Chapter 1: Tôi là con gái

Bây giờ đã là 8 giờ tối đường phố sài gòn đang diễn ra nhộn nhịp , Tú đang đứng phân luồng giao thông cùng ba người khác

Tài: Tú em đi sang phía đường bên kia đi

Tú: em biết rồi

Nói xong cô vừa thổi còi vừa chạy nhanh sang lần đường bên kia để phân luồng cho xe chạy

Thì cô cũng nhận được thông báo qua bộ đàm là có chiếc xe tải mang biển số K 2 7859 đang chạy về phía cô đã vượt quá tốc độ cho phép

Nên yêu cầu cô tiến hành xử lý theo quy định. Vừa thấy nó từ xa là cô đi ra giữa đường ra hiệu lệnh yêu cầu tấp sát vào lề để tiến hành kiểm tra xử phạt hành vi đã vi phạm luật giao thông

Chiếc xe đó nhìn thấy cô nhưng không chịu chấp hành hiệu lệnh mà tăng tốc lao thẳng rất nhanh về phía trước xém tí nữa là đâm trúng cô

Tú: tôi trung úy cảnh sát giao thông số hiệu CSGT 015 . 323 yêu cầu chi viện khẩn cấp ,xe tải biển số K 27859 đã không chấp hành hiệu lệnh của tôi,

hiện đang cho xe chạy với tốc độ cao trên khu vực đường Lê văn duyệt ...yêu cầu các đồng chí gần khu vực trên nhanh chóng ngăn chặn hành vi nguy hiểm đó

Tú nhanh chóng lên xe chạy đuổi theo sau và hú còi in ỏi cho tất cả mọi người tham gia giao thông biết mà kịp thời tránh né vào lề

Chiếc xe tải bị truy đuổi nên vượt cả đèn đỏ ở giao lộ phía trước , nó đâm vào đầu chiếc taxi đang rẽ phải do tên tài xế xe tải kịp đạp thắng nên lực va chạm giữa hai xe không quá lớn

Tú dừng xe chạy thật nhanh đến chiếc taxi nhìn vào cửa kính thì thấy bên trong có một người phụ nữ mang thai bụng rất to và một người phụ nữ lớn tuổi (mẹ của bà bầu) ngấc xỉu nằm kế bên, tài xế thì đã bị thương bất tỉnh

Nên cô đập cửa kính mở chốt kéo người bị thương bất tỉnh đang nằm đè lên người phụ nữ mang thai ra trước

Tài cùng các đồng chí khác cũng nhanh chóng đến cứu người và khống chế tên tài xế xe tải

Người phụ nữ mang thai bỗng dưng kêu la vì sắp sinh con

« làm ơn giúp tôi với...tôi sắp sinh rồi....làm ơn giúp tôi với...»

Tài: mau phụ tôi bế cô ấy lên xe đi

Kí: không được đâu, cô ta sắp sinh rồi bế lên lỡ đứa bé rớt ra thì sao?

Duy: không được đâu, phải đợi xe cứu thương đến thôi

Tú lại sát người phụ nữ mang thai: chị thấy sao rồi...có chịu được không?

Người phụ nữ mang thai: không xong rồi, con tôi sắp ra rồi...giúp tôi với..

Tú: giúp sao, chị nói đi

Chị ta nắm lấy tay cô rất chặt : giúp tôi đỡ đẻ đi...lấy đứa bé ra ...làm ơn..

Tài và mọi người nghe thấy liền sợ không ai dám làm vì ngại

Duy: tụi tui đàn ông con trai không ai biết gì đâu mà làm

Kí: làm ẩu có mà mất mạng đó...hay chị rán chịu thêm một chút nữa xe cấp cứu tới thì không sao..

Người phụ nữ mang thai nói với giọng đau đẻ kinh khủng:

« không được ,nó sắp ra rồi...làm ơn giúp tôi với...tôi xin các anh....a.....a....đau quá...trời ơi cứu con với....»

Tú cũng vậy không biết phải làm sao nên căng thẳng vô cùng nhưng vì cứu người là trên hết nên cô đành đánh liều

« mọi người giúp em che chắn lại đi nhanh lên...»

Tài : ,mọi người che lại đi nhanh lên...Tú em làm được không?

Tú: không biết nhưng phải làm thử thôi

Cô nhanh chóng để chị ta nằm ngay ngắn ,hai chân gian rộng ra

« chị đừng lo...tôi sẽ giúp chị ...giờ thì hít sâu và thở đều ...1....2...3...»

Chị ta làm theo lời cô nhưng không được đứa nhỏ trở đầu nên làm chị vô cùng đau đớn la hét in ỏi

Nhi không biết từ đâu xuất hiện bước ra từ đám đông bên đường : để tôi, tôi là bác sĩ

Tài: được , cô vào đi

Nhi cuối xuống áp tai lên bụng rồi quay sang bảo Tú

« anh mau lấy hộ tôi miếng vải ....»

Tú nhanh chóng lấy được cái mền từ người dân xung quanh

Nhi trải mền dưới hạ thể người phụ nữ mang thai xong bảo Tú

« anh hãy xoa và vuốt nhẹ bụng chị ấy giúp tôi ...chị hít thật sâu dùng sức đẩy đứa bé ra ..từ từ 1..2...3..4...»

Tú nghe lời làm theo , người phụ nữ gồng mình lên dùng hết sức để có thể đẩy đứa bé ra khỏi cửa mình một cách đau đớn

Tú: chị đừng lo lắng thả lỏng đi, cố hít thật sâu vào ...

Nhi: tốt lắm ...ra rồi...

Nhi bồng đứa trẻ trên tay mà cười tươi nhưng đứa bé chỉ khóc được một hai tiếng thì im bật đi

Tú: sao vậy? Sao nó im luôn rồi

Người phụ nữ mang thai đang rất mệt đứa mắt nhìn đứa bé , nhi liền để đứa bé xuống định đưa ngón tay vào miệng của em bé thì bị Tú giữ lại

« cô định làm gì? »

Nhi: bỏ tay ra tôi đang cứu nó ..bỏ ra nhanh lên

Tú thấy ánh mắt tự tin của Nhi nên buông ra,

« nhẹ tay thôi...»

Nhi đứa ngón tay vào khoang miệng móc hết đàm và thổi ngạt vài lần thì đứa bé khóc trở lại

Mọi người xung quanh đã nín thở mà theo dõi khi nghe tiếng đứa trẻ khóc họ đã vỗ tay thở phào nhẹ nhõm

Nhi bồng đứa bé giao cho mẹ nó : là con gái...xinh quá chị ạ

Người phụ nữ mang thai không ngừng cám ơn cô và Tú

Nhi : xe cấp cứu tới rồi ...chị đừng lo

Tú: thật cám ơn cô

Nhi: tay anh bị trầy rồi cũng nên sát trùng đi

Tú : tôi biết rồi mà nè thật ra tôi là con...

Tài đi lại nắm lấy cánh tay cô cắt ngang câu nói : em có sao không? Để anh xem..

Nhi không nói gì nữa nhanh chóng bỏ đi ra khỏi đám đông

Tú: em không sao...bị trầy sướt thôi

Tài: em đến bệnh viện luôn đi ở đây đã có anh và mọi người lo rồi

Tú cười tươi vỗ mạnh lên vai anh: em đã bảo là không sao ...mình mau làm việc thôi

Nói xong cô chạy đến phụ giúp thu dọn hiện trường và phân luồng làng đường cho các phương tiện lưu thông không bị ùn tắc

****
Nhi chạy về nhà thì thấy mẹ mình là bà Nhung đang ngồi xem tivi

« thưa, mẹ con mới về»

Nhung: con đi tắm đi mẹ dọn cơm rồi ăn luôn

Nhi: dạ, con biết rồi

Cô nhanh tắm rồi ra ăn với bà : mẹ còn đau bao tử không?

Nhung: không, con gái của mẹ giỏi quá

Nhi cười tươi gấp cá bỏ vào chén bà: con là ai chứ là bác sĩ đó nha

Nhung: con có đi xin việc ở đâu chưa?

Nhi: hôm nay con có đi vài cái bệnh viện để xem thế nào rồi mới quyết định nộp hồ sơ xin thực tập

Nhung: trường không xin cho tụi con sao?

Nhi: dạ không, sinh viên tự xin nhưng nhà trường sẽ cho giấy thiệu

Nhung: thành phố này có nhiều bệnh viện con nên chọn bệnh viện nhà nước á...Sẽ dễ hơn

Nhi: con biết rồi , mẹ đừng lo

****
Tú tang ca trực cũng đã 11 giờ tối , cô chạy xe mô tô về đến nhà, thì cha tên là Anh Kiệt và mẹ tên là Loan đã ngủ say rồi

Chị hảo người giúp việc ra mở cửa và dọn cơm cho cô

Tú: chị đi ngủ đi lát tự tôi sẽ dẹp

Hảo: vậy chị đi ngủ đây

Tú : dạ

Cô ngồi ăn một mình nhưng trên bàn lúc nào cũng có 2 cái chén và hai đôi đũa

Một cho cô dùng một cho anh cô tên là Anh Bằng năm năm trước đã mất trong một tai nạn giao thông

Từ khi cô được nhận về nhà này, thì cuộc sống của cô bước sang một trang mới vô cùng vui vẻ và hạnh phúc

Cả nhà ông Lê xem cô như con gái ruột trong nhà , Anh Bằng luôn luôn là người quan tâm chăm sóc yêu thương cô nhất, anh lớn hơn cô bốn tuổi

Vì vậy mà đối với cô anh không chỉ là một người anh ,là thần tượng mà là tình cảm đơn phương của một cô gái mới lớn .Thứ tình cảm vô cùng ngây thơ trong sáng

Anh học và chơi thể thao giỏi thì cô cũng muốn được như anh nên luôn luôn đứng nhất nhì trong lớp

Dĩ nhiên là ông bà Lê và anh không hề biết về mối tình đơn phương đó của cô

Anh Bằng là một con người cực kỳ ưu tú đẹp trai nên có rất nhiều cô gái đeo bám

Và cô luôn tìm cách xử lý hết những cô gái đó vì họ làm cô khó chịu và đố kị hờn ghen theo kiểu trẻ con

Anh Bằng mất sau khi cô tốt nghiệp lớp 12..,cái ngày mà anh nhận được thông báo là mình đã đỗ vào học viện cảnh sát giao thông

Cũng chính cái ngày định mệnh đó cô đã nhìn thấy cảnh ông bà Lê đau thương tan tóc vì cái chết thảm của đứa con trai độc nhất

Và nỗi đau xé nát con tim của chính mình mà cô quyết định cắt bỏ mái tóc dài óng ả để biến mình thành một con người hoàn toàn khác

Một con người mạnh mẽ thay anh thực hiện tất cả những ước mơ hoài bảo và chăm sóc cho cha mẹ nuôi .

Ăn xong cô vào phòng lên giường với tay lấy khung hình (ảnh cô và anh bằng) đưa tay sờ gương mặt đang cười thật tươi của anh

« anh, giờ này anh ở đâu rồi? Có nhớ ba , mẹ và nhớ em không? Em nhớ anh lắm...nhớ nhiều lắm...»

Cô ôm lấy khung hình mà nước mắt chảy dài trên má rồi chìm dần vào giấc ngủ

****

Sáng hôm sau ,Tú dậy rất sớm phụ giúp chị Hảo xong lên phòng thay đồ rồi sang gõ cửa phòng ba mẹ mình

« con mời ba mẹ ra ăn sáng»

Ông kiệt đẩy bà Loan lại bàn, Tú để tô phở xuống bàn

« hôm nay mẹ có còn cảm thấy khó chịu đâu không? »

Bà Loan: không, mẹ đã khỏe rồi ...con mau ngồi ăn đi...

Kiệt: hôm nay là chủ nhật con không đi đâu chơi sao?

Tú : dạ có, con có hẹn với đồng nghiệp vào buổi tối...nên sáng nay con muốn đi mua sắm với mẹ...

Kiệt: ừ vậy mau ăn đi còn đi sớm về sớm nữa

Loan: hôm nay anh cũng vào bệnh viện nữa sao?

Kiệt : ừ, bệnh viện không thể thiếu tôi được bà ạ

Tú: hay ba ở nhà đi mua sắm với hai mẹ con con đi , sẵn tiện thư giãn luôn ạ

Kiệt: con cứ đi với mẹ con đi

Loan: ba con bận thì hai chúng ta đi là được rồi

Tú : dạ, vậy con đi gọi anh Phúc chuẩn bị xe

****

Sau đó cô và bà Loan đi siêu thị , họ đi khắp nơi mua rất nhiều đồ

Loan: Tú vào đây đi

Tú nhìn vào thì mới biết đây là khu vực mỹ phẩm

« dạ được....Phúc làm phiền anh đẩy xe ra kia đợi tôi

Phúc: dạ, thưa cô

Tú đẩy bà vào xem thử nhiều nhãn hàng

Loan: con mua thêm kem chống nắng đi ...chứ con gái mà cứ phơi mình ngoài nắng hoài đen thui à

Tú: để con xem (điện thoại reo)....mẹ đợi con tí con ra ngoài nghe điện thoại ở đây nhạc ồn quá

Loan: ừ , con đi đi

Cô nhanh chóng bước ra ngoài , thì Nhi thấy bà Loan một mình nên đi lại

« cháu chào cô ...cô muốn xem sản phẩm nào thì cứ nói con sẽ lấy cho ạ»

Loan: à cho cô hỏi loại này chóng nắng có hiệu quả không?

Nhi: à , loại này rất tốt thời gian chóng nắng rất lâu 4 đến 5giờ ....nó không gây kích ứng phù hợp với các loại da nhạy cảm

Loan: vậy à, con tôi làm việc ngoài trời nên ....

Tú: mẹ chọn xong chưa?

Nhi quay lại nhìn thì thấy Cô mà bị đơ người ra vì vẻ bề ngoài cực hoàn hảo

Loan: được rồi ...Cô ơi (gọi nhi)

Nhi: à , dạ

Tú cằm lấy chai kem chống nắng đưa cho cô

« tôi mua chai này..»

Nhi: dạ được, xin quý khách sang bên kia tính tiền

Tú giờ này mới chợt nhớ ra chuyện tối hôm qua

« cô là người giúp tôi đỡ đẻ....à không phải giúp chị gì đó đỡ đẻ trong tai nạn giao thông tối qua phải không?»

Nhi: à, tôi nhớ rồi ...anh chính là anh cảnh sát giao thông đó phải không?

Tú: cô nhớ rồi hả?...chẳng phải cô nói mình là bác sĩ sao giờ ở đây làm nhân viên bán hàng (cười)

Nhi : sao bộ bác sĩ phải làm việc ở bệnh viện mới được hả?

Loan: Tú mau đi thôi

Tú: dạ!.. à , tôi là con gái nha đừng gọi anh này anh nọ

Nói xong cô chạy ngay lại chỗ bà Loan, làm Nhi đơ cả người

« gì? Là con gái sao ? Ôi trời thế giới này loạn cả rồi...»

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: