Mở đầu
Trước khi gặp Lê Quang Hùng, cuộc sống của em chỉ xoay quanh những ngày học hành, ôn thi, và những giây phút ngắn ngủi để đắm chìm trong thế giới của mình.
Em không phải kiểu người năng động, dễ dàng hòa nhập với bạn bè, chỉ có vài người bạn thân, nhưng ngay cả với họ, em cũng không dễ bày tỏ cảm xúc thật. Những áp lực học tập và sự kỳ vọng từ gia đình khiến em cảm thấy nghẹt thở.
Trong thế giới nhỏ bé của em, Lê Quang Hùng chính là ánh sáng.
Em biết đến Quang Hùng hai năm trước, khi tình cờ xem một đoạn video của anh biểu diễn trên sân khấu. Quang Hùng khi đó đứng giữa ánh đèn rực rỡ, cất giọng hát trong trẻo nhưng đầy nội lực. Gương mặt điển trai và nụ cười rạng rỡ của anh như in sâu vào tâm trí em.
Em không biết từ bao giờ, việc dõi theo từng bước đi của anh đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Em thường ngồi hàng giờ đọc tin tức về anh, xem các buổi phỏng vấn, và thậm chí tập hát theo những bài hát mà anh sáng tác.
Khác với nhiều fan cuồng nhiệt, em không dám bộc lộ tình cảm của mình ra bên ngoài, bởi em sợ bị chê cười là mơ mộng hay ngây ngô.
Mỗi ngày sau giờ học, em sẽ trốn trong phòng, mở máy tính và xem lại những video biểu diễn của Quang Hùng. Đó là khoảng thời gian duy nhất trong ngày mà em cảm thấy được thư giãn và quên đi áp lực.
Những tấm poster, album, hay đồ lưu niệm của anh đều được em sưu tầm cẩn thận và giữ kín như một kho báu.
Em không bao giờ nghĩ rằng mình có cơ hội gặp Quang Hùng ngoài đời. Tất cả những gì em làm là theo dõi anh từ xa.
Mỗi khi anh ra bài hát mới hay có concert, em lại trằn trọc cả đêm vì háo hức. Nhưng vì điều kiện gia đình không cho phép, em chưa bao giờ tham dự một buổi fan meeting hay concert nào. Đôi khi, nhìn bạn bè đăng ảnh đi concert, em thấy chạnh lòng. Nhưng em không ghen tị, bởi em nghĩ rằng chỉ cần được ủng hộ anh từ xa, em đã thấy hạnh phúc.
Vào những ngày sinh nhật Quang Hùng, em sẽ tự mua một chiếc bánh nhỏ, cắm một cây nến và lặng lẽ chúc anh hạnh phúc. Đó là niềm vui giản dị của riêng em, một fan bình thường giữa hàng triệu người.
***
Một buổi tối, khi em bước ra khỏi cổng trường với tâm trạng mệt mỏi. Những ngày ôn thi liên miên khiến em kiệt sức. Sau một ngày dài, em quyết định ghé cửa hàng tiện lợi gần nhà để mua chút đồ ăn tối.
Bước vào cửa hàng, em bất giác ngước mắt nhìn về phía kệ nước uống. Ở đó, một chàng trai với chiếc áo hoodie màu đen và mũ lưỡi trai đang chọn đồ. Ánh đèn vàng nhạt chiếu xuống làm nổi bật những đường nét thanh tú trên gương mặt anh. em bỗng chợt khựng lại.
Là Lê Quang Hùng ?
Em đứng bất động, và cảm nhận từng nhịp tim đang rung lên, đập thình thịch, tay nắm chặt túi xách. Đó là người mà em thường chỉ nhìn qua màn hình điện thoại, nay lại xuất hiện chân thật đến không ngờ.
Không muốn làm phiền, em quyết định bước qua anh thật nhanh. Nhưng đúng lúc đó, Quang Hùng quay sang nhìn, ánh mắt anh và em giao nhau..
"Xin lỗi, em ổn chứ?" – Anh hỏi, giọng trầm ấm.
Em giật mình nhận ra mình đã bất giác làm rơi chai nước cầm trên tay.
"À... vâng! Em ổn!" – Em lắp bắp, nhanh chóng nhặt chai nước rồi cúi đầu bước vội ra quầy thanh toán.
Khi bước ra khỏi cửa hàng, em không ngờ rằng cơn ác mộng đang chờ đợi mình. Ở bên kia đường, em nhìn thấy Trần Đăng Dương – bạn trai em – đang ôm một cô gái khác. Dưới ánh đèn đường, hình ảnh ấy như một nhát dao đâm thẳng vào trái tim. Nhưng em không tin, cố nheo mắt lại để nhìn rõ hơn..
"Không thể nào..."
Em đứng sững, nước mắt cứ thế lặng lẽ mà trào ra. Em bước về phía trước, nhưng chân như không còn sức. Bất giác, em để rơi túi đồ vừa mua lúc nào không hay.
Quang Hùng bước ra khỏi cửa hàng đúng lúc đó, thấy túi đồ trên đất liền nhặt lên. Bỗng, em nghe được tiếng bước chân của ai đó tiến về phía mình.
"Em ổn chứ?" – Là Quang Hùng, nhưng em cảm nhận rằng lần này giọng anh có chút lo lắng.
Em ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe.
"Không... không sao đâu, anh đừng bận tâm."
Thay vì rời đi, anh lại lặng lẽ ngồi xuống cạnh em, ánh mắt chăm chú nhìn em như muốn nói rằng anh sẵn sàng lắng nghe. Sau khi em kể hết mọi chuyện, anh chỉ nói đơn giản
"Nếu em cần ai đó để chia sẻ, anh luôn sẵn sàng. Anh biết không dễ tin người lạ, nhưng đôi khi... người lạ lại là người lắng nghe tốt nhất."
Sự dịu dàng trong lời nói của anh khiến em bật khóc nhiều hơn. Em kể lại mọi chuyện, không hiểu tại sao mình lại mở lòng với một người xa lạ – một thần tượng mà em chỉ dám thần thánh hóa từ xa.
Quang Hùng lặng lẽ lắng nghe, ánh mắt anh pha chút xót xa. Sau khi em trút hết nỗi lòng, anh nhẹ nhàng nói
"Anh không giỏi an ủi người khác, nhưng anh nghĩ em xứng đáng với điều tốt đẹp hơn."
Em mỉm cười gượng gạo, cảm thấy lời nói của anh như một liều thuốc dịu dàng dành cho em. Trước khi rời đi, anh bất ngờ nói thêm
"Đây là danh thiếp của anh. Gửi tin nhắn vào số này nếu em muốn nói chuyện. Đừng ngại, thật đấy."
Em nhìn tấm danh thiếp trên tay, lòng vẫn chưa tin vào những gì vừa xảy ra. Một phần em nghĩ rằng đây chỉ là phép lịch sự của một người nổi tiếng. Nhưng ánh mắt chân thành của anh đã khiến em giữ lại danh thiếp, như một sợi dây kết nối mong manh giữa em và anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top