Gặp gỡ


Ngày hẹn cuối cùng cũng đến. Em đứng trước quán cà phê nhỏ nằm khuất trong một con hẻm yên tĩnh, lòng không khỏi hồi hộp.

Cánh cửa kính bật mở, Quang Hùng bước vào với vẻ ngoài giản dị trong chiếc áo phông màu xám và mũ lưỡi trai che đi phần nào gương mặt. Dù vậy, ánh mắt ấm áp của anh vẫn khiến tim em loạn nhịp. Anh mỉm cười chào em

    "Anh hy vọng không làm em đợi lâu."

Em chỉ cười, ngại ngùng không nói nên lời. Em và anh chọn một góc bàn khuất, nơi không ai để ý. Không khí ban đầu có phần gượng gạo, nhưng anh đã nhanh chóng phá vỡ sự ngại ngùng bằng giọng điệu thân thiện.

    "Em đừng quá căng thẳng. Anh cũng chỉ là một người bình thường thôi mà."

    "Nhưng em vẫn chưa quen được. Anh là thần tượng của em... mà giờ em lại được ngồi đây uống cà phê với anh.."

    "Thế giờ em hãy quên đi chuyện anh là thần tượng. Anh chỉ là Lê Quang Hùng, một người bạn muốn cảm ơn em vì đã luôn ủng hộ anh."

Câu nói ấy khiến em dần thoải mái hơn. Em và anh bắt đầu nói về những sở thích nhỏ nhặt, từ âm nhạc, phim ảnh đến những món ăn yêu thích. Em ngạc nhiên khi biết anh cũng thích những điều giản dị như em.

    "Anh thích cơm cua à? Em cũng thích lắm! Có quán cơm cua gần nhà em ngon cực."

    "Thế sao? Vậy lần sau em dẫn anh đi nhé."

Em và anh chợt bật cười, khoảnh khắc ấy, em nhận ra rằng Lê Quang Hùng không chỉ là một người sống trong ánh hào quang xa vời. Anh cũng có những niềm vui nhỏ bé và sở thích bình dị như bao người khác.

****
Sau lần gặp đầu tiên, anh vẫn tiếp tục nhắn tin cho em mỗi ngày. Nhưng điều khác biệt là những tin nhắn giờ đây trở nên gần gũi hơn. Anh không chỉ hỏi thăm em về cuộc sống hàng ngày, mà còn kể cho em nghe những câu chuyện hài hước trong hậu trường hay những điều khiến anh cảm thấy vui vẻ.

    "Em không biết đâu, hôm nay anh vừa ngã ngay trên sân khấu tập luyện. Cả đội cười muốn chết, nhưng đau thì đau thật đấy."

    "Thật á? Em tưởng anh phải hoàn hảo trong mọi thứ chứ?"

    "Hoàn hảo gì chứ? Anh cũng chỉ là một người bình thường thôi. Có những hôm quay hình xong, anh mệt đến mức chẳng buồn soi gương."

Những lần trò chuyện như thế khiến cho em và anh càng ngày càng gần gũi hơn. Và rồi, một thói quen mới hình thành. Anh thường nhắn tin cho em vào đêm muộn, khi công việc trong ngày đã kết thúc và anh muốn tìm một ai đó để chia sẻ những điều nhẹ nhàng.

  "T/b này, hôm nay anh thấy áp lực quá. Lịch trình dày đặc, rồi cả những bình luận tiêu cực trên mạng... Anh không biết mình làm gì sai mà mọi người lại ghét anh như thế."

Em nhìn dòng tin nhắn, lòng thắt lại. Em không bao giờ nghĩ rằng một người như anh, luôn tỏa sáng trên sân khấu, lại có những phút giây mệt mỏi và nghi ngờ bản thân đến thế.

    " Quang Hùng, anh đừng để những lời nói ấy làm tổn thương. Có rất nhiều người yêu mến anh, và anh đã truyền cảm hứng cho họ, như cách anh đã làm với em. Đừng quên điều đó nhé."

Anh nhắn lại chỉ với một biểu tượng trái tim, nhưng em biết những lời nói của em đã chạm đến anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top