Nếu Gặp Nhau Ở Kiếp Sau Hãy Nhớ Chúng Ta Từng Yêu

- Cấp cứu, bác sĩ, cấp cứu bệnh nhân phòng số 101 tim đã ngừng đập.- một cô y tá hối hả chạy vào phòng làm việc của trưởng khoa ngoại kêu lớn.
- Chuẩn bị phòng phẫu thuật, đưa bệnh nhân vào đó.- bác sĩ trưởng cũng hốt hoảng đứng bật khỏi ghế của mình hớt hải chạy về phía phòng bệnh 101.
Đó là phòng bệnh mà anh ta tiếp quản, hơn hết đây được coi là một nửa người nhà. Là bạn gái của em trai. Cô bé 16 tuổi đuoqcj phát hiện và đưa đến điều trị đầu năm nay. Khi phát hiện bệnh tình đã lâm vào giai đoạn cuối. Chỉ có cách ghép tủy mới có thể cứu sống cô bé, nhưng cô bé không còn người thân, tỉ lệ người hợp tủy rất thấp nên ghép tủy là một hy vọng mong manh. Dù biết mình không còn bao lâu nhưng cô bé rất kiên cường vượt qua 11 tháng giày vò bởi bệnh tật.
Anh vừa chạy vừa móc điện thoại tìm số em trai và gọi đi, một giọng nói trong trẻo mà anh không muốn nghe vào lúc này nhất " số máy quý khách vừa gọi...." " Shit" anh muốn đánh người giờ phút này mà thằng nhóc đó còn đi đâu chứ.
Anh đến phòng bệnh các y tá đã chuẩn bị sẵn sàng đưa bệnh nhân đi cấp cứu, k nghĩ ngợi gì anh ném điện thoại cho y tá vừa gọi mình nói
-  Nếu em trai tôi gọi vảo nó đến phòng cấp cứu ngay. - sau đó nhảy lên giường bệnh di chuyển hét to- đến phòng cấp cứu.
Anh sơ cứu cho cô bé qua cách vật lícoos gắng để trường hợp xấu ít xảy ra nhất.
Đầu bên kia, ở một cửa hàng hoa một cậu nhóc điển trai  cao ngạo đang đứng chọn hoa. Cậu nhóc nghĩ " cô bé kia thích màu tím mua hoa lan tím ". Vậy là cậu nhóc đi ra với 1 bó lan tím đẹp mê người từ từ đi bộ đến bệnh viện. Cậu không hề biết cô bé kia của cậu đang trong tình trạng nguy kịch. Móc điện thoại ra xem, hôm nay cậu k nhận được điện thoại của cô nhóc không lẽ giận cậu chuyện tối qua. Nhưng khi cầm điện thoại thù đen mặt, hết pin. Cậu nhớ tối qua cậu có sạc mà. Linh cảm điều gì đó không lành cậu chạy nhanh đến bênh viện không để ý hình tượng cao ngạo của mình bị biến mất thế nào. Đến phòng bệnh cô nhóc, phòng trống không, giờ này đâu phải giờ cô nhóc đi tản bộ hay đi tái khám, lại phóng đến phòng anh trai không có người, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra.
Cậu chặn một y tá hỏi thăm.
- Trưởng khoa Thời đâu rồi vậy chị.
- Trưởng khoa Thời à, anh ấy vừa tham gia cấp cứu bệnh nhân phòng 101 rồi, phòng cấp cứu số ...- chưa nói xong cô y tá đã không thấy người đâu rồi.
Cấp cứu, cô nhóc phải cấp cứu. Tại sao điện thoại chết tiệt lại hỏng lúc này. Có trời mới biết con người cao ngạo này bây giờ đang lo lắng điều gì, đang sợ điều gì nhất. Cô bé là ánh sáng đưa hắn ra khỏi nỗi đau mất người thân, hắn không thể để cô nhóc biến mất khỏi cuộc đời của hắn như vậy được. Từ khi biết mình yêu cô nhóc cho đến lúc biết bệnh tình hắn đều luôn yêu thương che trở cô nhóc. Cũng đã nhiều lần mắng mỏ cô nhóc vì cô nhóc khóc lóc đòi chia tay khi biết mình bị bệnh. Hắn quen rồi quen với việc cô nhóc càm ràm tính kiêu cạo tự cao của hắn, quen vuêcj cô quan tâm mỗi khi hắn buồn. Nếu giờ mất cô nhóc hắn phải làm sao đây, sẽ lại rơi vào hoàn cảnh như lúc ba mẹ hắn mất.
Tìm được phòng cấp cứu, thấy đèn vẫn sáng một chút tuyệt vọng, hắn tựa lưng vào tường, bí hoa lan rơi buchj xuống đất, từ từ trượt dài xuống đất hai tay chắp lại như đang cầu nguyện. Đúng hắn cầu nguyện cô nhóc không sao sẽ tiếp tục mạnh mẽ để bên hắn. Hắn biết hắn ích kỉ để giữ cô nhóc lại hắn thà để cô nhóc đau đớn trong cơn bệnh hay chính mình cũng đau lòng như cơ thể cô đau nhưng hắn vẫn không muốn mất cô.
Tinh cửa phòng cấp cứu mở ra. Hắn đứng phắt dậy nhìn anh trai mình như cầu xin cho hắn một đáp án tốt nhất. Anh trai hắn mệt mỏi bước ra ngoài, nhìn thấy hắn thở dài một hơi đầy ảo não.
- Lần này qua cơn nguy kịch nhưng lần sau sẽ không như vậy đâu. Hãy cố gắng ở bên em ấy nhiều hơn. Tim cô bé đã có dấu hiệu mệt mỏi rồi đấy. Về phía trường học anh sẽ xin nghỉ cho em. Hãy trân trọng thời gian này đấy. Vài thăm em ấy đi.
Thời Lăng nhìn em trai thất thểu đi vào bên tai lùng bùng những gì anh trai nói " tim cô bé có dấu hiệu mệt mỏi" nghĩa là sẽ có một ngày nó mỏi đến mức không thể đập sao. Không thể nào được cuộc sống, ánh sáng của hắn.
Nửa đêm trong phòng 101, thân thể nhỏ bé gầy gò nằm trêm giường bệnh với một đống dây dợ, bình oxi máy trợ tim từ từ động đậy.  Hắn ngủ gật bên giường bệnh nhưng nửa tỉnh nửa mơ. Khi có chút động đậy hắn liền tỉnh.
- Tiểu An em tỉnh rồi, có phải em tỉnh rồi không. Nghe thấy anh nói không, nếu nghe thấy em nắm tay anh đi.- hắn kích động cầm tay cô nhóc, đáp lại hắn cô nhóc khẽ động bàn tay co lại
- Em thế nào để anh gọi anh Lăng đến kiểm tra.
Mơ màng mở đôi mắt nặng trĩu nhìn hắn người con trai cô yêu, dù rất mệt nhưng ý thức cô rất tốt. Hắn lo lắng cho cô như thế này, thân thể cứng ngắc không động đậy được là cô biết cô vừa từ Quỷ Môn Quan trở về. Gần đây số lần tim cô ngừng càng ngày càng tăng, cô biết không lâu nữa cô sẽ không còn bên cạnh hắn để chắm sóc hắn nữa. Trước khi cô ra đi cô phải dặn hắn một số điều mới được.
Thời Lăng đến khám qua cho cô nói cô đã ổn thì đi ra ngoài ngay vù có ca mổ gấp. Bây giờ còn mình cô vớ Thời Quân, cô muốn nói nhưng không thể nói ra tiếng được nên cố dùng tay ra hiệu.
- Em cầm giấy bút à có anh lấy ngay đợi anh một chút.
Một lúc sau hắn quay lại với 1 tập giấy và bút. Cô lắc đầu chỉ vào bút ra hiệu. Một lúc hắn hiểu cô k cầm bút được liền loay hoay tìm cách đổ mực ra.
" Thời Quân anh phải nhớ em Đàm Khuynh là người con gái yêu anh nhất" cô viết từng chữ run run mệt nhọc đầy khó khắn.
- Khuynh nhi anh biết em là người yêu anh nhất mà
" Sau này không có em bên cạnh anh phải chăm sóc mình thật tốt rồi sau này tìm một cô gái thật sự yêu anh để kết hôn anh nhớ không"
- Khuynh Nhi em không được nói vậy đời này vợ anh chỉ có thể là em thôi.- Hắn hoảng hốt không hiểu tại sao cô nhóc lại nói đến chuyện này.- Mọi chuyện sẽ ổn thôi, bệnh của em sẽ chữa được mà ngoan nghe anh đừng nghĩ lung tung nữa.
Đàm Khuynh bắt đầu thấy khó chịu dấu hiệ cô sắp ra đi, không cô chưa nói hết điều muốn nói với Thời Quân. Bất giác cô gấp gáp, mặt bắt đầu đỏ lên hô hấp khó khăn tay viết càng run run viết ra dòng chữ khó đọc.
" Thời Quân, nếu kiếp sau chúng ta gặp lại thì chúng ta phải nhớ ta từng yêu nhau để chúng ta tiếp tục mối tình giang dở này được không? "
Nhưng chữ cô viết lúc này rất khó đọc. Hơn nữa hắn chỉ đọc được chỗ" nếu kiếp sau" nên có chút hoang mang, biểu hiện trên mặt cô càng khiến hắn hoảng sợ. Rung chuông gọi bác sĩ hắn hoảng hốt.
- Khuynh nhi đừng sợ anh trai sẽ đến ngay đừng sợ.
Đàm Khuynh vẫn cố gắng kéo hắn để gắn trả lời câu hỏi cuối cùng của cô. Nhưng có vẻ hắn không hiểu mà cứ loay hoay hốt hoảng khuyên cô bình tĩnh đừng kích động.
Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, tay cô không nắm tay hắn nữa mà buông thõng, hai mắt trong sáng vẫn đang mở nhìn hắn như cầu xin, màn hình hiển thị 1 đường chạy thẳng không lên xuống, máy trợ tim kêu lên inh ỏi. Không, không phải sự thật.
Đứng lúc đó Thời Lăng chạy vào nhìn toàn cảnh rồi đẩy hắn ra ngoài.
-Ra ngoài đi.- sau đó hét lên- máy trợ tim chuẩn bị.
Hắn bị anh trai đẩy ra ngoài đóng cửa, vô hồn bước lại gần cửa sổ nghé mắt vào nhìn. Anh trai đang ấn hai bàn kích tim vào ngực cô nhóc. Người cô nhóc nẩy mạnh lên từng đợt, anh trai vẫn hét "  tăng..." thế nhưng trên màn hình đường thẳng vẫn không hề thay đổi. Sau trên 7 lần kích tim anh trai hắn liền bỏ bàn kích tim xuống rồi nhìn đồng hồ.
- Bệnh nhân Đàm Khuynh 16 tuổi qua đời vào 1h47 phút ngày 5 tháng 4.
Sau đó mấy cô y tá lấy khăn trắng ra trùng lên người cô nhóc nhưng bị Thời Lăng chặn lại.
- gọi cậu ấy vào để cậu ấy vuốt mắt cho cô bé.
Bên ngoài thấy những hành động của anh trai và y tá thì hắn đứng hình, cô nhóc đi rồi hắn bỗng nhớ đến ánh mắt cô nhìn hắn, ánh mắt như cầu xin hắn làm gì đó nhưng hắn không hiểu được. Bông cửa mở, y tá kêu hắn vào.
- Đừng đau buồn, em ấy ra đi rồi, vuốt mắt cho em ấy đi. Có thể em ấy sẽ thấy thanh thản khi người tiễn em ấy là em. -Thời Lăng vỗ vai đưa hắn về hiện tại.
Máy móc nghe theo anh trai, hắn vuốt mắt của cô, bất thình lình tờ giấy cuối cùng cô viết rơi ra. Nhặt lên theo ý thứ hắn nhìn vẫn chưa rõ cô nhóc viết gì. Nhưng bây giờ không quan trọng. Điều quan trọng cô nhóc đã rời bỏ hắn.
-  Không Khuynh nhi, tỉnh lại đi. Xin em mà đừng bỏ anh như vậy.- hắn khụy gối quỳ bên cạnh giường của cô ôm cô mà khóc, lần đầu tiên từ sau khi ba mẹ mất hắn khóc, khóc như một đứa trẻ mất đi thứ mình yêu thích.
Tang lễ của Đàm Khuynh được tổ chức tại Thời gia. Ông Bà nội Thời cũng rất đau buồn về chuyện Đàm Khuynh ra đi, một cô bé tốt mà xấu số.
Sau tang lễ
- Đây là lời cuối cùng em ấy nói với em à.- Thời Lăng cầm tờ giấy hắn đánh rơi ở phòng bệnh mà hỏi
Con người ngồi góc phòng không hề ngẩng đầu nhùn mà gật đầu máy móc.
- Em biết em ấy viết gì không.
Lại lắc đầu.
- Muốn biết không.
Đến đây hắn lại nhớ ánh mắt sau khi viết xong của cô, bỗng hắn ngẩng đầu nhìn anh trai rồi gật đầu.
- "Thời Quân, nếu kiếp sau chúng ta gặp lại thì chúng ta phải nhớ ta từng yêu nhau để chúng ta tiếp tục mối tình giang dở này được không? " 2 tờ trước anh cũng xem qua. Nếu còn yêu em ấy thì hãy sống tốt như em ấy mong muốn. Không phải em cũng muốn em ấy ra đi thanh thản sao? Em như vậy Khuynh nhi trên trời sẽ vui sao. Thời Quân em hãy suy nghĩ đi xem bộ dạng em bây giờ xứng với tình yêu của Khuynh nhi dành cho em không.
Nói rồi Thời Lăng bước ra ngoài đóng cửa cái rầm để lại mình hắn trong bóng đêm lạnh lõe.......
                  MỌI NGƯỜI CHO Ý KIẾN Ạ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tranloli