Chap 12: (phần 2) Em hạnh phúc là được

Phần 2: Bỏ cuộc

Nhìn Bảo Thiên sải bước trên sàn diễn cùng bộ đồ truyền thống, Kỳ Hân trông đến mê mệt. Cậu hướng ánh mắt về phía cô như muốn nói rằng "Yên tâm, anh làm được", cô thoáng cười trìu mến. Bây giờ, cậu cảm thấy yên lòng hơn. Còn với cô, Bảo Thiên lúc nào cũng vậy, lạnh lùng mà ấm áp. Liệu cô có đủ can đảm mà né tránh lời yêu của cậu nữa không khi mà tâm trí và một nửa trái tim đang trao gửi bên người.

Hai người họ cứ thế đưa ánh nhìn cho nhau như thể không gian này là của riêng mình vậy. Chỉ buồn cho người kia ngồi trên hàng ghế nóng. Đã nóng nay còn nóng hơn. Anh miệt mài xin tham gia làm giám khảo để rồi không những không được gần cô đằng này còn phải chứng kiến cảnh mùi mẫn, tình cảm thế đấy. Cuộc đua tình ái chỉ mới bắt đầu cớ sao phải chịu kết thúc cay đắng? Anh không làm được.

Ly ngồi cạnh Kỳ Hân luôn liến thoắng hỏi han về thông tin của anh chàng nhiếp ảnh. Tiếng sét ái tình lần này mạnh mẽ quá khiến cô như bấn loạn, không khi nào nguôi nhớ về Minh Hoàng. Thi thoảng Minh Hoàng hướng về phía Kỳ Hân, Ly lại được dịp mơ mộng, đá lông nheo lại phía anh. Anh ngán ngẩm quay mặt đi chỗ khác.

Một tiếng đồng hồ trôi qua, giây phút công bố người thắng cuộc đã đến. Ba tháng qua thực vui có, buồn có. Đôi khi giận dỗi vô cớ, lại có lúc thân mật, thương yêu. Hân dường như đã quá quen với cuộc sống có chị có em trong căn nhà chung nhiều kỉ niệm. Và sẽ như thế nào khi ngày mai bước ra ngoài kia họ có thể không còn được gặp lại nhau? Đặc biệt là cậu - liệu cô có thể được cùng cậu làm việc, cùng cậu nhâm nhi trà nóng hay hơn thế là được "vô tình" tựa vào vai lúc ngủ? Cứ như thể ngày mai, Kỳ Hân sẽ bắt đầu một cuộc sống mới mà không phải là trở lại...

Vẫn là nhà thiết kế Tony. Cầm kết quả trên tay, anh dõng dạc phát biểu một thôi một hồi. Nào là cảm ơn các nhà tài trợ, các người mẫu, rồi màn tặng quà, tặng lưu niệm... mọi người đều nóng lòng, hồi hộp vô cùng. Đoạn, người ta trao vòng kết hoa cho thí sinh, Minh Hoàng nhanh nhẩu đại diện cho ban giám khảo lên tặng. Đến lượt Kỳ Hân, anh cẩn thận vén làn tóc đen mượt cho cô, tỉ mẩn nâng vòng hoa thơm ngát đeo vào cổ xinh trắng ngần của Hân. Cô cười dịu dàng, e ngại, khẽ liếc sang một bên trốn tránh ánh nhìn sắc lẻm của Thiên. Minh Hoàng bắt tay cô như bao người còn lại, nhưng lại dành một cái ôm vô cùng thắm thiết. Người đứng bên cạnh tức lắm. Chỉ biết nắm chặt bàn tay, kiềm chế cảm xúc.

- Ông xem, chắc cậu ấy có ý với con gái mình rồi.

Mẹ cô ghé tai chồng, khe khẽ nói trong niềm hân hoan khôn xiết. Bố cô nheo mày, tiếp tục bấm máy để ghi lại khoảnh khắc cho con gái.

- Thưa quý vị, sau ba tháng miệt mài làm việc, các thí sinh cùng người mẫu của mình đã cho ra những sản phẩm vô cùng ấn tượng và hiện đang là những mặt hàng hot của thị trường. Hôm nay, chúng ta sẽ biết được ngôi vị quán quân của cuộc thi. Người này phải hội tụ đủ sự chăm chỉ, khéo léo, sáng tạo... để đóng góp cho nền thời trang Việt Nam. Và đó chính là...

Cả hội trường im phăng phắc. Có chăng cũng chỉ nghe được tiếng thở hồi hộp của thí sinh. Và vẫn như ngày ấy, Bảo Thiên đứng cạnh Kỳ Hân, nắm chặt bàn tay cô. Lúc này đây, cô không ngần ngại mà siết chặt lại bàn tay cậu. Cô sợ rằng giây phút này trôi qua, sẽ khó để có thể gặp lại nhau. Ấy vậy mà, nụ cười lạc quan, tươi sáng đã làm xiêu lòng ai kia vẫn luôn thường trực trên khuôn mặt thanh tú.

Minh Hoàng cũng không kém phần lo lắng, anh rất mong cô dành được giải cao, mong cho ước mơ của cô trở thành hiện thực.

Tony hô to hai tên Hương Ly, pháo hoa sáng rực cả sân khấu. Tất cả vỡ òa trong niềm vui khi biết được quán quân. Người ta chen chúc nhau tặng quà cho người thắng cuộc. Ly mừng chảy nước mắt, ôm hôn giám khảo, khán giả thắm thiết. Cô còn không quên ôm chặt lấy Minh Hoàng trong lần hiếm hoi này. Anh miễn cưỡng, cười gượng gạo.
Cô trích một ít phần thưởng làm từ thiện, một phần để khao giải còn lại là để phục vụ cho sự nghiệp sau này. Kỳ Hân chỉ xếp thứ ba, sau anh chàng Lâm điệu đà. Như vậy cũng ổn rồi, bởi thiết kế thời trang chỉ là đam mê, sở thích, không phải chuyên môn của cô. Thế nhưng cô cũng có chút buồn. Thời gian qua sẽ là một kỉ niệm đáng nhớ trong cuộc đời Kỳ Hân.

- Sao thế? Hân buồn à?

Bảo Thiên cúi xuống kề mặt Kỳ Hân, gặng hỏi. Cô đáp bâng quơ.

- Không. Tôi ổn.

- Vui lên đi, cũng chỉ là một cuộc chơi thôi mà. Hân đã có được nhiều kinh nghiệm, kỹ năng như mong ước rồi còn gì. Lại còn được làm việc cùng tôi nữa - Bảo Thiên cười, huých nhẹ tay cô một cái chọc ghẹo.

Kỳ Hân ngại đỏ mặt. Sao cậu lại có thể biết rõ ý muốn của cô vậy chứ. Không lẽ cậu đã xem bài phỏng vấn của cô khi mới bắt đầu chương trình? Ôi!

Pháo hoa vẫn còn tiếp tục làm sáng cả sân khấu. Còn có những mẩu giấy bóng, nhỏ lấp lánh đủ màu sắc rơi nhẹ nhàng xuống toát lên một vẻ lộng lẫy bao phủ khắp không gian. Một vài mẩu nhỏ vương trên làn tóc cô. Lúc Kỳ Hân không để ý, Bảo Thiên liền đưa tay gạt đi, vuốt nhẹ mái đầu thơm mượt.

Cô giật mình, ngước mắt nhìn cậu. Bảo Thiên cười dịu dàng, nụ cười như tỏa nắng làm ấm trái tim ai. Cô ngẩn ngơ ngắm chàng trai này. Nhớ về những khoảnh khắc của cả hai, khóe mắt đã cay cay, làn mi rung động.

- Tuy rằng, tuy rằng có hơi vô duyên nhưng tôi hỏi thật này, anh... anh thích tôi thật chứ?

Cô nói, tay chỉ về phía mình. Cô mong chờ ở cậu một câu trả lời là có. Thế rồi sao? Im lặng một hồi lâu, cậu ghé sát cô, nói nhỏ bên vành tai.

- Không thích.

- ...

- Mà là yêu rồi!

...

- Cái... cái gì? Đồ điên này!

Hân nóng bừng cả mặt, giận dỗi đá một cú đau điếng vào chân cậu rồi thẹn thùng quay đi. Bảo Thiên cười khổ sở rồi cũng đuổi theo "tình yêu to lớn".

***

Kể từ khi rời sân khấu, Ly vẫn theo cạnh Minh Hoàng không rời một bước khiến anh phát bực. Người cô nhỏ nhắn, lại ẵm rất nhiều hoa, quà trên tay, tuy vậy vẫn kiên trì theo anh đến cùng.

- Tối nay em tổ chức buổi tiệc nhỏ, sẽ có tất cả các thí sinh, người mẫu trong top 5 của chương trình, anh sẽ đến chứ?

Vẫn thế, anh bước đi một cách lạnh lùng. Lạnh lùng đến vô tâm.

- Anh Minh Hoàng này em vui vì nhận giải nhất lắm luôn ấy. Cảm ơn anh nha!

- ...

- Tiệc sẽ diễn ra lúc 8h30. Em háo hức quá. Mong anh sẽ đến! - Ly cười hớn hở, nhìn ngược nhìn xuôi để rồi va vào một thằng nhóc, nó lè lưỡi với cô rồi bỏ chạy. Cô dở cười dở khóc, khổ sở gom từng bó hoa rơi vương vãi trên sàn. Minh Hoàng vẫn cứ thế đi thẳng, không thèm đoái hoài đến cô. Ly buồn bã, nhanh chóng dọn dẹp ra về. Đến một tia hi vọng rằng tối nay anh sẽ đến, cô cũng không có.

Trở lại căn nhà chung, mấy chị em tiếc nuối xa rời nơi đầy kỉ niệm này. Họ hứa hẹn với nhau rất nhiều, chẳng muốn xa nhau chút nào cả. Các người mẫu cũng dần ra về. Khách mời đã vắng bóng. Đôi người cùng với người thân đã rời khỏi từ lâu. Chỉ còn lác đác đội ngũ dọn vệ sinh đang làm việc. Kỳ Hân đứng thẫn thờ một lúc. Bố mẹ cô có việc đột xuất phải đi gấp, bảo cô bắt taxi về. Lại có chút buồn buồn, tủi tủi. Trời đông đã ảm đạm, lòng người lại càng thê lương.

Cô quyết định đi bộ ra trạm xe buýt ngồi đợi. Đi xe buýt vừa rẻ, lại dễ ngắm cảnh phố phường. Cô thích thế. Nhìn chung cảnh vật sau ba tháng vẫn không hề đổi thay là mấy. Có chăng là hàng cây hoa ngày nào giờ đây đã trơ trụi như một bộ xương khô trông thật thiếu sức sống. Gió lạnh ùa về, cô xoa đôi bàn tay áp lên đôi má hồng. Cuối cùng chuyến xe đầu tiên đã đến, Kỳ Hân vội vã bước lên. Xe vắng khách, cô chọn hàng ghế giữa. Vừa lúc ấy, một chiếc xe ô tô đen loáng cũng đi sát một bên xe cô vừa lên, rồi nó lao vụt về phía trước.

Chiếc xe bon bon chạy đưa con người bấy lâu xa cách trở về tổ ấm. Cô cảm giác như là một đứa con xa quê hương nay trở về chốn cũ. Thật háo hức và cảm động biết bao. Cô thầm cười vào cái ý nghĩ hay ho ấy của mình. Chợt Kỳ Hân giật mình chúi người về phía trước. Xe dừng ở trạm tiếp theo, người đi có vẻ đông hơn hẳn. Chưa gì đã thấy chen lấn, xô đẩy... Trong đám đông mới đó, có một bóng dáng cao to, nổi bật đang đảo mắt xung quanh như tìm kiếm thứ gì. Và cô đã nhận ra ai.

- Minh Hoàng!

Kỳ Hân gọi lớn, tay vẫy vẫy làm hiệu. Người ta cảm phiền liền quay lại nhắc nhở, cô rối rít xin lỗi rồi nở một nụ cười thật tươi, họ cũng mềm lòng. Minh Hoàng thấy cô liền chen chúc tiến đến. Tới ghế trống cạnh cô, anh toan ngồi xuống kế bên để hỏi han thì một người phụ nữ từ đâu chen ngang, yên vị luôn tại chỗ. Anh bực lắm. Trông người phụ nữ ấy thật khiếm nhã. Thế nhưng khi quay lại thì anh đã thấy Kỳ Hân cẩn thận dìu một người lớn tuổi ngồi xuống chỗ của mình. Trông vậy, bao nhiêu khó chịu trong anh đều tan biến.

Đứng cạnh anh, giữa hai hàng ghế cùng bao nhiêu người, cô vẫn tươi cười.

- Chà! Trùng hợp thật. Sao anh lại đi xe buýt thế này?

- À... vì là xe tôi bị hỏng, đưa vào tiệm sửa chữa rồi - Anh gãi đầu gãi tai, viện lí do cho thỏa đáng.

- Vậy hả!

- Này, tiếc thật đấy.

- Về điều gì?

- Giải thưởng. Hân chỉ xếp thứ ba.

- Không sao. Dù gì cũng chỉ là một cuộc chơi thôi mà. Tích lũy kinh nghiệm, học hỏi giao lưu đã là vui rồi.

Cô cười. Rất lạc quan.

- Cao thượng nhỉ? - anh dè bỉu.

- Tất nhiên!

Kỳ Hân hất hàm đắc ý rồi cười híp cả mắt, chỉ khổ ai đó ngắm mãi thôi.

Rồi cả hai lại im lặng, mặc cho xe vẫn lăn đều bánh.

- Tối nay có tiệc của chị Hương Ly đấy, anh sẽ đến chứ?

- Hân sẽ đến?

- Có chứ! Anh thì sao? Thấy bảo giám khảo chỉ có mình anh được mời thôi đấy.

- Chắc chắn rồi. Tôi sẽ đến.

- Mà hình như chị Hương Ly có cảm tình với anh. Ngay từ giây phút đầu tiên luôn.

Kỳ Hân nửa đùa nửa thật. Cô nói vu vơ khiến anh giận tím mặt.

Anh ngỏ lời đến đón, nhưng cô từ chối. Cô bảo tự đi được, anh cũng không nói gì thêm. Thực ra cô nghĩ về lời hẹn với Bảo Thiên.

- Nhà em ở đâu anh biết thừa nhé!

- Làm sao mà anh biết được? - cô bĩu môi.

- Thế mới siêu.

Cậu cười đắc chí. Trước khi ra về còn dặn dò thêm.

- Tối nay phải đợi anh đến đấy. Cấm có đi một mình hay đi cùng ai khác. Không thì chết với anh.

- Sao tôi phải nghe lời anh chứ? - cô chống nạnh, làm bộ làm tịch.

- Không được bướng. Người ta bảo rồi, cặp nào đi với cặp đấy. Em chả biết gì cả. Lại còn phải mặc đồ đôi nữa đấy.

Nói đoạn, cậu bước lên chiếc ô tô trắng, rồi còn hạ cửa kính vẫy tay chào "thế nhá". Thật cô chỉ biết cười trừ mà thôi.

Ngẫm lại thấy mọi chuyện sao nhanh quá. Mới ngày nào cô còn tiếc hùi hụi vì không nhận ra cậu nơi khách sạn. Mới ngày nào cô còn bẽn lẽn khi đối diện với người ta... Vậy mà giờ đây chàng nói lời yêu với mình. Mọi chuyện cứ như là mơ vậy. Nhưng nếu là mơ xin cho cô được mơ tiếp. Một giấc mơ tuyệt đẹp. Một tình yêu sáng trong vừa chớm nở.

Cô trở về căn nhà thân thương thì lao ngay vào chiếc giường ấm áp bấy lâu trống trải vì nhớ cô chủ nhỏ. Bước ra ban công, cái gió đông lạnh vẫn phảng phất quanh đây. Hít một luồng khí mát, cô xuống dưới nhà. Nghĩ bố mẹ không về, Hân đành cặm cụi vào bếp. Vừa bước chân vào, pháo giấy, bóng bay, tiếng kèn từ đâu nổi lên rộn ràng khắp không gian. Là bố và mẹ cô đã chuẩn bị. Họ đứng lên chiếc ghế cao, mỗi người một bên để làm cô bất ngờ. Cô vui lắm, cẩn thận đỡ bố mẹ xuống rồi ôm chầm lấy, nước mắt vui sướng chan hòa. Quyến luyến, rưng rưng. Cứ tưởng bố mẹ quên mình rồi cơ đấy.

Mẹ cô đã làm thật nhiều đồ ăn ngon. Họ ăn với nhau một bữa thật vui vẻ. Cô không ngớt chuyện để kể cho bố mẹ nghe. Cô đưa giải thưởng ra cho bố mẹ ngắm kĩ. Mẹ cô lại xuýt xoa, tự hào về con gái. Bố cô cũng vậy. Họ xoa đầu cô như con nít. Không khí gia đình thật đầm ấm, vui tươi.

***

Tối, Hân xin phép được đi dự tiệc. Bố mẹ vui vẻ đồng ý. Cô sửa soạn váy áo, trang điểm nhẹ nhàng. Mà cậu cũng thật, bảo mặc đồ đôi vậy mà không lên ý tưởng gì. Chưa kể cô còn không biết ai đề ra cái yêu cầu ngớ ngẩn này. Cô đành mặc chiếc váy suông tối giản màu xanh rêu. Tóc buông sõa tự nhiên. Nhìn trong gương, Kỳ Hân như già thêm vài tuổi. Nhưng thôi kệ, cứ để vậy cũng được.

Mới bước ra đầu ngõ đã thấy đằng xa ánh đèn pha vàng chói của ô tô rồi. Cô nheo mắt, cố gắng nhìn kĩ người trong xe là ai. Thì ra là Bảo Thiên thật. Cô còn định bắt taxi nữa chứ.

Cậu bước ra khỏi xe, mỉm cười với cô. Kỳ Hân ngại ngùng quay mặt. Bảo Thiên tiến lại gần, vén lọn tóc sõa trước khuôn mặt ai kia rồi chủ động nắm tay cô.

- Đi thôi.

Cậu hứng khởi ra mặt, cô cười khẽ. Cứ như là đi hẹn hò vậy.

Đặt cô ngồi ghế trước, cậu cũng sang ghế cạnh bên, cầm tay lái. Không có tài xế riêng, cũng là lần đầu tiên ngồi chung với cậu trong một không gian thế này, cô lấy làm ngại. Khác hẳn với vẻ tự nhiên khi cùng Minh Hoàng. Hai người phóng đi trong màn đêm lạnh giá. Và nó cũng là từ để miêu tả cảm xúc của anh - Minh Hoàng lúc này. Anh đợi từ lâu để đón cô, nhưng lại hơi khuất, rốt cuộc cô lại đi với người khác mà không nhận ra sự xuất hiện của mình. Rốt cuộc cô từ chối anh để cùng Bảo Thiên thân mật, gần gũi. Chứng kiến cảnh ấy trước mắt, trái tim anh như thắt lại.

- Anh nói là phải mặc đồ đôi mà. Chúng ta như thế này có sao không nhỉ?

- Thì bây giờ ta đi tân trang lại đây. Mà em mặc như thế này già quá đi.

- Đáng ghét. Không khen thì thôi lại còn chê nữa.

Họ đi vào một tiệm salon khá lớn. Chủ tiệm niềm nở, đon đả ra đón ngôi sao ghé thăm. Biết là Bảo Thiên nên anh chàng bèn rối rít hết cả lên. Bảo Thiên nói về yêu cầu trang phục, anh chàng yểu điệu liền gật gù hiểu ngay, kéo Kỳ Hân ngồi vào ghế. Đám nhân viên người làm tóc, kẻ trang điểm. Cô đến là bối rối. Còn cậu thì đã đi vào phòng thay đồ. Là con trai nhiều khi thấy thật là sướng.

Chỉ một lát, họ đã tân trang lại ngoại hình, mái tóc cho cô. Mắt Kỳ Hân được phủ một lớp phấn hồng nhạt màu, chút nhũ kim tuyết trắng làm thêm phần long lanh. Hàng mi dài cong nhẹ, chân mày ngang mềm mại. Đôi môi cũng màu hồng - ngọt ngào, bóng bẩy nhìn chỉ muốn cắn cho một cái mà nuốt lấy, mà mân mê. Da cô sẵn trắng trẻo nên với một lớp kem nền là đủ. Mái tóc cô được duỗi thẳng, ốp ngang lưng, cài thêm bông hoa to bên vành tai trông thật kiêu sa đài các. Và dĩ nhiên vẫn giữ nguyên màu đen óng ả. Cô diện một bộ váy xòe màu hồng phấn, cổ trễ xuống để lộ vòng một lấp ló, trắng ngần. Ngoài khoác thêm chiếc áo lửng lông thú màu trắng mịn màng, chân đi chiếc giày cao gót trong suốt nhỏ nhắn. Trông Kỳ Hân xinh như một cô búp bê nhưng cũng không kém phần quyến rũ. Còn Bảo Thiên, cậu mặc bộ vest màu gi, trong là chiếc áo sơ mi cùng màu với bộ váy Hân đang mặc. Cậu đi giày thể thao trắng rất năng động. Tóc tai vuốt keo mượt mà đúng mẫu hình lý tưởng mà các cô gái hay đề cao lúc bấy giờ. Trông họ đúng là một cặp đôi trai tài gái sắc, tất thảy đều nhìn mãi không rời.

Rời khỏi salon cho đến lúc lên xe, họ vẫn nắm chặt tay nhau không ngần ngại. Cậu quay sang phía cô, thắt dây an toàn cho cô. Mặt kề mặt, Bảo Thiên bối rối, hơi thở nóng hổi run run phả vào bầu ngực hờ hững của cô. "Khỉ thật, sao mãi chả cài được". Cậu càng cố gắng mà sao càng khó khăn. Cô sốt ruột, toan giúp nhưng Bảo Thiên rốt cuộc cũng hoàn thành. Vậy là cái cảnh lãng mạn đầu tiên mà cậu học mãi trên mấy cái phim Hàn Quốc đã thực hiện không hoàn hảo. Tính sẽ ghi điểm với cô thì bây giờ thất bại ê chề.

- Anh Bảo Thiên, liệu... có được không?

- Sao vậy?

Thấy cô đột nhiên hỏi chuyện một cách trống không, cậu bèn tò mò.

- À không, không có gì, anh cứ tập trung lái xe đi.

***

Đó là một quán Bar khá lớn tọa lạc tại đúng trung tâm thành phố. Nó được xây kiên cố, kiến trúc cổ xưa trông bắt mắt vô cùng. Trong màn đêm, dưới ánh đèn màu huyền ảo, ta như lạc vào một khu đô thị sầm uất của những thế kỉ trước. Kỳ Hân thầm nghĩ "phen này chị Hương Ly chơi trội ghê".

Bước vào trong, khung cảnh còn đẹp đẽ, tráng lệ hơn. Thực sự nó rất sang trọng, tinh tế, không ồn ào, náo nhiệt như các Bar khác. Cô có vẻ rất thích thú.

- Khoác lấy tay anh này.

Bảo Thiên lịch sự như một quý ông. Đưa cánh tay về phía cô. Kỳ Hân miệng vẫn tươi cười với mọi người, nói thì thầm như mếu với cậu.

- Có cần phải thế không hả. KIKI.

Hai tiếng Kiki rõ ràng, kèm theo cái lườm kiêu sa, cậu như mắc nghẹn, khoác lấy tay cô luôn.

Mọi người đã chờ sẵn ở phòng VIP. Hai người họ cứ làm như nhân vật chính không bằng. Đã đến muộn, nay lại còn nổi bật, đẹp hơn cả.

Ai nấy đều tấm tắc khen ngợi Bảo Thiên và Kỳ Hân. Họ nhanh chóng hòa mình vào buổi tiệc với tên gọi Tình yêu. Cái tên mà cô cho rằng quá ư là sến súa ấy là do Hương Ly đề ra. Bỗng dưng Ly lãng mạn lạ thường.

Thừa lúc Bảo Thiên nói chuyện cùng đồng nghiệp, Kỳ Hân đi một vòng thưởng thức đồ ăn nhẹ. Nào là bánh trái, hoa quả. Nào là rượu vang,... thiên đường ăn uống đích thị là đây. Cô chọn một miếng bánh kem mát rượi, chút rượu Tây mà cô không rõ là tên gì. Tiến tới một góc nhỏ của căn phòng, cô ngồi đó nhâm nhi. Nhấm nháp chút rượu, hơi men nồng nàn xốc lên, cay xè cả đầu lưỡi, đầu óc lâng lâng. Cô như lơ lửng trên tầng mây thứ chín. Thức uống này quả thực... rất ngon. Cắn một miếng bánh kem lạnh, đầu lưỡi bắt đầu lấy lại được vị giác. Cô cảm thấy thật thú vị.

- Trông có vẻ thích thú nhỉ?

- Minh Hoàng!

Anh từ đâu tiến lại chỗ Kỳ Hân, tay nâng ly rượu, lắc thành tiếng. Ngồi cạnh cô, anh nhìn đắm đuối khiến cô cảm thấy thật khó xử.

- Đẹp lắm... Hân à! - anh vuốt tóc cô. Hình như anh uống hơi quá, mặt mũi đỏ phừng, nói năng ấp úng.

- Cảm ơn anh.

Đằng xa, Bảo Thiên trong lòng như dậy sóng. Cậu cố thoát khỏi vòng vây của mấy chị phục vụ bàn để lại cho anh ta một trận nhưng không thể. Chợt ánh đèn trong căn phòng vụt tắt, cũng chỉ còn lại những người trong bữa tiệc. Tiếng một cô dẫn chương trình cất lên.

- Xin chào các bạn. Đây là một mini game do cô Hương Ly tổ chức có tên "Đi tìm một nửa" để góp vui cho bữa tiệc. Mời các bạn tiến lại vị trí sáng nhất sân khấu để lấy mặt nạ, sau đó hãy đeo vào, cùng với bất kỳ ai đó nhảy theo điệu nhạc của chúng tôi. Khi điệu nhạc kết thúc, mọi người sẽ phải dừng lại, có một cái dáng thật đẹp bên bạn nhảy của mình và tất nhiên phải là một người khác giới. Cặp thắng cuộc sẽ được phần thưởng theo yêu cầu.

Tất cả mọi người hào hứng vô cùng, nhanh chóng tiến đến để lấy mặt nạ. Vì có tất cả mười một người nên phải thêm một cô gái. Và tất nhiên họ là một trong số những cô phục vụ may mắn nhất đêm nay. Tiếng nhạc bắt đầu cất lên những nốt du dương, xao xuyến, mọi người lướt nhẹ nhàng tìm kiếm bạn nhảy. Bảo Thiên, Minh Hoàng tìm kiếm Kỳ Hân. Hương Ly theo gót Minh Hoàng, cô phục vụ bàn hoang mang tìm chàng ca sĩ... Duy còn lại Kỳ Hân đứng ngơ ngác chẳng biết cùng ai. Bỗng cánh tay cô bị một lực kéo mạnh, ai đó đưa cô ra khỏi phòng, đến trước hành lang của sân sau mới dừng lại cho cô kịp định hình.

Người đó nhấn cô vào tường, tháo bỏ chiếc mặt nạ cho cô rồi gỡ luôn cái của mình.

- Anh làm cái trò gì vậy Minh Hoàng?

Cô ngạc nhiên với người trước mặt, nhưng vừa dứt câu, anh đã ghì chặt hai tay cô vào bờ tường, đưa đôi môi lân la dọc khắp từ bầu má xuống cổ, nơi xương quai xanh đầy quyến rũ của Hân. Hơi thở anh nồng nặc mùi men say khiến cô khiếp đảm. Dùng hết sức dãy dụa, đá vào chân anh, song vẫn chẳng thể thay đổi tình hình. Chỉ khi cô cất lên một tiếng rõ to trong tiếng nấc, kẻ say tình kia mới bừng tỉnh.

- ĐỦ RỒI!

- Kỳ Hân...

Anh buông lỏng tay cô, lùi một bước nhưng sao như cách xa cả ngàn dặm. Cô giận, đến đáng sợ.

- Anh xin lỗi, chỉ tại anh không kiềm chế được, anh... anh...

"Bốp"

Một cú tát đau như trời giáng cô dành cho anh. Cô không thông cảm được nữa. Thực sự cô rất sốc. Anh cứ như một con người khác vậy. Ừ thì là rượu điều khiển tâm trí, nhưng đối xử với một người con gái như vậy là quá thô lỗ.

- Sao anh lại cư xử như vậy? Anh có biết tôi vừa trải qua nỗi sợ hãi như thế nào không? Minh Hoàng anh mất trí rồi à?

- Không không, anh xin lỗi. Là bởi anh yêu em. Yêu thật lòng. Từ lần đầu mới gặp, qua những cuộc trò chuyện trên mail hay lần chúng ta cùng đi chơi sở thú ấy. Anh đã thích em. Rất rất nhiều. Nhưng rồi thì sao, em chỉ biết có mỗi thằng ca sĩ đó. Em từ chối anh cũng chỉ vì để đi cùng hắn. Anh còn biết mỗi nhìn em từ xa, âm thầm yêu em thôi. Hãy tha lỗi cho anh vì hành động ngu xuẩn vừa rồi, nhưng hãy cho anh một cơ hội đi em. Anh...

- Anh im đi. Tôi với anh chỉ là bạn bè thôi. Tôi không muốn phá vỡ tình cảm đẹp đẽ này của chúng ta đâu. Vì vậy hãy chỉ coi tôi là một người bạn.

- Em đừng như vậy với anh chứ.

Kỳ Hân quay đi, Minh Hoàng đuổi theo nắm lấy tay. Cô mạnh mẽ hất ra, anh lại nắm chặt hơn như níu kéo. Trong kia, mọi người đang nhốn nháo vì trò chơi đã dừng mà còn thiếu người. Bảo Thiên lại kiên quyết không hợp tác với cô phục vụ bàn. Thế là bữa tiệc tạm dừng, đi tìm hai người kia như trẻ lạc.

Nhìn thấy Kỳ Hân mắt mũi đỏ hoe, lại còn cả Minh Hoàng lẽo đẽo theo sau, cậu nóng giận lao nhanh vào, đẩy cô ra rồi đấm thẳng vào mặt anh khiến anh ngã dúi xuống sàn. Mọi người chứng kiến ai nấy đều sững sờ, không tin nổi vào mắt mình. Cậu ca sĩ điển trai, thân thiện bấy lâu, nay chỉ vì một người con gái mà gây gỗ với người ta. Chắc hẳn hai người này có gì đó không ổn. Ấy là họ đoán già đoán non.

Đoạn, anh lồm cồm đứng dậy, lấy tay quẹt máu bên khóe miệng. Anh cũng đáp trả lại cậu không ngần ngại. Người ngoài cuộc không ai dám can ngăn "hai con mãnh thú" này, cũng chả dám gọi bảo vệ vì sợ làm lớn chuyện, lại mất hình ảnh của nhau. Chỉ có Hương Ly và Kỳ Hân ra sức giảng hòa đôi bên. Hân kéo cậu ra xa, Ly vừa khóc xót cho Minh Hoàng vừa ôm lấy không cho anh tiếp tục. Cuộc vui hôm nay vậy là bay đi mất. Họ bảo ban nhau đi về. Hai cô gái dìu hai chàng trai mỗi bên một ngả. Trong đầu chất chứa bao suy nghĩ hỗn độn. "Có phải anh đã quá sai rồi không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top