chương 3
Về đến trước cổng nhà, tôi và Vũ chào tạm biệt nhau. Lời chào tạm biệt sẽ yên bình nếu như không có sự xuất hiện của mẹ tôi.
"Ô cháu trai vào nhà nghỉ ngơi tí, nắng nôi thế này về chi sớm"
"Dạ thôi ạ, cháu phải về ngay không mẹ cháu đợi"
"Ừ thế thôi cháu về nhé. Có dịp lại ghé sang đây chơi với bạn Vy"
"Vâng ạ"
Các bạn hỏi nãy giờ tôi ở đâu hả?
Thì tôi chạy lên phòng trước rồi chứ sao! Tôi mà đứng ở cửa thì hàng xóm lại nghĩ tôi mang bạn trai về ra mắt bố mẹ mất.
Tối hôm đó là một buổi tối rất vui vẻ và hạnh phúc. Là tôi cảm thấy thế!
Sao không thấy mẹ hỏi gì về chuyện lúc sáng nhỉ? Con gái xin đi chơi với bạn nữ mà lúc về lại là bạn nam mà?
"Mẹ này, mẹ thấy bạn lúc trưa sao?"
"Sao là sao?"
"Ừ thì mẹ không có gì muốn hỏi con ạ?"
"Có đấy, hai đứa hẹn hò bao lâu rồi?"
Đấy biết ngay mà. Tôi mà không chủ động hỏi có khi mẹ tôi lại suy nghĩ sâu ra tận đại dương mất.
"Haiz, bạn ấy chưa phải bạn trai con đâu. Con gái mẹ nhờ ngta cho quá giang về thôi"
"Thế mà tao tưởng mày giỏi lắm, tự dưng vớ được người đẹp trai bóng loáng thế kia"
"Nếu mẹ thích thì con sẽ cố gắng khiến bạn ấy thành con rể mẹ"
"Thôi đi bà cố nội của tôi ạ. Bà mới đầu cấp đấy, chăm chỉ cho tôi nhờ"
Nói xong mẹ cốc đầu tôi cái một rồi cười cười lại chỗ sofa ngồi cạnh bố tôi. Hai người khoác vai nhau cười tíu tít ra chiều hạnh phúc lắm.
Và buổi tối hôm ấy đẹp trời một cách lạ thường.
Rồi buổi sáng hôm sau mưa như bão tới nơi. Sấm chớp đùng đùng trên trời. Mặc dù vậy nhưng chúng tôi vẫn phải tới trường để học buổi đầu tiên.
Dù sao thì mưa cũng không to lắm, miễn không làm ướt cái đầu tôi là được. Sáng nay đã dậy sớm để gội đầu cho tóc nó bồng mà ai ngờ gặp quả trời như thế này. Ức! Ức chứ!
Thôi thì phóng nhanh vậy.
-----------
Chân vừa chạm tới cửa lớp thì tôi chợt cảm thấy rùng cả mình mẩy. Ôi trời, chắc là tại lạnh quá đây mà.
"Này, cậu biết gì không đấy?"
A, nói mới nhớ, cô bạn hôm kia dẫn tôi đi đến tận lớp này? Tôi quên chưa hỏi tên.
"Cậu tên gì thế? Để tiện chúng ta xưng hô hơn á"
Tôi bối rồi gãi đầu cười trừ
"À, tớ tên Dương. Phạm Thảo Dương"
"Tớ là Vy áa"
"À thế chuyện cậu muốn nói là gì vậy?"
"Ừ nhờ, suýt thì quên. Sáng nay cô dạy sử đến lớp mình làm gì ấy. Mà mặt căng lắm, cô ấy tìm ai trong lớp mình thì phải."
Một bạn trai nữa chêm vào
"Đấy, thằng Tài cũng bị dắt lên phòng ban giám hiệu rồi, không biết có chuyện gì"
Tôi im lặng nuốt nước mắt vào trong. Thằng cha nội Vũ khốn nạn, mày báo tao rồi!
"Thật hả? Mặt cô sử có căng lắm không mày?"
"Căng chứ! Nghe đâu hôm qua công an đến tận nhà cô ấy đấy, đông lắm. Người ta còn điều cả xe của cơ động nữa"
"Khiếp, cả cơ động cơ á? Nghe sợ nhỉ, drama đầu năm có vẻ hay"
Ờ, tôi cũng là một nhân vật trong drama đó đấy. Nhưng rất tiếc, nhân vật quần chúng này sắp tèo đời rồi.
Khi tiết chuông vào học vag lên, tôi thấy thằng Tài tiu nghỉu bước vào lớp. Nó ngồi xuống bên cạnh tôi rồi bày ra vẻ mặt chán đời, chắc là bị giáo huấn cả ở nhà cả trên trường. Tôi mong là tôi không bị kéo vào vụ này.
Tội của nó mà bị phác giác ra thì đúng là nặng thật. Tôi không nghĩ một đứa trẻ 15, 16 tuổi lại dám cả gan làm việc đấy. Không biết ở nhà nó bị áp bức sao, hay là do ăn chơi nên muốn lấy cắp 10tr ta? Thế thì nên ngồi nói chuyện thẳng thắn với mẹ chứ không phải bày trò lố bịch như này đâu. Mà tôi cũng đâu có cái quyền nói nó? Chính tôi cũng tiếp tay cho địch mà, giờ thì chuẩn bị nhận hậu quả rồi đấy thấy chưa.
Đang chìm trong suy nghĩ miên man thì một giọng nói quen thuộc cất lên
"Này, cậu ngồi xích vào cho tớ ngồi với"
Tôi giật mình ngẩng đầu lên. Thứ tôi thấy chính xác là khuôn mặt trông non nớt của tuổi thiếu niên nhưng ánh mắt lại trưởng thành điềm đạm đến lạ kì. Từ góc độ của tôi có thể nhìn rõ được đường viền hàm của cậu ta, trông nam tính vô cùng.
"Cậu rớt nước dãi kìa" Vũ cười khà khà
Tôi vội lấy tay chùi mép miệng thì chợt nhận ra mình có há miệng đâu mà dãi rớt?
"Sao...sao cậu lại ở đây?" Tôi bàng hoàng hỏi
"Thì cậu cứ ngồi xích vào đi đã"
Vũ nhún vai, kèm theo đó là nụ cười tươi như thường ngày.
Và giờ, thứ tự ngồi của tôi sẽ là: Vũ, tôi, Tài, một bạn nữ chưa biết tên.
Hay quá! Hay vô đối! Tuyệt vời!
Tôi muốn đổi chỗ.
Ngay tại thời điểm này, tôi đang bị kèm cặp bởi hai đứa con trai. Một đứa thì nghịch dại, chuyên bày trò không đâu với đâu. Còn một đứa thì mồm tuy cười suốt ngày nhưng nham hiểm cực kì. Thế nên dù Vũ có đẹp đúng gu của tôi đi chăng nữa thì cứ mỗi lần cậu ta tính toán gì đó, tôi sẽ thấy rất bí bách.
Lời tôi đoán quả thật không sai. Sau buổi học tôi bị gọi lên phòng giáo viên. Cô Sử - mẹ thằng Tài rất tức giận về hành vi của cả hai đứa, cô còn suýt chút nữa bỏ ra 70tr để thuê hacker hack vị trí ip của thằng Tài. May mà lúc đó nó chạy ra ngăn cản kịp. Khi cô nói với tôi điều ấy, tôi còn cảm nhận được một chút gì đó hoảng hốt đọng lại từ ánh mắt của cô.
Ban đầu Tài một mực chối, không khai tôi. Nhưng sau đó anh trai nó doạ sẽ treo nó vào "phòng đặc biệt" 3 ngày, nên dù không muốn thì nó cũng phải khai hết mọi đầu đuôi câu chuyện. Nó thấy có lỗi với tôi lắm, lúc ở hành lang lớp, trên đường tới phòng giáo viên, nó đã chắp tay xin lỗi tôi rối rít. Hai đứa cùng hoảng, đâm ra là tôi cũng tha lỗi cho nó. Lúc ấy tôi chỉ sợ cô sử thôi, các bạn biết mà, tâm thế của kẻ phạm tôi luôn nơm nớp lo sợ. Thấy tôi sợ quá, nó liền vỗ vai tôi bảo:
"Mày yên tâm đi, có gì tao sẽ chắn cho mày"
Mày nói thế là ý gì? Ý là tao sẽ bị ăn đập ấy hả?
Nhưng cô sử đã không tác động chút vật lí nào với tôi cả, cô chỉ tức giận vì sao hai đứa nhỏ lại dám bày ra cái chuyện động trời như vậy. Cô không cấm thằng Tài tiếp xúc với tôi nữa, mà cô phạt tôi bằng cách viết bản kiểm điểm 30 lần để ghi nhớ hành động ngày hôm đó và bảo từ sau sẽ chú ý hai đứa tôi nhiều hơn.
Có lẽ cô cũng đã thông báo cho mẹ tôi, nhưng tôi không thấy động thái gì từ mẹ cả. Điều đó càng làm tôi sợ hơn gấp nghìn lần. Thà là mẹ đánh chửi tôi cũng được, vì tôi đã làm sai mà. Nhưng sao khi về nhà, mẹ vẫn nấu cơm, làm bánh cho tôi ăn, có khi còn hiền dịu hơn mọi ngày.
Hay là mẹ đang đợi tôi tự thú nhận?
Nói thật là sống 15 năm trên đời mẹ chưa từng đánh tôi lần nào, à không, có duy nhất một lần. Lần đó tôi không nhớ đã làm ra chuyện gì mà khiến mẹ tôi cực kì đau lòng. Bà vừa đánh vào mông tôi, vừa khóc.
Thật tình là tôi không nhớ mẹ đã nói những gì, nhưng ánh mắt tha thiết, đau khổ đến cực độ của mẹ khi nhìn tôi đã in hằn vào tâm trí, nó khiến tôi không dám tái phạm thêm một lần nào nữa.
Nhưng lần này tôi hình như đã sai thật rồi. Tôi đang đơn giản hoá mọi chuyện lên, cho rằng mẹ không hỏi thì mình không cần trả lời. Tuy nhiên, nếu tôi cứ tiếp tục như vậy thì người phụ nữ ấy sẽ rất buồn, tôi thì không muốn như vậy. Hình phạt lớn nhất mà tôi nhận được chính là sự im lặng của bà ấy rồi.
Tôi thực sự biết lỗi rồi...
"Mẹ..."
Mẹ ngừng việc bọc nhân bánh, bà quay lại nhìn tôi mỉm cười nhẹ. Một nụ cười hiền lành, có phần như sắp trút được tảng đá trong lòng. Hẳn là mẹ đang mong chờ câu nói tiếp theo của tôi.
Tôi và mẹ đã có một buổi chiều nói chuyện, cuộc trò chuyện ấy có lúc mẹ thành người bạn, có lúc mẹ lại là một người giáo dạy dỗ tôi. Sự ấm áp của một người mẹ đã bao bọc toàn bộ trái tim tôi, không gian xung quanh như bị xáo trộn lại, chúng quay cuồng vào nhau và chỉ có hai mẹ con tôi là đang quay theo chiều bình thường. Bàn tay có vài vết chai của mẹ nắm trọn lấy tay tôi, hơn ai hết, tôi hiểu rõ bà yêu thương tôi vô đối. Cuộc sống tôi được tốt đẹp như hiện giờ chính là một tay bà vun vén, bà trồng nên trong tôi những hạt giống tình yêu và chúng đã nảy mầm từng ngày, trao tôi vô vàn những đoá hoa đẹp nhất trên thế giới này.
Tôi đoán Tài và cô sử cũng đã có một cuộc trò chuyện cùng nhau, không những sẽ hiểu nhau mà cô sử còn có thể tiến sâu hơn vào trong suy nghĩ của đứa con trai đang bước vào giai đoạn dậy thì này.
Buổi chiều ngày hôm ấy, thế giới đã có thêm những con người mang một tâm hồn toả sáng vô cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top