Chương I: Trước ngày sụp đổ.
Đỗ Hà My - Sinh viên năm 1 trường đại học XX nổi tiếng tại thành phố Hồ Chí Minh. Một cô nàng phải gọi là thật sự may mắn, bởi vì điểm số của cô vừa đủ để vào trường. Thế nhưng chuyện tình duyên thì lại không may mắn như vậy, trắc trở vô cùng. Và hiện tại thì chuyện tình cảm cũng đang khiến cho tinh thần cô không ổn. Cô đậu đại học một phần cũng nhờ người yêu cũ của cô đã kèm cặp, anh ta lớn hơn cô bốn tuổi và học rất giỏi, hơn hết trường anh ta là Bách Khoa Hà Nội. Phải, hai người yêu xa nên chuyện cô bị lừa dối là không thể tránh khỏi. Thế nhưng đáng tiếc là mối tình kéo dài hơn một năm trời lại dừng lại ngay lúc cô yêu anh ta nhất.
Thời điểm này, người luôn bên cạnh My là Trần Hạo Thiên - bạn thân nối khố của cô. Về học lực thì cũng ngang ngửa tên người yêu cũ, vì anh chàng này học y. Trước kia cũng từng theo đuổi cô nhưng cô lại chọn tên kia, và cậu vẫn mặt dày âm thầm quan tâm cô với tư cách là bạn thân tới tận bây giờ.
Tại thư viện trường đại học XX
21 giờ
"Còn tính ngủ tới bao giờ?"
Hạo Thiên gõ quyển sách vào đầu cô bạn thân đang nằm gục đầu trên bàn, làm cô lập tức thoát khỏi giấc ngủ từ 4 giờ chiều đến bây giờ.
"Hở...mấy giờ rồi nhỉ" - Ngáp ngủ.
"9 giờ rồi. Tao cũng ngưỡng mộ mày thật đấy"
Người cuối cùng trong thư viện cũng rời đi, chỉ còn lại hai người. Ánh đèn của các phòng học buổi tối cũng lần lượt tắt dần, toàn bộ sinh viên cũng đã ra khỏi trường.
"Hai đứa cũng nhanh chóng về đi nhé, trễ rồi đấy." - Cô quản lý thư viện lên tiếng, tay cô vẫn đang gõ máy tính.
"Vâng ạ."
Thế là cả hai cũng nhanh chóng thu dọn, sau đó thì đi xuống nhà xe để lấy xe đi về.
"Tao thấy dạo này mày khá lơ là rồi đấy, bài kiểm tra của mày tao không nghĩ là điểm thấp tới vậy." - Hạo Thiên cằn nhằn, cậu đưa mắt nhìn cô bạn thân.
"Tao có học bài đâu thì chả thấp." - Hà My trả lời, đôi mắt sưng húp do nhiều đêm liên tục khóc nhè và mất ngủ của cô, cùng với gương mặt xanh xao và một dáng vẻ mệt mỏi.
"Mày định như thế đến khi nào chứ...?" - Nói trắng ra Hạo Thiên cũng chẳng vui vẻ gì khi trông thấy sự tàn tạ của Hà My, cô càng làm cậu cảm thấy lo lắng hơn, tại sao phải đến mức thế này cơ chứ.
Sau đó, hai người cùng lên xe đi về, Hà My ngồi sau xe cũng chẳng nói năng gì. Bầu trời đêm hôm đó không có một ngôi sao nào, một cơn gió cũng không, yên tĩnh và hình như là tối hơn bình thường.
"Ngày mai tao chắc sẽ nghỉ học đến tuần sau." - Cô lên tiếng.
Hạo Thiên phanh gấp khi cô vừa nói xong, cậu ngạc nhiên.
"Cái gì? Nhà mày có chuyện gì đâu mà phải nghỉ, sắp thi cuối kì rồi đấy, nếu lý do là mày lười thì đừng có mơ tao sẽ tới tận nhà lôi mày đi đấy."
"Mày thì có quyền gì?"
"Thì...." - Tim cậu đập hụt đi một nhịp.
Có vẻ như Hà My cảm thấy khó chịu khi bị quản tháo như vậy, sự khó chịu hiện rõ trên gương mặt cô lẫn câu nói vừa rồi.
"Mày đừng tỏ ra là biết hết mọi thứ về tao nữa. Cảm giác của tao mày làm gì hiểu được?"
Cô bước xuống xe, quay mặt bỏ đi. Hạo Thiên cũng lập tức gạc chống xuống và đuổi theo, nắm lấy cổ tay cô.
"Này! Mày bị làm sao vậy hả?"
"Mày đừng có suốt ngày ra lệnh cho tao! Mày thì hiểu cái gì?!"
"Sao mày biết tao không hiểu?!"
"Mày chả là cái gì cả Hạo Thiên." - Dứt lời, cô vùng tay ra khỏi tay cậu, không quên trừng mắt một cái rồi bỏ chạy.
Hạo Thiên bất lực, cậu cũng không đuổi theo nữa. Cơ thể bất động, đầu óc rỗng tuếch. Từng câu chữ, từng ánh nhìn của cô gái mà cậu thích như một con dao cứa vào tim cậu vậy. Trong đôi mắt của cô chưa từng có cậu, chỉ tồn tại mỗi hình bóng của thằng tồi kia thôi.
Về phần Hà My, cô nhận ra bản thân đã quá lời với cậu, thế nhưng cô biết phải làm sao bây giờ chứ, tâm trạng hiện tại thật sự không ổn, dễ bực tức với mọi thứ. Cô thừa biết những lời nói đó sẽ làm tổn thương Hạo Thiên, thế nhưng chân cô không thể ngừng bước. Cô muốn chạy, chạy thật nhanh, chạy khỏi cái cảm xúc chết tiệt, kí ức chết tiệt đang giày vò bản thân mình.
Chạy trên con đường vắng không một bóng người, không kiềm được nữa, cô dừng lại và đứng nép vào tường khóc thật to.
Đột nhiên có một tiếng động phát ra từ bên lề đường đối diện, như tiếng dép đạp lên một cái lon rỗng, vì không gian yên tĩnh nên tiếng động đó làm vang cả một khu. Cô ngạc nhiên vì đó là bác bảo vệ ở trường cô, thế nhưng chú ấy có gì đó rất lạ, rất khác lúc ban sáng khi cô tới trường.
Dáng đi lù khù, cúi mặt, quần áo thì dính đầy bùn đất, có cả vết đỏ như máu, vì cúi gầm mặt nên cô không thấy rõ mặt. Lo sợ rằng bác ấy bị tai nạn hay gì đó nên cô đã băng sang đường, lại gần.
"Bác ơi, bác ổn chứ?"
Trước khi bác bảo vệ ngước mặt lên, thì ánh đèn xe máy rọi thẳng vào mắt làm cô chói lóe cả mắt.
"Này, đừng có tự nhiên bỏ đi vậy chứ, bây giờ nguy hiểm lắm."
Đó Là Hạo Thiên, cậu đã chạy theo vì sợ cô gặp nguy hiểm.
"Tao sẽ tự về."
"Đừng có bướng nữa, tao xin lỗi. Lên xe đi tao đưa mày về."
"..."
Thế là cô cũng lên xe, cùng lúc đó bác bảo vệ ngước mặt lên và gào to khiến cả hai giật bắn người lên.
"Chuyện...Chuyện gì vậy?" - Hạo Thiên quay ra sau.
"Áaa!!" - Hà My hét to vì gương mặt bác bảo vệ rất kinh khủng.
Gương mặt tái xanh, nhăn nheo, rách da và lòi cả thịt đỏ tươi cùng với máu chảy ra từ đó. Răng miệng thì loét cả ra, răng dính đầy máu và có cái vừa rơi ra. Nhìn không khác gì một cái xác đang phân hủy.
Theo phản xạ, Hạo Thiên phóng xe thật nhanh ngay lập tức trước khi bác bảo vệ lao đến hai người họ.
Vẫn tốc độ đó, trên con đường vắng dẫn về nhà. Tim của cả hai vẫn chưa ổn định. Sự hoang mang làm cho không ai dám nói tiếng nào.
"Rốt cuộc là...bác ấy bị cái gì thế?" - Hạo Thiên lắp bắp.
"Tao không biết nữa...sao lại lao vào chúng ta chứ..."
Về tới trọ của Hà My, Hạo Thiên nhẹ nhàng tháo mũ bảo hiểm của cô ra.
"Mày vào nhà đi."
"Về cẩn thận." - Rồi cô đi vào bên trong.
Cậu đợi cô hoàn toàn vào hẳn nhà rồi mới chạy đi.
Tối hôm đó, Hạo Thiên nằm trằng trọc không ngủ được. Nên cậu mới lấy điện thoại ra lướt Facebook, được vài phút thì tính thoát ra chơi game thế nhưng, cậu đã dừng lại bởi thấy một tin tức vừa được up lên ba phút trước.
"Có một vụ nổ to xảy ra sáng nay ở quận Hoàng Mai Hà Nội, làm rất nhiều người bị thương và tử vong. Những người hít phải phóng xạ đều đã ngất xỉu, da bị lỡ loét và chưa có dấu hiệu tỉnh dậy. Hiện tại đang được điều trị tại bệnh viện. Lý do xảy ra vụ nổ chưa rõ lý do. Chất phóng xạ có thể lan diện rộng khắp cả nước và các nước lân cận, mọi người hạn chế ra ngoài, nên đeo khẩu trang để tránh bị nhiễm phóng xạ. Chờ đợi tin chính thức từ chính phủ."
Thông tin này là từ báo quốc gia nên chắc chắn không lệch được.
"Lại phải nghỉ dịch giống đợt covid à, haizzz."
Sau tiếng than vãn, cậu cũng mặt kệ mà out ra rồi chơi game.
Về phía Hà My, cô cũng xem qua tin tức rồi. Vụ nổ đó xảy ra ngay tại nơi ở của người yêu cũ cô, khiến cô khá lo lắng cho hắn ta. Vừa định gọi để hỏi thăm, thì cô nhìn thấy một dòng trạng thái mới mà hắn được tag bởi cô gái mà trước kia cô từng nghi ngờ là có quan hệ gì đó với hắn, nhưng hắn đã chối và bảo chỉ là bạn bè.
Đó là video mà hắn và cô gái đó, cùng với bạn bè của cả hai đi du lịch ở biển. Và hai người đó thật sự rất thân thiết.
Cô bỏ ý định gọi cho hắn, tắt điện thoại và ném nó lên bàn. Cô nằm bất động, không chảy nước mắt, không hét to, không tức giận. Một lúc sau cô cũng thiếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top