Chap7: Chạm vào quá khứ

Chiều nay cô cùng nhỏ đến coffee Ya để bàn chút chuyện. Nhỏ rất thích quán này nha. Trang trí rất đẹp, có phòng riêng kín đáo, không quá ồn ào. Nhìn thấy cô và nhỏ, anh tiến lại gần.

- 2 cậu muốn uống gì?

- Tớ muốn uống cappuchino, còn My?

- À...Latte machiato nha.

Anh xoay người đi chợt điện thoại rung, thông báo có tin nhắn, là Vinh " tối nay anh nghỉ ở Bar Night đi, em quen chủ quán, em nói ông ta rồi. Có chút chuyện muốn nhờ anh. Khoảng 8h30 gặp nhau tại nhà Đăng nha. Cám ơn. ". Anh suy nghĩ không biết chuyện gì mà hắn và Vinh lại cần sự giúp đỡ.

- My, tiệc tối nay xem ra nhất định phải đi rồi. Bố tớ nhất quyết không chịu cho tớ ở nhà.

- Ừ. Tớ cũng vậy. Nghe bố tớ nói công ty Mã Minh này nói là làm ăn trong sạch nhưng thực chất bên trong rất quỷ dị. Kêu tớ có tới nhưng phải chừng mực, giữ khoảng cách nhất định với những người dự tiệc.

- Ưm...tối nay chắc Đăng với Vinh có đi. Không biết sẽ gặp nhân vật quan trọng nào đây.

- Thôi đi. Tối nay rồi biết.

Nhỏ không hiểu sao trong lòng luôn có dự cảm chẳng lành. " Việc Dũng vừa về nước có nên nói cho My biết không ta. Đăng đã dặn là đừng nói nhưng...thôi thời gian này cứ đi cạnh cậu ấy. Mong là không có chuyện gì...Dũng sao lại về nước chứ? ".

Tại khách sạn Mimosa, 8h tối.

- My!

- Nhi. Cháu chào bác.

- Ừ. Bố cháu đi công tác về rồi mà. Sao không thấy bố cháu đâu?

- Dạ bố cháu chiều qua phải qua lại Anh, ở đó có chút chuyện phát sinh. Ông ấy dẫn mẹ cháu đi luôn rồi. Mà bác gái đâu ạ?

- À bà ấy ở kia kìa. Đang nói chuyện với bạn cũ.

Nói rồi bố của Nhi chỉ tay về phía có 1 người phụ nữ xinh đẹp, tuy ngoài 40 nhưng trông trẻ hơn tuổi rất nhiều- đó là mẹ của Nhi. Nhỏ và cô xin phép ra chỗ khác bởi thấy 1 vài người đến nói chuyện làm ăn với bố Nhi. Cô hôm nay trông rất khác. Đầm dạ hội đuôi cá dài màu trắng làm cô trông sang trọng, nhưng nét thanh xuân, tươi trẻ của tuổi 18 luôn tràn đầy trong cô. Mấy công tử nhà giàu luôn dõi mắt theo cô. Có vài người muốn tới gần bắt chuyện. Nhưng cảm thấy có 1 luồng hàn khi xung quanh cô nên không dám. Người tỏa ra hàn khí lạnh lẽo đó là Phước. Hôm nay cô thực đẹp. Phước không muốn bất kỳ ai thấy vẻ xinh đẹp này của cô. Lần đầu thấy cô, Phước biết cô chính là người con gái mình cần, Phước từ nhỏ có tính sở hữu rất cao, một khi đã muốn thì nhất định phải có được. Nhưng Phước cũng là một người rất tốt, chơi chung với mọi người rất được. Phước chưa từng xem cô là đồ vật để tranh đoạt mà coi cô như một bảo bối cần được bảo vệ. Cô và nhỏ hình như đã nhìn thấy Phước. Nhỏ nghĩ " Phước cũng tham dự tiệc này? Vậy không biết cậu ấy là cậu chủ nhà nào? ".

- Phước? Cậu cũng tham dự? Vậy có vẻ cậu cũng không phải nhân vật tầm thường nhỉ?

- Hahaha. Nhi, cậu thật hài hước, tớ cũng là con người bình thường thôi.

- Mà sao chưa thấy Đăng với Vinh ta. Tiệc sắp bắt đầu rồi. Gần 9h rồi mà.

- Không biết. Chắc chút nữa nó tới.

MC của bữa tiệc bắt đầu giới thiệu khách mời. Thì ra Phước là con thứ 2 của tập đoàn Thịnh Phát. Hèn gì lại ở khu chung cư cao cấp đó. Đã hơn 9h vẫn chưa thấy hắn và Vinh đâu hết. Bỗng ...xoảng... cái ly trên tay cô rơi xuống đất. Cô run run nhìn người con trai ở xa xa. Miệng cô mấp máy mấy chữ nhưng không ai nghe rõ. Nhỏ hoảng sợ đỡ cô.

- My!! Cậu...cậu...không sao chứ? Tớ đưa cậu đi nghỉ nha.

- ...

Cô không còn nghe thấy tiếng nói của ai nữa. Quá khứ ùa về từng mảng như những thước phim quay nhanh, nước mắt cô rơi xuống, cô sắp không chịu đựng nổi. Hắn và Vinh đã kịp lúc chạy tới. Hắn ôm chặt lấy cô, tay vỗ vào lưng để trấn an, mắt thì nhìn về hướng người con trai đang chạy lại gần họ. Hắn ta định tới gần hơn chợt bị cánh tay của ai đó ngăn lại- là Vinh. Nhỏ cũng hoảng sợ tột cùng. Hắn vẫn giữ chặt cô trong lòng, nói nhỏ bên tai cô.

- Không sao rồi, sẽ không có chuyện gì hết, đừng sợ, em đưa chị về, ôm chặt lấy em...đúng rồi, không cần sợ.

Nói rồi hắn bế cô ra khỏi hội trường của bữa tiệc, nhỏ cũng chạy theo, chỉ còn Vinh ở lại. Vinh trầm mặc đến đáng sợ, 1 lúc sau, Vinh chậm rãi lên tiếng.

- Tại sao lại quay về? Không phải đang sống rất tốt ở Mĩ sao? Cớ gì lại phải quay về.

- Tôi nhớ My My. Muốn về nên về.

- Nhớ? Anh có tư cách gì để nhớ chị ấy. Gây bao nhiêu tổn thương đó chưa đủ hay sao? Hay lại một lần nữa muốn đẩy chị ấy xuống vực sâu? Dũng, tôi cảnh cáo anh, tránh xa chị ấy ra. Hiện tại, chị ấy sống rất tốt. Mong anh đừng phá hoại cuộc sống an bình của chị ấy.

- Cậu có tư cách gì mà đòi cấm tôi? Tôi muốn làm gì cần cậu quản sao?

- Quản? Tôi nào dám. Nhưng bất cứ ai muốn hủy hoại hạnh phúc của chị My tôi đều sẽ không tha thứ. Đừng lại gần chị ấy.

Vinh quay lưng đi ra khỏi Mimosa. Dũng không khỏi ngạc nhiên, cậu nhóc hai năm trước giờ đã trưởng thành, đã thành một người đàn ông chân chính biết bảo vệ người khác, nhưng " các người, không ai có thể ngăn cản tôi yêu My My, cô ấy phải là của tôi, nhất định... ". Dũng đứng yên nhìn Vinh rời khỏi, 1 lúc sau, Dũng cũng rời khỏi bữa tiệc, lấy điện thoại từ trong túi ra, gọi điện cho ai đó...

Phước chứng kiến toàn bộ câu chuyện. Lúc cô làm rớt ly trên tay, Phước muốn chạy lại đỡ nhưng hắn lại nhanh tay hơn một bước đưa cô rời khỏi chỗ này. Xót xa nhìn cô đau khổ rời đi, thấy mọi người đều không còn ở lại nữa, Phước quay lưng đi theo Dũng. Lấy điện thoại gọi cho đàn em trong bang Red.

