Chap15: Cậu...có ghê tởm đồng tính không?

Chap15: Cậu...có ghê tởm đồng tính không?


Vinh mấy bữa nay chẳng chịu đi học, hắn có hỏi lí do nhưng cậu không nói. Hôm nay hắn quyết định cùng nhỏ tới nhà Vinh. Đang ở cổng trường đợi hắn, nhỏ thấy phía đối diện có bóng người quen quen. Tới gần mới biết là Quân.

- Cậu đang làm gì ở đây vậy?

- À, Nhi...

- Sao vậy?

- Không có gì...

Nhìn Quân cười ngó đông ngó tây, thiệt ngố mà, nhỏ nhịn không được cười lên mấy tiếng. Hắn lúc này đã xuất hiện sau lưng nhỏ.

- Chuyện gì?

- Không biết nữa. Hỏi Quân kìa.

Nhỏ chỉ tay về phía Quân đang đứng sau gốc cây.

- Anh có chuyện gì sao?

- À...Không...mà có...

- Là sao đây?

Hắn nhíu mày nhìn Quân, chuyện gì mà lấp lửng như vậy, hắn ghét nhất cái kiểu này.

- Vinh...cậu hẹn Vinh giùm tôi, được không?

- Vinh? Có gì sao? Hôm nay cậu ấy không đi học.

- Vinh bị gì sao? Ốm sao? Sao lại không đi học?

- Từ từ đã, anh sao lại quan tâm quá mức đối với Vinh?

- Tôi...

Quân lấp lửng nửa muốn nói nửa không, sau một lúc, Quân quay lưng đi về, chuyện của mình vẫn là tự mình giải quyết, bỏ lại hắn và nhỏ ngơ ngác ở sau lưng.

Lấy điện thoại nhắn tin cho Vinh "tối nay 7h30 gặp nhau ở Night. Không gặp không về ".

—————————————————————————-

- Mấy bữa nay làm gì mà chui rúc ở trong nhà vậy?

- Đúng đó, em sao vậy? Không khỏe thì phải nói một tiếng chứ.

- Em không sao. Chị và Đăng không cần lo lắng.

- Cậu có chuyện gì với Quân sao?

Động tác rót nước bị khựng lại mấy giây, Vinh cúi mặt xuống, giọng có chút khàn.

- Không, không có...Nhi, chị chưa về sao?

- Được lắm nhóc con, dám đuổi chị mày về. Thôi chị về, hai đứa cứ nói chuyện đi. Nhưng mà, ngày mai phải đi học cho tui nghe chưa? Ăn uống đầy đủ vào, ốm còn hơn cả chị nữa đây này.

Nhỏ cười nhẹ quay lưng đi về.

Đợi đến khi nhỏ khuất bóng dần, hắn mới lên tiếng.

- Nói đi, chuyện gì?

- Cậu...có ghê tởm đồng tính?

- Đồng tính? Đương nhiên không. Mà sao lại hỏi vậy? Cậu...cậu...

- Đúng, hình như tớ bị đồng tính rồi.

- Gì? Cậu giỡn? Với ai?

- Mấy hôm trước, Quân anh ta nói thích tớ.

- Cậu thích Quân?

-Tớ không biết, chỉ là mấy bữa nay ở nhà suy nghĩ, tớ cảm thấy bản thân tớ không bài xích lời tỏ tình của anh ta.

- Vậy giờ sao?

- Tớ không biết.

- Không biết, không biết. Cậu còn từ gì ngoài từ này không? Mà cậu với anh ta gặp nhau mấy lần mà yêu với chả đương?

- Tớ với anh ta gặp nhau không nhiều...nhưng quen biết từ bảy năm trước rồi...

- Cái gì? Bảy năm?

- Cậu còn nhớ tớ từng nói anh ta là con một tập đoàn Trần Nghiên?

- Ừ.

Hắn im lặng chờ Vinh nói, còn Vinh thì im lặng sắp xếp lại từ ngữ để diễn tả cho hắn.

- Bảy năm trước, tớ và anh ta gặp nhau trong một vụ làm ăn của bố mẹ. Tớ lên cơn xuyển và anh ta đã giúp tớ. Sau đó năm năm sau, tớ và anh ta lại gặp nhau trong một bữa tiệc kỉ niệm thành lập nhà anh ta...

- Cậu thích anh ta?

- Có lẽ.

- Từ khi nào?

- ...chắc là từ bảy năm trước rồi...

Vinh nhắm mắt tựa người vào sofa, trông mệt mỏi vô cùng. Hắn cũng im lặng nhìn Vinh, chẳng ai có thể biết được giờ đây hắn đang suy nghĩ cái gì.

Sau một hồi lâu im lặng, Vinh lên tiếng phá vỡ bầu không khí.

- Lúc nãy, trước khi cậu tới một chút, tớ có nhận được tin nhắn của anh ta, Quân hẹn tối nay gặp.

- Cậu định đi?

- Không, tớ không dám...

- Tớ hiểu. Chuyện của cậu thì chỉ có cậu hiểu thôi. Suy nghĩ thật kĩ trước khi làm điều gì đó. Đừng để hối hận về sau...nhiều khi hạnh phúc chỉ cách chúng ta một bàn chân nhưng chúng ta lại không dám bước qua đó... Tớ về.

Hắn bỏ về, để lại Vinh một mình trên ghế sofa. " tối nay có nên đi hay không? " .

Vinh nằm suy nghĩ một lúc rồi chìm vào giấc ngủ, đôi chân mày nhíu chặt lại vào nhau, có lẽ cậu đang mơ một giấc mơ kinh khủng, trong đó có sợ hãi, có lo lắng, có phải chăng đó là dự báo cho tương lai đầy chông gai của cậu?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: