Chap14: Cậu...đồ ngốc! Chẳng biết đã bước vào cuộc sống của tớ từ khi nào!

Chap14: Cậu...đồ ngốc! Chẳng biết đã bước vào cuộc sống của tớ từ khi nào!


Phước thật lâu chưa có gặp cô, mấy tuần nay Phước phải đi gặp đối tác, công ty có gián điệp thương mại đột nhập, phá hỏng mấy vụ làm ăn quan trọng, bố Phước kêu Phước ra mặt. Mới vừa xong việc, nghỉ ngơi một chút, hiện Phước đang nhớ cô tới phát điên. Gọi điện thoại mấy lần nhưng cô không nghe máy, hôm nay anh thử gọi lại lần nữa, một giọng nói trong trẻo vang lên.

- Alo?

- My!

- Phước, có gì sao?

- Cậu khỏe không?

- Tớ khỏe.

- Mấy ngày nay nhớ cậu sắp điên rồi.

- Đừng giỡn.

- Gặp chút đi. Được không?

- ...Cậu ở đâu?

............

——————————————————————————-

Dingdong dingdong dingdong

- Phước, cậu sao vậy? Gầy thế này.

- Tớ không sao.

Cô đồng ý gặp Phước, vừa đến thì thấy cậu ta đang nằm dài trên ghế sopha. Khuôn mặt mệt mỏi, nhìn còn có vẻ gầy hơn cô nữa.

- Cậu ăn gì chưa?

- Tớ không đói. Cho tớ ôm một chút, một chút thôi, tớ cần nạp năng lượng.

Phước ôm cô vào lòng, hai người tựa hồ ngồi ở trên ghế như vậy không biết đến lúc nào thì Phước đã ngủ gật. Cô đỡ Phước nằm xuống, lấy chăn đắp kĩ cho cậu, cô đi xuống bếp làm chút thức ăn, may là trong tủ lạnh còn đồ ăn.

Đang loay hoay trong bếp, không biết Phước đang mở mắt nhìn cô. Nhìn thân ảnh bận rộn kia, Phước bỗng vui, " cô ấy vì mình mà lo lắng, còn đích thân xuống bếp, còn gì hạnh phúc bằng ".

- Phước? Cậu dậy vừa đúng lúc, đi rửa mặt rồi ăn cơm. Tớ dọn ra xong xuôi hết rồi.

- Ừ.

Hai người ăn cơm, nói chuyện hỏi thăm tình hình sức khỏe lẫn nhau. Bỗng, Phước lên tiếng.

- My! Cái người tên Dũng trong bữa tiệc mà tớ nhìn thấy...là gì của cậu?

- .......

- Không sao không sao, không trả lời cũng được.

- Anh ta là người cùng tớ lớn lên.

- Nhưng...

- Nhưng lại phản bội lòng tin của tớ và mọi người...

- .......cậu nấu ăn ngon lắm. Tớ thấy cậu cũng ốm quá rồi. Ăn nhiều một chút. Nè. Ăn đi.

Thấy ánh mắt có chút hoang mang cùng sợ hãi của cô, Phước không dám tiếp tục đề tài này nữa.

- Mấy bữa nay cậu làm gì lại gầy và mệt mỏi như vậy?

- Công ty bố tớ có chút chuyện cần tớ ra mặt.

- Nghiêm trọng lắm sao?

- không sao. Ổn cả rồi.

- Ừ...

.......

Vì nhà cô đối diện nhà Phước nên cũng không vội về. Cô dọn dẹp sạch sẽ, ghé siêu thị mua một ít thức ăn cho vào tủ lạnh nhà Phước, nhìn thấy cậu ấy ngủ, cô bỗng nhìn thấy hình ảnh của Đinh Tuấn nhiều năm về trước, anh ấy là con người của công việc, tuy bận rộn không có thời gian nghỉ, nhưng anh chấp nhận dành thời gian nghỉ ngơi đưa cô đi chơi.

Đắp chăn kĩ cho Phước, cô đóng cửa rời khỏi nơi đây.

Dạo trên phố, nhìn những cặp tình nhân tay trong tay, hình ảnh quá khứ cứ luôn hiện về, cô không sao ngăn nó lại.

Bất chợt, cô bị một tiếng kêu làm cho giật mình.

- Sao lại bỏ đi?

- Phước? Không phải cậu đang ngủ?

- Mở mắt ra không thấy cậu, tớ liền chạy khắp nơi tìm kiếm...

- Cậu...

Bước tới gần Phước, cô đưa tay lên chạm vào trán cậu. Thật nóng, lúc nãy đâu có sao đâu, sao giờ lại nóng như vậy.

- Cậu nóng quá. Tớ đưa cậu tới bệnh viện.

- Không cần. Về nhà là được.

- Nhưng cậu nóng lắm. Mặt của cậu trắng bệch ra rồi kìa.

- Không sao. Về.

- ...

- Về. Tớ mệt.

- ...Ừ...

Sau khi cho Phước uống thuốc, cô ngồi cạnh giường nhìn Phước, sốt cao như vậy, không khám bác sĩ sẽ không sao chứ?

- Cậu...đồ ngốc!

Đã bệnh như thế này rồi, còn không chịu uống thuốc, cô nói mãi mới chịu uống, như con nít.

Trước đây, đúng thật là cô không quan tâm mấy tới con người tên Phước này, nhưng dần dần tiếp xúc, cô hiểu hơn về Phước. Cậu ấy đào hoa, nhưng không phải là người trăn hoa như mọi người nghĩ. Cậu ấy có tiền, xài tiền như nước nhưng cậu ấy cũng không khinh rẻ những người nghèo hèn. Là một đại ca có quyền lực trong thế giới ngầm nhưng cậu ấy chưa từng tổn thương bất cứ người vô tội nào. Cậu ấy khác hoàn toàn những gì mà vẻ bề ngoài mang lại.

Chẳng biết từ bao giờ, anh và Phước đã dần bước vào cuộc sống vốn ảm đạm của cô rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: