Chap9: Sinh nhật vui vẻ
Thành thật xin lỗi các readers rất nhiều vì đã để các bạn đợi lâu. Vì mình phải hoàn thành kì thi HK1 vào tuần trước. Cám ơn vì đã theo dõi truyện của mình.
***************************
Cô thức dậy từ rất sớm. Thay một chiếc đầm màu đen, nhìn nét mặt có chút tang thương, cô bắt taxi và rời đi.
- Quý khách đi đâu?
- Cho tôi tới nghĩa trang Tần Lộ.
Đứng trước một ngôi mộ, cô nhìn trên bia có hình của một người con trai đang nở một nụ cười hết sức chói lọi- là Đinh Tuấn, người con trai mà cô yêu thương nhất, chính là người trong cuốn album thứ nhất, Dũng chính là người con trai khác trong album thứ 2. Đều là bạn thân với nhau, tại sao cả hai phải đi tới bước đường này?
- Anh! Em tới thăm anh nè. Xin lỗi, dạo này có nhiều chuyện xảy ra quá. Vừa hay hôm nay là sinh nhật của anh. Em vẫn như mọi khi sẽ ở cùng anh cho hết ngày hôm nay nha. À, sinh nhật vui vẻ.
Cô xuất thần nhìn tấm hình trên tấm bia. Trong ánh mắt tràn ngập đau thương nhưng xen lẫn ít dịu dàng. Phải chăng, đó là ánh mắt của người con gái đang yêu, nhưng nếu đang yêu sao lại có loại cảm giác mất mác không thành lời này. Vậy cũng chỉ có thể hiểu rằng họ có duyên gặp gỡ yêu nhau, nhưng không có phận sống với nhau trọn đời. Loại tình cảm khắc cốt ghi tâm này, có khi sẽ trở thành niềm hạnh phúc của một người, nhưng nó cũng chính là con dao hai lưỡi cứa đứt tim gan. Có rất nhiều người nói tình yêu là tất cả, tình yêu là thứ thiêng liêng, con người ai cũng phải có tình yêu, có nó như có tất cả. Nhưng cô không nghĩ vậy, sau rất nhiều chuyện đã xảy ra trong quá khứ, cô nghiệm ra rằng, tình yêu chưa hẳn là tất cả đối với một con người. Đối với một con người, họ cần có tình cảm và lý trí. Lý trí để điều khiển hành động của bản thân, để hiểu đâu là đúng, sai. Tình cảm là tình cảm gia đình, bạn bè, tình yêu và tình đồng loại. Cô có tất cả, nhưng đến phút cuối lại bị chính tình bạn và tình đồng loại phản bội. Dũng chính là người đã đi ngược lại lòng tin của cô. Ai cô cũng có thể hiểu, nhưng riêng Dũng tại sao lại đối xử tàn nhẫn như vậy với cô và Tuấn? Cô cứ ngồi như vậy trước mộ, đôi mắt mang vẻ xuất thần càng tăng thêm nét tang thương.
Anh hôm nay tan học liền chạy qua trường cô.
- Nhi, Đăng. My đâu? Không đi cùng sao?
- My hôm nay không đi học.
- Sao vậy Nhi? Cô ấy chưa khỏe sao?
- Không phải...tớ...cậu ấy...
Nhỏ khó xử nhìn hắn.
- Đừng lo. Chị ấy không sao.
- Đang giấu tôi chuyện gì vậy?
- Không. Tuấn, cậu về đi. Mai tớ sẽ nói với My là cậu đến trường gặp cậu ấy. Cậu về đi.
Nhỏ buồn bã rời đi. Ngồi trong xe, nước mắt nóng hổi, mặn chát cứ thế rơi xuống làm cay đắng cõi lòng nhỏ. Cô không lo cho sức khỏe của mình sao? Sao lại cứ cứng đầu cố chấp như thế? Năm nào cũng ở trước mộ Nguyên đến sáng hôm sau mới về. Có phải chăng sức khỏe là thứ tầm thường cô muốn vứt bỏ. Nhỏ lau nước mắt.
- Chú ơi! Chở cháu tới nghĩa trang Tần Lộ.
Anh ngơ ngác nhìn nhỏ rời đi. Dồn nén bao lo âu cùng tức giận, gặng hỏi hắn.
- Tột cùng là chuyện gì? My đi đâu sao? Tại sao Nhi lại nói vậy?
- Anh thật muốn biết?
- Đúng.
Ánh mắt kiên định đó đã làm lung lay hắn.
- Vậy theo tôi.
----------------------------------------------
Nhỏ đứng cách cô 1 khoảng không xa nhưng cũng không quá gần. Chăm chú nhìn người bạn thân cô đơn, đau khổ mà bản thân mình lại vô dụng không giúp được gì. Nước mắt cứ thế rơi xuống, nhỏ hiểu nhỏ có khóc cũng chẳng thể giúp cô bớt đau khổ và dằn vặt. Nhưng nhỏ cũng không thể làm gì hơn ngoài biết đứng từ xa nhìn cô.
Anh nhìn người con gái nhỏ bé ở xa xa. Trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ khó chịu, chua xót. Một cô gái 18 tuổi, thanh xuân tràn đầy, đáng lẽ không nên có loại biểu tình này. Mà đây, thứ anh thấy chính là sự trống rỗng, đôi mắt cô trống rỗng, vô hồn, đang nhìn về một hướng không xác định. Thật ra quá khứ cô đã trải qua sự kiện gì? Anh không hiểu, nếu có một quá khứ đau khổ, tại sao không quên nó đi và tiếp tục một tương lai tươi sáng hơn.
