Chap5: Sống riêng

Vừa tắm xong, anh thay bộ đồ ngủ và đang ngồi vào bàn để học bài. Ting ting...tiếng chuông điện thoại báo hiệu có tin nhắn. Anh mở ra xem. Có 1tin nhắn tới từ số điện thoại lạ. " là tôi. My nè. Anh về tới nhà chưa? " . Là cô? Lúc trên đường đưa cô về. Cô có xin số điện thoại của anh. Lúc đầu anh cảm thấy phiền phức nên không cho. Nhưng suốt dọc đường cô phá anh đủ kiểu. Đòi số điện thoại cho bằng được. Nên anh đã trao đổi số điện thoại với cô. " sao không trả lời tin nhắn? ". Lại 1 tin nhắn từ cô. Anh lưu số cô lại rồi nhắn tin trả lời " về rồi. Cô ổn chứ? ". "Tôi không sao rồi ". " ngủ đi ". " anh ngủ ngon ^.^ ". Cuộc đối thoại tin nhắn giữa anh và cô kết thúc. Anh cất điện thoại và đi ngủ " chẳng còn tâm trạng học bài. Sao lại dễ thương vậy chứ. Cô ngốc cũng ngủ ngon . " . Anh chìm vào giấc ngủ với nụ cười ngọt trên môi.

Cô sau khi vào chung cư thì thấy hắn từ phòng ngủ bước ra.

- Nhi nói chị về trước. Mà sao giờ mới về. Đã ở đâu? Sao lại thành bộ dạng này?

- Chị ngồi ở công viên. Không may bị 1 đám thanh niên quấy rối.

- Là ai? Có bị sao không?

- Không biết. Có người cứu nên không bị gì hết.

- Ai?

- Là Tuấn. Người hôm trước...

- Ừ. Anh ta cũng biết đánh nhau sao?

- Umh. Rất giỏi nữa.

- Đi tắm rồi ngủ sớm đi.

- Ừ. Ngủ ngon.

Cô vào phòng, tắm rồi nhắn tin với anh. Cô vui vẻ trèo lên giường " anh ơi! Em giỏi lắm đúng không? Mặc dù hơi kì quái nhưng mà em đã biết kết bạn. Còn mạnh dạn xin số điện thoại...em nhớ anh...yêu anh...anh ngủ ngon...em sẽ mơ thấy anh. " .

*************************

1tháng sau

- Chị đi đâu sớm vậy?

- Chị về nhà. Hôm nay bố mẹ về.

- Ừ. Cho em gửi lời hỏi thăm tới 2 bác.

- Chị đi đây. Chút nhớ ăn sáng rồi đi học nha.

Cô vẫy chào tạm biệt hắn. Tới nhà, ngôi nhà cô đã xa cách 1 tháng trời.

- Chào bố, mẹ.

- Chào con gái.

Cô xà vào lòng nhị vị phụ huynh đang ngồi trên bàn ăn.

- Quản gia nói cả tháng nay con ở nhà của Đăng?

- Vâng. Bố, mẹ khỏe không?

- Khỏe. Con ốm đi rồi.

- Con không sao mà mẹ. Mà...con có chuyện muốn thưa với bố.

- Chuyện gì con?

- Con muốn sống riêng.

- Sao? Sao lại muốn ở riêng?

- Con muốn vậy.

...

- Được. Ta đồng ý. Ta sẽ chuẩn bị nhà cho con. Nhưng con phải thường xuyên về nhà. Không thì mẹ con sẽ bù lu bù loa cả lên.

- Vâng. Con cám ơn bố. Cám ơn mẹ. Yêu cả hai người. Thưa bố, mẹ con đi học.

Cô hôn 1 cái rõ to lên mặt bố cô. Rồi vui vẻ chạy đi học. Cô được ở riêng rồi. Nhưng mà...thôi từ từ tính. Đi học trước đã. Cô đến trường với tâm trạng háo hức.

" đang làm gì vậy? "

" Đang trong giờ học đó. Cậu không học sao? ".

"Gì chứ ? Tuấn, tớ kể nghe cái này nha. Tớ được ra sống riêng rồi ".

" sống riêng? My!! Cậu sao phải sống riêng? "

" chút nữa nói. Tớ học đây. Bye. ".

Anh cất điện thoại vào trong túi. Cô sống riêng? Cô gái bé nhỏ yếu ớt muốn tự lập? Sẽ không sao? Anh đang lo. Hơn 1 tháng nay anh và cô đã thân và hiểu nhau hơn nhiều. Anh muốn bảo vệ và chở che cho cô. Nhắn 1 dòng tin gửi đến cô. " ra về tớ qua đón cậu ".

Cô cùng nhỏ đang đứng ở cổng đợi Đăng, Vinh cùng anh. Anh cũng đã thân dần với nhỏ và hắn. Vinh- thằng nhóc bạn thân hắn cũng đã về nước và học chung với hắn. Vinh và hắn xuất hiện từ sau lưng.

- 2 người đợi lâu chưa?

- Lâu lắc rồi.

Nhỏ lên tiếng. Từ xa cũng đã thấy anh. Nhỏ nhảy nhảy lên quơ tay ra hiệu cho anh " chúng tớ ở đây nè " . Anh thấy cả đám liền chạy lại.

- Đợi lâu chưa?

- Mới thôi.

- Nhi, chị...sao lúc nãy nói đợi tụi em lâu mà giờ lại...á em bắt đền.

- Đừng rộn Vinh. Tụi mình đi thôi.

Cả đám nổi bật đi trên phố, cùng đi về nhà hắn. Hắn lấy nước cho từng người nói.

- Tuấn, hôm trước bang Red có xích mích với anh hả?

- Không sao. Chỉ là 1 thằng đàn em mới vào không hiểu chuyện. Thủ lĩnh Red cũng đã giải quyết rồi.

- Anh quen với thủ lĩnh Red?

- Có chút quen biết.

Vinh có chút kì quái hỏi anh. Ai chẳng biết thủ lĩnh của Red- là Phước rất ngang tàng, hống hách. Là thằng đào hoa, thay người yêu như thay áo. Có quen biết với anh sao?

- Alo, Quân hả? Tao đang ở nhà Đăng. Ừ. Nhanh lên.

- Là Quân. Bạn anh. Mọi người chưa gặp cậu ấy phải không. À Đăng chắc gặp rồi nhưng có lẽ không nhớ.

- Em gặp rồi?

- Ừ. Cậu ấy có tham gia trận bóng rổ lần trước.

- Vậy sao?... mà em có 1 thắc mắc. Sao anh lại quen với Phước- thủ lĩnh Red.

- À. Lần trước có cứu hắn ta 1 lần. Cũng không gọi là quen biết lắm.

1 lúc sau thì Quân tới. Vừa bước vào cửa. Người đầu tiên Quân thấy là Vinh. 1 cậu nhóc mảnh khảnh, hơi ốm, không quá cao, da trắng, tóc đen, để mái ngang cùng đôi mắt to to.

- Quân!

Anh chạy lại đập vai cậu bạn. " thằng này bị sao vậy? ". Anh kéo Quân về phía mọi người.

- Đây là Quân. Còn đây là My, Nhi, Đăng và Vinh.

- Xin chào mọi người. Tôi là Quân.

Vinh nhìn 1 lượt người Quân. " cũng tạm được. Nhưng mặc có vẻ gian gian ".

Mọi người cùng trò truyện. Bỗng anh quay sang hỏi cô.

- Sao lại ra ở riêng?

- Tớ muốn thế.

Mọi người đều hiểu chỉ trừ anh và Quân không hiểu. Nhỏ, hắn và Vinh đều biết sớm muộn gì cô cũng ra khỏi ngôi nhà đó. Mặc dù bố, mẹ cô luôn thương yêu, nuông chiều cô nhưng đó cũng chính là rào cản lớn nhất. Họ rất ít khi ở nhà để quan tâm, chăm sóc cô. Nhà có rất nhiều người làm nhưng cô luôn cảm thấy cô đơn, trống trải. Anh khó hiểu nhìn cô. Biểu cảm này là sao? Nụ cười nhẹ trên môi cô tuy chỉ là nụ cười nhưng nó chứa chút nỗi buồn.

- Tuấn, cậu đừng lo. Tớ ổn. Sống 1 mình cũng không có gì quá khó khăn lắm đâu. Vẫn còn có cậu và mọi người giúp đỡ tớ mà.

- Ừ. Vậy...cần gì thì gọi tớ.

Cô cười. Từ khi làm bạn với anh cô vẫn chưa kể chuyện gia đình và cả người đó. Cô không muốn giấu nhưng vẫn không biết bắt đầu từ đâu.

- Trưa rồi. Cậu về với nội đi. Ăn 1 chút rồi mới đi làm nha.

- Yes madam. Tớ đi trước.

Anh chào tạm biệt mọi người rồi nhanh chân ra về.

1tuần sau...

- Tiểu thư, cái này để đâu ạ.

- A, cái này đem vào phòng giúp tôi.

Cô nhìn người của văn phòng chuyển nhà đi đi lại lại trong khu chung cư cô biết mình thật sự sống riêng rồi.

- Tất cả đã xong rồi ạ.

- Ừ. Cám ơn. Mọi người vất vả rồi.

Cô nhìn 1 vòng. Bố cô muốn mua nhà rộng hơn và ở khu riêng cho cô nhưng không muốn nên cô nói cho cô ở chung cư. Bước vào phòng của mình. 1 màu tím sữa, nổi bật trên bức tường là hoa văn bằng màu tím than. Bước tới cạnh giường ngủ. Cô ngồi xuống, đưa tay sờ lên nệm " đẹp quá ". Cái drap giường màu caro trắng, tím nhạt, tím đậm xen kẽ hài hòa với nhau. Vui vẻ lấy điện thoại gọi cho anh.

- Tớ đang ở nhà riêng nè. Khu chung cư P tầng 5 phòng 125. Chút cậu tới được không?

- Ừ. Để mai đi. Tối trễ lắm tớ mới làm về. Cậu chắc bữa nay chuyển đồ cũng mệt. Ngủ sớm đi.

- Vậy thôi...làm về nhớ ăn uống rồi ngủ sớm nha. Cho tớ gởi lời hỏi thăm tới nội nha. Tuần sau tớ sẽ tới thăm nội.

- Ừ.

Cô cúp máy, cô rất muốn gặp anh. Hôm nay là ngày vui mà. Cô nhanh chóng tắm rồi leo lên giường. Nhắn tin thông báo cho mọi người cô đã chuyển tới chung cư P. Nhưng...lăn qua lăn lại cô vẫn không ngủ được...nhìn đồng hồ, đã gần 3h sáng. Tiếng chuông điện thoại làm cô giật mình.

- Alo, Tuấn, có gì sao? Làm về rồi à?

- Chưa ngủ?

- Chưa. Sao thế?

- Ra mở cửa đi.

- ...

Cô chạy nhanh ra cửa, quên mất bản thân đang mặc chiếc váy ngủ hello kitty rộng, dài quá gối 1 chút.

- Sao cậu nói không tới được?

- Ghé qua xem thử thôi.

- Ngồi đi. Tớ lấy nước cho.

- Thôi. Tớ về liền. Không cần. Tớ có mua 1 ít bánh ngọt, mấy hộp sữa với hộp kem. Cậu cất đi, khi nào đói thì lấy ăn. Nhớ ngủ sớm. Mai tớ qua đón đi học. Chỗ này cũng gần trường cậu với tớ.

- Woa...có kem nữa thích quá. Mà cậu ăn gì chưa?

- Chút về tớ ăn. Nhớ đừng ăn nhiều kem. Ho đó nghe chưa? Bye.

- Bye. Đi cẩn thận nha.

Đóng cửa nhà. Cô vui vẻ nhìn túi đồ ăn anh mua. Đem tất cả vào tủ lạnh. Cô leo lên giường, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. " anh, em sống riêng rồi. Đêm đầu tiên có vẻ rất tốt nhỉ? Anh ngủ ngon nha ".

Anh đứng dưới khu chung cư P. Nhìn đèn phòng 125 ở tầng 5 tắt, anh quay lưng bước đi. Nhớ tới hình ảnh lúc nãy cô mặc đồ ngủ, anh hơi mất tự nhiên. Cô thật xinh đẹp " lúc nãy nếu không phải mình mà là đứa khác thì cô ấy đã bị ăn sạch sẽ rồi. Sao lại ăn mặc hớ hênh vậy chớ? ". Bóng dáng cao ráo, mạnh mẽ đi trên đường phố làm chao đảo bao nhiêu cô gái, nhưng khuôn mặt lạnh tanh làm không ai dám tiếp cận. Anh không quan tâm, vẫn ung dung, bất cần đi về phía trước. Trong lòng thầm nghĩ " phải nhanh về. Ngủ sớm mai còn dậy sớm đón cô ngốc đi học nữa ".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: