Chap 13: Chuyện ta bắt đầu

- A... nhẹ tay, nhẹ tay thôi.

- Lại còn kêu van được nữa sao? Khi không bỗng nhiên lao vào đánh người, bộ anh bị hâm à!

Hai người ngồi trong ô tô, tự hành xử luôn vết thương trên gò má của cậu nhờ bông băng thuốc đỏ mua ở tiệm thuốc bên vệ đường. Cô vừa bôi thuốc, vừa thổi nhẹ vào cho cậu đỡ đau, và cả miệng không ngừng cằn nhằn, khiển trách.

- Là tên đó đã nói gì với em vậy? Sao em lại khóc, hắn sao lại đi cùng em. Có biết là anh đã đi tìm em khắp nơi không? Em có sao không?...

Thấy cậu hỏi han liên tục, cậu quan tâm lo lắng, lòng cô ấm áp, vui tươi. Cô ấp a ấp úng, không còn nhiều lời như vừa nãy.

- Tôi... tôi, em... không có gì đâu. Việc riêng thôi mà.

- Đừng giấu anh, đừng nói dối.

Cậu bực bội gạt đống thuốc sang một bên rồi quay mặt đi chỗ khác. Cô không thể không mủi lòng.

- Thôi mà, quay lại đây... em bôi thuốc cho.

- Tốt hơn hết là lần sau, em đừng gần gũi quá với anh ta. Anh không thích đâu. Không thích một chút nào hết - Bảo Thiên nói, từng câu từ thốt ra mang cả bao nỗi niềm.

- Thôi được rồi, em hứa!

Thế là cô lại tỉ mẩn băng bó, cậu lại nhăn nhó kêu la. Hai người họ cứ thế mãi, một lúc sau mới lên đường về nhà.

Hương Ly dìu Minh Hoàng lên xe của anh. Anh say lắm, đi cũng không nổi, lại vừa đánh lộn, chẳng còn sức mà di chuyển nữa. Cô đã phải cố gắng lắm mới đưa được cái thân hình to lớn này đi.

- Tránh ra.

Anh quát lớn, vùng vằng gạt cô ra khỏi xe.

- Anh bị điên à? Anh say thế này làm sao mà cầm lái được. Để em chở anh về cho. Địa chỉ nhà anh ở đâu?

- Không cần. Tôi tự về được.

- Đừng cố chấp nữa.

- ...

- Anh yêu Kì Hân phải không, nhưng em cũng thích anh. Dù gì cũng đừng đối xử lạnh nhạt như thế với em chứ.

- Cô thì biết gì mà nói.

Lần này, anh còn to tiếng hơn. Hương Ly không kìm được nước mắt mà khóc òa lên. Cô đã bỏ cả thể diện, có thể nói luôn là chai mặt để đi bên anh, để mong rằng anh để ý, quan tâm đến mình dù chỉ là một chút. Vậy mà anh lạnh nhạt, dửng dưng, là con gái ai mà chả buồn chả tủi. Nhưng cô vẫn không bỏ mặc anh, vẫn cố gắng thắt dây an toàn cho anh rồi lái xe. Minh Hoàng không chịu nói địa chỉ, cô đành đưa anh vào khách sạn rồi bắt taxi về.

Cô dìu anh nằm xuống, mệt mỏi ngả lưng theo để nghỉ ngơi một chút. Đoạn, cô toan đứng dậy ra về thì bàn tay bị anh nắm chặt, kéo thật mạnh xuống khiến cô ngã nhào trên giường. Anh quay người, vòng tay ôm lấy cô rồi từ từ hôn lên mắt, mũi, môi. Anh tham lam trượt xuống bờ vai trắng ngần đã bị bàn tay anh kéo trễ dây áo. Cô như đắm chìm vào giấc mơ vậy. Nhưng rồi cô chột dạ cầm tay anh giữ chặt.

- Anh, bình tĩnh lại đi, em không phải Kỳ Hân.

- Mặc kệ. Tôi không biết ai là Kỳ Hân hết. Đừng nhắc cái tên đó trước mặt tôi.

Giọng nói anh khàn khàn, biết là anh vẫn còn nhung nhớ đến Kỳ Hân lắm, Hương Ly buồn bã rơi nước mắt. Anh lại tiếp tục hành động một cách vô thức, hôn say đắm bờ môi cô, bàn tay xoa lướt trên đường cong cơ thể người con gái. Lần này cô không chống cự mà nhiệt tình đáp trả.

"Chỉ đêm nay thôi. Cho em được bên anh dù chỉ một lần".

***

Đưa Kỳ Hân về đến nhà, Bảo Thiên lại chẳng muốn rời xa chút nào. Cậu xuống xe, mở cửa cho cô rồi theo cô vào tận ngõ.

- Vào nhà em chơi đã rồi hẵng về.

- Thôi, cũng muộn rồi, để gia đình em nghỉ ngơi, anh để sau ghé cũng được.

Nói xong, cậu kéo nhẹ cô tựa vào ngực mình, cúi xuống hôn lên vầng trán cao cao.

- Hôm nay thời gian trôi qua nhanh thật đấy - cậu vừa ôm cô, vừa thì thầm bên tai.

- Sao lại nhanh hả anh?

- Vì... thời gian bên cạnh em đối với anh là không đủ.

- Anh nói dối đấy à? - cô cười, véo nhẹ cái bụng cậu một cái.

- Thật đấy, anh không đùa đâu!

- Ừ... Em tin anh.

Đoạn, cậu nhìn thẳng vào mắt Kỳ Hân và nói.

- Nếu mai này có ra sao đi chăng nữa thì vẫn hãy ở bên anh nhé!

- ...

- Không phải vì một lí do ngớ ngẩn nào mà né tránh hay rời xa anh cả. Đồng ý không?

- Em... nhưng mà tại sao...?

- Đừng hỏi gì cả, chỉ cần hứa với anh là được! - cậu đặt nhẹ ngón tay lên môi cô, chờ đợi câu trả lời.

Cô nắm lấy bàn tay cậu, khẽ nói.

- Em hứa.

- Được rồi, em vào nhà đi. Anh sẽ đứng đây cho đến khi em vào.

Cô rời vòng tay cậu, trở vào nhà, chốc chốc ngoái đầu lại vẫn thấy cậu ở đó. Cái bóng dáng cao cao, lặng lẽ nhìn về cô, nở một nụ cười bình yên, tin tưởng. Cô ngỡ như đang sống ở thiên đường hạnh phúc vậy.

Cảm ơn cuộc đời đã đưa anh đến bên em!

***

Ánh nắng vàng rọi qua khung cửa kính phản chiếu vào khuôn mặt mơ màng của người con gái. Hương Ly nheo mắt, lấy tay che đi tia sáng hanh khô. Cô bướng bỉnh vùi đầu vào chăn ấm, ôm lấy người bên cạnh, cảm thấy lúc này thật bình yên.

- A... Cô làm cái trò gì vậy?

Tiếng hét lớn của anh làm cô vỡ mộng đẹp. Chốc lát định hình lại vấn đề, cô mới nhớ ra chuyện hôm qua. Liệu anh sẽ nghĩ gì về cô đây? Liệu anh có càng ghét cô không? Hàng vạn câu hỏi đặt ra trong tiềm thức khiến đầu cô đau như búa bổ. Chỉ khi anh cất giọng, cô mới thoát khỏi cái mớ bòng bong hỗn độn ấy.

- Cô đi đi.

- Minh Hoàng, anh...

- Cô dễ dãi đến vậy sao? Có thể qua đêm với một người đàn ông lạ lẫm khi cô chưa hiểu gì về người ấy? Thật nực cười.

- Cái... cái gì cơ? Anh quá đáng lắm, em đã làm điều gì không phải với anh? Tại sao anh lại ghét em đến vậy chứ? Chuyện này... có phải lỗi của mình em đâu.

Cổ họng cô nghẹn đắng, cố nói hết lời. Đáp trả cũng chỉ là ánh mắt lạnh lùng, khinh miệt. Là cô ngu ngốc khi yêu anh quá mù quáng để rồi trao những gì quý giá nhất của người con gái cho một người đàn ông không mảy may đến mình. Cũng là do cô nguyện được có anh một lần. Phải! Là tại cô thiếu suy nghĩ. Nhưng tình yêu dành cho anh là thật, sao anh không nghĩ đến cảm xúc của cô mà buông những lời nói như vậy?

Hương Ly lấy tay gạt nước mắt, sửa sang lại trang phục rồi lặng lẽ bước đi không nói câu nào. Cánh cửa khép lại, nhẹ nhàng không một âm thanh, động tĩnh, chỉ còn trong đó người đàn ông mệt mỏi ngả lưng xuống suy nghĩ, đăm chiêu. Anh đánh vào đầu mình để xua đi chút men say còn sót lại đêm qua. Xả một dòng nước mát lạnh, Minh Hoàng nhanh chóng thu dọn, rời khỏi khách sạn.

Trên đường đi về nhà, anh suy nghĩ rất nhiều nhưng không tài nào tập trung được một vấn đề cụ thể. Dừng đèn đỏ, anh nhìn mông lung, bỗng dưng lại thấy lo lắng cho cô gái mà suốt đêm qua ở cùng anh. Cô về có an toàn không, về bằng cách nào? Liệu cô đã ăn chút gì chưa?... Rõ ngớ ngẩn.

"Bip bip"

Đằng sau còi xe kêu lên inh ỏi, đến lượt đi mà vướng phải xe Minh Hoàng nên họ không vượt được. Anh luống cuống tấp xe vào vỉa hè, quyết định la cà quán cafe nào đó để lấy lại tinh thần.

Cafe đắng ngắt nhanh chóng giúp anh tỉnh táo hẳn. Cầm tờ báo mới trên tay, mắt anh mở to ra, lại cúp nhẹ xuống. Những nét buồn hiện rõ trên khuôn mặt. Cái hình ảnh Bảo Thiên ôm Kỳ Hân cùng dòng chữ "Bạn gái..." làm tim anh lần nữa thắt lại.

Cùng lúc đó...

- Hân. Con mau ra đây cho bố!

Mắt nhắm mắt mở, cô vụng về đi xuống gặp "bố già". Những tưởng sẽ có buổi sáng bình yên sau bao ngày vắng nhà ấy thế mà mọi điều không như ta nghĩ.

- Giải thích cho bố chuyện gì đang xảy ra thế này?

Cô mơ màng cầm báo lên, thoáng chốc hét một tiếng thật to đến nỗi mẹ cô đang làm bếp phải đánh rơi cả đồ.

Có tiếng ồn ào khác lạ, cô nhanh chân chạy ra cửa. Một cảnh tượng không thể tin được. Trước sân nhà cô là hàng dài xe toàn xe. Phóng viên nhà báo đang chen chúc nhau chụp hình, phỏng vấn. Còn có cả những cô gái đang ú ớ hò hét gì đó ở phía sau với băng rôn I LOVE YOU KIKI. Chuyện quái gì đang diễn ra vậy? Cô không ngờ mọi thứ xảy đến nhanh như vậy. Giờ cô ước chi có Bảo Thiên bên cạnh mà che chở cho cô trước đám đông hỗn loạn này.

Mẹ cô điệu đà, sửa sang trang phục rồi lắng xắng chạy ra. Ngờ đâu cánh nhà báo ập đến khiến bà không kịp trở tay.

- Xin cô cho chúng tôi biết thêm về tình cảm của hai người được không ạ?

- Cô Kỳ Hân và ca sĩ Bảo Thiên đã yêu nhau được bao lâu rồi?

- Mối quan hệ của hai người là như thế nào ạ?

- ...

Lần đầu tiên trong đời, cô phải đối mặt với tình huống như thế này. Cô hoảng hốt, toát cả mồ hôi. Giờ cô biết phải nói gì, trả lời như thế nào đây? Chỉ một chút sai lầm thôi cũng có thể ảnh hưởng rất lớn đến cả sự nghiệp của cậu. Cô bối rối không biết phải làm gì. Đúng lúc đó, một vài người mặc đồ đen chen lên từ phía sau cánh nhà báo, hùng hổ dẫn cô đi vào chiếc ô tô đậu sẵn bên ngoài. Phóng viên đuổi theo tán loạn cũng chẳng kịp. Sự việc diễn ra nhanh chóng khiến cô chả hiểu nổi. Nhưng thôi kệ, trong cái rủi lại có cái may.

- Bố nó, con bị người ta bắt đi rồi kìa.

Mẹ cô hoảng hốt, nước mắt lưng tròng. Ấy vậy mà "bố già" chỉ cười mỉm rồi lại quay vào tiếp tục dùng bữa sáng còn dang dở.

- Chậc! Trời đánh tránh miếng ăn chứ.

- Bố nó!...

***

Ngồi yên ổn trong xe, Kỳ Hân vẫn chưa kịp hoàn hồn thì lại được một phen hú hồn. Chiếc xe dẫn cô đi khá xa và đến một khu chung cư. Đám người áo đen đưa cô đi cẩn thận vào tòa nhà.

- Mấy anh đưa tôi đi đâu đấy, anh này bỏ tay khỏi người tôi đi. Làm gì đấy, bắt cóc hả? Tôi chẳng có tiền cho các anh đâu. Hay là fan cuồng của Bảo Thiên đến "xử" tôi? Tôi nói thật với mọi người là tôi không có quan hệ gì với anh ấy đâu nhé! Đồng nghiệp, đồng nghiệp thôi!

Bỗng, mọi người dừng chân lại. Tim cô đập sai một nhịp vì sự khác thường này. Tên đứng cạnh cô nãy giờ vẫn ôm lấy vai cô dìu thật cẩn thận, lúc này lại trừng mắt nhìn cô. Tên đó lại quay lại, hất hàm với đám người phía sau. Họ lui, chỉ còn cô và tên đó. Hắn ta nắm tay cô thật mạnh, lôi cô gái nhỏ bé vào thang máy.

Kỳ Hân sợ sệt, chẳng dám nói câu nào. Đợi mãi đợi mãi, thang máy vẫn chưa kết thúc. Không khí ở đây ngột ngạt đến mức đáng sợ.

- Nói lại mấy lời em vừa lảm nhảm bên ngoài xem.

- Cái giọng nói này...

Kỳ Hân hoài nghi, tay vô thức toan kéo cái khẩu trang đen che kín miệng tên đó. Hắn nhanh nhẹn nắm lấy tay cô.

- Không nghe thấy gì hả? Nhắc lại mấy lời vớ vẩn vừa nãy xem nào!

Giọng nói ấy gằn mạnh hơn. Cô không sợ nhưng chả hiểu vì sao cô... lại khóc.

- Anh là gì mà yêu cầu tôi phải thế này thế nọ hả? Đồ biến thái.

- Em...

- ...

- "Được, anh sẽ cho em thấy anh biến thái đến mức nào!"

Vừa nghĩ, tên đó vừa áp sát cô vào thang máy. Cô nín thở, mồ hôi lại toát ra ướt đẫm khuôn mặt trắng hồng. Ấy thế mà cô lại chẳng có sức lực nào kháng cự nữa, cứ mặc cho tên kia tiến gần đến mình hơn. Nhắm tít mắt, cô không biết rằng tên đó đã gỡ bỏ khẩu trang, chuẩn bị đặt lên bờ môi cô nụ hôn bỏng cháy của mình.

5 giây

10 giây

Chỉ nghe rõ tiếng thở nhè nhẹ.

Chỉ thấy rõ không khí nóng bức, ngột ngạt.

Chỉ là...

"Tinh"

Cửa thang máy mở ra đúng lúc tên đó chiếm lấy môi cô. Tiếng hét của một bà cụ cất lên xé tan giây phút lãng mạn của "tên vô danh và cô bé Kỳ Hân" khiến môi răng của họ vô tình chạm vào nhau.

- Hai đứa nhóc này làm trò gì trong thang máy thế hả? Muốn ấy gì với nhau thì ra chỗ riêng tư đi chứ. Đây là nơi công cộng mà vô tư vô phép thế?

Người con trai ấy hốt hoảng che lấy miệng bà cụ.

- Bà ơi, nói bé bé thôi.

- A. Cậu ca sĩ hàng xóm đây mà. Không lo cho lũ bồ câu của tôi ăn uống thế nào, lại còn ở đây với bạn gái hả. Cả hai đứa mau đi cho chúng ăn đi - bà cụ ú ớ nói đến là cười.

Nghe theo bà cụ răm rắp, cậu đỏ mặt, ba chân bốn cẳng kéo Kỳ Hân chạy về nhà.
Đóng cửa cẩn thận, cậu mới ngã nhoài lên sofa. Đối mặt với bà lão này quả khiến cho người ta đau tim.

- Bảo Thiên!

Nãy giờ, Kỳ Hân mới lên tiếng. Cô bực vì cậu đã làm cho cô một phen khiếp vía.

- Sao chẳng nói với em câu nào mà lại kéo em đi luôn một mạch thế? Anh đúng là đồ khùng.

- ...

- Ê này, không nói gì à? Trả lời đi.
- Có người nói là không có liên quan gì đến tôi.

- Chuyện đó... ừ, đúng đấy, rồi sao.

- Em đúng là... phải phạt em mới được.

Bảo Thiên ngồi dậy, tiến lại phía chỗ cô đang đứng. Cô giật mình lùi lại phía sau.

- Này, anh tính làm gì em hả? Em không đùa đâu nhé!

Cậu vẫn thế, ánh mắt lóe lên tia "nguy hiểm".
Cậu đi từ từ, chậm rãi, ép sát cô vào cửa như lúc nãy vừa làm trong thang máy.
Cậu ghé sát tai cô, nhỏ nhẹ, thủ thỉ.

- Phạt em phải cho chim ăn với anh. Ha ha ha. Cái đầu em đang nghĩ gì thế?

Kỳ Hân đứng hình, thoạt sau mới rượt đuổi Bảo Thiên chạy khắp nơi.

***

Nắng đã bắt đầu đậm màu hơn, có đôi trai gái đùa nghịch trên tầng cao của căn hộ cùng lũ chim bồ câu đẹp đẽ. Họ cười vui tươi không màng đến tình hình đang gay gắt. Trợ lí của cậu thì liên tục phải tiếp chuyện với nhà báo, bố mẹ của cô thì loay hoay đối đáp với phóng viên, thế còn hai nhân vật này lại vô lo, vô nghĩ. Rõ khổ.

Hai người ngồi tựa vào lan can, nắng vàng đổ xuống mái đầu ánh lên màu ấm áp. Bồ câu có chú gật gù cạnh bên, có chú lang thang tìm kiếm thóc. Lại có đôi âu yếm nhau không rời. Cảnh vật êm đềm, lãng mạn vô cùng.

- Này Hân - Bảo Thiên cất lời.

- Vâng?

- Trông bộ dạng em bây giờ...

- Bây giờ làm sao?

- Ngố tàu cực kì luôn ấy.

Nói xong, cậu cười phá lên làm đàn chim giật mình bay đi mất. Còn Kỳ Hân, cô tự nhìn lại mình từ trên xuống dưới, thoáng chốc đỏ mặt, thẹn vô cùng. Bởi lúc này, cô đang diện bộ pijama họa tiết dâu tây vô cùng dễ thương. Ăn mặc như này đến nhà bạn trai thật là vô duyên, ấy là cô nghĩ thế. Vậy mà trong mắt cậu, hình ảnh này khiến cậu thích thú và yêu cô hơn nhiều.

- Đấy. Tại lúc sáng ngủ dậy em còn chưa kịp chuẩn bị gì đã... Thôi chết, bố mẹ bây giờ chắc đang lo lắng cho em lắm đây. Họ có biết em đi với anh đâu mà.

- Không sao đâu. Bố em đã thấy anh hồi sáng đấy. Chắc bác còn nhớ anh nên mới để em đi với anh lúc đó.

- Thế à! Vậy thì được, ơ nhưng mà, sao anh lại biết lúc đó em gặp rắc rối mà đến siêu vậy? - cô tò mò hỏi han.

- Chẳng có gì là khó cả. Tự dưng anh nghe thấy em gọi tên mình thôi. Lúc đấy nhé, tim anh cũng đập thình thịch như em lúc đối diện với phóng viên vậy.

- Anh, không được nói dối!

- Ơ kìa, em không tin anh hả?

- Trường hợp này thì không! - cô dứt khoát, ai kia chỉ muốn véo cho một cái vào mũi thôi.

Bảo Thiên cù vào bụng cô. Cô cười giòn giã.
Cô véo hai tai cậu. Cậu lại véo yêu vào mũi xinh của cô.
Hai người họ lại hớn hở, chẳng hay biết nãy giờ có cụ già cô đơn đứng hóng chuyện. Khi rời khỏi, bà cụ còn ho một cái rõ to đánh tiếng làm Bảo Thiên theo "phản xạ" giật nảy mình ngã nhào về phía Kỳ Hân. Cái tư thế abc của cậu và cô bây giờ, đáng để ghi nhớ.

- Sao... sao thế anh?

Kỳ Hân khó khăn lên tiếng. Bảo Thiên lúc này ái ngại vô cùng tận. Lần đầu hai người họ tiếp xúc với nhau gần tới mức này. Đây đúng là khoảnh khắc mà họ cảm nhận được nhịp đập trái tim của nhau... một cách trực tiếp.

- Đứng dậy đi, em không thở được.

Cô dồn sức đẩy cậu ra, nhưng cậu lại bất động, chỉ nhìn chằm chằm vào đôi mắt quyến rũ của đối phương.

Cậu cúi xuống, ngày một gần hơn, gần hơn. Gần tới mức mũi của họ chạm vào nhau. Cô nhắm tít mắt hồi lâu. Đến khi hé mở mới biết rằng, đôi môi ngọt ngào của mình đã bị Bảo Thiên chiếm trọn. Một cách nhẹ nhàng như cơn gió thoảng qua, nhưng không hề mất đi mà còn nhiều vương vấn.

Nhìn thẳng vào mắt của nhau, họ thấy trong sâu thẳm chỉ có hình bóng của mình.

Dưới ánh nắng vàng khi xuân sang, đôi chim bồ câu tung cánh bay cùng nhau, quấn quít bên nhau. Trong không gian êm ái chỉ có hai người, người con trai nhìn vào mắt của người con gái. Một hồi lâu...

- Kỳ Hân, em đồng ý làm bạn gái của anh nha?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top