Hắn nhìn ra tâm tình của anh, không nặng không nhẹ, từ từ mở miệng.
- Anh không hiểu rồi. Quá khứ, đối với chị ấy chính là địa ngục. Nhớ lại quá khứ là nhớ lại nỗi đau. Nhưng nếu quên đi quá khứ thì chị ấy sẽ không có động lực để sống đến hôm nay.
Anh bị chính lời nói của hắn làm giật mình. Sao lại có loại chuyện này? Quá khứ của cô, rốt cuộc có bao nhiêu nỗi đau?
- Quá khứ đó...cô ấy có thể sẽ quên được thì sao? Kì tích có lẽ sẽ xuất hiện.
- Anh không hiểu. Kì tích sẽ không xuất hiện. Bởi, đây là loại nỗi đau khắc cốt ghi tâm.
- Khắc cốt ghi tâm?
Anh nhìn biểu tình cười không ra cười của hắn, nó càng gợi lên sự tò mò ngày một lớn dần.
- Vậy quá khứ của My đã xảy ra chuyện gì?
- Tự đi mà hỏi chị ấy.
Hắn đút tay vào túi quần đi đến chỗ nhỏ đứng nãy giờ, kéo nhỏ về nhà, để lại anh một mình.
Cô nãy giờ vẫn cứ ngồi im bất động, không một biểu tình trên mặt. Cái này chính là điều đáng sợ nhất, anh không muốn thấy cô thế này. Hít một hơi thật sâu. Anh nhẹ nhàng đi tới chỗ cô.
- My!...
Cô giật mình quay đầu lại.
- Cậu...
- My! Sao lại ngồi đây?
- ...cậu về đi. Ngày mai gặp.
- MY!
- Tớ muốn ở một mình.
Cô yếu ớt nở nụ cười nhằm trấn an anh. Nhưng điều này càng làm anh lo sợ hơn.
- Đi về. Cậu chưa khỏe.
- Đừng như vậy. Về đi. Tớ muốn ở đây. Ở đây có người tớ yêu thương. Sinh nhật của anh ấy, tớ không thể để anh ấy một mình. Cậu đừng quấy rầy.
- Cậu điên rồi. Cậu đã yếu đến mức này rồi. Mau về.
Nhìn khuôn mặt trắng xanh do lạnh và mệt của cô, anh thật không nhẫn tâm la cô, nhưng cũng chẳng còn cách nào.
- Không, Tuấn. Cậu đừng thế. Về đi. Tớ không theo cậu về đâu.
- Con ngốc này! VỀ.
- Không. Tuấn, cậu đừng ở đây. Về đi. Mai tớ sẽ gọi cho cậu. Cậu đừng ở đây nữa.
Cô đẩy anh ra xa, tiếp tục ngồi trước mộ của Đinh Tuấn. Anh quyết định sẽ ở lại với cô, nhưng anh chỉ đứng từ xa, bởi như vậy có lẽ sẽ làm cô an tâm hơn.
- Anh ơi, người lúc nãy là Tuấn. Giống tên anh đúng không? Cậu ấy tên là Trần Anh Tuấn. Là người đã giúp em thoát khỏi đám côn đồ và...cũng là người đầu tiên em chủ động kết bạn...cậu ấy rất tốt với em. Nhiều lúc, em thấy hình ảnh của anh trên người cậu ấy...lần đầu thấy cậu ấy, em còn tưởng là anh cơ. Đôi mắt của hai người rất giống nhau...đều rất đẹp...nhưng anh thì có vẻ vui tươi, ấm áp hơn cậu ấy nhiều...còn cậu ấy thì luôn thần thần bí bí. Chẳng biết đâu mà lần...nhưng cậu ấy vẫn là rất quan tâm em...
Cô nói rất nhiều chuyện với Đinh Tuấn. Còn anh thì cứ đứng từ xa nhìn anh cô. Hai người cứ như thế đến sáng hôm sau.
Anh tuy không nghe rõ được cô nói gì với cái người tên Đinh Tuấn kia. Nhưng trong lòng không tự chủ được thầm nghĩ " có phải vì mình có tên giống với người kia nên cô ấy mới cố chấp kết bạn với mình. Không. Nếu vậy thì cũng quá nhiều người tên Tuấn đi. Sao nhất thiết phải là mình... ".
-------------------------------------------
- Đăng! Năm nào My cũng ở trước mộ của anh Tuấn. Cậu ấy thật ngốc mà.
- Con heo đó không phải ngốc ngày một ngày hai đâu. Kệ chị ấy đi. Đừng lo.
Nhỏ nhìn người con trai trước mặt. Hắn đang an ủi nhỏ đó ư? Nhỏ cười vì cái suy nghĩ của mình.
- Đi học thôi. Đăng.
Hắn quay lại ôm nhỏ vào lòng.
- Đừng lo cho con heo đó nữa. Cũng hơn hai năm rồi. Hãy để tự chị ấy đứng lên bằng đôi chân của bản thân. Còn chị,...đừng cố tỏ ra mạnh mẽ làm gì. Khóc thì cứ khóc đi.
- Đăng...cám ơn...
Hắn vỗ đầu nhỏ rồi kéo nhau đi học.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top