- Mày theo dõi 1 thằng cho tao điều tra xem nó là ai. Có quan hệ gì với My. Còn nữa phải theo dõi sát không rời nửa bước. Nhanh lên.

Phước nhìn bóng dáng Dũng đứng trong bãi đỗ xe không khỏi nhớ đến những lời nói của Vinh. " đến tột cùng là có chuyện gì xảy ra. Tại sao My lại như vậy? Khuôn mặt xinh đẹp ấy lẽ ra không nên có bất kì giọt nước mắt nào...".

************************

Hắn ôm chặt cô trong lòng, liên tục vỗ nhẹ vào lưng cô. Vinh lái xe đưa bốn người về nhà hắn. Tới nơi, hắn hấp tấp đưa cô vào phòng ngủ riêng của cô trong nhà hắn, đặt cô nằm xuống giường.

- Chị...không sao rồi...đừng sợ.

Cô vẫn còn khóc, người không còn chút sức lực dựa vào hắn.

- AAAAAAA...AAAAAA...Á...

Dường như đã đạt đến cực hạn khi nhìn thấy tấm ảnh ở trong phòng, cô la lên, vừa ôm đầu vừa không ngừng giãy giụa ở trong lòng hắn.

Một lúc lâu đợi khi cô an giấc, mọi người cùng nhau ra phòng khách.

- Dũng...tên khốn đó. Hắn thật muốn như vậy sao?

- Đăng, đừng tức giận.

- Đúng vậy...My rất mạnh mẽ mà...hai đứa đừng vậy, Vinh, Đăng.

- Mạnh mẽ? Con heo ngu ngốc đó hợp với hai từ này sao?...Tuấn, anh ấy đâu?

- Giờ này chắc cũng gần về rồi.

- Hai người đang nói gì vậy? Tuấn? Cậu ấy không phải đang trong giờ làm sao?

- Tụi em có điều tra, biết Dũng tối nay sẽ dự tiệc. Nên nhờ Tuấn đi đến nhà con heo này canh giữ một chút, vì bọn đàn em của em, Dũng hình như đều biết mặt hết rồi.

- Ừ...thôi chị về. Đăng, em...

- Em biết rồi, em sẽ chăm sóc chị ấy thật tốt, hai người về nghỉ đi. Coi chừng bố chị lo lắng.

****************************

Anh đã đứng gần khu chung cư của cô hơn hai tiếng. " cô ấy...thật ra là có chuyện gì lại kêu mình đứng đây để coi chừng người lạ. Thật ra có chuyện gì chứ? Đăng...thằng nhóc đó không chịu nói gì hết. Mai mình phải làm rõ mới được. ". Zzz...zzz... có tin nhắn mới, là Vinh, " My đã về nhà Đăng, anh có thể về rồi. Chuyện hôm nay cám ơn anh rất nhiều. Em biết anh rất tò mò muốn biết chuyện gì đang xảy ra. Mai chúng ta sẽ nói rõ hơn. ". Anh ở lại khoảng 1 tiếng đồng hồ rồi mới rời khỏi. Nhưng anh chưa về nhà. Đến trước nhà hắn, nhìn căn nhà tối đen mới quay trở về.

Tối hôm nay có quá nhiều việc xảy ra, anh về tới nhà liền thấy nội đang ngồi ở phòng khách.

- Nội! Sao nội chưa ngủ?

- Hồi trưa nội ngủ hơi nhiều nên giờ chưa buồn ngủ. Cháu ăn gì chưa?

- Cháu ăn rồi. Nội ngủ sớm đi nha.

- Ừ, mà My bữa giờ sao rồi. Con bé ấy thật dễ thương.

- Dạ. Cô ấy có gửi lời hỏi thăm nội. Vài bữa nữa rảnh cháu mời cô ấy tới chơi với nội. Thôi cháu đi ngủ. Nội ngủ ngon.

Anh hôn lên má nội rồi về phòng. Nằm trên giường anh trằn trọc không ngủ được. Ngày mai anh nhất định phải hỏi rõ, nhất định...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: