chương 4


Sau những chuyện rối um mà tôi và Tài gây ra trong mấy ngày qua, thì giờ chúng tôi như được trút bỏ được nghìn tảng đá đè nặng trên lưng. Tôi tự thề với chính mình rằng sẽ không ngu dốt mà nghịch như thế thêm lần nào nữa.

Sáng hôm sau, tôi lại đến trường như mọi khi. Ngày hôm ấy vẫn như thường lệ, tôi đã nói chuyện và hỏi tên được bạn nữ cùng bàn cũng như làm quen thêm được nhiều bạn nữa trong lớp. Sự hoà đồng này của tôi rất có ích trong việc kết nối thêm nhiều mối quan hệ. Tuy nhiên, tôi không thích tham gia các hoạt động thường niên của trường lắm, cho nên trong 3 tháng đầu tôi gần như không tham gia bất cứ sự kiện nào với lớp cả, tất nhiên là trừ ngày 20/11.

Tôi không phải người thực dụng cho nên tôi sẽ chỉ quan tâm đến những thứ có lợi cho mình. Vì cả một tương lai sau này, tôi sẽ cố gắng hết sức có thể để trau dồi bản thân những kĩ năng mềm khác. Khá chắc là điều đó sẽ có ích cho việc nộp đơn vào KQNDVN - Không Quân nhân dân Việt Nam.

Còn nữa, tôi và Tài đã trở nên thân thiết hơn, chúng tôi coi nhau như anh em kết nghĩa vậy, dù không phải trải qua nhiều nguy hiểm như trên phim truyền hình. Bạn nữ bàn chúng tôi tên Dương-Phạm Hồng Dương.
Tôi và bạn ấy cũng coi như bạn bè, vì cả hai chúng tôi ngồi cùng bàn cho nên nói chuyện thân thiết hơn những bạn khác trong cùng một lớp.

Còn Vũ, cậu ấy luôn tỏ ra trầm lặng dù lớp rất sôi nổi. Nhiều bạn đã đến bắt chuyện với cậu ấy nhưng Vũ chỉ trả lời những thứ được hỏi, còn lại không nói thêm câu gì. Cậu ấy không hề chủ động bắt chuyện với một ai cả, cứ như cậu ấy không muốn nói chuyện vậy. Tôi cũng đã vài lần thử mở lời trước nhưng lần nào chúng tôi cũng đưa cuộc trò chuyện đến ngõ cụt, vấn đề đó thì khá là gượng đấy.

Nhưng bù lại Vũ học rất giỏi, nhất là các môn hoá, lý và thể dục. Vì thế khi có cơ hội, tôi lại giả vờ hỏi cậu ấy một vài bài tập khó để cậu ấy nói nhiều hơn, có lẽ chỉ khi như vậy tôi mới thân với cậu ấy hơn chăng?

Trong 3 tháng đầu tiên, tôi dường như không quan tâm tới Vũ lắm. Cuộc sống học đường của tôi xoay quanh Tài và Dương là nhiều. Thỉnh thoảng khi đang nói chuyện với Tài, tôi tình cờ đưa mắt sang phía Vũ. Khuôn mặt ấy bình thản mang nét thờ ơ đến lạ thường, ừm trông cậu ta....thật cô đơn.

Ngày hôm nay cũng vậy, tôi lại mượn cớ hỏi bài để nói chuyện với Vũ nhiều hơn:

"Câu này là sao á, tớ giải không ra"

Vũ khẽ nhìn tôi rồi lại liếc mắt xuống câu mà tôi vừa hỏi. Cậu ấy cười mỉm rồi trả lời, chỉ tôi cặn kẽ từng cái một, còn nhắc lại cho tôi những lí thuyết cũ để áp dụng vào bài tập nữa. Giọng cậu ấy trầm đặc, đúng chất của một đứa con trai bị vỡ giọng khi bước sang tuổi dậy thì. Nhưng mà sao, nó lại mang đến cho người khác cảm giác chắc chắn, trưởng thành đến như vậy nhỉ.

Vũ như là một chú sóc nhỏ, khoác trên mình chiếc áo gai nhọn, luôn tránh xa tất cả mọi người. Cậu ấy càng như vậy, tôi càng muốn đến gần cậu ấy hơn. Với tư cách là một người bạn tốt, tôi sẽ giúp Vũ cởi bỏ lớp bọc hoang dại ấy để tô điểm lên bản thân cậu ta một lớp mặt nạ mới, rực rỡ và đẹp đẽ hơn. Có như vậy thì Vũ mới có thể nhận ánh nắng từ thiên nhiên mà sống khoẻ mạnh về tinh thần được.

"Vũ ơi tớ lại không hiểu câu này rồi"

....

"Vũ ơi câu này thì sao?"

....

"Phải căn lên đúng không?"

....

"Thế còn vế sin này thì sao?"

....

"Hai chất này kết hợp cộng với N2H4 thì ra cái gì?"

....

"Vũ ơi..."

Chưa kịp nói hết câu, cậu ấy đã dùng tay gõ nhẹ lên đầu tôi mà thở dài.

"Cậu cố tình đúng không?"

Tôi cười khì khì

"Cuối cùng cậu cũng bắt chuyện trước rồi. Cậu nói nhiều lên đi, như vậy thì tớ sẽ ít hỏi hơn đấy"

"Nếu là người ít nói mà cậu hỏi nhiều thế này thì người ta sẽ cảm thấy không tốt lắm đâu"

"Cậu đâu có ít nói"

Vũ ngạc nhiên, mở to đôi mắt nhìn tôi. Mắt cậu ấy, sáng lấp lánh như chứa đựng cả thiên hà vậy. Cả dải ngân hà ấy đang nhìn tôi, đẹp thật đấy!

"Cậu đã nói rất nhiều khi chúng ta đi học về chung. Thậm chí khi chơi bóng, cậu đã nói rất nhiều với đồng đội của mình."

"Cậu để ý hết à?"

"Chứ sao!"

"Tại sao?"

"Tại vì tớ muốn làm bạn với cậu!"

Ồ, dải ngân hà ấy lại một lần nữa mở to hơn rồi. Cậu ấy dễ bất ngờ thật đấy. Chú sóc này tuy khoác cả bộ áo gai sắc nhọn nhưng thật ra chiếc áo ấy không hề có sự phòng bị gì cả, chỉ cần dùng một tí sức thì những lớp gai nhọn bên ngoài sẽ bung hết và thứ còn lại chỉ là sự non nớt, nhỏ nhắn của một loài vật nhỏ mà thôi.

Vũ cười cười, cậu ấy úp mặt vào bàn tay phải mà cười lên những nụ cười thật tươi. Tôi có thể cảm nhận được, nếu mang nụ cười của cậu ấy tưới lên những chậu hoa thì chúng sẽ nở rộ khoẻ mạnh cho mà xem.

Vì là đang trong giờ học nên cậu ấy có vẻ tiết chế một chút. Sau đó Vũ đặt tay trái lên má trái của cậu ấy rồi quay đầu nhìn về phía tôi, phất phơ nói:

"Cậu muốn làm bạn với tớ à?"

Tôi gật đầu chắc nịch.

"Cậu sẽ chơi với tớ nhiều hơn?"

"Đúng vậy!"

"Cậu sẽ ngồi cùng tớ?"

"Đúng!"

"Cậu sẽ cùng tớ đến trường?"

Ờm, cái này thì hơi quá nhưng mà có lẽ là được?

"Ừ!"

"Cậu sẽ ăn sáng..."

"Này tớ sẽ đấm cậu luôn đấy!!"

Vũ cười khúc khích rồi đưa tay lên miệng ra dấu hãy im lặng. Tôi liếc nhìn lên bàn giáo viên, thấy cô vẫn đang chấm bài thì thở phào, may quá mình không hét chứ không thôi là cũng quê dữ lắm.

"Tan học đi ăn xiên bẩn không? Nhân dịp đặc biệt tớ và cậu kết tình nghĩa anh em, tớ sẽ bao chầu này!"

Tôi vỗ ngực anh ách, ra chiều như một bà chủ vung tiền như vung giấy.

"Ok, vậy tớ sẽ tự nguyện làm trai được bao vậy."

Vũ nhếch miệng cười.

Tôi cũng nhếch miệng cười theo.

"Sao hai đứa bay ồn thế? Trong giờ học có để yên cho tao ngủ không!"

Tôi quay sang phải, nơi phát ra ánh mắt khó chịu của thằng Tài rồi vơ lấy sách giáo khoa trên bàn cuộn lại rồi đập thẳng vào đầu cậu ta.

"Giờ học mà ngủ khỉ gì!"

"Sao tự dưng nay thân nhau vậy?"

"Đây thân lâu rồi nhá"

"Ờ, chắc ý mày là độc thân"

Nói rồi Tài ngáp một cái ngắn, sau đó cậu ta lại nằm ụp mặt xuống bàn và tiếp tục công cuộc theo đuổi giấc mơ của mình, ý tôi là giấc mơ theo nghĩa đen luôn ấy.

--------

Tan học, tôi giữ đúng lời hứa với Vũ, cả hai chúng tôi chọn một quán xiên bẩn cách trường không xa để lót cái bụng đang lên tiếng từ nãy giờ.

"Sức ăn của tớ khoẻ lắm đấy"

"Cậu cứ thoải mái, tớ đây đã hứa bao rồi thì chắc chắn sẽ làm được"

"Được, vậy tớ ăn không khách sáo nhé"

Tôi vui vẻ gật đầu. Ôi, cảm giác tôi như một người mẹ dẫn con đi ăn vậy. Tình yêu thương muốn nó ăn thật nhiều, thật hạnh phúc, có như thế tôi mới thoã mãn được. Lạ nhỉ!

Vũ đang cúi đầu đọc menu quán, giờ mới để ý nhé. Tóc cậu ấy cứ lớt phớt trước mặt, nhìn nhẹ nhàng thật, trông cứ mềm mềm kiểu gì ý. Ấy, chết thật! Muốn sờ quá!

Tôi cứ nhìn chăm chú vào mái tóc cậu ấy đến khi Vũ lên tiếng rồi khua khua tay trước mặt thì tôi mới tỉnh táo trở lại. Có lẽ vừa rồi tôi đánh não đi chơi xa hơi lâu.

"Sao đấy?"

Tôi nghiêng nhẹ đầu qua trái rồi gãi gãi cổ hỏi lại:

"Ờ sao?"

"Tớ hỏi cậu muốn ăn gì thì gọi đi"

"À ừ, cậu cứ gọi cho cả phần tớ cũng được"

"Ok"

Vũ đánh ánh mắt thăm dò tôi rồi sau đó rất nhanh thu lại tầm nhìn, cậu ấy giơ tay gọi bà chủ để gọi món. Khi gọi xong, Vũ lấy điện thoại từ trong cặp ra rồi bấm bấm gì đó, nét mặt cậu ta đanh lại có phần hơi giống một người cha bắt gặp con gái đi chơi với người lạ. Lát sau, khi món ăn được mang ra thì cậu ấy mới tắt điện thoại và để qua một bên, tôi tự hỏi không biết có chuyện gì thế nhỉ.

Cuộc trò chuyện trong bữa ăn của chúng tôi đơn giản là về xung quanh trường lớp. Tôi muốn biết tâm trạng cậu ấy khi nhập học, rồi khi tham gia sự kiện với lớp. Vì tôi không để tâm lắm đến những hoạt động đó nên tôi hỏi Vũ về những việc đã diễn ra. Theo lời cậu ấy kể thì có vẻ chúng rất vui, tuy nhiên, miệng cậu ấy luôn mỉm và cong nhẹ nhưng ánh mắt lại chẳng thể hiện chút ánh cười nào.

Cậu ta đang nói dối cảm xúc của mình à?

Hay là chỉ đang nói những lời mà tôi muốn nghe?

Thứ cảm xúc giả tạo ấy, không, đúng hơn là lớp màng mà cậu ấy bao bọc bên ngoài đã bị tôi phát hiện ra rồi. Tôi rất ghét sự không thành thật ấy, có lẽ trong 4 tháng qua ngồi cạnh nhau, tôi vẫn chưa đủ tốt thể chiếm được lòng tin từ cậu bạn này.

Mà thôi tôi kệ đấy. Dù sao tôi cũng chả quan tâm cậu ta thể hiện mình ra sao, tôi cũng không rảnh đến mức muốn tiến sâu hơn đến cuộc sống đời tư của cậu ấy. Thích gì thì làm đi, chị đây cóc thèm quan tâm nhé. 

Lúc ăn xong tôi cứ tưởng Vũ sẽ xua tay nói để cho cậu ta trả. Ai ngờ cậu ta để tôi trả thật, lại còn mỉm cười với tôi nữa chứ? Mà tôi cũng có ý định bao chầu này rồi, chỉ là không ngờ cậu ta không hành động giống mấy thằng con trai xung quanh tôi thôi.

Ừm...có vẻ đặc biệt đấy! Con trai của mẹ à, mẹ sẽ giúp con thay đổi! Ha ha ha ha !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top