Chap 38 Rung động
Sáng hôm sau do quá mệt Ân vẫn ngủ còn Khải sau một đêm hành hạ Ân anh đã khỏe lên rất nhiều, khi tỉnh dậy thấy cô nằm trong lòng mình anh có chút kinh ngạc nhưng anh không đẩy cô ra mà vẫn lưu luyến ôm cô chặt hơn. Nhìn khuôn mặt an tĩnh khi ngủ của cô giống như Thiên Thần vậy không tự chủ đườc hành động của mình anh đặt một nụ hôn lên chán cô cảm thấy chưa đủ anh di chuyển ánh mắt xuông đôi môi đỏ mọng của cô không ngần ngại mà hôn lên nó.* hahaa, ông đao trao nụ hôn đầu cho Ân rồi nhá, thế này thì Ân không thoát khỏi đao rồi* . Cô đã dậy khi anh đặt một nụ hôn lên môi cô, anh vừa rời đi khỏi đôi môi ấy thì cô cảm thấy có chút hụt hẫng, còn anh thì luyến tiếc khi rời khỏi đôi môi đó nó có hương vị thật đặc biệt thấy cô chưa dậy và cũng không thấy gì gọi là phản kháng từ cô, anh tiếp tục hôn đôi môi lần này anh tham lam hơn không chỉ hôn qua loa mà anh còn cắn còn mút đôi môi đó mà không biết cô đã mở mắt và nhìn anh. Anh mặc kệ tiếp tục hưởng thụ đôi môi đó nơi nào đó ở hạ thân của anh đã phản ứng, khi muốn đưa đâu lưỡi vào trong miệng cô nhưng hàm răng cô cắn chặt, anh mở mắt nhìn cô đã thấy cô cũng đang nhìn anh tỏ vẻ khó chịu với sự tham lam của anh. Bốn con mắt nhìn nhau cho đến khi cô nhận ra sự bất thường có cái gì đó nóng nóng căng cứng tiếp xúc với vùng bụng dưới của cô, cô đẩy vào vai anh và thoát ra khỏi nụ hôn và vòng tay của anh rồi đi vào nhà tắm không quên lườm anh một cái lạnh thấu xương. Anh chả biết làm gì chỉ lặng lẽ nhìn cô nhận được cái lườm đó anh giật mình lắc đầu nghĩ “ vừa đáng yêu vậy mà giờ thành yêu ma nhưng yêu ma lại có nụ hôn ngọt như vậy thật là...” Nghĩ đến đây anh đặt tay lên tim mình cảm giác tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực mình “ không lẽ mình có ý gì với nhóc sao?? Làm sau có thể”
Khải đang thẫn thờ ngồi nghĩ linh tinh thì A Lưu tới, thấy anh ngồi ngẩn ra đó tiến về phía anh cúi sát mặt nhìn anh nhưng cũng không thấy phản ứng gì cúi gần hơn chút nữa *hai mặt chỉ cách nhau có 5 phân* nói một câu làm cho anh giật mình
_ Đang chờ đợi nụ hôn của tôi sao, Đao ??
Thấy cái tên Thối Lưu kia đang trên mình thì anh chỉ đầy cậu ta ra lườm cho một cái, A Lưu cảm thấy không đúng nhìn anh chằm chằm bình thường mỗi khi trêu anh như vậy thì anh đạp cho cậu một cái và quát lớn “ NỤ HÔN ĐẦU CỦA TÔI KHÔNG DÀNH CHO ANH” nhưng giờ thì sao anh chả thèm quan tâm đến không lẽ đã có ai được nụ hôn đầu của anh ta. Vẫn đang nghĩ về hành động đó của Khải và nhận được giọng nói lạnh không một tia ấm
_ Hôm qua anh đi đâu??
Hai người cùng nhìn về nơi phát ra tiếng nói, A Lưu như người mất hồn ngơ ra nhìn người con gái kia và đã hối hận hôm qua không để ý kĩ đến con người xinh đẹp như thiên thần này nhưng khi cô nói ra một câu làm cho cậu từ bỏ ý nghĩ cô là Thiên Thần.
_ Anh bị điếc sao, tôi hỏi anh không trả lời??
Anh giật mình trước câu nói của cô, Khải nhìn thấy cười
_ Hôm qua tôi về Thiên Gia giảy quyết vụ của Lâm Bang
_ Cái đám tối qua??
_ Chính xác, họ gây sự tại địa bàn của chúng ta lại còn ám sát người cấp cao trong Thiên Gia lên không thể bỏ qua
_ Cấp cao??
Khải thắc mắc, A Lưu nhìn về phía Ân lúc này anh mới để ý cô đang đeo chuếc vòng dành riêng cho Phó Bang
_ Nhóc...nhóc...nhóc là phó bang sao??
_ Không được sao?
Mọi người đang nói chuyện bỗng có người không thèm gõ cửa lao thẳng vào hét lớn
_ ANH HAIIII
Người đó không ai khác chính là Ngọc Linh, sáng dậy muốn tìm Khải đi shopping nhưng tìm hoài không thấy, gặp Thiên Tỉ đang chuẩn bị một số đồ dùng cho Khải và Ân thì cô hỏi ra là anh trai cô bị thương lúc đó cô cuống quýt lên la làng gào thét vốn không muốn cho ai biết sợ mọi người lo lắng nhưng với cái miệng của Linh thì không thể dấu được nên Nguyên và Hân cũng biết và họ đã theo tới đây
_ Anh hai anh sao rồi? Có thấy đau lắm không? Ai hại anh thành cái dạng này? Ai...?
_Stop, bây giờ anh không sao hết mọi thứ đã ổn không cần quá lo lắng cho anh
_không sao thì tốt rồi: Hân nói
_ mà sao lại bị vậy, ai hại cậu thành như này??: Nguyên hỏi
_ là em: Ân lạnh lùng nói
Câu nói đó thu hút sự chú ý của tất cả mọi người
_ có nhiều người lo cho anh rồi vậy tôi không cần lo cho anh nữa, tô đi trước
Cô hờ hững nói như vậy làm cho Khải có chút không cam tâm, nói xong cô cầm áo khoác lấy chìa khóa liền rời đi trước bao con mắt ngây ngô chưa hiểu gì
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top