Chap21: Nhận ra

Hiện tại cô đang ở Thụy Sĩ, ở đây không khí rất trong lành, cảnh tượng vừa đẹp đẽ vừa hùng vĩ, đủ để cô có thể sắp xếp mọi suy nghĩ lộn xộn trong đầu. Bật một bản nhạc từ điện thoại, một khoảng không im lặng.

Em tránh mặt những người bạn thân và chỉ nhìn về anh thôi.

Lần đầu em học nấu ăn và chỉ để chờ anh thôi.

Anh thật ích kỉ, thật tồi tệ.

Em làm mọi việc mà anh muốn.

Ngày nào cũng vậy, em khóc rồi cười như một kẻ điên

Anh muốn em trở nên như vậy sao?

Anh đừng bao giờ yêu thêm lần nữa.

Bởi anh là một kẻ tồi tệ.

Cái giá của việc rời xa em, sẽ chẳng có được hạnh phúc.

Anh à, em chẳng thích anh đâu, chẳng thích anh đâu.

Ngay cả khi anh quay lại, em cũng chẳng cần anh nữa.

Anh à, em chẳng thích anh đâu, chẳng thích anh đâu.

Ngay cả khi anh quay lại, em cũng chẳng cần anh nữa.

Anh là kẻ tồi tệ, kẻ ích kỷ.

Sao lại đau đớn đến thế khi chẳng hề có một vết sẹo nào.

Sao lại có thể gây tổn thương đến vậy, như thể em vừa bị cảm nặng.

Anh thật ích kỷ, thật tồi tệ.

Có phải tình yêu ngốc nghếch của em là trò đùa với anh?

Mỗi ngày, em đều nguyền rủa và căm ghét anh, như thể em đã quên anh rồi.

Nhưng càng làm thế, nước mắt em càng tuôn rơi.

Anh đừng bao giờ yêu thêm lần nữa.

Bởi anh là một kẻ tồi tệ.

Cái giá của việc rời xa em, sẽ chẳng có được hạnh phúc.

Anh à, em chẳng thích anh đâu, chẳng thích anh đâu.

Ngay cả khi anh quay lại, em cũng chẳng cần anh nữa.

Anh à, em chẳng thích anh đâu, chẳng thích anh đâu.

Ngay cả khi anh quay lại, em cũng chẳng cần anh nữa.

Ngọt ngào, ngay cả những lời thì thầm ngọt ngào của tình yêu.

Em còn chẳng biết chúng là giả dối.

Em đã quá ngây thơ nên mới tin mọi điều anh nói.

Và em hối hận biết nhường nào.

Anh thật ích kỷ, thật tồi tệ.

Có phải nước mắt là điều cuối cùng về tình yêu mà anh dạy cho em không?

Em muốn gặp một người tốt hơn anh.

Và mỉm cười mỗi ngày.

Hãy dõi theo hạnh phúc của em từ xa anh nhé.

Anh à, em chẳng thích anh đâu, chẳng thích anh đâu.

Ngay cả khi anh quay lại, em cũng chẳng cần anh nữa.

Anh à, em chẳng thích anh đâu, chẳng thích anh đâu.

Ngay cả khi anh quay lại, em cũng chẳng cần anh nữa.

Ngay cả khi anh quay lại, em cũng chẳng cần anh nữa.

Anh là kẻ tồi tệ, kẻ ích kỷ.

Cô còn nhớ, lúc trước cô từng hỏi Đinh Tuấn rằng" Anh sẽ không giống người con trai trong bài hát chứ? sẽ không làm em phải buồn? ". Anh ấy đã nói : " Anh chả phải thần thánh mà không làm em buồn được, nhưng anh sẽ cùng em vượt qua mọi thứ, sẽ không buông tay em" . Nhưng bây giờ cái gì cũng không còn, anh không còn, lời hứa đó cũng không.

Sắp xếp lại một chút, cô biết tình cảm của Tuấn và Phước, họ là thật lòng với cô. Nhưng...cô sợ, sợ sẽ lại có một bi kịch nữa tiếp diễn...

Rời khỏi khách sạn và rảo bước trên phố, cô đã từng đến Bern, ở đây rất đẹp, cô cũng từng có một mong ước đó là sẽ được tổ chức lễ cưới ở đây. Bỗng bên cạnh cô xuất hiện một cô bé đang phụng phịu giận dỗi, có lẽ là đang giận cậu bé quỳ ở dưới đất cột dây giày cho cô bé. Cậu bé ấy to giọng quát : " Không được chạy nhảy lung tung, sẽ bị thương ". Cô bé xém ứa nước mắt nhưng không khóc, rồi cậu bé cũng kéo cô bé đi khỏi.

1 tháng trước.

- My! Cậu đang ở đâu?

- Tớ đang ở quán karaoke, mấy nhỏ trong lớp rủ đi. Có gì không?

- Quán nào? Tớ đón về.

- Tớ tự về được.

- QUÁN NÀO?

- ...Hồng Thiên.

Hộc...hộc...hộc, Tuấn đã cố gắng chạy tới thật nhanh, con nhỏ này, nếu không phải anh tình cờ trong quán Ya's nghe được tụi kia bày mưu về buổi gặp mặt trong quán karaoke với trường của cô, thì giờ anh cũng không dám nghĩ cô sẽ như thế nào nữa.

- Tuấn!

- CẬU CÓ BỊ NGỐC KHÔNG? ĐIÊN SAO? Sao lại chạy đến đây chứ? Biết mấy giờ rồi không?

- Cậu sao thế? Sao tự nhiên lại quát tớ? Tớ không làm gì sai.

- Cậu...VỀ!

Anh kéo cô một mạch về đến nhà, đẩy cô vào trong rồi bản thân thì quay lưng về nhà, không thèm chào hỏi cũng như quay lại nhìn.

Mãi về sau cô mới biết, là do mấy nhỏ bạn có hẹn gặp mặt với trường bên cạnh, mà mấy thằng nam sinh đó lại bày mưu cho tụi cô uống thuốc ngủ.

Cô thật hối hận khi đã giận dỗi với anh.

Kết thúc dòng hồi tưởng. Cô đột nhiên mỉm cười, một nụ cười thật sự sau hai năm. Cô cất giọng khẽ nói : " Tuấn, anh có đang nghe em nói không? Trong thế giới của em chỉ có anh và em. Và bây giờ em sẽ giữ gìn thật cẩn thận trong tim, mỗi ngày qua, mọi ngày trôi đi...em sẽ luôn yêu anh. Nhưng từ giờ, trong tim em sẽ chứa thêm hình bóng của một người, anh nhất định phải hòa thuận với cậu ấy, biết không? Mãi yêu anh. " .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: