Chap16: Tôi đây chấp nhận hạ mình tha thứ cho anh!
Chap16: Tôi đây chấp nhận hạ mình tha thứ cho anh!
Đã 7h tối rồi, hắn vừa bước vào đã thấy Vinh vẫn còn đang nằm ngủ trên sofa. Hắn chỉ định ghé qua xem thử cậu có đi gặp Quân hay không nhưng chắc là không đi rồi.
Vinh bề ngoài rất mạnh mẽ nhưng thật ra là người sống rất nội tâm, có khi còn khép kín và tiêu cực hơn cả cô, hắn hiểu, lúc trưa, Vinh nói có lẽ đã thích Quân từ bảy năm trước là thật, bởi hành động giúp đỡ của Quân có thể đã vô tình khơi dậy tình cảm của Vinh. Nếu đoạn tình cảm này có thể bắt đầu, Vinh có lẽ sẽ hạnh phúc, nhưng rồi cậu sẽ chịu được dư luận? Cậu làm sao có thể vượt qua? Nếu nói tình yêu có thể làm con người ta vượt qua mọi chông gai vậy Quân có thể bảo vệ và giúp Vinh vượt qua mọi khó khăn phía trước?
Im lặng bế Vinh vào phòng, nhìn người bạn thân ngủ, hắn có một loại cảm xúc khó tả dị thường. Lặng lẽ khóa cửa nhà Vinh, rồi quay lưng bước đi.
————————————————————————-
8h tối, tại bar Night.
Cộp cộp cộp...
Nghe có tiếng bước chân, Quân vội vã đứng dậy quay về phía cửa có tiếng động.
- Vinh...cám ơn em đã chịu đến gặp tôi...
- Anh không cần cám ơn.
Ngạc nhiên xen lẫn thất vọng, người đến không phải Vinh mà là hắn.
- Cậu...sao...sao lại là cậu?
- Tôi biết người anh mong không phải là tôi.
- ...
- Là Vinh nói tôi biết anh hẹn gặp cậu ấy.
- Em ấy không muốn tới?
- Là không dám tới.
- ....
- Anh hẹn Vinh ra đây là muốn thuyết phục cậu ấy chấp nhận tình cảm của anh hay muốn xóa bỏ lời tỏ tình trước đó.
- Ha...đương nhiên là muốn em ấy chịu chấp nhận tình cảm của tôi rồi.
- Vậy...tôi lấy tư cách là người bạn thân nhất của cậu ấy hỏi anh, nếu thật lòng với cậu ấy, anh có có thể che chở cho cậu ấy khỏi dư luận? Nếu có biến cố bất ngờ xảy ra anh có thể không buông tay cậu ấy?
- Tôi chắc chắn có thể che chở, bảo vệ cho em ấy, tôi không phải thần tiên mà luôn có cách vượt qua mọi khó khăn, nhưng tôi hứa sẽ luôn ở bên cạnh em ấy những lúc em ấy cần tôi nhất, kể cả khi em ấy không cần tôi vẫn ở cạnh.
- Anh chắc?
- Tôi chắc chắn.
- Vậy tôi muốn hỏi một câu cuối, anh tại sao lại ở đây, mà không phải ở khu biệt thự tại Mĩ của tập đoàn Trần Nghiên?
- ...Tôi không muốn nói.
- Được. Anh không muốn nói với tôi cũng dễ hiểu thôi, nhưng mong anh đừng lừa dối hay làm điều gì tổn hại đến Vinh, thứ cậu ấy ghét nhất chính là sự lừa dối...anh hãy dùng sự chân thành của mình để đối với cậu ấy.
- Cám ơn.
Nói rồi, hắn lấy trong túi ra một chùm chìa khóa, lấy từ trong đó ra một chìa rồi đưa cho Quân.
- Đây là chìa khóa phòng ngủ của Quân, còn mật mã cửa ra vào là 00000. Tới gặp cậu ấy đi...nhưng nếu sau này anh dám làm tổn thương bạn tôi, tôi chắc chắn rằng sẽ đưa cậu ấy ra khỏi cuộc đời anh, mãi mãi.
- Cậu sẽ không có cơ hội.
- Tôi cũng mong là vậy.
Hắn rời khỏi Night, Quân nhìn chìa khóa trên tay rồi cũng nhanh chóng chạy khỏi bar Night hướng về khu chung cư của Vinh.
——————————————————————————
Nhìn người con trai đang ngủ say, Quân cảm thấy cuộc sống này nếu chỉ có anh và Vinh thì sẽ tốt biết bao, khẽ đưa tay sờ tóc Vinh, nó mềm mại và ấm áp đến nhường nào.
Vinh khẽ cựa mình, đang ngủ bỗng có cảm giác lành lạnh trên đầu làm cậu vừa lạnh nhưng cũng thật dễ chịu. Từ từ mở mắt, hình ảnh mà cậu sợ gặp nhất lại hiện ra làm cậu giật bắn mình ngồi dậy.
- Anh...sao vào được đây?
- Em không muốn gặp tôi đến vậy sao?
- Đi...đi ra khỏi nhà tôi. Nhanh.
Quân giữ chặt hai tay đang quơ loạn xạ của Vinh, ghìm chặt lưng Vinh vào tường, Quân nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn đang ngân ngấn nước kia.
- Nhìn tôi. Tôi nói tôi thích em là thật. Có thể điều tôi nói nhiều người sẽ coi là quá hoang đường, nhưng tôi mong em sẽ tin tưởng tôi. Tôi thích em.
Vinh ngơ ngẩn nhìn người trước mặt. Tình cảm của cậu cậu vẫn chưa xác nhận được, bảo cậu phải chấp nhận như thế nào đây?
- Nhìn thẳng vào mắt tôi, tôi thật lòng thích em, tình cảm của chúng ta không bình thường như những người khác nhưng tôi chắc chắn rằng có thể cho em hạnh phúc như những người khác, không, sẽ hơn cả họ. chắc chắn.
- Anh...anh...tại sao lại thích tôi?
- Bởi vì là em nên tôi mới thích.
-.....
- Yêu tôi, làm người yêu của tôi? Được không?
Vinh đã lung lay rồi, lời nói chắc chắn như thế này, bất cứ ai cũng muốn nghe. Dùng hành động để trả lời cho câu hỏi của Quân. Vinh choàng tay qua cổ Quân, mỉm cười và từ từ tiến gần đến khuôn mặt điển trai kia, nhẹ nhàng đặt đôi môi của mình lên môi Quân, cùng nhau hòa quyện. Quân ban đầu đôi chút ngạc nhiên, nhưng vui mừng đã chiếm lấy tất cả cảm xúc còn lại, đáp trả mạnh mẽ lại Vinh, hai người cứ thế dây dưa không dứt.
Một lúc sau, hai người buông đôi môi đối phương ra, Quân hạnh phúc lên tiếng.
- Cám ơn em.
- Ơn nghĩa gì, em là người phải chịu thiệt thòi đây này.
- Xin lỗi vì lúc trước giấu em thân phận của anh.
- Hứ! Em đây lòng dạ tốt bụng, chấp nhận hạ mình tha thứ cho anh.
Quân ôm chặt lấy Vinh, sợ rằng nếu nới lỏng vòng tay Vinh sẽ biến mất, sợ hạnh phúc này sẽ tan biến mất.
- Ngốc.
- Ừ. Anh ngốc, vì yêu em mà trở nên ngốc nghếch cũng đáng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top