Chapter 15: nụ hôn bất ngờ

Đúng như mong đợi của cả Hoa và Nhi, cả hai đều được nhận vào làm việc ở bệnh viện của Tú

Thời gian trôi qua nhanh như một tia chớp thoắt đó đã ba tháng . Đối với Tú công việc mà cô đang làm , là một trách nhiệm nặng nề và gần như là quá sức

nên lúc nào cũng cảm thấy căng thẳng và áp lực vô cùng, cho dù có An một thư ký giỏi , đỡ đần cho cô rất nhiều , thì cũng chẳng ăn thua gì

Một con người quen với nắng mưa tự do giờ không gian làm việc chỉ vọn vẹn trong vài mét vuông với bốn bức tường

Một cái máy tính và cả đóng hồ sơ đến và đi, những con số luôn luôn là nỗi ám ảnh

Và giờ là mọi thứ ấy đang đổ xuống vai cô , nặng nề mệt mỏi nhưng cô không thể than vãn với bất cứ ai được
Tài luôn là người chịu lắng nghe cô nói nhất nhưng cô không muốn anh biết nên chọn cách tự chịu và phải cố gắng hơn nữa mà thôi

Tranh thủ lúc nghỉ trưa cô mang hộp cơm lên sân thượng cái nơi mà mỗi khi cô cảm thấy ngột ngạt văn phòng thì lên đây hết thở khí trời.

Nhi : sao lên đây

Tú  có tí bất ngờ : bệnh viện này của tôi, tôi muốn đi đâu thì đi

Cô để hộp cơm xuống nền gạch và ngồi xuống uống nước

Nhi: lâu không gặp, xem ra cô vẫn không thay đổi gì hết

Tú cười nhìn Nhi; cô cũng vậy mà, sao làm việc ở đây tốt không?

Nhi mở hộp cơm do mẹ mình làm ra ăn: tốt lắm còn cô

Tú quay sang hướng khác : ừ, cũng ổn

Nhi : nhìn cái mặt là biết không ổn rồi...

Tú mở hộp cơm ra nhưng lại đóng lại để sang bên : cô ăn không?

Nhi nhìn hộp cơm: không, tôi có rồi, sao không ăn đi bỏ tội lắm...người ta không có mà ăn đó...

Tú: sao? Lại muốn nói móc tôi à...

Nhi: sao lại nghĩ về tôi như vậy?

Tú cười : cô ghét tôi cơ mà còn giả bộ

Rồi ngã lưng xuống nền gạch kê đầu lên cánh tay nhìn thẳng lên nền trời

« tôi biết những người như tôi thì luôn phải chịu sự dè bỉ từ xung quanh»

Nhi : tôi không có ghét cô...

Tú quay sang nhìn Nhi: không ghét, sao không kiếm chuyện

Nhi: tính tôi thẳng thấy sao nói vậy nên đôi khi hơi khô khan một tí

Tú bật người dậy: thật hả, cô không ghét tôi

Nhi cười: ừ, còn cô

Tú : tôi ghét cô dữ lắm luôn á...vì cô khó chịu với tôi...

Nhi đứng dậy đưa tay ra : bắt tay hòa nhá

Tú nhìn cô mà cười tươi rói : ok , chuyện trước kia xóa hết ngen

Nhi: ok

Nhi bất chợt thấy có một cộng cỏ khô dính trên tóc Tú nên sát lại rất gần , đi làm khoảng cách gần nhất mà Tú có thể nhìn trực tiếp được

Một mùi hương gì rất nhẹ nhàng thoang thoảng bay vào mũi làm cô phải lắng đọng lại cảm nhận từng chút một

Gương mặt trắng hồng, đôi môi thanh mỏng  của Nhi tiến gần đến trước mắt cô

Và ngay lúc này tất cả các giác quan như ngừng hoạt động bảo gồm cả hơi thở nhịp đập của quả tim ở lòng ngực như bị đứng hình.

Ánh mắt bị bao trùm bởi gương mặt của Nhi , hai bàn tay theo quán tính nắm chặt lại

Nhi gỡ cộng cỏ xuống: dính gì đây này

Tú vẫn không nghe thấy gì hết nên cứ im lặng

Nhi : nè , cô bị gì vậy hả? (Lớn tiếng)

Tú giật mình : ơ không có gì...tại tôi thấy khó thở quá

Nhi sờ lên trán Tú: bị bệnh hả?

Tú lung túng lau mồ hôi: ờ, hình như do tôi làm việc căng thẳng quá...không có gì đâu...cô khác không?

Nói xong cô lấy chai nước lên uống một hơi hết sạch

Nhi: uống nữa không? Chai tôi đây này

Tú cười : ờ không tôi no rồi...mà cô quay chỗ khác được không?

Nhi: sao?

Tú : ờ, tại trời nắng quá ...ờ không phải tại ....

Nhi nhìn bộ dạng ấp a ấp úng của Tú mà cười : cô bị gì vậy , sao tự dưng lại như vậy

Tú thấy Nhi cười mình nên ngại ngùng: tôi không biết nữa...xin lỗi

Nhi: có gì mà xinh lỗi, mặt cô đỏ hết rồi kìa ...để tôi xem có bị sốt không?

Tú thấy Nhi lại đến gần nữa nên xua tay : không sao đâu...thôi tôi đi làm việc đây có gì gặp sau nha...tạm biệt

Tú liền bỏ chạy xuống văn phòng thì đụng trúng An

An : em chạy chi mà dữ vậy

Tú: em xin lỗi, chị có sao không?

An: không, mà sao em lại căng thẳng dự vậy mắt đỏ hết cả rồi kìa

Tú liền dùng hai tay vuốt mặt: thật hả chị?
An: thật mà, không tin em nhìn vào kính đi

Tú nhìn vào kính: ôi sao lại vậy?

An cười chọc ghẹo : có phải em vừa bị sét đánh trúng không?

Tú cố gắng bình thường trở lại: nắng nóng thế này làm gì có sét hả chị

An : sét ở đây là tiếng sét ái tình đó nhóc...khai thiệt đi vừa gặp anh nào phải không?

Tú ấp a ấp úng : gì..... làm gì có, thôi em đi rửa mặt đây...nóng quá ....không hiểu nổi bộ  máy lạnh ở bệnh viện bị hư hết rồi sao trời...à há...bực mình quá đi...

Cô vừa đi vừa nói lẩm bẩm như vậy được một quãng thì gặp Nhi và Hoa đang đi lại liền kiếm chỗ núp nào ngờ đụng trúng ngay ông Kiệt

« xin lỗi, làm phiền đứng yên dùm một chút một chút thôi...»

Ông kiệt không biết Tú làm gì nhưng vì đang đi chung với một cổ đông nên la

« con làm gì vậy hả? Giờ làm việc chạy ra đây làm gì?»

Tú giật mình khi nghe tiếng ông ,ngước lên nhìn liền lùi lại

« dạ, ờ con ....ba...con...»

Nhi và Hoa cũng nhờ vậy mà đứng lại nhìn

Ông kiệt:  ba hỏi con đang làm gì?

Tú : dạ, con đang về phòng làm việc đây ạ

Ông kiệt quay qua người cổ đông nói gì đó rồi để ông ta đi trước mới nói với Tú

« còn nói dối , phòng làm việc đằng kia (chỉ tay) có phải tính đi đâu không?»

Tú: dạ không phải, tại con thấy nóng nên đi rửa mặt một chút thôi

Ông kiệt đưa cho một sắp giấy : con cằm lấy mà xem lại đi làm việc kiểu gì vậy hả?

Tú cằm lấy đi theo ông về văn phòng
« có vấn đề gì sao ba?»

Ông kiệt ngồi xuống ghế: con không biết sai ở đâu sao hả?

An : em đưa cho chị xem

Cô xem xong: sao em không ghi lại ngày tháng năm ...chẳng phải chị nhắc rồi sao?

Tú lấy lại coi: có mà ...ở đây nè

Ông kiệt: con làm bao lâu rồi mà không biết nếu ghi sai ngày tháng thì sẽ không được đối tác cung ứng dụng cụ y tế kịp thời hả

Tú xem lại một lần nữa : dạ con xin lỗi, tại con sơ ý

An: dạ, đây cũng là lỗi tại tôi đã không nhắc ...Tú...

An chưa nói hết thì ông Kiệt đứng dậy nhìn Tú ,

« cô chỉ là thư ký của nó thôi không thể thay mặt nó làm hết được...sao này mọi việc phải để nó tự làm cô chỉ cần làm những cần thiết của một thư ký thôi có nghe không?»

An: dạ, tôi hiểu rồi thừa giám đốc

Tú: con xin lỗi

Ông kiệt: cô hãy xem và đăng ký một khóa học trung cấp kế toán vào ban đêm gì đấy để nó đi học dùm tôi

An : dạ , tôi sẽ làm ngay

Tú: ba, con không nhất thiết phải đi học đâu , chị An chỉ con cũng được mà

Ông kiệt: đi học con sẽ được đào tạo kỉ hơn ...giai đoạn đầu khó khăn mệt một chút nhưng về sau con sẽ khỏe hơn...cứ vậy đi...à nè

Tú: dạ

Ông kiệt: làm gì thì làm cũng phải ăn uống đầy đủ biết không? Ba hy vọng vào con lắm biết không?

Tú: dạ

Ông vừa ra khỏi phòng là cô ngồi gục xuống bàn và trả muốn làm gì nữa.

Chiều tan ca, như mọi ngày cô vẫn là người cuối cùng rời khỏi văn phòng , vẫn đơn độc trên chiếc xe hơi sang trọng

Cô vừa lái vừa nhìn xung quanh ,những con đường , tuyến phố mà cô đã từng in dấu chân cô

Nhưng bây giờ nó có chút xa lạ cô lại thèm cái không khí oi bức , sặc mùi khói xe bụi đường nên thay vì chạy một mạch về nhà

Thì cô lại tắp lên vĩa hè ngồi uống từng ngụm trà đá với những con người bình thường dân dị nhất giữa lòng sài gòn hưng thịnh

Tú lấy điện thoại ra chụp lại tất cả , từ chiếc lá rơi cho đến bước chân hối hả của dòng người  ngoài đường

Bất chợt cô nhận ra một hình ảnh quen thuộc từ phía xa con đường , không thể tin được

Nên Tú vội nhìn lại thì quả nhiên đó là Nhi , cô ấy đang phụ mẹ mình đẩy xe bánh mì

Tú ngay tức khắc đi băng qua đường để lại gần Nhi hơn

Nhi : mẹ hôm nay bán đắt lắm phải không?

Bà Nhung cười tươi : ừ, còn con làm việc vui không

Nhi nhăn mặt: làm việc ở bệnh viện toàn gặp máu me vui gì...

Bà Nhung: thế khi nào thì con chính thức ký hợp đồng

Nhi: tập sử tới sáu tháng lận đâu nhanh được...con đói quá mình nhanh về đi mẹ...

Bà Nhung: ừ, để mẹ đẩy tiếp

Tú đi theo họ cho đến nhà luôn

« cô ấy sống ở nơi như này sao»

Tài gọi: em sao chưa về nữa

Tú: à, tí nữa tới rồi...ủa mà anh đang ở nhà em sao?

Tài: ừ, mau về đi

Tú: em biết rồi

Nhi đang bận làm đồ ăn nhưng vô tình nhìn qua cửa sổ thấy Tú đang quay lưng lại bước đi

Nhi: mẹ, làm dùm con nha co chạy ra đầu hèm mua đồ tí

Bà Nhung: nhanh lên nha con

Nhi: dạ,

Cô chạy nhanh ra khỏi nhà thì thấy Tú nhưng không gọi mà lấy một hòn sỏi nhỏ ném thẳng vào đầu luôn

Tú ôm đầu : ui da, cái gì vậy trời

Quay lưng lại ,Nhi: xin lỗi , có đau không?

Tú : ờ không có gì?

Nhi lại gần: làm gì ở đây?

Tú ngập ngừng : ờ, đi dạo...

Nhi lại gần hơn: đi dạo, tưởng tôi con nít lên ba hả

Tú né ánh mắt dò xét : đường này đâu của riêng ai

Nhi: hồi nảy tôi thấy cô đứng trước nhà tôi mà đúng không?

Tú lắc đầu:-làm gì có

Nhi sát mặt lại nhìn thẳng vào mắt Tú : nói có phải thích tôi rồi không?

Tú lại cảm thấy nóng mặt đỏ ửng lên miệng lấp ba lấp bấp : tôi....không phải....tôi....

Nhi : tôi sao? (Nắm lấy người Tú)

Từ đâu không biết có một chiếc xe máy lao tới Tú sợ nó sẽ đâm trúng Nhi nên theo phản xạ tự nhiên cô kéo người Nhi ôm chặt vào lòng mình

Nhi không biết làm gì vì quá bất ngờ nhưng đáng nói ở đây chính là môi cô đang dí sát vào môi Tú,

Hai mắt cô  mở ra xoe tròn nhìn chăm chăm vào mặt Tú, trong khi hai mắt của Tú thì nhắm nghiền lại vì lúc này ngay cả thở cô cũng không dám nữa là

Nhi nhanh chóng đẩy Tú ra , cả hai nhìn nhau vô cùng lúng túng

Tú: tôi xin lỗi, tôi không có cố ý đâu...tôi...tôi...(vò đầu..)

Nhi : cảm ơn (nói nhỏ)

Tú: gì? Cô nói gì?

Nhi: không nghe thì thôi

Tú: ờ, sao cô ra đây

Nhi: đi mua đồ...còn cô...

Tú : đi dạo

Nhi: trông cô không vui...có phải vì công việc phải không?

Tú khẽ gật đầu, Nhi: ăn gì chưa

Tú cười trừ, Nhi đi ra đầu hẻm ăn gì không? Tôi cũng đói nữa

Tú cười tươi: ừ, đi nhanh nào














Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: