chapter 13: Báo cáo
Bệnh viện, Nhi và Hoa trong phòng trực cấp cứu
Hoa: cậu làm bài thu hoạch cuối kỳ chưa?
Nhi: đang làm, còn cậu
Hoa: làm xong rồi đợi xác nhận của giám đốc bệnh viện nữa thôi
Nhi: xem ra cậu thành công rồi thì phải?
Hoa cười tươi rói: có thể nói vậy...yên tâm tớ sẽ kéo theo cậu
Nhi: không cần phải thế, tớ tin với năng lực của mình thì cũng có cơ hội vì nghe nói bệnh viện đang cải tổ nên họ sẽ cần nhiều nhân sự mới
Hoa: cậu nghe ai nói
Nhi: à, thì mọi người đang bàn tán ầm ra đó
Hoa: chắc giám đốc muốn dọn đường cho con mình
Nhi: cậu nói nhỏ thôi...Để lọt vào tai ông ấy là tiêu đó
Hoa cười: ừ, mà cậu chuẩn bị đi là vừa
Nhi: cậu không cần lo cho tớ
Nói xong cô đi dọc theo hành lang bệnh viện thì bị Tú va trúng
Tú khom xuống lượm đóng hồ sơ nhưng miệng cứ nói « xin lỗi , tôi không cố ý » với giọng gấp gáp
Nhi thấy vậy cuối xuống nhặt tiếp « của cô đây
Tú: ừ, cảm ơn
Xong vội vàng ôm hồ sơ chạy về phòng làm việc của mình, mà không hề hay biết là Nhi đã lấy một vài tờ giấy gì đấy bỏ vào sổ khám bệnh của mình rồi.
An là thư ký đặc biệt mà ba cô thuê để chỉ dẫn và cũng là tai mắt của ông ấy.
An: em chuẩn bị báo cáo xong chưa?
Tú : dạ xong rồi
An: vậy chị về trước nha...còn số giấy xác nhận này em tranh thủ xem rồi ký đi mai chị sẽ trả lại các khoa
Tú : ừ, chị để đó đi lát em xem giờ em phải giải quyết mớ hỗn độn này trước đã
An: ừ, bye em
Tú ngồi lật từng trang xem rồi tính toán từ con số khoản chi mà nhức đầu nhưng không dám xem qua loa
Thời gian đối với Cô bây giờ là vô hạn , miệt mài làm việc một mình thỉnh thoảng lại nhìn sang ảnh của Anh Bằng để có động lực cố gắng làm việc
Sau khi thu xếp mọi thứ trên bàn, cô ngồi gục đầu xuống bàn mà ngủ thiếp đi không hay trong khi bệnh viện đã vào cái trực đêm.
Được một lúc thì chú bảo vệ đang đi trực bước vào gọi thì cô mới biết là quá trễ rồi nên lật đặt đúng cửa đi theo hành lang để về
Tú: sao vắng thế ...lạnh nữa phải nhanh về mới được
Bỗng nhiên cô đứng lại vì có cảm giác là có người đang đi theo sau mình nên thấy ớn ớn
Cô liền quay lại nhưng không thấy gì hết mà mừng thầm , liền quay lại thì gặp ngay mặt Nhi
Tú: á ....ma....Có...ma... (hét toán lên nhắm nghiền hai mắt)
Nhi thấy bộ dạng Tú sợ hãi đến rung người mà cười ha hả
« ai, đây ?»
Tú : cô điên hả? Muốn dọa tôi chết phải không?
Nhi vẫn chưa thể ngưng cười « trời , làm cảnh sát mà sợ ma sao?»
Tú: bộ làm cảnh sát thì không được phép sợ ma hả...tránh ra đi..
Nhi: có phải sợ đến tè ra quần rồi không?
Tú đang đi nghe nói liền quay người lại « nói gì, có cô á ...ủa mà tôi nhớ là cô làm giờ hành chính mà sao giờ này ở đây?»
Nhi đi lại gần: tôi trực dùm được không?
Tú: trực dùm ai?
Nhi: hỏi chi?
Tú : tôi sẽ đuổi việc người đó
Nhi đá mạnh vào chân Tú : đồ độc ác
Tú đau điến ôm lấy chân : tôi sẽ đuổi luôn cô
Nhi định đo co với Tú thì một anh hộ lý đi lại biết Nhi là nhân viên thực tập nên sai
« cô mau đi xuống phòng lạnh gặp quản lý ở đó đưa cái này dùm tôi nhanh lên»
Nhi: dạ, em biết rồi
Tú : kiếp trước tôi và có có thù gì chăng?
Nhi cười: không chừng kiếp trước tôi là mèo và cô là chuột đấy
Tú: mèo và chuột ?
Nhi: mà hỏi thiệt nghe ?
Tú: gì? Mà hơi đâu nói chuyện với cô tôi về đây
Nhi chặn lại: khoan đã
Tú: gì đây?
Nhi: cô đẩy xe này tiếp tôi lại đằng kia được không?
Tú nhìn : chẳng phải những việc này nhân viên vệ sinh sao, cô làm chi
Nhi: người ta có việc gấp nên nhờ tôi trực dùm...Có giúp không?
Tú: đi đâu?
Nhi: xuống phòng lạnh, yên tâm gần lắm
Tú thấy xe quả thật rất nặng nên đồng ý : để tôi đẩy tiếp...nhanh lên...
Nhi: cám ơn
Tú và xe đẩy xe xuống phòng lạnh là nơi để bảo quản những loại thuốc dự trữ và đắc tiền
Tú: sao không thấy ai hết ...
Nhi: chắc đi đâu rồi
Tú: tôi về được chưa
Nhi: làm ơn thì cho chót đi , đem để cái này trên bàn dùm tôi đi...nhẹ một chút hàng dễ vỡ đó
Tú: đưa đây
Cô vừa để lên kệ cao thì người quản lý đi vệ sinh cũng vừa về tới, anh ta khóa luôn cửa rồi tắt đèn .
Tú giật mình chưa kịp kêu gì thì anh ta đi mất.
Tú: nè có ai không, tôi còn ở trong này mà....mở cửa...Có ai không...
Nhi: điên mất thôi...
Tú lấy điện thoại ra định gọi cầu cứu thì máy đã tắt nguồn rồi nên « điện thoại của cô đâu?»
Nhi: không mang theo
Tú : cái gì? Làm sao đây
Cô đi ra phía cửa kêu um xùm làm Nhi thấy bực
« cô la tới sáng cũng không ai nghe đâu đây là khu biệt lập ,không có phận sự không được vào »
Tú thấy lạnh và đói nữa nên bắt đầu thắm mệt
« ở đây lạnh mà cũng có gì ăn chắc chết quá»
Nhi: để tôi tìm cách xem
Nhi đi xung quanh nhìn đủ chỗ cũng không thấy gì hết.
Tú: phòng kín không có lối thoát hiểm tìm chi mất công , giờ chỉ còn cách nhấn chuông báo cháy thôi
Nhi nắm giữ tay Tú : không được, giờ mà nhấn chuông báo cháy thì cả bệnh viện sẽ hổn loạn đó...Bệnh nhân rất đông...không được
Tú: nếu không làm vậy thì cô và tôi chết ở đây đó
Nhi: rán chịu một hai tiếng đi thế nào rồi người trực ở đây cũng quay lại mà
Tú ngồi xuống có người lại vì lạnh: không biết có quay lại không mà đợi
Nhi: hay gì khoảng tiếng sau mà không ai tới thì tôi nhấn chuông
Tú thấy vậy cũng thôi , Nhi: đứng lên đi...vận động cho đỡ lạnh
Tú: tôi đói không có sức đâu
Nhi đi lại kéo cô đứng dậy : rán lên
Tú: tại cô hết...nếu không thì giờ này tôi đã ở nhà ăn no ngủ kỷ rồi chứ không phải....
Tú chưa nói hết thì Nhi bước sát lại vòng tay ôm chặt lấy người cô , thật sự quá bất ngờ nên cô không biết nói gì nữa
Nhi: có phải ấm hơn không?
Tú: ờ...mà...
Nhi: im lặng đi
Tú nghĩ thầm « trời, gì đây....Cô ta thật là...» , cô không hề ôm lấy người Nhi, cái bụng đói của cô kêu ọt ọt
Nhi: xem ra cô đói thật...vậy cứ tưởng tượng tôi là thứ gì đó mà có thể cô ăn được..
Tú rỡ tay ra , để tay lên trán Nhi: cô bị lạnh đến điên à
Nhi : tôi chỉ muốn giúp cô thôi
Tú ngồi xuống : tôi mệt quá không rảnh nói với cô
Nhi cuối xuống đụng vào vai thì Tú ngã người xuống nền gạch luôn
« nè xỉu thật hả...nè...»
Cô hốt hoảng khôm xuống vỗ nhẹ hai bên mặt Tú « chưa được nữa tiếng mà ...mở mắt ra...»
Hai tay cô xoa liên tục để có hơi nóng rồi áp sát vào mặt Tú
Bất giác Tú thoáng thấy gương mặt của người mà đã cứu cô trong trận cháy ở quán bar lần trước
Thì cửa phòng cũng vừa mở toan ra, người quản lý ngay lập tức cổng Tú ra phía ngoài
Nhi : không sao rồi cô tỉnh lại đi...Có nghe không?
Người quản lý: để tôi đi gọi người ,cô mau sơ cứu đi...nhanh lên...
Nhi liền thoát một cúc áo sát cổ của Tú ra rồi cuối người xuống tiến hành hô hấp nhân tạo
Thì Tú tỉnh dậy đẩy cô , ánh mở ra rất chậm và thứ mà cô thấy trước hết là đôi mắt long lanh đen láy của Nhi
Tiếp theo sao đó là một nụ cười ban mai đem hơi ấm cho mùa đông , một cảm giác rất kỳ lạ , dường nó đã xuất hiện trong tâm trí cô rồi chính là cái thứ tình cảm mơ hồ tinh khôi trong sáng mà lần đầu khi cô nhìn thấy Anh Bằng.
Cái con người đã đi xa , xa lắm nhưng cũng gần lắm mỗi khi cô đơn , cứ ngỡ nó đã bị tan biến đi theo người đã khuất kia
Nào ngờ, ngây bây giờ chính lúc này nó lại ùa về, làm cô giao động nên cứ nhìn Nhi mãi mà không thể động đậy gì hết
Nhi: cô không sao chứ?
Tú : sao trong tôi trống rỗng thế này
Nhi khó hiểu: nói gì vậy hả?
Tú lung túng ngồi dậy : ờ không có gì..tôi đi đây
Cô cố chạy thật nhanh , Nhi nhìn theo mà khó hiểu : bộ gặp ma thiệt hả trời
Tú sau khi về đến nhà, cô chạy ngay lên phòng cằm tấm ảnh của Anh Bằng lên :
«anh , sao em lại có cảm giác đó với cô gái đó ...là anh có phải không?»
Luôn là vậy cô cứ hỏi mà không bao giờ nghe được câu trả lời, ôm tấm ảnh vào lòng và ngủ thiếp đi.
9 h Sáng hôm sau, do ngủ trễ lại không đủ giấc nữa nên đến giờ hộp cô quýnh quán cả lên lục tìm bản báo cáo cho cuộc hộp hội đồng cổ đông quan trọng (thông qua chức vụ mà cô sẽ thay thế ông Khiêm)
Nhưng nó bị mất vài tờ nên kiếm khắp nơi, ông Kiệt đi vào
« con chuẩn bị xong chưa, mau vào đi ,sớm mới phải phép»
Tú : dạ, ba qua trước đi con lấy báo xong qua liền
Ông kiệt: có hồi hộp không?
Tú cố gắng cười: dạ có chút chút
Ông kiệt: đừng lo, có ba không cần sơ gì hết...báo cáo cho tốt vào có biết không?
Tú: dạ, con biết rồi
Ông kiệt nhìn đồng hồ: 10 phút nữa họp, con nhanh qua đó
Tú: dạ
Thấy ông vừa đi khỏi là cô gọi hỏi thư ký của mình nhưng cô ấy cũng không thấy gì hết
« chết chắc rồi..»
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top