Chap12: Sự thật nối tiếp sự thật(3)

Đã hai tuần kể từ khi sinh nhật của Đinh Tuấn. Cô hôm nay cũng đã đi học lại. Điều này cũng làm mọi người ngầm hiểu là cô đã ổn hơn. Tuy không dám chắc cô thật sự quên đi mọi chuyện nhưng chắc chắc rằng cô đã suy nghĩ và nghị lực rất nhiều nên mới có thể gượng dậy đi học.

Đây đã là tiết học thứ ba, nhưng cô vẫn chẳng có tí xíu tâm trạng học nào cả. Mệt mỏi đứng dậy, nói với nhỏ một tiếng rồi xin phép giáo viên đến phòng y tế.

- Chị Nhi, chị My đâu? Sáng nay đã đi học rồi mà?

- Phòng y tế. Vinh, em đi coi nó thử đi. Chị mà nhìn thấy My, chắc cũng sẽ chịu không nổi mà gục mất. Nhanh đi đi.

Hắn nhìn nhỏ mà thở dài. Hai người chị mà cậu yêu thương nhất, thật chẳng muốn người nào phải chịu ủy khuất. Nhưng một người đau người còn cũng chẳng thể cười nổi.

Nhỏ nhìn tấm lưng rộng lớn trước mặt. " thật sự thì đây là cảm giác gì chứ? Tại sao lại có thấy có một chút ghen tị cùng hâm mộ My chứ? Điên rồi ".

- Ê, có thấy cái xe trước cổng trường không?

- Có, xe đẹp lắm nha. Ước gì cái người ở trong xe cũng thật đẹp, vậy thì khi bước ra sẽ giống như bạch mã hoàng tử nha.

- Nhưng mà nếu bước ra là một ông già đầu hói, bụng phệ thì...tớ không dám nghĩ nữa đâu.

Bla bla blo blo...

Hiện tâm điểm của mọi người là chiếc xe màu đen Bentley trước cổng trường. Ra về, cô cùng hắn đang trò chuyện, đập vào mắt chính là người mà cô không hề muốn gặp- Dũng.

- My My! Em sao lại gầy thế này?

Dũng tươi cười chạy lại hỏi han cô, đưa tay chạm vào người cô, nhưng chưa kịp chạm thì đã bị một lực mạnh đẩy ra.

Hắn đã nhanh tay không cho thứ dơ bẩn động vào cô.

- Anh thế nào lại không biết đến hai từ vô sỉ.

- Đăng, cậu nói mà không biết ngượng sao? My My luôn đi chung với cậu. Cậu lại chăm sóc cô ấy ra cái dạng này.

- Cái dạng này thì sao chứ? Liên quan tới anh? Chuyện này cần anh bận tâm?

- Tại sao không? My My là của tôi, cô ấy bị gì, tôi tất nhiên biết đau lòng.

- Đau lòng? Anh cư nhiên dám nói hai từ đau lòng? Anh nghĩ bản thân mình là ai?

- Tôi là người yêu My My nhất trên đời.

- Chị ấy còn không để anh trong mắt.

- Rồi cô ấy sẽ nhận ra đoạn tình cảm chân thành này.

- Chân thành? Thực nực cười.

- Hai người im hết đi.

Cô thực nhứt đầu. Đang ở trước cổng trường, có rất nhiều học sinh ở đây, thế nào lại gây ầm ĩ chứ. Cô không muốn trở thành đề tài hot nhất ngày mai trên bảng tin trường đâu.

- Về thôi Đăng, chị mệt.

- Ừ.

- Em mệt? Anh đưa đi bệnh viện.

- Không cần, mong anh tránh xa tôi ra. Phải cùng hít chung một bầu không khí với anh, thật kinh tởm.

Hắn đưa cô lên xe, đưa cô về nhà.

- Chị ổn?

- Ừ.

- Bữa giờ có liên lạc với Tuấn không?

- Chưa. Chị chưa gọi.

- Gọi cho anh ấy đi. Anh ấy nhất định rất lo cho chị.

- ...

- Em về. Ăn chút gì rồi ngủ đi.

Nhìn hắn ra khỏi cửa. Cô không kìm được phiền muộn, hắn vẫn luôn quan tâm cô như vậy. Nhớ tới lúc nãy, Dũng tại sao cứ luôn muốn bước vào cuộc sống yên bình của cô. Dũng đã từng là người mà cô yêu thương tin tưởng.

- Alo, gặp nhau chút nha.

- ...

- Ừ. Tới nhà tớ cũng được. Làm xong rồi tới. Nhưng vậy thì trễ quá, nội sẽ lo cho cậu lắm.

- ...

- ... cám ơn.

Ding dong dinh dong ding dong, anh hiện tại đang ở trong nhà cô, cô thật gầy, khuôn mặt có chút tái xanh. Anh mua chút thức ăn, liền đưa tới trước mặt cô một ít.

- Ăn đi, ăn nhiều một chút.

- ... cậu không có gì muốn hỏi sao?

- ...

- Những chuyện xảy ra vừa qua, không có thắc mắc?

- ...không có thắc mắc chính là nói dối. Nhưng cậu nguyện ý cho tớ biết sao?

Cô chăm chú nhìn anh, đôi tay dùng sức nắm chặt nhau. Điều chỉnh tâm trạng, uống một ngụm sữa, không nặng không nhẹ mở miệng.

- Người hôm trước ở nghĩa trang Tần Lộ là Đinh Tuấn. Hôm đó là sinh nhật anh ấy...

Cô chậm rãi nói tiếp.

- Dũng,...cái hôm cậu đến trước nhà tớ canh chừng, chắc cũng nghe Đăng nói đến Dũng...anh ấy cũng từng là người mà tớ yêu thương, tin tưởng nhất... Nhưng đã có quá nhiều chuyện xảy ra...tớ cũng không biết bắt đầu từ đâu. Từ nhỏ, tớ và Tuấn là thanh mai trúc mã, còn có cả Dũng, anh ấy cũng cùng lớn lên với tớ, đặc biệt nhất, Dũng rất thân với Đăng, hai người họ, người ngoài không biết còn tưởng chính là anh em ruột thân thiết... Nhưng...

Cô nắm chặt tay hơn, tựa hồ xiết đến đau.

- Lúc tớ 15 tuổi, Tuấn anh ấy nói yêu tớ, tớ thật vui vẻ chấp nhận lời tỏ tình. Niềm hạnh phúc ấy...tớ chia sẻ với những người tớ yêu thương, ai ai cũng chúc mừng. Nhưng mà...

Bàn tay xiết đến đau đã nổi lên những lằn đỏ nhìn rất mất mĩ quan

- Nhưng mà trăm ngàn lần tớ vẫn không tưởng được Dũng lại dùng loại sự tình này đối đãi với tớ...

Anh nhìn cô, ngồi yên lắng nghe, nhích lại gần, đưa tay nắm chặt bàn tay cô.

- Anh ta thế nhưng...thế nhưng...sau một năm hạnh phúc với Tuấn, Dũng bắt đầu có những biểu hiện rất lạ. Rất thường xuyên vô cớ nổi giận...một hôm, có lẽ là đỉnh điểm của sự nổi giận, anh ấy đã...đã muốn bức tớ...tớ thật không dám tin sự tình lúc đó...Tuấn thấy được, anh ấy không nói không rằng đem hết mọi tin tưởng dành cho tớ, còn đánh Dũng một đánh...

- Vậy...sao Đinh Tuấn lại...?

- Cậu thắc mắc? Chính là trong một lần tớ với Dũng cãi nhau về sự việc kia, tớ liền muốn chạy khỏi con người ghê tởm đó, không nghĩ rằng Tuấn lại ở sau lưng, anh ấy liền chạy đuổi theo tớ. Tớ thậm chí còn...còn chẳng nghe lời, anh ấy vì cứu tớ khỏi chiếc xe kia.........anh ấy liền té, máu...máu rất nhiều, dính lên tay tớ, áo tớ, nhiều nhất vẫn là ở sau đầu của Tuấn......

Anh không biết cô gái bé nhỏ này quá yếu đuối hay là quá kiên cường, ôm chặt cô đang run rẩy, anh càng không dám nghĩ tới sự tình năm đó.

- Dũng sau sự việc đó, có tới thăm tớ, tớ vẫn còn nhớ như in câu nói kia " Tuấn, thằng khốn đó, như vậy rất đáng,...My My, em chính là sinh ra đã dành cho anh, em cư nhiên quen Tuấn, thân mật với Tuấn, có biết không anh đau lòng? Anh nhất định sẽ làm em thuộc về anh...sẽ không ai có thể cản anh. Anh yêu em, My My. ". Thật ghê tởm mà.

- Khóc đi, vai tớ rất rộng, cậu cũng là người đầu tiên dựa vào vai tớ. Nào, khóc đi.

Anh hiểu, loại chuyện này không phải ai cũng có thể vượt qua, nhưng sao lại thấy giống như còn có chuyện gì anh chưa biết. Hay do anh suy nghĩ quá nhiều...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: