Yêu em gái...

- Anh!

- Gì thế nhóc ?

- Chúng ta hẹn hò nhé ?

- Đừng đùa nữa, em là em gái của anh

- Ai bảo, em là em của bạn anh thôi mà

Anh quay lại rồi lấy tay xoa mái tóc cô rối bù

Trong mắt anh, lúc nào cô cũng chỉ là một đứa em gái nhỏ, ngây ngô và nghịch ngợm. Nhưng anh đâu biết rằng, tình cảm cô dành cho anh không như vậy, có một người anh trai với cô là đủ rồi.

Ngày cô thi đại học...

- Bé, thi sao rồi, ok không?

- Hic, tiêu em rồi, sáng ra đau bụng chẳng làm được gì cả ?

- Nói thiệt hay nói giỡn zậy ?

- Thiệt....

15 phút sau

- Ra mở cửa cho anh

- ...Trời, anh bay tới hay sao mà nhanh zậy?

- Hôm qua ăn cái gì mà đau bụng, sao không kiêng cử gì hết vậy, rồi giờ đỡ chưa?

Cô nheo mắt nhìn anh cười tươi rói

- Em giỡn mà, chưa kịp đính chính thì anh cúp máy mất tiêu

Anh dơ tay cốc đầu cô mấy phát, rồi cầm nón bảo hiểm đưa cho cô

- Lên xe, anh chở đi dạo một vòng thành phố cho thư thả đầu óc mai thi bữa cuối...

Cô nhảy phóc lên xe không đợi anh nói hết câu

- Uki- Đi thôi..........

Năm nhất đại học

Đứng một mình dưới nhà chờ xe bus, cô đưa tay hứng lấy những giọt nước mưa đang mải miết thi nhau rơi xuống trước mặt, mưa làm con đường ngoài kia trắng xoá...

Một tiếng phanh gấp của chiếc xe máy dừng ngay trước mặt làm cô bừng tỉnh

- Lên xe, anh chở về, tới trạm sao không gọi ai ra đón

- Em đợi hết mưa về, đâu có xa lắm - Cô vắt cặp ra sau lưng rồi chui vào bên trong vạt áo mưa anh đang dang ra chờ đợi

Tiếng mưa hoà lẫn tiếng nói chuyện 2 người, khoảng cách lại gần đến thế, cô đưa mắt nhìn lên tấm áo trước mặt, hầu như mỗi lần gặp nhau, anh đều mặc sơ mi trắng...Cô choàng áo mưa che lấy cánh tay áo anh đang ướt sũng ...

Mưa ngớt dần, chỉ còn lại những giọt nước nhỏ rơi xiên rơi dọc, cô chui đầu ra khỏi tấm áo mưa...ngẩng đầu để gió phất những giọt nước rơi vào mặt mát lạnh

Anh quay đầu, cầm lấy tà áo mưa phủ lại lên cô

- Nhóc con, cảm bây giờ

Cô bướng bỉnh chui đầu ra lần nữa

- Mưa tạnh rồi mà, trùm áo mưa nóng lắm

Anh lắc đầu chịu thua...

- Hôm nay anh không đi học hả?

- Anh lên trường gặp thầy sửa luận văn rồi ghé nhà em chơi, thèn Ân mắc việc nên anh đi chở em

- Hừ, vậy mà em tưởng anh tốt bụng, hoá ra anh ba nhờ - Cô bĩu môi giọng cô hờn mát

Anh lén lút mỉm cười, thật ra là anh xung phong đội mưa đi chở cô đó chứ...

Năm hai đại học...

- Nè nhóc, có ai ở nhà không anh lên chơi

- Có hết, anh lên đi

.....

- Làm gì mà vò đầu bức tóc thảm hại vậy nhỏ

- Vẽ kỹ thuật, em sắp thi môn này rồi, và cũng sắp die luôn, đầu năm bị đau nghỉ mất 2 tuần, giờ em chả hiểu gì cả

Anh cầm lấy bản vẽ trên tay cô rồi cốc đầu cô 1 cái đau điếng

- Vẽ sai hết rồi, để sư phụ chỉ cho

Anh tỉ mỉ giảng giải cho cô từng chút, mất cả buổi chiều mà anh gọi là lên " chơi", hoá ra lại làm gia sư mệt nghỉ cho cô. Kết quả, anh giảng tới đâu cô sáng tới đó, trong đầu tự mãn cầm chắc...5đ trong tay, đương nhiên, khỏi rớt là mừng...

Năm 3...

- Bé, mai rảnh không ? mai đi với thằng Ân qua trường anh chơi

- Chi zậy anh?

- Mai anh nhận bằng tốt nghiệp

- À...dạ, em đi liền, hì

Cô tíu tít chọn cho mình chiếc đầm xoè màu vàng đủ rực rỡ và tươi tắn nhất cho ngày trọng đại của anh, cầm trên tay bó hoa hồng tươi thắm, cô chắc mẩm anh sẽ vui lắm, vừa thấy cô và Ân ở cổng trường. Anh chạy ra hớn hở và vô tư nắm lấy tay cô, kéo vào bên trong, tươi cười giới thiệu anh em cô với một người...người yêu của anh! Cô gái với dáng người mảnh mai và gương mặt thanh tú, và có một điều đặc biệt...cô gái ấy và anh...rất đẹp đôi

Cô thấy tim mình chợt nhói lên đau đớn, bó hoa trên tay muốn rơi xuống, cố nặn ra một nụ cười tươi tắn nhất, niềm nở trao cho anh và trò chuyện vui vẻ với cô gái...Được đôi ba câu, chụp vài tấm hình, cô giả vờ có việc xin về trước, mặc anh níu kéo đi tâng 2 với đám bạn của anh

- Nè, hẹn với anh nào hả nhóc, không nể tình anh gì hết, zậy là hông được nha - Anh háy mắt với cô giọng châm chọc

Cô chỉ cười nhẹ, không giải thích, không phủ nhận, mặc kệ anh nghĩ sao cũng được, cô chỉ muốn rời khỏi đây mau chóng, để tháo gỡ bộ mặt tươi tắn giả tạo đang che đậy trái tim đau đớn sắp vỡ oà của cô

Về tới nhà, cô buông mình nằm dài trên giường, nước mắt lặng lẽ rơi thấm ướt cả một bên gối

" Ùm, thì là em gái..." Cô thầm nhủ nhưng không ngăn được nổi đau cứ từng hồi, từng hồi bóp chặt trái tim mình.

Những ngày sau đó....

- Có nhà không nhóc, anh qua chơi hen?

- Em đi học ùi anh.

-....Ùm...- Giọng anh thoáng buồn

- Thảo không có nhà hả Ân - Một lần anh đến nhà cô chơi

- Ừ, dạo này nó bận bịu gì mà thấy đi suốt

- Chắc có bồ rồi chứ gì - anh vu vơ hỏi

- Ừm, ai biết gì nó, nó có nói gì với tao hồi nào đâu

- Gì ? mày làm anh trai cái cốt khỉ gì zậy, em gái có gì cũng không biết là sao - Anh không hiểu sao mình đâm ra bực dọc

- Mày khùng hả thằng điên, mày đi mà hỏi nó, tao đâu biết - Ân cũng sừng sộ theo

Cứ vậy, cô tránh mặt anh...

3 tháng sau...

Đang ngồi ăn cơm tối với anh trai, đôi đũa trên tay cô chợt khựng lại :

- Thằng Hải chia tay người yêu rồi, con nhỏ đó thấy vậy mà ghê, cùng lúc quen nó mà còn đi quen thằng khác nữa

Cô im lặng...

- Bữa đi cafe với tụi tao nó thấy con nhỏ đó đang ôm thằng kia đi vào, mẹ nó chứ, ngày xưa theo thằng Hải như điên, quen được rồi thì bỏ theo thằng khác

...

- Anh Hải sao rồi anh?

- Nó say suốt, nói mà không nghe, con đó thì có gì mà tiếc...Mà bữa giờ nó qua chơi kiếm em mà không thấy

Buông chén, cô thấy tim mình lại dội lên một cơn đau đớn

Một quán bar, đã là 9h....

Anh đưa tay lắc lắc chai rượu trong tay, rồi ngoắc tay gọi thêm một chai nữa. Cô cầm lấy chai rượu từ trên tay anh phục vụ rồi tới trước mặt anh, bật nắp, rót cho anh một ly thật đầy

Giữa tiếng nhạc inh tai cùng ánh sáng đỏ xanh loang loáng mờ ảo, ánh mắt anh từ mờ mịt nhìn rồi chợt sáng rỡ

- Là em à, em bỏ đi đâu lâu nay vậy hả - Anh cầm lấy tay cô, hơi thở nồng nặc mùi rượu

- Uống hết ly này, chúng ta về thôi - Giọng cô lạnh lùng, rút tay mình ra khỏi anh

Anh nhếch mép cười rồi cầm chai rượu nốc một hơi hết nửa chai. Cô hoảng hốt giật lấy chai rượu rồi xô anh ngã phịch xuống ghế

Mắt cô hằn lên một tia giận dữ, giọng nói chưa bao giờ lạnh lùng hơn thế

- Anh muốn uống, vậy em uống với anh

Nói rồi cô ngửa cổ uống gần hết nửa chai còn lại, mùi rượu cay xè làm cổ họng cô rát buốt, rát buốt như chính trái tim cô bây giờ

- Em điên hả - Anh vùng dậy giật lấy chai rượu

Nhưng tay cô vẫn cầm cứng ngắt, ánh mắt cô vẫn nhìn anh lạnh lùng đầy thách thức

- Được rồi, chúng ta về...- Anh gật gật cái đầu đang ngầy ngật say

Cô đỡ lấy vai anh, loạng choạng bước ra khỏi cái thế giới xô bồ, náo nhiệt

Cả người anh ngã sóng soài xuống giường, áo quần sộc sệch, cô cũng mệt lả đi nằm vật ra một bên thở hồng hộc .Cô đưa mắt nhìn anh, chiếc áo trắng nhăn nhúm, loang lỗ những vết đỏ, tím của rượu...đâu rồi, màu áo trắng cô từng yêu, từng ngây ngô vẽ ra bao nhiêu là mơ tưởng về tương lai, về một chuyện tình đẹp mỗi lần ngồi sau xe anh...cô đau đớn nhìn anh nằm bất động trên giường, chỉ có hơi thở nóng hổi nồng nặc mùi rượu phả ra nặng nhọc. Bỗng mắt anh từ từ hé mở, nghiêng đầu nhìn cô, khoảnh khắc 2 ánh mắt chạm nhau...đầu óc cô càng trở nên mờ mịt và trống rỗng...

Anh trở mình tới bên cạnh cô, tay đỡ lấy khuôn mặt đang chan hoà nước mắt, lúc cô kịp nhận ra tình cảnh hiện tại, môi anh đã nóng buốt sà xuống, quyện lấy hơi thở yếu ớt của cô. Cô cố vùng vẫy, cố giẫy giụạ, thì môi anh càng quyện chặt lấy môi cô, chút sức lực chống cự yếu ớt cuối cùng bị anh hút trọn. Tim cô đập loạn xạ, một cảm giác đau đớn dội lên làm tim cô co thắt giữ dội, "mình không nên đến tìm anh, không nên..."

Tay anh ghì lấy đôi vai gầy guộc đang rung lên của cô ..., thoáng chốc, hai cơ thể kề nhau không một khoảng cách, những nụ hôn nồng nhiệt và hấp tấp đổ xuống người, cô nghiêng đầu tránh ánh mắt thống khổ của anh...Cô dùng hết chút sức lực cuối cùng, thử đưa tay đẩy cơ thể đang nóng rực của anh, mới phát hiện ra mình đang lấy trứng chọi đá...

Một giọt nước mắt trào ra, rồi cứ thế rơi nóng hổi trên gương mặt cô...cảm giác của một người thay thế, đau đớn cùng cực thế nào, giờ cô đã cảm nhận trọn vẹn, cả tinh thần lẫn thể xác.

Ánh nắng xé toạt tấm rèm che cửa sổ soi vào mặt làm anh tỉnh giấc, cảm thấy đầu ê buốt, đưa mắt nhìn xuống người mình, quần áo vẫn lếch thếch như lúc anh rời quán bar...vậy những gì tối qua...chỉ là một giấc mơ thôi ư? trong giấc mơ ấy, anh còn nhớ rõ gương mặt cô, cơ thể bé nhỏ gầy guộc của cô nằm gọn trong lòng anh...Anh đưa tay tự tát vào mặt mình một cái rồi thầm chửi rủa " Đồ bệnh hoạn, mày đang nghĩ gì vậy thằng chó, mày xứng đáng với cô ấy sao?''

Anh tìm điện thoại rồi bấm gọi vào số máy cô

- Em...chúng ta gặp nhau một lát được không ?

- Dạ, ở quán cũ nhé anh - giọng cô bình thản như chẳng có gì xảy ra

...

- Tối qua...em có đến nhà anh không?

Tim cô quặn lên đau đớn, đầu óc lại hiện lên cảnh tượng giằng vặt của đêm qua...nhưng cô đã nhanh chóng lảng đi, mỉm cười che giấu cõi lòng tan nát

- Có, hôm qua em có tới quán bar, đưa anh về tới nhà rồi em về luôn

- Có..có thật không? - Anh ái ngại nhìn cô lần nữa

- Hì, thật hay không cái gì? anh không nhớ gì sao? Thật là...- Cô quay đi, để anh không kịp nhận ra nụ cười trên môi cô đã dần méo mó, cô biết anh coi cô như một đứa em gái, nếu như anh biết mình đã làm tổn thương đứa em này, anh sẽ càng đau đớn, giằng vặt bao nhiêu, cô thà một mình chịu đau đớn còn hơn

- Ờ, không phải là tốt rồi..

- Tháng sau em đi Nhật rồi

- Em...em đi Nhật làm gì? - Giọng anh đâm hoảng hốt

Cô phì cười

- Anh sao vậy, học bổng này em đợi lâu lắm rồi mới có được đó...

- Ừm, vậy anh mừng cho em - cổ anh cố cái gì đó nghèn nghẹn làm giọng nói bật ra từng tiếng khô khốc

Chiếc máy bay cất cánh đưa cô cùng những đau đớn trong lòng đến một đất nước xa xôi, cô biết, giây phút hai cơ thể hoà làm một, sâu thẳm trong tâm hồn mình, không chỉ có mỗi nỗi đau mà còn có những dư vị ngọt ngào nhưng đầy cay đắng...

Anh đứng tần ngần trông theo chiếc máy bay khuất dần vào không trung, một nỗi buồn từ từ xâm chiếm lấy tim anh. Đã hơn 15 năm, cô bên cạnh anh, anh luôn coi cô như một đứa em gái, mỗi cảm xúc, mỗi cử chỉ quan tâm mà anh dành cho cô...anh đều mặc định, đó là tình cảm của một người anh trai dành cho một đứa em gái đơn thuần.

Nếu như không có buổi sáng sau cơn say tuý luý đó, không để bản thân được một lần nhìn nhận lại tình cảm của mình...thì có lẽ, anh đã nghĩ mình mãi là một thằng anh trai tử tế..., có anh trai nào nghĩ đến chuyện vớ vẩn kia với em gái mình đâu cơ chứ. Vậy mà anh...lúc nào cũng mang lốt một thằng anh trai đứng đắn, thẳng thừng từ chối lời tỏ tình ngô nghê của cô...nhưng lại thầm mong đó không phải chỉ là tình cảm trẻ con ...

- Về mày - Giọng của Ân làm anh giật mình nhận ra mình đang đứng giữa sân bay nhộn nhịp

- À...ùm...về thôi

Anh và Ân ngồi vào hàng ghế sau của 1 chiếc taxi rời sân bay....

Giọng Ân thểu não vang lên

- Sao tự nhiên nó lại đi vội vậy không biết, chắc là tại cái thằng kia

- Mày nói gì vậy Ân, thằng nào? chả phải Thảo đợi học bổng này lâu lắm rồi ư?

- Đợi gì, mày bị cái con nhỏ kia làm cho lú rồi à, học bổng này nó có từ hùi đầu năm rồi, đợt nó về nhà khoe tao với mày đó, nhưng hùi đó nó do dự không đi

Một tháng trước, buổi tối thấy nó vội vã chạy ra ngoài, bảo tới nhà bạn, rồi khuya lơ khuya lắc thấy nó về mà mặt mày buồn thiu, tao hỏi gì cũng không nói....rồi mấy hôm sau nó trầm mặc hẳn, chắc là thằng khốn nạn kia làm gì nó, con Thảo kín miệng, chứ để tao biết nó là thằng nào tao đập nó ra dưa...

Lời Ân nói mà anh nghe như những nhát búa đập binh binh vào đầu mình, ra là vậy, tối hôm đó....không phải là anh mơ....

Về tới nhà, anh viết giấy xin nghỉ phép ở công ty rồi gói gém vội hành lý ra sân bay mua vé chuyến sớm nhất bay qua Nhật

Anh đón một chiếc taxi đi thẳng tới cổng Trường Đại Học A, Tokyo

- Alo, anh đang ở trước ký túc xá trường em, ra đi

-....

- Tút...tút....

Cô còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì, ngơ ngác bước ra cổng thì bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn cô chằm chằm, ánh mắt pha lẫn hối hận và đau đớn cùng cực

Anh nắm tay cô kéo cô đến một gốc cây cách xa cổng trường

- Tại sao em giấu anh?

Cô ngước mặt lên nhìn anh, định tỏ ra vô can nhưng bắt gặp ánh mắt thống khổ của anh đang nhìn xoáy sâu vào tận tâm can mình

Có lẽ anh đã nhớ ra rồi....

- Em không sao cả, em không oán trách ai cả, lúc đó anh say, lẽ ra em không nên đến gần anh, để anh không bị lầm tưởng em là người ấy.

- Em không trách anh, nhưng sao anh có thể tha thứ cho bản thân mình đây. Anh là một thằng khốn

Cô lắc mạnh đầu, mỉm cười, một nụ cười đẹp thanh khiết nhưng lạnh lẽo

- Anh có thể cho em biết một điều được không?

- Điều gì, em nói đi

- Anh...lúc đó, có lúc nào anh nhận ra em không? - Giọng cô run rẩy chờ đợi

- Anh xin lỗi...xin lỗi em

Nước mắt cô giàn giụa, chút hi vọng cuối cùng cùng tan vỡ, cô đưa tay giữ lấy một bên ngực, nơi tim mình đang co thắt dữ dội, cô chực quay đầu bỏ chạy, thì tay anh giữ chặt lấy vai cô

- Anh xin lỗi, nếu như anh nói...tối hôm đó, anh hoàn toàn nhận ra đó là em, em có ghê tởm anh không ?

Cô sững người nhìn anh,

Giọng của anh lại càng thêm lắp bắp

- Anh biết, em luôn coi anh là anh trai. Anh cũng cố gắng ép mình nghĩ như vậy, nhưng....anh không làm được...

- Vậy anh coi chị ấy là gì ?

- Nếu như vì một người như thế mà khiến anh phải đau khổ đến mất cả lý trí thì không phải là anh...Anh nghĩ mình đã mất em nên mới...

Nước mắt cô vẫn không ngừng chảy, nhưng môi lại dần hiện lên một nụ cười rạng rỡ và ngập tràn hạnh phúc. Cô ôm chầm lấy anh rồi bật cười khanh khách, tiếng cười giòn tan hạnh phúc vỡ ra không trung

Anh ngơ ngác một hồi, rồi cũng vỗ vỗ vai cô. Một lúc sau, cô rời vòng tay anh, quay đầu bước vào trường. Anh hấp tấp chạy theo sau cầm lấy tay cô hỏi dồn:

- Khoan đã, em đi đâu vậy?

- Em đi vào dọn đồ, về Việt Nam, nếu không nhập học xong mới về thì tốn tiền lắm

- Ý em... là sao?

- Là...em không học nữa

Cô nhón chân ghé vào tai anh thì thầm

- Em về với anh - Nói rồi cô quay đầu chạy đi bỏ lại anh ngơ ngác

Mắt anh chợt sáng lên ùi khấp khởi chạy theo, cũng không quên bỏ bên tai cô một câu làm cô đỏ bừng mặt " há há, em bỏ học theo trai, không tốt, không tốt "

Sau câu nói đó lập tức là tiếng rú lên thảm thương của anh sau khi nhận trận nhéo liên hồi vào hông.

Trên chuyến bay chiều...mang theo một thứ gọi là hạnh phúc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: