Chương 2
"Này ... Này, đi chậm thôi, nói cho tao biết có chuyện gì đã"
"Mày nhá, mày thấy căn nhà nhiều xe kia không?"
"Ờ, ờ rồi sao"
"Giờ mày chạy vào, bảo cái người phụ nữ trong đấy là tao bị bắt cóc rồi, người ta đòi 10 triệu"
Wtf, não thằng này bị hỏng rồi!
"Mày bị ngu à, sao lại làm thế? Tao không làm đâu!"
Tôi hất tay nó ra. Đm làm có mà điên!
"Không nguy hiểm gì đâu, thật đấy! Mày chỉ cần diễn cho tốt vào là được"
"Không không, tao chịu đấy."
Tôi quay người lại định bỏ đi thì...
"Này, vụ này thành công thì tao chia mày 2tr, mày thấy sao?"
Thật luôn á hả? Thời nay kiếm tiền dễ thế à?
"Nhưng, nhưng mà cái này sợ lắm.."
"Không sao đâu, bịt kín mặt vào. À không, đeo khẩu trang thôi, đảm bảo không ai nhận ra đâu."
"Hmm, mày có chắc là được không?"
"Được mà, yên tâm, nhá! Mày chỉ cần thông báo thế thôi, rồi đưa tờ giấy này cho người phụ nữ đó là xong!"
"Là tao chạy đi luôn hả?"
"Ừ đúng rồi, nhá?"
"Được rồi, mày đưa đồ nghề đây, nhanh lên"
Tôi lúng tung đeo khẩu trang, đội mũ lưỡi trai che gần khít mắt, chuẩn bị tâm thế xông vào nhà người ta để thực thi nhiệm vụ.
Sao khó nhằn quá! Hay giờ tôi rút lui thì có sao không nhỉ? Lỡ may người ta báo công an thật thì sao?
Giờ quay mặt lại hủy phi vụ thì có nhục quá không? Ôi không biết đâu, có gì thằng cha đó chịu hết.
Tôi đi gần tới nhà đấy mà tim đập bịch bịch, run không chịu được. Chưa biết là có diễn được không chứ tôi thấy không ổn rồi đấy.
Thôi! Làm liều ăn nhiều, 2tr liền cơ mà. Tiền là tiên là phật. Đã là phật thì không sợ bố con thằng nào hết. Trái đất này là của mình, xông thẳng vào thôi!!
Tôi hít sâu, hét to:
"ẤY CÔ ƠI, CHÚ ƠI, BÁC ƠI, BẠN TÀI BỊ NGƯỜI TA ĐƯA LÊN XE BẮT ĐI RỒI CÔ CHÚ ƠII!! BẠN ẤY KÊU CỨU TO LẮM, CÔ CHÚ MAU ĐI CHUỘC LẠI ĐI KHÔNG NGƯỜI TA GIẾT CẬU ẤY MẤT!!"
Tôi nhắm mắt nhắm mũi, chỉ có mồm là mở rộng. Hình như tôi loáng thoáng thấy đây là lớp học thêm mở tại nhà thì phải? Phía trên thì có một người phụ nữ đang đứng, phía dưới thì..ờm đông học sinh quá?
Tiếp theo tôi chạy lại người phụ nữ rồi ôm lấy cánh tay cô ấy, miệng gào lên:
"CẬU ẤY CỨU CHÁU NÊN BỊ NGƯỜI TA ĐÁNH RỒI NHỐT LÊN XE RỒI, CÔ ƠI MAU LÊN KHÔNG CÓ KHÔNG KỊP MẤT"
"Thật... Thật hả cháu? Ôi..."
Cô ấy chân tay loạng choạng bước đến gần điện thoại bấm gọi công an, giọng cô run lắm, cảm tưởng như sắp khóc tới nơi.
Xung quanh náo loạn cả lên, tôi cũng rối rắm lắm. Chả biết tiếp theo phải làm sao nữa nên tôi bỏ qua mọi thứ sang một bên, cầm lấy tay một anh đang đứng trước mặt rồi dúi vào đó tờ giấy mà Tài đưa.
Ờm...trong tình hình hỗn loạn đó tôi chỉ kịp thoáng thấy khuôn mặt anh trai đó bất ngờ, chỉ bất ngờ thôi, ngoài ra không còn cảm xúc gì khác. Sau đó tôi vội chạy đi mất.
Tôi cắm đầu mà chạy, chạy thật nhanh ra khỏi chỗ kia để thoát khỏi không khí bức bách. Mà đúng hơn là đang trốn sau khi gây án.
Sao tôi hèn thế nhỉ?
Đang chạy như bay thì từ phía bên trái có một lực khá mạnh kéo tôi. Giật mình cộng thêm với tâm trạng đang rối tung cả lên khiến tôi suýt chút nữa thì tôi và mặt đất đã hôn nhau đắm đuối rồi.
"Đm, gì vậy?"
"Tao, là tao nè? Sao rồi mày?"
"Xong rồi!"
"Tuyệt vời!! Thế tâm trạng mẹ tao sao? Mày có để ý không?"
"Không biết! Thế từ giờ tao không liên quan nữa nhé!"
"Ok được rồi, cám ơn Vy nhiều nhée!"
Tôi vuốt vuốt ngực rồi thở hắt ra.
Tên này đúng là dại thật đấy! Làm gì mà lừa cả bố cả mẹ thế kia. Đổi lại nếu là tôi mà làm việc này thì mẹ chắc chắn sẽ cạo trọc đầu tôi thật luôn, có khi đi triệt tóc vĩnh viễn chứ chẳng chơi.
"Tao đi đây, mày ở đây thích làm gì thì làm."
Tôi đưa mũ cho nó, chỉ giữ lại khẩu trang thôi. Chân vẫn chưa hết run, đi bước nhỏ mà tưởng như sắp khụy xuống tới nơi.
Chịu thôi, không đi được nữa rồi. Tôi ngồi phịch xuống thềm đất nghỉ lát, đợi khi nào chân bình thường trở lại rồi cuốc bộ về nhà sau.
Bây giờ nhìn tôi có giống đứa bị vô gia cư không cơ chứ! Tóc tài lù xù, bông cả lên. Khẩu trang thì đeo hở mũi một tí, trán ướt đẫm mồ hôi. Quần xộc cả lên bắp chân, còn bị bẩn ở mép do nãy chạy nhanh quá không kịp phanh nên chạy cả vào vũng nước bẩn người ta hắt ra đường.
"Giờ mình chìa tay ra khéo lại được vài đồng lẻ ý chứ."
Tôi khúc khích.
"Ừ đúng rồi đấy. Nhưng mà tớ không có vài đồng lẻ, tớ chỉ có trà sữa vị matcha trên tay thôi, cậu chịu không?"
Tôi giật mình ngước nhìn lên người vừa phát ra âm thanh ấy.
"Ôi trái đất tròn xoe vậy nè?"
Tôi cười khổ tâm, phun ra điệu cười khẩy. Không trách đường đi quá tròn, chỉ trách tôi quá ngu ngốc không biết lựa thời cơ mà thôi. Giờ gặp tình huống như vậy trái tim tôi đã tan nát mất rồi. À, có khi bóc ra xay sinh tố được luôn ý, nhai được luôn không chừng.
Cậu con trai trước mặt cười khúc khích, ra vẻ thích thú lắm, cứ như mới tìm được món đồ chơi vậy á. Khuôn miệng đẹp nên nụ cười toả nắng dữ lắm, che khuất cả ánh mặt trời của buổi trưa luôn.
Mà sao tôi thấy đáng ghét thế nhỉ?
"Gì?"
"Không có gì"
"Thế thì đi đi, sao đứng đây chi?"
"Không có sao"
????? Cuộc đời vốn thích trêu đùa tôi vậy sao? Ngay bây giờ tôi có thể một chân đá ngã xe cậu ta, cho cậu ta biết mùi mặt đường là như thế nào.
"Không đùa nữa, tớ trêu cậu thôi. Này, ly trà sữa này tớ mua tặng cậu. Giờ cậu lên xe đi, tớ lai về"
Ừm, chúng ta cùng bỏ qua vài phút trước nhé, quan tâm đến hiện tại thôi còn quá khứ bỏ qua đi.
"Okay, cảm ơn nhiều lắm"
Tôi vui mừng đặt mông lên yên sau xe cậu ta rồi húp rụt rụt ly trà sữa mát lạnh. Ôi! Đây chính là cảm giác của thiên đường.
"Giờ chúng ta hoà rồi nhé!"
Tôi ngu ngơ hỏi lại:
"Hoà gì?"
Cậu ta chỉ cười không đáp.
Đi được một đoạn đường, tôi nghe thấy giọng cậu ta vang lên nhỏ:
"Cậu tên là gì?"
"Ờ tôi tên Vy á"
"Ừm tôi là Vũ, Hoàng Lê Khánh Vũ"
"Wào, tên tuyệt đấy"
Mà thật ra là tôi chả quan tâm mấy, ly trà sữa này đủ thu hút tôi rồi.
"Cậu nhớ chỉ đường, không thì tôi lái xe về nhà tôi đấy"
Tôi cười cười, cậu bạn này nói chuyện thú vị nhỉ. Có vẻ buổi đầu làm quen không bị gượng gạo lắm, ít nhất thì cậu ta tạo cho tôi không khí thoải mái, dễ nói chuyện. Chứ đi cả một đoạn đường dài thế này mà không nói chuyện thì tôi thà chết còn hơn.
"Nãy cậu xông vào nhà cô ngầu lắm!"
Woát đờ heo? Cậu ta học thêm ở đó à?
"Mà cậu dúi vào tay tôi tờ giấy gì vậy? Tôi vẫn đang cầm đây này"
Đến đoạn hội thoại này tôi không biết phải bày tỏ cảm xúc gì cho hợp lí nữa. Thằng này mất trí rồi hả? Trong trường hợp đó mà còn đút lại tờ giấy vào túi? Có khùng không cơ chứ!
Mà giờ người khùng là tôi mới đúng!!
Tài à, tôi thành thật chia buồn với cậu nhé.
"Sao cậu không trả lời tôi thế, Vy?"
Giọng Vũ làm tôi bừng tỉnh khỏi đống suy nghĩ lộn xộn.
"À, ờm...tôi cũng không biết, chắc là lời nhắn của tên bắt cóc á"
Vũ cười to, cậu ta hỏi lại tôi:
"Này, bắt mà bắt có một đứa thôi hả?"
"Cậu mà hỏi nữa thì người tiếp theo bị bắt là cậu đấy"
Cảm giác bị người khác nắm thóp khó chịu ghê, mặc dù tôi không chắc cậu ta có biết gì về kế hoạch này không nữa.
Mà lo gì. Học ở lớp học thêm đấy thôi chứ chưa chắc là học cùng trường với mình. Mà cho là cùng trường đi, thì chắc chắn không thể cùng lớp đâu. Lẽ nào lớp mình có một bạn trai đẹp ngời ngời như này mà mình lại không biết.
Đắc ý với suy nghĩ đấy của mình, tôi tự tin nói tiếp:
"Cậu biết được gì thì nhớ giữ kín miệng đấy nhá!"
"Được rồi, tớ chẳng biết gì cả đâu. Tớ hỏi vu vơ thế thôi, cậu đừng để ý"
"Á, phía trước rẽ phải nhá"
"Ok"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top