Chap10: Sự thật nối tiếp sự thật(1)
- Đừng theo tớ nữa. Cậu về nghỉ ngơi đi. Nguyên một ngày hôm qua đã ở lại với tớ...cám ơn.
- Tớ không sao. Cậu đói chưa? Tớ làm đồ ăn sáng cho nha.
Anh cười gượng kéo cô vào nhà. Anh đã theo cô từ nghĩa trang Tần Lộ về tới chung cư.
- Uống chút nước đi. Hôm nay cũng xin nghỉ học luôn đi. Đợi một chút là có đồ ăn rồi.
- Cậu đi học đi. Đừng lo cho tớ. Tớ không sao.
Anh im lặng không nói gì, chăm chú nấu ăn. Con ngốc này càng nói càng bướng. Tốt nhất là nên im lặng.
Một lúc sau, anh bưng đồ ăn lên bàn. Gọi cô ra ăn. Cả hai cứ im lặng, chăm chú ăn.
- Đăng, cậu gọi cho Tuấn thử. Hỏi chị My về chưa?
- Chắc gì anh ta ở cùng với con heo mà gọi.
- Hôm qua cậu dẫn anh ta tới mộ của anh Đinh Tuấn mà. Nếu thật sự thích chị My...tớ nghĩ anh ta sẽ ở lại cùng chị ấy...gọi đi. Tớ lo muốn chết đây.
- Phiền quá. Sao cậu không gọi?
- Không rảnh.
Thiệt tình, hắn hết nước nói với Vinh luôn. Làm biếng vừa phải thôi chớ. Lo cho người ta mà không muốn gọi. Hắn đành ngậm ngùi lấy điện thoại gọi cho anh.
- alo? Ừ anh có ở cùng chị My không?
- ...
- Ừ...nhờ anh chăm sóc chị ấy giúp tôi...nếu chị ấy có ở trong phòng mà anh gọi không ra thì cứ để yên vậy. Đây là thói quen sau khi từ mộ của Đinh Tuấn trở về. Anh cũng đừng lo quá. Trở về nghỉ ngơi đi.
Hắn cúp máy, nhìn thằng bạn đang hóng hớt bên cạnh. Thật muốn đập vào mặt thằng này mà.
- Nè, nghe nói hôm qua chị Nhi cũng tới nghĩa trang Tần Lộ?
- Ừ...
- Cậu với chị Nhi...
- Gì?
- Thôi đi. Không có gì. Hai chị em gì đều ngốc như nhau hết. Haizz...
Hắn khó hiểu nhìn Vinh. Thằng này nói bậy bạ gì chứ? Hắn với nhỏ thì sao?...
Vinh trầm ngâm một lúc thì có điện thoại gọi tới.
- Ba ba.
- ...
- Vâng, Tập đoàn Trần Nghiên
- ...
- Con hiểu rồi.
Cúp điện thoại Vinh miệng còn lẩm bẩm " Trần Nghiên, Trần Nghiên...Trần...Trần Quân!! ".
- A. Đúng rồi Đăng.
- Gì? Khùng hả?
- Tớ biết tại sao nhìn Quân lại quen quen rồi. Anh ta là con một của tập đoàn Trần Nghiên.
- Gì? Có nhầm không?
- Không hề. Thảo nào thấy quen. Anh ta rất ít khi dự tiệc. Mấy năm trước, Trần Nghiên tổ chức lễ kỉ niệm tớ thấy anh ta, hèn gì thấy quen. Nhưng sao giờ lại học ở trường Kim Khôi. Anh ta không phải đại thiếu gia sao?
- Thật sao? Kêu đàn em điều tra đi.
- Ok.
------------------------------------------
- My! Tớ về đây. Cậu ngủ một chút đi. Tớ khóa cửa giúp cho.
Anh thở dài nhìn cánh cửa đóng chặt. Sau khi ăn cô nhốt mình trong phòng hơn một tiếng đồng hồ rồi. Anh dù sao vẫn phải về. Hôm qua giờ anh chưa gọi cho nội. Nội chắc sẽ lo lắm đây.
Cô ngồi một mình trên giường. Hai tay cầm chặt tấm ảnh của Đinh Tuấn.
- Anh, em nhớ anh. Những lời hoa mĩ như trong phim em không nói được, nhưng duy chỉ có một điều, em yêu anh, em thật sự muốn gặp anh...em có rất nhiều thứ muốn nói cho anh nghe, nhưng lúc ở trước mộ của anh, em lại không biết nói gì, càng không biết bắt đầu từ đâu. Em vô dụng lắm phải không? Thật lòng mà nói, sự có mặt của Tuấn hôm qua đã làm tâm em yên rất nhiều...em cũng chẳng hiểu nổi mình...anh...em...em nhớ anh tới phát điên rồi...một năm, hai năm, thời gian này không phải là ngắn nhưng cũng không đến nỗi dài, em đã cố gắng sống tốt, tốt hơn trước, sống luôn phần của anh...nhưng giờ em chẳng thể gắng gượng nổi. Bởi, em thật sự cần anh. Nói em biết, em phải làm sao chứ?
Cô gục mặt xuống giường, tâm đã chết thì biết làm sao. Dù sao cô vẫn phải sống, vì còn nhỏ và hắn, những người thương yêu cô ở cạnh, cô không thể để họ thất vọng. Năm đó, cô đã làm quá nhiều người lo lắng, giờ cô không thể lặp lại hành động ngu ngốc ấy thêm nữa.
----------------------------------------------
Hắn nhìn người con gái đang nằm trên giường. Lúc chiều, nhỏ nói là lo cho cô, hắn liền kêu nhỏ qua nhà, làm nguyên một bài thuyết trình để nhỏ an tâm. Mệt quá nên nhỏ thiếp đi từ lúc nào không biết. Hắn đưa tay vén vài lọn tóc lòa xòa trước mặt nhỏ.
- Cảm giác này là gì chứ? Yêu? Không thể nào...nhưng mà nếu nói là tình cảm chị em càng không phải. Em thật sự thích chị rồi sao?
Hắn không tự chủ cứ nhìn nhỏ suốt. Cũng không biết đoạn tình cảm này sẽ đi tới đâu. Vì từ nhỏ hắn luôn xem cái người đang ngủ kia như chị ruột của mình. Hắn chăm sóc nhỏ, bảo vệ nhỏ, yêu thương nhỏ cũng giống như cô. Nhưng mà liệu đây có phải là tình cảm thật sự hay chỉ là cảm giác nhất thời...
----------------------------------------------
- Trưởng phòng, ông đừng gọi cho tôi nữa. Ngôi nhà đó có ra sao cũng mặc kệ. Tôi không cần biết.
Quân tức giận ném chiếc điện thoại vào tường. Đã không còn quan hệ cớ gì lại phải quan tâm. Đưa tay xoa đầu đang nhức, thật lâu mới có thể bình tâm lại. Buồn chán lấy một chiếc điện thoại khác nhắn tin cho ai đó.
" nè, đang làm gì vậy? "
" đang thở "
" đi chơi đi "
" anh rảnh lắm hả? "
" rảnh mới rủ đi nè "
" đúng rồi, tôi quên, thiếu gia tập đoàn Trần Nghiên, ăn sung mặc sướng, kẻ hầu người hạ đương nhiên rảnh rồi "
...
Vinh khinh bỉ không muốn nhắn tin cho Quân nữa. Đáng ghét, cảm giác bị lừa thì ra là thế này. Trên đời này, đúng là ngoài mình ra thì không còn ai để tin tưởng nữa hết. Đương nhiên phải trừ những người Vinh yêu thương ra. Thật chán mà, tâm trạng không tốt làm gì cũng không có hứng. Vinh bực dọc với lấy cặp, đứng dậy rời khỏi lớp học mặc cho giáo viên la mắng.
Hắn ngạc nhiên nhìn thằng bạn thân. Chuyện gì chứ? Con ngoan trò giỏi bữa nay lại trốn học sao? Nhận được tin nhắn của ai mà khó chịu vậy chứ? Thiệt, chút nữa từ hắn hỏi sau, sắc mặc khó coi vậy chắc Vinh giờ chỉ muốn ở một mình.
Quân ngạc nhiên nắm chặt điện thoại, nhìn chằm chằm dòng tin nhắn của Vinh.
- Là ai nói cho Vinh biết? Mình mà biết ai sẽ lột da nó ra. Nhưng mà...Vinh sẽ không giận mình chứ?
Quân lấy áo khoác rồi chạy ra ngoài, lấy điện thoại gọi cho hắn hỏi cái người đang giận kia ở đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top