Chap8: Hé mở

- Anh à, con cún con kia đẹp quá. Chúng ta cũng mua một con đi.
...
- Anh à, em không biết làm bài này, chỉ em đi.
...
- Anh à, em muốn ăn kem, anh đi mua đi.
...
- Anh à...a anh Dũng, người yêu em đâu rồi? Không có ở đây sao?
- A anh sao vậy, anh Dũng?
- Anh đang làm gì vậy?
- Đừng lại gần em. Anh đừng lại đây Không, không. Anh đừng vậy. Em sợ. Á...Tuấn cứu em. Tuấn!! Anh Tuấn. Á...

- Á...không mà. Á...

- Chị, không sao, là em, Đăng đây.

Cô bật dậy sau giấc mơ kinh hoàng đó. Bởi nó khơi dậy nỗi đau của cô. Hắn ôm chặt lấy cô, không ngừng vỗ về cô. Nhíu mày nhìn người chị nhỏ bé, đơn độc đang không ngừng run rẩy, hắn khó chịu trong lòng. Nỗi đau tưởng chừng đã hết nay việc Dũng về như chất xúc tác làm vết thương đau trở lại. Cô thẫn thờ nhìn xung quanh, một lúc lâu cô quay lại, nhìn thẳng vào mắt hắn như đang tìm kiếm điều gì.

- Đăng? Đây...chuyện gì...?

- Không sao. Đây là nhà em...

- ...

- Chị, hãy mạnh mẽ lên. Quá khứ nếu không quên được thì hãy để nó ngủ yên ở một góc sâu thẳm trong tim đi. Đừng cố tìm cách lảng tránh. Bây giờ, chị có thể đối mặt với Dũng mà sống tốt hay không? Đã hai năm rồi, em không muốn lại thấy một Nguyễn Ngọc My yếu đuối, bệnh tật. Chị, đừng để ý đến Dũng nữa, được không?

- ...mấy giờ rồi?

- Chị ngủ nguyên một ngày rồi. Giờ là 10h tối.

- Đưa chị về.

Nói rồi cô đứng dậy khoác áo vào và đi ra khỏi khu chung cư. Hắn bất lực nhìn bóng lưng nhỏ bé đó, lấy chìa khóa xe trên bàn rồi đưa cô về.

Cô ngồi thu mình một góc trên giường trong bóng tối. Cả căn nhà tối đen như mực. Cô nhìn chăm chăm vào cuốn album có một người con trai với nụ cười tỏa nắng. Người con trai đó đang nắm chặt tay cô, đang hôn lên trán cô, đỡ cô dậy, ôm chặt cô,...mọi kỉ niệm ùa về. Một giọt, hai giọt, ba giọt...nước mắt cô rơi xuống cuốn album, ý thức được việc này, cô nhanh tay lau sạch nước mắt trên cuốn album. Để nó sang một bên, cô lại nhìn hình của một người con trai khác trong cuốn album thứ hai, có cô, người con trai trong cuốn album đầu và một người con trai khác nữa. Hai người con trai tựa như hai người bạn thân, cùng khoác vai nhau trong công viên xanh mướt cỏ. Họ cùng nhau ôm một trái bóng trong sân thể dục, họ cùng nhau chia đồ ăn,...nước mắt cô càng rơi nhiều hơn. Cô không biết rằng nếu hai người bạn thân như vậy mà trở mặt thành thù thì đối phương sẽ có cảm giác như thế nào, nhưng cô biết kết cục của sự trở mặt đó chính là...chia ly. Cô cứ như vậy ngồi nhìn cuốn album cho tới sáng.

Đã hai ngày rồi anh chưa nghe được tin tức của cô, gọi điện thoại thì không nghe máy, nhắn tin không trả lời, tới nhà thì không mở cửa. Anh cũng thật hết cách. Chuyện hôm bữa, Vinh có nói sơ qua cho anh biết. Dũng từng là một phần của đám bọn họ, từng là người anh mà cô yêu quý nhất, nhưng vì chuyện gì đó mà họ không nhìn mặt nhau. Vinh nói nếu muốn biết thì hãy hỏi cô. Vì Vinh và hắn nhìn ra rằng anh thích cô, chính xác hơn là yêu cô. Anh còn nhớ câu nói của hắn lúc hôm qua Vinh, hắn và anh gặp nhau " anh muốn làm gì cũng được. Yêu thích con heo ngốc nghếch kia cũng được. Nhưng nếu đã yêu chị ấy thì nhất định phải bảo vệ được cho chị ấy. Nếu không thể chịu trách nhiệm được việc này thì mong anh đừng nói ra tình cảm của mình với chị ấy cũng như hãy xóa bỏ tình cảm này. Chị ấy không thể chịu thêm bất cứ đả kích nào nữa. Mong anh hiểu cho...". Anh không hiểu trong quá khứ cô đã xảy ra chuyện kinh khủng gì nhưng anh nhất định sẽ bảo vệ cô. Hôm nay anh xin nghỉ làm, đến siêu thị gần khu chung cư P của cô mua chút đồ rồi tiến thẳng lên tầng năm phòng 125.

****************************

Vinh vừa đi vừa suy nghĩ chuyện của Dũng. Bất chợt đụng phải người từ cửa hàng bên cạnh bước ra.

- Á. Tôi xin lỗi. Anh có bị sao không?...là anh?

- Lâu rồi không gặp, nhóc.

Vinh khinh bỉ nhìn người trước mặt không ai khác là Quân. Không hiểu sao Vinh nhìn anh ta rất quen mắt. Nhìn điệu bộ tuy mặc quần áo rẻ tiền nhưng phong thái này khác hẳn người bình thường.

- Cậu có vẻ không thích tôi?

- Chúng ta trước đây đã từng gặp nhau chưa?

-...tất nhiên chưa. Cậu cao cao tại thượng, tôi thường dân thấp hèn nào có thể gặp cậu. Nếu có nhất định tôi sẽ nhớ cậu, cậu xinh đẹp thế này mà.

- Kinh tởm...alo, ừ...gì cơ? Tớ tới liền.

Sau khi nghe xong điện thoại, Vinh chạy một mạch về phía trước bỏ laị Quân đang ngơ ngác đứng nhìn.

-----------------------------------------------

" ding dong ding dong ding dong " tiếng chuông cửa vang lên đánh thức cô sau giấc ngủ dài. Hít thở sâu, cô chạy ra mở cửa. Anh giơ túi đồ huơ huơ trước mặt cô. Anh cười tươi, tự nhiên bước vào nhà ngồi lên ghế sofa.

- Cậu ăn gì chưa? Hai ngày nay hình như cậu không đi học.

- Ừ...

- Tớ có nghe Đăng nói một chút về bữa tiệc của công ty Mã Minh. Cậu ổn chứ?

- Tớ không sao rồi.

- Để tớ lấy sữa cho cậu. Muốn ăn gì?

- Muốn ăn mì xào cậu nấu.

- Thật là, đợi chút. Cậu uống chút sữa đi.

Anh bước vô bếp chuẩn bị nấu ăn cho cô. Nhìn khuôn mặt hốc hác, mới hai ngày mà trông cô gầy hẳn đi. Đã thế đôi mắt còn sưng húp. Cố nén mọi khó chịu trong lòng, anh xắn tay áo bắt đầu nấu mì xào thịt bò cho cô.

Thức ăn thơm ngon được đem ra. Cô khoa trương khen anh mấy tiếng. Cả hai ngồi ăn cùng nhau, trò truyện vui vẻ, nhưng tuyệt nhiên anh không nhắc đến chuyện bữa tiệc kia.

Vinh chạy đến chỗ hắn, đã gần 1h sáng, khu công trường bị bỏ hoang đang có rất nhiều người. Hắn đang đứng cùng Phước trao đổi công việc, thấy Vinh hắn vẫy tay gọi lại.

- Có chuyện gì vậy?

- Vinh, bọn khốn bang Đại bàng tính chiếm địa bàn của Phước, nó cũng ảnh hưởng không ít tới khu của bọn mình. Nên tớ với Phước tính hợp tác để diệc bọn nó.

- Đại bàng? Bang này là bang mới mà. Chắc có người chống lưng nên mới dám chiếm địa bàn của anh nhỉ? Phước?

- Ừ. Nghe nói là được công ty Mã Minh chống lưng. Nhưng mà công ty đó hình như cũng được ai đó chống lưng cho nên dạo mày mới hay làm càn.

- Khi nào thì xử lí?

- Vinh, cậu đang ngứa tay ngứa chân à? Nhiệt tình quá vậy. Đã gửi tin cho bên đó rồi. Đợi chúng trả lời đã.

- Đăng, hôm bữa tiệc, My...

Phước ngập ngừng hỏi hắn.

- Anh muốn hỏi chuyện gì? Chuyện tại sao My lại làm vỡ ly? Tại sao lại run rẩy sợ hãi, khóc lóc?

- Đúng. Tột cùng là chuyện gì?

- Tự đi mà hỏi chị ấy. Tôi chỉ có thể bảo anh để mắt đến tên Dũng bữa trước anh thấy trong bữa tiệc. Người mà tôi ngăn lại để nói chuyện đó.

Vinh cướp lời của hắn, trả lời Phước rồi quay lưng rời khỏi. Nhắc đến Dũng là bao nhiêu bực mình cứ tuôn trào ra hết. Hắn mệt mỏi nhìn Vinh rời khỏi công trường, ra hiệu cho bọn đàn em ra về, hắn cũng tạm biệt Phước rồi cũng đi theo Vinh.

- Alo, ừ chị đang ở nhà. Được rồi chị tới liền.

Nhỏ hớt hải chạy đến bar Night. Lúc nảy Vinh gọi điện nói là hắn đang say, kêu nhỏ đến đưa hắn về, Vinh còn chút chuyện phải giải quyết.

- Đăng, Đăng, tỉnh dậy nào. Phiền anh gọi taxi giúp tôi. Cám ơn.

Đưa hắn về nhà, cô thầm than ăn gì mà nặng như heo.

- Đăng? Chị đưa em lên phòng nha.

- Nhi? Chị Nhi.

- Ừ. Chị đây.

Nhỏ buồn bã nhìn hắn. Nhỏ biết bởi vì cô nên hắn mới uống nhiều như vậy. Từ nhỏ đến lớn người hắn quan tâm yêu thương nhất vẫn là cô. Cởi giầy và dây nịt quần của hắn, nhỏ xuống lầu pha cho hắn ly nước mật ong. Lúc quay trở lại, hắn đã đứng ở ngoài ban công. Dáng người cao to, vạm vỡ, đôi mắt đăm chiêu nhìn về phía thành phố nhộn nhịp, nhỏ không khỏi than thầm vẻ đẹp trai tuấn lãng này. Bất chợt hắn quay lại, vẫy nhẹ tay gọi nhỏ. Nhỏ mang theo ly nước ra ngoài ban công cùng hắn.

- Uống đi nhóc. Đừng suy nghĩ nhiều về chuyện của My nữa.

- Cám ơn.

Hai người đứng nhìn thành phố về đêm. Chừng nửa tiếng sau, nhỏ phá vỡ không khí im lặng.

- Ngủ sớm đi, chị về.

Hắn hành động theo bản năng kéo tay nhỏ lại, vòng tay từ sau lưng ôm nhỏ lại. " thình thịch, thình thịch " tim nhỏ đập nhanh hơn bao giờ hết, khuôn mặt đỏ bừng, lắp bắp lên tiếng hỏi.

- Đăng? Cái này...

Hắn vẫn không để tâm, cứ ôm chặt nhỏ.

- Một chút, để yên như vậy một chút thôi...sao lại lạnh như vậy. Ra đường ăn mặc kín đáo một chút.

Nói rồi hắn buông tay lấy áo khoác trong phòng khoác lên vai nhỏ rồi kéo tay nhỏ đưa về.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: