chương 5 (đặc biệt)

XIN LƯU Ý: ĐÂY LÀ CHƯƠNG KỂ VỀ MỘT CHÚT TIMELINE TRONG CÂU CHUYỆN CỦA 2 BẠN NHỎ!
ĐƯỢC KỂ THEO NGÔI THỨ 3

Vũ cứ chạy theo Vy mãi thôi, cậu ấy cười tươi với đôi mắt cong như vầng trăng khuyết. Cậu ấy nắm lấy đôi tay mịn màng dẫn đi chơi. Cậu ấy yêu chiều đi theo Vy, chơi những thứ cô làm vui, mua những thứ mà cô thích. Cậu ấy cởi lớp áo ngoài của mình khoác cho Vy, mặc dù cậu ấy đang bị cảm. Cậu ấy lấy ngón tay mình, nhẹ nhàng lau đi giọt nước đọng lại nơi khoé mắt cô. Cậu ấy ôm cô thay cho những lời an ủi. Cô vui thì cậu ấy vô cùng vui.

Tình yêu tuổi trẻ ngọt ngào vậy ư? Ánh mắt của Vũ khi nhìn Vy là ánh mắt của một kẻ đang khát khao nhìn những vì sao lấp lánh trước mặt. Vũ có lẽ không phải là một người tốt, đó là với tất cả mọi người. Còn với Vy, cậu ấy không dám để cô ấy rơi một giọt nước mắt dù là vì bất kì lí do gì.

Chàng trai 17 tuổi năm ấy mạnh dạn bày tỏ tình yêu để rồi bao tháng ngày thanh xuân dường như trở nên tươi đẹp và ý nghĩa hơn bao giờ hết. Khi ấy, cậu đã có những thước phim vui vẻ, hạnh phúc đến vô cùng, hạnh phúc đến nỗi không gì có thể diễn tả thành lời . Và chính sự rung động trước vẻ đẹp của năm 17 đã theo Vũ đến tận mãi về sau.

Hôm đó là một buổi đi học bình thường.

"Tớ...tớ thích cậu! Cậu làm bạn gái tớ nhé?"

Cậu trai lớp bên đã tỏ tình Vy trước ánh mắt của hàng trăm người. Vy bối rối gãi gãi đầu, cô không biết trả lời như thế nào mới phải. Đột nhiên trong một vài giây, cô thấy lạnh cả sống lưng. Vy quay ngoắt ra đằng sau tìm ánh mắt lạnh lẽo vừa dí sát vào người mình như đang tìm kiếm một lí do để từ chối bạn nam trước mặt vậy.

Vy chạm mắt cậu học sinh cao ráo, điển trai, nét mặt mang 7 phần tinh nghịch nhìn cô. Vy nhận ra đó là Vũ. Cô chợt giật mình rồi nhanh chóng quay lại đối diện với bạn nam đang giơ bó hoa chờ câu trả lời.

Cô thở dài, mỉm cười sau đó dang tay ra nói:

"Tớ ôm cậu được không?"

Cậu bạn nam ấy gật đầu rồi tiến tới ôm đáp trả Vy. Đám đông ồ lên ra chiều thích thú. Xung quanh vang lên tiếng vỗ tay ầm ầm.

Cô lợi dụng lúc ấy, thì thầm vừa đủ cho cả hai cùng nghe thấy.

"Xin lỗi nhưng tớ không thích cậu. Cái ôm này coi như tớ cảm ơn cậu vì đã yêu mến tớ suốt 1 năm nhé."

Bạn nam ấy tách ra khỏi người cô. Cậu ấy nhìn Vy rồi cười mỉm, ánh mắt dịu dàng chứa chan tình yêu ngắm nhìn cô lần cuối. Có lẽ cậu bạn trai này tôn trọng quyết định của cô gái xinh đẹp yêu kiều đứng trước mặt mình. Cậu ta cúi đầu như một cách chào biệt tình yêu của mình một lần cuối rồi bước qua cô một cách tự nhiên nhất có thể.

"Ơ vậy là bị từ chối rồi à?"

"Tiếc thế, tao tưởng thành đôi rồi chứ"

"Chậc, đẹp đôi mà ơ"

"Thôi! Khác lớp yêu vào nhanh chán lắm. Từ chối từ đầu cũng tốt."

Vy mặc kệ mọi sự bàn tán xung quanh, cô bước chân vào lớp, tiến đến chỗ ngồi dù cho mấy thằng cùng lớp đang đua nhau trêu chọc.

"Vy thích thế. Chẳng như Vũ."

Vũ chống tay quay mặt ra ngoài, đưa gáy về phía Vy lên tiếng.

"Là sao thằng khùng nàyy"

Vy khó hiểu nhìn gáy Vũ.

"Là Vy thích thế. Chẳng như Vũ."

"Này, thích "thích thế" không?"

"Thích!"

Vy nghiến răng nghiến lợi, chụm bàn tay lại rồi một cước trúng đầu Vũ.

"Á"

Vũ rên lên một tiếng sau đó quay mặt sang nhìn Vy bày ra vẻ mặt giận dỗi.

"Tớ cũng thích thế đấy!"

Vy hếch cằm nhìn cậu bạn đang ôm đầu, bĩu môi ngồi bên cạnh mình. Cô cười khúc khích nói tiếp:

"Cho chừa!"

Một lần khác, Vy bị một đám con trai vây lại, chúng hăm he nói những lời thô tục với cô, rủ rê cô đi chơi.

Một thằng trong nhóm đấy tiến lại khoác tay lên vai cô. Hắn vừa dùng lòng bàn tay để xoa vai Vy vừa cúi xuống gần cô rồi mở lời mời gọi khiến cô run rẩy sợ hãi.

"Này em gái, đi với anh thì em sẽ có tiền. Chịu không?"

Chịu cái đb mày ấy!

Đó là Vy nghĩ vậy thôi chứ không dám nói.

Cô gái nhỏ bé tưởng chừng như không thể thoát khỏi vòng vây này, định liều một phen nhắm thẳng mà chạy thì bỗng dưng có một tiếng kêu ré lên xoá tan suy nghĩ của cô. Theo sau là hình ảnh một thằng trong đám bị đá ngã đang nằm sõng xoài trước mũi giày Vy.

"Là ai?!"

Bọn chúng tất cả đều hướng ánh mắt về phía bắt nguồn sự bất ngờ vừa nãy. Và nơi ấy cũng có một ánh mắt sắc lẹm đáp trả lại cái nhìn của bọn họ.

Tranh thủ lúc chúng không để ý, Vy nhanh nhẹn luồn qua người đứa đang khoác vai mình để chạy lại chỗ cậu bạn kia. Đối với cô, đó là nơi an toàn duy nhất tại thời điểm này.

"Vũ!!"

Vy sà vào lòng cậu, cô thầm cảm ơn trời phật vì đã mang cậu bạn đẹp trai giỏi võ này đến cứu cô.

"Tớ sợ lắm!!"

Vũ ôm lấy lưng cô, cậu cúi xuống nhìn đỉnh đầu nơi làn tóc thơm mùi hương bưởi đang lất phất bay trong gió chiều mà khẽ mỉm cười.

"Này, cậu có muốn tớ tẩn bọn chúng không?"

Vy hướng ánh mắt long lanh nhìn Vũ, đôi lông mày cô chợt đanh lại, cô gật đầu một cách chắc nịt.

"Ê bọn kia, tình tứ hả? Tao cho cả hai đi bán muối luôn nhé!"

"Mất dạy thật! Các anh đang đứng đây mà hai em dám diễn phim à"

Vũ mặc kệ tiếng ồn phía trước, cậu giờ đây chỉ chăm chú nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp có phần non nớt của cô. Dường như những con người trước mặt đối với cậu chỉ là đám sâu bọ không hơn không kém.

"Vậy thì hôn tớ đi." 

Vy đứng hình trong chốc lát.

Ba thằng trong đám du côn kia đã bắt đầu hết kiên nhẫn, chúng xông lên cùng với đó là bàn tay siết chặt thành một nắm đấm, nhắm thẳng mặt Vũ mà đánh.

Cô hoảng loạng. Giây phút ấy Vy không còn đủ tỉnh táo để phán xét sự việc xung quanh, cô chỉ cần biết là giờ cô mà không hôn cậu ta thì cô chết chắc.

Giây tiếp theo, một màn ảnh nhỏ đã diễn ra. Nụ hôn chớp nhoáng ấy của Vy đã cứu cô một bàn thua trông thấy. Sau khi chạm môi mình lên môi Vũ, cô không còn nhớ gì cả, về sau khi ngồi ngẫm nghĩ lại thì cô mới chợt loé lên trong đầu một số hình ảnh.

Lúc ấy, Vũ đã cười.

Sau nụ cười đó là màn combat khủng khiếp đến từ một cậu bé lớp 11 và 5 thằng con trai lớp 12 trường bổ túc. Vũ đã khiến 4 thằng báo đấy phải lên trạm xá gần phường để băng bó vết thương, duy chỉ có một thằng bị cậu đánh đến nhập viện.

Đó là đứa đã khoác tay lên vai Vy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top