Chap6: Học sinh mới

- Hôm nay tụi tớ tới nhà cậu nha.

- Ừ. Chút ghé siêu thị mua chút đồ về nấu ăn luôn. Tớ sẽ đãi.

- Đương nhiên cậu phải đãi rồi.

Cô và nhỏ vừa đi vừa nói chuyện rôm rả. Sáng nay khi anh đón cô đi học, vừa đến cổng trường đã gặp nhỏ. Cô tíu tít kể cho nhỏ nghe về nơi ở mới. Đến cửa lớp cô nghe tiếng mọi người xì xào về học sinh mới. Nhỏ nổi lên tính nhiều chuyện, sau 1 hồi tìm hiểu nhỏ quay lại chỗ ngồi và kể cho cô.

- Lớp ta sẽ có học sinh mới. Tên là Phước. Mà cái tên nghe quen quen.

- Kệ đi. Để tớ nghe điện thoại đã...alo, chị nghe nè.

- Lớp chị có học sinh mới tên Phước phải không?

- Ừ. Chị mới nghe Nhi nói nè. Sao vậy Đăng?

- Tên đó là thủ lĩnh của Red đó. Chị với chị Nhi cẩn thận nha.

- Ừ. Thôi cô vào lớp rồi. Tắt máy nha.

- Các em, lớp chúng ta hôm nay có bạn mới. Em vào đi.

Một cậu thanh niên bước vào lớp- là Phước. Dáng Phước cao, to, trên má trái còn dán 1 miếng băng keo cá nhân. Khuôn mặt đúng chất đào hoa.

- Xin chào mọi người.

Phước khuyến mãi thêm cho lớp 1 nụ cười nửa môi. Có vẻ con gái trong lớp đều đổ gục trước dáng vẻ lãng tử đào hoa của Phước. Riêng cô, vì đã được Vinh và hắn nói trước nên cũng không quan tâm mấy. Phước nhìn một vòng xung quanh lớp, nhìn thấy một cô gái ngồi gần cửa sổ, ánh nhìn cũng ở ngoài khung cửa. Cô có chút mất tự nhiên quay đầu lại, phát hiện Phước đang chằm chằm nhìn mình. Cô khẽ gọi nhỏ.

- Nhi, sao hắn ta cứ nhìn tớ vậy chứ?

- Không biết. Chắc để ý cậu rồi. Tớ xuống phòng y tế đây. Buồn ngủ quá.

Nhỏ uể oải đứng dậy. Xin phép giáo viên xuống phòng y tế, ra khỏi cửa lớp không quên nhắn 1 tin nhắn cho hắn.

Lớp 11D3.

- Vinh, chị Nhi mới nhắn tin. Nói hình như Phước để ý đến con heo ngốc đó.

- Aaaa...xin đẹp làm chi, chị My thật khổ mà.

- Đừng giỡn nữa. Cho người điều tra vì sao tên đó lại chuyển qua trường mình đi. Nhanh 1 chút.

Vinh cười cười như có như không gọi 1 cuộc điện thoại. Xong, Vinh quay qua hỏi hắn.

- Tớ thấy tên Quân đó có gì lạ lạ. Nhìn có chút quen mắt.

- Sao?

- Có cảm giác nhìn thấy anh ta ở đâu rồi?

- Có thể sao? Cậu ở Mĩ bao nhiêu năm? Anh ta học trường Kim Khôi. Tầng lớp khác xa cậu. Căn bản có thể biết nhau sao?

- Tớ không biết. Chỉ thấy rất quen. Thôi học đi.

-------------------------------------

Hết giờ học mọi người cùng ghé siêu thị gần chung cư của cô. Vinh cùng Quân đúng là kẻ thù truyền kiếp, cãi nhau ỏm tỏi cả lên, làm náo nhiệt cả 1 cái siêu thị. Về đến nhà, sau khi nấu ăn xong, cô cùng nhỏ dọn lên bàn ăn. Quân xuýt xoa khen lấy khen để. Vinh khinh bỉ nhìn Quân.

- Chị My là đầu bếp thượng hạng đó.

Mọi người cùng ăn bữa trưa vui vẻ. Gần xế chiều ai về nhà nấy. Cô quay lưng bước vào thang máy.

- Chà...thật trùng hợp.

- Phước??

- Nhớ cả tên tôi sao?

- Cậu sống ở đây?

- Mới chuyển tới tuần trước thôi. Phòng 135.

- Đối diện phòng tôi sao?

- Hửm??

Ding, cửa thang máy mở, Phước ngạc nhiên nhìn phía đối diện.

- Cậu ở đây?

- Ừ. Mới dọn tới hôm qua thôi.

Cô đóng cửa, cảm thấy kì lạ. Nhưng không biết kì lạ chỗ nào.

Sau một giấc ngủ dài cô thấy khát nước liền xuống bếp. Mở tủ lạnh, thấy hết sữa.

- Chán quá, hết sữa rồi. A, mới 9h, cửa hàng tạp hóa gần đây chắc vẫn còn mở nhỉ?

Nói rồi cô tùy tiện lấy cái áo khoác mỏng đi ra khỏi nhà.

- Mua nhiều sữa với bánh như vậy chắc cả tuần mới hết quá. Tiếng gì vậy ta?

- Em gái, đêm hôm còn ra đường 1 mình. Chi bằng đi chơi với tụi anh đi. Hahaha.

- Á...mấy người tránh ra.

Bọn người kia nhất quyết không để cô đi. Bỗng từ sau lưng có tiếng " bốp " 1 tên trong số đó ngã lăn trên mặt đất. Phước vung tay đấm thẳng vào mũi tên cầm đầu. Tên này chắc phải đi chỉnh mũi nè. Phước quay lưng đá thẳng vào bụng tên còn lại. Cả bọn chạy đi hết. Phước nhếch mép cười chạy lại gần cô.

- Cậu không sao chứ?

- Không sao. Hơi sợ chút thôi.

- Tớ đưa cậu về.

- Cám ơn.

- Tối rồi còn ra ngoài làm gì?

- Vì hết sữa. Tôi muốn uống sữa.

Cô nói rồi giương cao túi đồ vừa mua lúc nãy lên.

- Phì...cậu...còn nhỏ lắm sao?

- Cười gì chứ? Có ai quy định lớn rồi thì không được uống sữa sao?

- Hahaha...

" cô nhóc dễ thương " Phước nghĩ. Càng nghĩ càng muốn biết nhiều hơn về cô. Đưa cô đến cửa nhà.

- Mai cùng đi học nha.

- Ừ. Mai qua nhà tớ ăn sáng. Để cám ơn.

- Được được. Cậu ngủ sớm. Bye.

- Bye.

Phước ngơ ngác nhìn cửa phòng 125 đóng lại " sao lại dễ thương đến vậy ? ".

*********************

- Vinh, cậu biết tin gì chưa?

- ...Dũng, phải không?

- Ừ. Hôm nay hắn ta về nước. Nhi mới nói tớ biết.

- Đăng, chị My...sẽ không có chuyện gì chứ?

- Không biết lần này hắn về nước là xấu hay tốt?

Hai người trầm ngâm suy nghĩ. Sắp tới không biết sẽ có biến cố gì xảy ra đây. Cô đang ngày càng cởi mở và vui vẻ hơn. Mong là không có ai tổn thương cô nữa. Hắn và Vinh đều mong mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Song dự cảm của cả 2 cho biết sắp có chuyện xảy ra...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: