Chapter 12: Sao Hỏa

Sau bao ngày chủ động tiếp cận , thì Hoa gần như đã lấy được cảm tình của
Tú .
Riêng phần Tú thì không có ngày nào rảnh vì phải chạy ngoài đường làm nhiệm vụ rồi bay vào bệnh viện nữa nên vô cùng mệt mỏi.

Văn phòng tài chính bệnh viện bây giờ là của Tú

Hoa nhân lúc nghỉ trưa đã mang nước vào: trông Tú mệt mỏi quá ...uống cafe cho tỉnh táo đi

Tú : ùm cảm ơn em nhiều

Hoa lấy một sắp hồ sơ trên bàn lên xem : Tú sẽ làm gì với mớ hỗn độn này

Tú: không biết, xem thì xem chứ có biết gì đâu...toàn là nhờ vào thư ký riêng của Tú...cô ấy sử lý rồi đem sang cho ba Tú duyệt...chán thật...

Hoa: Tối nay đi chơi đi ...reduce stress

Tú: Tú cũng muốn lắm nhưng không thể...

Hoa: sao Tú không sang đây làm hẳn đi như vậy sẽ đỡ mệt

Tú: chắc  tháng sau Tú sẽ chính thức nhận chức ở đây đồng nghĩa với việc là không chạy ngoài đường nữa (cười)

Hoa vui ra mặt : thật hả ...vậy hay quá..

Đang phấn khởi thì cô giả bộ mất hứng làm Tú khó hiểu

Tú: sao? Lại buồn

Hoa: ờ, thì cuối tháng này em sẽ kết thúc khóa thực tập ở đây rồi...không được gặp Tú nữa...

Tú nhìn cô mà cười : không gặp mặt thì trò chuyện tán gẫu qua facebook zalo hay điện thoại được mà

Hoa: như vậy chán lắm...Mà thôi đi

Tú: Hoa có muốn làm việc ở đây không?

Hoa nghe là biết cá đã cắn câu rồi : dĩ nhiên rồi , em thấy môi trường làm việc ở đây rất tốt...những chỗ khác chắc không được như vầy đâu

Tú uống một ngụm cafe: vậy thì Em cứ nộp đơn vào đây đi

Hoa: nhưng không biết có được không?

Tú: vậy em cố gắng thực tập cho tốt đi rồi bệnh viện sẽ xem xét

Hoa vui mừng hớn hở nắm lấy tay cô : Chuyện đó thì Tú yên tâm...cám ơn Tú nhiều

Xong bất ngờ cô nghiêm người hôn lên má Tú một cái rồi nhanh chóng chạy ra ngoài

Tú thật sự như bị đứng hình vì hành động quá dễ thương vừa rồi từ Hoa, cô đưa tay sờ nhẹ lên má mình mà cười nhẹ

« vậy là ý gì đây? »

Nhi đã vô tình trông thấy tất cả nhưng im lặng rời đi thì gặp ông Khiêm đang dọn đồ của mình rời khỏi bệnh viện

Ông Khiêm « chúng ta nói chuyện được không?»

Nhi« dạ, có gì không chú?»

Ông Khiêm« chuyện của ba chaú»

Nhi « sao?»

Ông Khiêm: ở đây nói không tiện ,mình đi uống nước gì đó đi

Nhi nhìn ông ta rồi quyết định đi theo ra một quán cà phê gần bệnh viện

« có gì thì chú nói đi»

Ông Khiêm tỏa ra e ngại và có chút hối hận

« chuyện chú nói hôm bữa ,cháu còn nhớ không? Chuyện năm năm trước á?»

Nhi thật sự đang rất nôn nóng biết chân tướng của sự việc nhưng không thể để ông ta đón đầu trước được

« à, thật sự là cháu vẫn không có ấn tượng gì lắm,nhưng mà có gì quan trọng không chú?»

Ông Khiêm: chú biết khi nói ra chuyện này sẽ làm cháu sốc nhưng không nói thì lương tâm chú cắn rứt lắm..

Nhi: sao lại vậy

Ông Khiêm mắt đo đỏ : năm xưa nếu không phải con gái chú lâm bệnh nặng cần một số tiền lớn để chữa trị thì chú đã không trơ mắt nhìn ba con chết oan ức (khóc)

Nhi nghe ông ta nói mà rung cả lên nhưng cố gồng mình lại

« chú nói ba cháu chết oan sao?»

Ông Khiêm: phải, ông ấy bị người ta giết ngay trên giường bệnh

Nhi cằm ly nước nhưng nó đã đỗ ra bản sắc mặt biến sắc hẳn

« ai chứ? Là ai? Chú nói đi (túm lấy áo ông Khiêm và hét lớn tiếng) là ai hả?»

Do trong quán khá đông người nên làm kinh động tới họ, ông Khiêm sợ có chuyện nên cố kéo cô ngồi xuống

«cháu nhỏ tiếng một chút ....Có được không?»

Nhi cứ nhìn trầm trầm vào ông : là ai? (Giọng nhỏ )

Ông Khiêm: là một người khi đó là đồng nghiệp của chú và cũng chính là người đã thay đổi kết quả xét nghiệm máu của nạn nhân

Nhi: thay đổi kết quả xét nghiệm máu của nạn nhân?

Ông Khiêm : đúng vậy, cậu thanh niên bị ba con cán chết đích thực có sử dụng ma tuý và chính người ngày là kẻ giết chết ba con để báo thù cho con trai ông ta

Nhi thật sự bị sốc cô không thể tưởng tượng hay hình dung được bất cứ thứ gì

« là thật sao? Không thể tin nổi ( cười cười..)»

Ông Khiêm: khó tin hơn là cháu đang làm việc cho ông ta...ở bệnh viện này

Nhi: ở bệnh viện......không thể nào, có phải vì chú vừa mới bị bệnh viện đuổi việc nên cố tình bịa đặt ra câu chuyện không hay ho này...chú nghĩ cháu sẽ tin sau...tốt nhất chú nên cảm kích vì sự ra đi im lặng của mình...

Ông Khiêm nghe cô nói mà bất ngờ : đó là sự thật...Ông Kiệt chính là....

Nhi không để ông ta nói hết câu là đứng dậy

« đủ rồi...chú đừng có mà nói xấu người khác nữa ... Làm ơn đừng nói với tôi những câu chuyện điên khùng đó »

Nói xong cô đứng dậy chạy thật nhanh về  và lên sân thượng của bệnh viện mà khóc mãi đến tối mới chịu đi xuống ra về.

Tú chạy xe ra cổng thì thấy cô đi bộ nên chạy gần lại

« sau về trễ vậy, có muốn đi nhờ xe không?»

Nhi nhìn Tú: không cần , tôi tự đi được

Tú: giờ này không còn xe buýt đâu , lên đi cùng đường mà

Nhi nhìn Tú mà nghĩ thầm (là tự cô tìm đến tôi , bây giờ mình phải nắm bắt mọi cơ hội)

Tú thấy Nhi bỗng dưng im lặng nên : nè, bị gì vậy?

Nhi: à không, tại tôi thấy trên xe không có cái nón bảo hiểm nào hết...lỡ bị phạt rồi sao?

Tú cười: yên tâm đi lên đi

Nhi: không sợ bị kỷ luật sao?

Tú: cô cũng lo cho tôi quá hen, dù sao tôi cũng nghỉ việc rồi bị kỷ luật lo gì, nhanh lên đi, tôi còn về nhà ăn cơm nữa đói sắp xỉu rồi

Nhi nhanh chóng ngồi sau xe nhưng giữ khoảng cách với người Tú

Tú: ngồi nới tới đi tôi không lợi dụng đâu mà sợ

Nhi nới người tới một chút nhưng tay vẫn giữ chặt sau xe : đi thôi

Tú chạy được một quãng thì tắp vào lề đường : cô ngồi yên đây đợi tôi một chút

Nói xong cô bước vào shop bán nón bảo hiểm đứng coi chọn lựa gì đó , phần Nhi cứ nhìn trầm trầm vào Tú

Tú đi ra rồi đội cái nón bảo hiểm vừa mua lên đầu Nhi rồi cài nón đàng hoàng

« vừa không?»

Nhi: ừ, vừa lắm ...Mà nói trước tôi không có tiền trả lại đâu ngen

Tú cười: yên tâm cái này tôi tặng cho cô được chưa...Mà cô chắc cũng đói phải không?

Nhi: rồi sao?

Tú: bênh kia đường có quán cơm đi ăn đi

Nhi: cũng được

Họ ngồi vào bàn, Tú thì lựa chọn món rồi háo hức đợi món ăn còn Nhi cứ vẫn nhìn Tú mãi

Tú: sao nhìn tôi hoài vậy , mặt dính gì sao?

Nhi: à, không tôi có nhìn gì đâu ( quay chỗ khác)

Tú: còn chối , cô tưởng tôi không biết sao...Có phải để ý tôi không?

Nhi cười: hình như những người như cô thường thích trêu chọc con gái như tôi thì phải...đừng làm cái trò đó với tôi

Tú không ngờ Nhi lại phản ứng như vậy nên cảm thấy  quê , do đó mà cô không nói gì nữa mà im lặng ngồi ăn xong rồi chở cô ấy về

Nhi: dừng ở đây đi

Tú: nhà cô ở đâu tôi chở về luôn cho

Nhi: ở cuối  con hẻm này , cũng gần tôi đi bộ được ,trễ rồi cô về đi

Cô tháo nón trả lại Tú : cám ơn

Nói xong là quay lưng bỏ đi Tú chưa kịp nói gì luôn : cô ta là người sao hỏa sao? Thiệt là...Về thôi

Hảo chạy ra mở cổng : sao về trễ vậy, để chị dọn cơm

Tú: thôi khỏi em ăn rồi mà ba mẹ ngủ chưa ạ

Hảo: ngủ rồi nhanh lên tắm rồi ngủ đi
Cô vừa vào phòng là ông Kiệt đi ngay qua : con về muộn vậy

Tú : dạ , tại con cố xem hết số sổ sách còn lại

Ông kiệt: siêng năng như vậy rất tốt, thế con hiểu được bao nhiêu phần

Tú vò đầu: dạ , chút chút thôi

Ông kiệt: có hiểu là được rồi

Tú: dạ

Ông kiệt: à, mà ba đã nói chuyện với cấp trên của con rồi ,giờ thì con chỉ cần viết đơn xin thôi việc nữa là xong...tháng sau sẽ về bệnh viện làm luôn ...không phải vất vả như bây giờ nữa...

Tú mặt dù không vui vì không được thông báo trước nhưng cũng không nói gì : dạ, con biết rồi

Ông kiệt: thôi đi thay đồ ngủ đi

Tú đóng cửa lại rồi lao thẳng lên giường mà nằm ngủ.

Sáng hôm sau (chủ nhật), Tài qua nhà Tú chơi
« Tú dậy chưa chú?»
Ông kiệt: vẫn chưa, hôm qua nó về trễ nên cứ để nó ngủ thêm đi

Chị Hảo: thấy Tú vất vả quá chú ạ, thôi thì cho em ấy làm một việc thôi

Tài: Tú vốn không biết gì về y hay là chú nghĩ lại có được không ạ?

Bà Loan: cô nói rồi mà chú ấy có nghe đâu

Ông kiệt để tờ báo xuống bàn: không biết thì học ,có ai giỏi từ bụng mẹ ra đâu...với vài ngày nữa là hết tháng này rồi ...tháng sau nó sẽ chính thức nhận chức ở bệnh viện

Tài: như vậy Tú sẽ thấy áp lực lắm

Chị Hảo: có người hình như không nỡ xa Tú nhà ta thì phải?(cười gian)

Bà Loan: anh xem Tài cũng cho là không nên...

Ông kiệt nhìn bà rồi đứng dậy : anh đã nói rồi mọi việc cũng đã quyết định rồi nên giờ đừng bàn ra nữa

Tài đứng dậy : nhưng mà chú ơi...

Ông kiệt: còn phần cháu nếu thích con Tú thì phải chủ động một chút đừng nhút nhát như vậy nữa ....còn em (bà loan) phải tin vào con mình chứ Tú là một đứa thông minh nên anh chắc với em là nó làm được...

Cả Tài và bà loan nói mà cũng chẳng ăn thua gì

Ông kiệt: Hảo, lát nữa con lên phòng gọi Tú dậy bảo nó vào bệnh viện gặp chú biết không?

Chị Hảo: giờ chú đi sao?

Ông kiệt: ừ, Tài con cũng về đi, nào rảnh qua chơi

Tài vốn muốn đợi Tú nhưng không thể nên sinh phép ra về trong sự buồn bã.

Chị Hảo ra mở cổng cho Tài: em đó ,tranh thủ tỏ tình với Tú đi để lâu ngày coi trừng sẽ hối hận không kịp

Tài cường gượng: bao nhiêu năm qua em quan tâm chăm sóc Tú như thế nào chẳng lẽ Tú không hiểu gì hết hả chị?

Chị Hảo: Tính Tú vô tâm lắm nó không để ý gì đâu nếu không thì hai đứa đã là một cặp rồi

Tài: em không biết trong lòng Tú có em không? Tú nghĩ về em như thế nào?

Chị Hảo: vậy thì hỏi thẳng đi

Tài: chị không hiểu Tú nên mới nói như vậy...chứ nói ra thì dễ lắm....nhưng quan trọng là sau đó...em sợ Tú sẽ từ chối thậm chí là không nhìn tới mặt em nữa kìa

Chị Hảo: con trai gì mà nhát , thì hỏi cho rõ đi chuyện sau này ai mà biết...nếu lỡ Tú cũng thích em nữa thì sao

Tài: có những chuyện bên trong Tú mà không ai biết hết ngoài trừ em nên khó nói lắm mà thôi đi có nói chị cũng không hiểu...thôi chị vào đi mà đừng gọi Tú dậy sớm nha...

Chị Hảo: nếu chị là Tú thì sẽ yêu em rồi

Tài: à, nhớ nói em có qua nữa nha, bye chị

Chị Hảo: dạ , nhớ rồi



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: