiên đường ...

Tú qua kéo ông dậy: được rồi ba...con đưa ba về phòng...

Ông Kiệt đẩy cô ra: không sao, ba tự đi được...con về phòng ngủ đi...

Tú : ba ngủ ngon

Sáng hôm sau, Tú lái xe đi ra sân bay thì Nhi gọi nên cô chạy đi rước rồi cùng ra Hà Nội

Bs Duy, Lý , Tú và Nhi được ban tổ chức sắp xếp ở khách sạn (2 phòng)

Nhi: sao đây ở đây chỉ có một chiếc giường thôi

Tú mở tủ để đồ vào: một chiếc đủ rồi ,mau đi tắm đi

Nhi: mệt chết được hay Tú tắm trước đi

Bs Lý đi qua: cháu xem trước số tài liệu này đi ...mai cháu đại diện bệnh viện mình thuyết trình đó

Tú: chú có lộn không , sao đưa cháu không được đâu

Nhi lấy xem: phải đó chú , dài như vậy và sáng mai thuyết trình thì làm khó Tú rồi

Bs Lý: ba cháu mới gọi bảo cháu làm đó

Tú ngạc nhiên: cái gì?

Nói xong ông đi ra ngoài, còn Tú thì lật tới lật lui số giấy đó

Nhi: sao giám đốc làm vậy ta?

Tú: còn hỏi , chắc muốn Tú chết đây mà

Nhi: thì mai Tú cằm đọc đi chắc không sao đâu

Tú: xem đi mấy cái này sao đọc được

Nhi: đưa đây Nhi chỉ cho

Tú: học kịp không?

Nhi: học đi rồi tính

Nhi kéo Tú ngồi lên giường rồi chỉ từng từ một , Tú đang cố học định hỏi thì quay sang thì Nhi đã ngủ ngục rồi

Nên cô nhẹ nhàng đẩy người Nhi cho ngay lại rồi bật đèn ngủ trên đầu nằm để đọc tài liệu

Và khi hai mắt cảm thấy mỏi mệt và buồn ngủ cô trở mình qua định ngủ thì ngửi thấy mùi hương từ người Nhi nên mở mắt ra nhìn

Dưới ánh sáng mập mờ óng ánh vàng của cây đèn , Tú chợt bắt gặp khuôn mặt trắng hồng của Nhi trước mắt mình mà xao xuyến

Cô cố nới người sát lại đưa tay vuốt vài loạn tóc lưa thưa trên gương mặt của Nhi

Rồi cô nhớ lại nụ hôn của Nhi mà nuốt nước bọt cảm thấy cơ thể đi nóng lên

Cổ họng đột nhiên khô khóc , cô đưa môi mình chậm chậm trạm vào môi Nhi

Tú đang cảm nhận nụ hôn đó thì Nhi đột ngột mở mắt ra

Tú lúng túng: Nhi à, Tú....Tú...

Nhi không nói gì mà ôm lấy người Tú : Ngủ thôi

Tú thật sự bất ngờ trước hành động đó nhưng không đẩy người cô ra

Nhi kéo cánh tay Tú ra rồi nằm kê đầu lên

Tú: Nhi...Nhi....

Nhi: em mệt lắm...Tú mau ngủ đi...

Tú : gì? Em ?

Cô ngồi dậy đẩy Nhi ra

Nhi : gì nữa?

Tú: em, em gì hả? Nổi cả da gà rồi nè

Nhi cũng ngồi dậy nhìn Tú: nổi da gà, ai vừa rồi hôn lén người ta hả

Tú đi xuống giường : ai?

Nhi: Tú còn chối

Tú: ờ, hôn đó rồi sao? Không phải hôn thì thích đâu nghe

Nhi nhìn Tú mà bật cười : Tú bao nhiêu tuổi rồi hả ...7 tuổi ? 12 tuổi?

Tú: gì?

Nhi lại bàn lấy ly nước đi lại tạt người Tú
« đừng có chối nữa...cái gì mà không thích con gái chứ...Tú nghĩ gạt được ai hả?»

Tú nhìn Nhi rồi bỏ đi ra ngoài luôn , Nhi ngồi trong phòng đợi một hồi rồi ngủ quên

Đến sáng hôm sau 7 h 15phút, tại hội trường của khách sạn nơi diễn ra hội thảo

Bs Duy: sao không thấy Tú đâu hết

Nhi: cháu tưởng Tú đến trước rồi chứ

Bs Lý gọi cho Tú nhưng gọi mãi không được, Nhi : hai chú vào trước đi cháu sẽ ra ngoài đợi Tú

Cô gọi và đứng đợi : có khi nào cô ta giận mình vì chuyện tối qua không?

Đã 8 h rồi mà vẫn không thấy nên cô càng căng thẳng hơn

Tú đi lại nhưng không nói gì với cô mà bỏ vào hội trường luôn, cô lại ngồi gần bs Duy

« chú thuyết trình dùm cháu nha»

Người dẫn chương trình : sau đi xin mời phó giám đốc tài chính bệnh viện sài gòn cô Lê Anh Tú lên phát biểu đôi lời

Bs Duy: cháu mau lên đi

Cả hội trường vỗ tay , Tú thấy vậy đứng dậy cúi chào nhưng không dám đi lên liền vì hai chân run lên vì sợ đám đông

Nếu đám đông ở ngoài đường hay bị kẹt xe thì cô không phải căng thẳng như thế này đằng này họ đều là dân học thức cao...

Nhi liền đến gần cài tai nghe không dây vào tai  : lên đi không sao đâu

Cô đẩy người Tú lên khán đài

Tú đứng trên bụt trước mặt cô là cái micro , Nhi liền gọi vào điện thoại và ra hiệu cho cô nhận cuộc gọi

Tú toát mồ hôi cô cố lấy bình tình vì tai cô đang nghe Nhi nói

« đừng nhìn xuống hãy đưa mắt nhìn xung quanh hội trường đi rồi nghe và lặp lại thôi»

Tú nhìn Nhi rồi làm theo những gì Nhi nói ,khoảng 10 phút thì phần thuyết trình của cô cũng kết thúc

Cả hội trường vỗ tay nồng nhiệt làm Tú đỡ căng thẳng hơn , bước ghế ngồi mà không dám nhớ lại khoảnh khắc vừa rồi

Tay cứ ôm lấy ngực trái để tim không bị rớt ra ngoài. Nhi đưa khăn giấy và chai nước cho cô

« sao hả? Cảm giác thế nào?»

Tú nhìn cô : cám ơn

Hội thảo kéo dài hai ngày, khi tiến hành thảo luận tất cả mọi người ai cũng bàn luận sôi nổi, cho dù Tú có cố ngồi nghe cố hiểu cũng không được

Cảm giác buồn ngủ luôn vây quanh cô, riêng Nhi thì không cần phải nói, quá ư hứng khởi

Tú đang lái xe chở Nhi về nhà, tới đầu hẻm nhưng không thể gọi cô dậy nên hạ kính xuống nhìn xung quanh (11 h tối)

Tú nhì qua Nhi cái con người kỳ lạ kia và gọi nụ hôn lại xuất hiện trong đầu

« Tú à...mày bị gì vậy hả? Mày thích con gái thật hả...mà sao lại vậy? »

Nhi: lại muốn hôn nữa phải không?

Tú giật mình: cô dậy rồi hả

Nhi chòm người qua dí sát mặt vào mặt Tú : hôn đi

Tú: hôn ....hôn....gì chứ

Nhi ngay lập tức hôn lên môi biết Tú sẽ đẩy ra nên cô liền ghì chặt hai tay Tú lại để nụ hôn diễn ra lâu hơn

Nhi: em thật sự rất thích Tú

Tú vẫn chưa ổn định lại cảm xúc

Nhi: em biết Tú đang nghi ngờ, khó hiểu  Cả em cũng vậy nhưng em hy vọng Tú đừng vội từ chối....hãy thử cảm nhận đi...

Tú vẫn nhìn Nhi mà không nói được gì

Nói xong cô cuối hôn một cách dịu dàng ôn nhu làm Tú co hai bàn tay lại nhưng rồi buông ra

« đây là gì đây? Sao ? Lạ đến vậy...»

Nhi khẽ buông lỏng tay mình ra để tay Tú dễ dàng di chuyển sau lưng cô

Được một lúc thì cả hai dừng lại , Nhi ngồi ngay ngắn trên ghế của mình

Cả hai im lặng gần 2»3 phút gì đấy

Tú: là thật phải không?

Nhi : chuyện vừa rồi, Tú đừng nói với ai hết có được không?

Tú nhìn cô: tại sao?

Nhi: vì em sợ...

Tú: sợ gì?

Nhi: em không biết sao mình lại làm như vậy...nếu Tú không thích thì cũng đừng nói gì hết được không?

Cô vội lấy ba lô rồi xuống xe chạy thật nhanh vào trong hẻm về nhà.

Cố định hình lại, cố sắp xếp ký ức lại rồi Tú cũng chạy đến trước cửa nhà Nhi

Nhi đang ngồi trên ghế , mẹ cô đã ngủ say rồi nên không hay gì hết

« có thật mình làm vậy không? Mình mất trí rồi sao?»

Cô lấy tay chùi miệng mình lia lịa trong khi Tú đang đứng phía ngoài từ nảy giờ.

Tú nhắn tin : Nhi ngủ chưa?

Nhi: chưa...có chi không?

Tú: giờ em bắt máy đi nhưng đừng lên tiếng gì hết Tú không muốn đánh thức mẹ của Nhi dậy

Tú liền gọi: Tú đang đứng ở ngoài ...nếu như những gì em vừa nói là thật ...nếu như em thích Tú...thì em hãy bật đèn sáng lên ...còn không thì cứ để như vậy sao 3 tiếng đếm có được không?

Nhi nghe và đến mở cửa sổ quả thật Tú đang đứng trước mặt cô...

Nhi tự nghĩ: có phải đây là cơ hội của mình không?

Tú: 1....2..........3...

Đèn vẫn không thấy bật lên nên Tú thất vọng quay lưng lại định sẽ bỏ đi về nào ngờ chân vừa di chuyển là đèn nhà Nhi bật sáng

Tú mỉm cười rồi chạy thật nhanh vào xe và về nhà

Bà Nhung do đèn sáng nên thức : con về rồi à, trễ vậy con

Nhi: dạ, mẹ ngủ tiếp đi ạ



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: