Chap2: Gặp gỡ

Bước vào căn phòng rộng lớn. Cô vứt balo 1 bên rồi ngồi xuống cái giường lớn màu tím.

- Đôi mắt đó đẹp thật. Nhìn bên ngoài có vẻ lạnh lùng, bất cần. Nhưng bên trong có chút gì đó giống như 1 nỗi buồn vô tận. Mà sao mình cứ nghĩ về anh ta và đôi mắt đó vậy chứ? Điên thật mà.

Đau đầu với mớ suy nghĩ hỗn độn. Cô mệt mỏi ngã xuống giường. Lấy cái ipod và gắn dây phone vào tai. Những bản nhạc du dương, nhẹ nhàng làm cô chìm vào giấc ngủ.

Khi tỉnh dậy đã là 4h chiều. Cô tắm nhanh rồi mặc 1 bộ đầm màu trắng tinh. Bộ đầm ngắn trên đầu gối 1 chút. Kết hợp với mái tóc dài màu đen làm cô trông thật thanh thoát, nhẹ nhàng. Mang đôi giày gót nhọn không quá cao, cô bước xuống lầu. Gọi bác quản gia đã làm ở đây gần nửa đời người.

- Cháu tới chỗ Đăng, có lẽ sẽ về khuya hoặc không về. Mà bố mẹ cháu đâu? Lại công tác sao?

- Ông bà chủ sáng nay đã đi công tác ở Anh ngay sau khi tiểu thư đi học.

- Vâng, cháu biết rồi, cháu đi đây.

Cô chán nản bước đi. Tối nay chắc phải ngủ ở chỗ Đăng quá. Hắn chính là đã sống riêng với gia đình. Ai không biết chứ nhà hắn thì dư sức chứa mình.

- Tuấn, bàn số 2, 1 ly mocha nhiều kem và 2 ly cappuchino.

- Biết rồi.

Anh mệt mỏi, cố gắng làm cho xong công việc. Nhìn đồng hồ còn 3 tiếng nữa mới hết giờ làm việc. " cố gắng lên nào Trần Anh Tuấn ".

7h tối, vừa hết giờ làm việc. Anh chạy từ quán Coffee Ya đến Bar Night.

- Chào ông chủ.

- Thay đồ nhanh lên. Dọn sạch sẽ phòng Vip 125. 2 tiếng nữa khách đặt phòng đó sẽ đến.

- Tôi biết rồi.

Vào phòng thay đồ, anh lấy điện thoại gọi cho bà nội.

- Alo, nội ăn cơm chưa?

- Nội ăn rồi. Khi nào cháu về?

- Nội ngủ trước đi, không cần đợi cháu về. Hôm nay quán đông khách. Cháu sẽ về trễ. Thôi cháu cúp máy đây. Nội ngủ ngon.

Mặt anh thoáng buồn. Thôi nào, bắt đầu làm việc. Anh thương nội nên nhất định phải kiếm thật nhiều tiền. Nội già rồi, sức khỏe yếu đi rất nhiều.Anh chưa báo hiếu được ngày nào. Cả đời anh nợ nhiều nhất là nội. Anh không cần gì hết, anh chỉ cần nội, người đã tảo tần nuôi anh khôn lớn. Thay xong đồ nhân viên phục vụ. Anh tiến đến phòng 125 dọn dẹp, chuẩn bị cho khách đến.

- Sao không về nhà mà lại ở đây?

- Ở nhà chán lắm. Chỉ có 1 mình thôi. Đi đâu chơi đi, Đăng.

Hắn nhíu mày nhìn cô. Chắc chắn là có chuyện buồn mà. Con heo này, đừng chỉ biết buồn thôi, phải biết tươi cười nữa chứ.

- Biết chắc là sẽ vậy mà. Lúc nãy em có gọi Nhi rồi. Hẹn gặp nhau ở Bar Night. Đi thôi, heo.

- Thật sao? Chỉ có em là hiểu chị thôi. Mà đừng gọi chị là heo nữa!!

Cô phụng phịu lên tiếng. Thằng nhóc này. Từ lúc mở miệng biết nói thì vẫn luôn gọi cô là heo. Thật đáng đánh đòn mà aaaa... . Ấm ức nhìn hắn, cô lủi thủi đi theo phía sau hắn. Bây giờ mà làm hắn giận thì cô sẽ không có người chơi cùng đâu. Nhanh chân chạy đến cạnh hắn. Cô kéo hắn đi thật nhanh.

- Đi thôi nào, Đăng. Nhanh lên nào.

- Cái người này, sao vẫn chưa tới!!!

Nhỏ cúp máy 1 cách bạo lực. Thằng nhóc này. Đã nửa tiếng rồi mà vẫn chưa tới. Đáng ghét. Đến cả giọng nói trong điện thoại cũng đáng ghét đến vậy.

- Quý khách cần gì không ạ?

- Không cần gì nữa. Anh ra ngoài đi.

Nhỏ cười tươi như bông luôn. Không ngờ lại có người đẹp trai tới vậy. Mắt, mũi, miệng,...nơi nào cũng đẹp. Đang mơ màng thì bị giọng nói đáng ghét cắt ngang.

- Đang suy nghĩ cái gì mà nước dãi rớt tới cằm luôn kìa.

- Thằng nhóc này, muốn gây sự sao?

- Thèm. Tới lâu chưa?

- Từ mấy kiếp nào rồi ông.

Hắn vui vẻ ngồi cạnh nhỏ. Nhấn chuông gọi phục vụ.

- Quý khách cần gì?

- Cho tôi 1 chai XO. Và 1 cocktail.

Hắn vừa nói vừa nhìn cô. Cô không thích uống bia, rượu. Mặc dù biết uống nhưng cô không thích mùi của chúng. Từ nhỏ đến lớn người luôn ở cạnh cô là hắn, có cái gì của cô mà hắn không biết chứ. Hắn ôn nhu nhìn cô cười.

- Heo, tối nay sẽ ngủ ở nhà em hả?

- Thằng nhóc này, mười mấy năm nay luôn gọi My là heo. Không sợ chị nhóc giận sao?

- Sẽ giận?

Hắn bình tĩnh hỏi lại. Ai chứ nhỏ thì luôn nói xỏ xiên hắn. Hắn nghe riết cũng quen. Vừa hỏi lại nhỏ vừa nhìn sang phía cô làm cô rùng mình nói.

- Sẽ không, sẽ không giận, không giận.

Anh quay trở lại với đồ uống trên tay.

- Đồ uống của quý khách.

- Cám ơn anh đẹp trai.

Bởi lúc nãy lo nhắn tin điện thoại nên không để ý. Nghe giọng nói cám ơn ngọt sệt của nhỏ. Cô nổi da gà ngước mặt lên xem anh đẹp trai của nhỏ.

- ... là anh sao?

- ...hừ. Quý khách nếu có gì thì cứ gọi tôi. Tôi xin phép ra ngoài.

Cô ngơ ngác nhìn theo anh. Người này sao lại lạnh lùng như thế chứ. Cũng có phải cô đụng xe vào anh đâu. Là tài xế của cô mà. Lúc sáng đúng là cô nợ anh 1 lời xin lỗi. Nhưng bởi quá nhức đầu và buồn ngủ nên cô không muốn xuống xe chỉ kêu tài xế ra ngoài.

- Heo, chị quen anh ta sao?

- Ừ lúc sáng không may đụng phải anh ta.

- Là người lúc sáng cậu kể sao? Đúng là đôi mắt anh đẹp trai đẹp thật.

- Anh đẹp trai, anh đẹp trai. Mở miệng ra là anh đẹp trai. Chị đúng là...

- Chị thì sao chứ?

- Thôi 2 người đừng cãi nữa. Ồn ào quá mà.

- Nể cậu đó.

- Ra ngoài nhảy đi. Đến đây mà cứ ở trong phòng quài. Chán.

- Ok. Đi My.

Hắn lắc đầu trước tính trẻ con của nhỏ.

Tiếng nhạc, mùi nước hoa đắt tiền, mùi rượu nồng nặc, những điệu nhảy điên cuồng của các cô gái, chàng trai. Tuy vậy, ở chốn đông người này cô vẫn cảm thấy cô đơn, lạc lõng. Cố gắng nhún nhảy như bao người. Cô cảm thấy buồn cười. Dòng suy nghĩ miên man đưa cô nhớ về đôi mắt của anh. Sao anh lại khó chịu khi nhìn cô. Cô cũng đâu ghét anh mà sao anh lại như thế với cô? Phải xin lỗi anh thôi. Nói rồi cô nhanh chóng bước ra khỏi nơi điên cuồng này. Bước trở về phòng 125, ngồi xuống ghế và nhấn chuông gọi phục vụ. Anh bước vào.

- Quý khách cần gì?

- Tôi muốn xin lỗi anh.

Cô nhẹ nhàng lên tiếng. Nhưng trong lòng bỗng hồi hộp lạ thường.

- ...

- TÔI XIN LỖI. Anh nói gì đi chứ.

Cô bực bội hét lên. Anh cư nhiên dám phớt lờ cô. Có người như vậy sao?

- Quý khách cần gì nữa không?

- Anh!!!

- Nếu không cần gì thì tôi ra ngoài.

- Tôi xin lỗi, tôi thành thật xin lỗi. Anh có thể hay không tha lỗi lúc sáng cho tôi.

Cô nắm chặt tay thành nắm đấm. Mặt vừa cúi gầm vừa nhỏ giọng run run nói. Anh ngạc nhiên nhìn người con gái bé nhỏ này. Cô thật lòng xin lỗi anh. Cô khác với những tiểu thư cành vàng lá ngọc hay kênh kiệu kia.

- Quên đi. Coi như sáng nay tôi xui xẻo.

Anh quay lưng đi ra khỏi phòng. Để lại cô với bao nhiêu thắc mắc.

- Heo, đang làm gì vậy? Đòi ra nhảy nhưng sao lại vào phòng.

- Muốn xin lỗi 1 người. Nhưng bị mất mặt triệt để rồi.

- Xin lỗi?

- 2 người ở đây sao? Mà xin lỗi gì?

Nhỏ từ đâu chạy tới cạnh hắn và cô. Loáng thoáng nghe chữ xin lỗi. Bản tính tò mò nổi lên. Nhỏ chính là bà tám tái thế nha.

- Không có gì. Ra ngoài thôi.

Sau khi chơi chán. Hắn lên tiếng.

- Về thôi heo.

- Nhi uống hơi nhiều rồi kìa. Em đưa nó về đi. Chị đi dạo 1 chút rồi về.

- Có được không vậy?

- Được mà. Đi đi đi đi. Nhanh lên.

- Chị nhớ cẩn thận đó.

Hắn đỡ nhỏ ngồi trên taxi vừa dặn dò cô. Bởi vì xe hắn phải bảo hành nên mới đi taxi. Cô thử về nhà sau hắn xem. Hắn nhốt ngoài đường luôn cho chừa.

Rảo bước trên phố. Cô hít 1 hơi dài. Haizz...tối nay trời thật đẹp. Nhưng thật lạnh... . Cô đi bộ ra công viên. Ngồi xuống ghế đá. Cảm giác mát lạnh truyền tới người " hôm nay mình mặc đồ mỏng quá rồi. Lạnh quá. Anh ơi, anh sống tốt không? có phải cũng đang lạnh như em không? ".

Bỗng nhìn thấy anh đang đi trên đường. Anh đang mua trái cây. Là quýt. Còn mua rất nhiều nữa. Cô chạy đến cạnh anh.

- Anh thích ăn quýt sao?

- ...

- Tôi hỏi anh đó.

- Phiền phức.

- Anh nha. Thật không biết cách nói chuyện mà. Tôi chỉ muốn hỏi thôi.

- Cô không về nhà? Đã hơn 2h sáng. Bố mẹ cô không lo sao?

- Họ có lo sao?

Cô nhỏ giọng nói. Bố mẹ cô có khi còn không biết cô đang làm gì nữa kìa. Ở nhà cũng không có ai. Anh nhíu mày nhìn cô. Cô gái nhỏ này. Anh chỉ nói giỡn thôi mà. Chỉ là không muốn cô bám theo anh.

- Anh đi làm thêm khuya thế này thì bố mẹ anh không lo sao? Còn nói tôi.

- Cô đừng theo tôi nữa. Về đi.

- Anh chấp nhận lời xin lỗi lúc nãy ở quán Bar đi. Nếu vậy tôi sẽ đi.

- Được. Đi đi.

- Anh!!! ngày hôm nay lại tình cờ gặp anh 3 lần. Hẳn là có duyên rồi. Làm bạn đi.

Cô chìa bàn tay trước mặt anh. Tươi cười đề nghị làm bạn. Đối với cô, việc chủ động kết bạn là chưa từng xảy ra. Cả người bạn thân nhất với cô là nhỏ cũng phải chủ động kết bạn với cô. Anh chính là người đầu tiên và có lẽ là duy nhất mà cô chủ động như thế này.

- Quên đi. Tôi và cô chắc gì sẽ gặp lại mà làm bạn. Đừng tự tiện kết bạn lung tung.

- Tôi...

Anh quay lưng bước đi. Cô gái này thật thú vị. Trên môi vẫn còn đọng lại nụ cười hiếm hoi có được. Cô ngơ ngác nhìn theo anh. Ngửa mặt lên trời, cô lẩm bẩm " anh à, em đã biết chủ động kết bạn rồi đấy. Em giỏi lắm, đúng không?  Em muốn được nghe anh khen em. Em nhớ anh... " .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: