chương 1
Xin chào, tôi tên là Vy. Đầy đủ là Nguyễn Ngọc Vy. Ờm, thật ra để giới thiệu tỉ mỉ về bản thân tôi thì thú thật là chả có gì để nói cả. Bởi vì sao? Vì tôi không có gì đặc biệt. Cái sự thật này..đau lòng ghê.
Tuy nhiên, bạn trai của tôi thì lại khác đấy.
Tôi ấy à, đơn giản chỉ là một người tầm thường vớ được một cây cọc, mà may sao cây cọc này là vàng nguyên chất 9999.
---------------------
Sáng nay trời đẹp thật, đúng là không khí của buổi tựu trường, đặc biệt thật á chứ. Nhưng mà nó sẽ hoàn hảo hơn nếu tôi không phải leo dốc với con xe đạp ghẻ này. Ôi thật là đậu má, xe này dùng từ đời anh trai của tôi đấy! Mà giờ thằng cha đó đi làm rồi, thế thì đủ biết thời gian của cái xe đạp này lâu đời cỡ nào rồi đấy.
Mẹ đã hứa sẽ mua cho tôi con xe điện đời mới của Vinfast mà đến giờ chưa thấy đâu cả! Có lẽ mẹ tôi đặt xe ở Châu Âu, nên giờ chắc đang được vận chuyển trên máy bay.
Đạp con xe ghẻ này thấy quê thật chứ, đời nào học sinh cấp 3 lại đi cái này đến trường vào ngày đầu tiên đâu? Đã thế đây còn là môi trường mới nữa chứ??
Ok, địa vị của tôi trong nhà chắc cũng ghẻ như con xe này vậy.
----------------
"Ôi đông vậy?"
Bà đây lại muốn về rồi đấy.
Ờm, chọn đại một người để hỏi vậy.
"Bạn ơi, cho mình hỏi chút.."
"Sao vậy ạ?"
"Cho mình hỏi, lớp 10A5 thì được xếp ở tòa nào vậy bạn?"
"A, trùng hợp thật. Mình cũng học 10A5. Để mình dẫn bạn đi, may quá mình cũng đang một mình."
"Thật hả, vậy tốt quá, mình cảm ơn"
Đứa con ghẻ này đúng là hên thật, hahaha!
"Nè, nhà bạn ở đâu á? Có gần trường không?"
"Không gần đâu, cách trường 5km liền ớ huhu"
"Vậy bạn ở chỗ nào?"
"Tớ ở khu gần chợ Đông Vệ á."
Wft? Không trùng hợp vậy chứ!
"Nhà tớ cũng chỗ đấy á, có gì sau này giúp đỡ tớ nhée!"
Tôi hớn hở đáp trả. Ở môi trường lạ lẫm này mà quen được một người đầy đủ tiêu chí như vậy thích thật. Thế thì làm gì cũng có người đi cùng, vậy đỡ ngại, hí.
Cuộc sống cứ như bước sang trang mới vậy, ở đây toàn các bạn lạ luôn.
Tôi đã năn nỉ mẹ vô cùng để được chuyển tới ngôi trường ở một thành phố khác. Vì tôi không muốn đụng độ bạn học cấp 2 chút nào.
Không phải vì thời thcs tôi không có kỉ niệm tốt, mà là kí ức về chúng nó không tốt tí nào.
Với cả tôi thích hoà mình vào những nơi mình chưa được biết đến hơn, cả những người chưa từng gặp bao giờ nữa.
Nhận lớp, nhận cô xong thì cũng ngót nghét 10h. Tôi được xếp vào bàn thứ 4 tổ 3. Tôi ngồi ngoài cùng và thật không vui vì bạn cùng đường của tôi ngồi bàn 2 tổ 1.
Clm, xa quá!!
"Bạn xinh đẹp gì ơi, bạn tên gì thế?"
Tôi ngoảnh đầu hướng mắt về nơi phát ra âm thanh. Hỏi tôi à?
"Cậu hỏi tớ á?" Tôi ngu ngơ chỉ ngón trỏ về phía mình.
"Đúng vậy! Tớ tên Nguyễn Trọng Tài"
Cậu ta nhe răng cười tươi rói. Là cậu bạn ngồi cùng bàn với tôi. Theo thứ tự thì tôi, Tài rồi đến 2 bạn nữa mà tôi chưa biết tên.
Ờm..đẹp trai nhỉ!
"Còn tớ là Nguyễn Ngọc Vy." Nói xong tôi cười một cái gọi là.
Thôi, giới thiệu xong thì đi về thôi, ở lại nóng chết.
"Chào Tài nhé, tớ về đây".
"Ok. Chào cậu". Tài cũng đứng dậy rời khỏi vị trí ngồi.
Nói là về cho oai, vì ngồi đấy nữa thì không có đề tài chung để nói, thế thì càng ngượng hơn. Giờ sân trường đang đông, nhà để xe cũng vậy. Tôi mà về bây giờ thì thà đi chết còn hơn.
Đành vậy! Đi dạo quanh trường rồi đợi hết người đi về sau.
Trường to phết, trường c3 to thật đấy, to hơn cả trường cấp 2 cũ của tôi, sân cũng nhiều cây, nhiều ghế đá.
Ồ, sân bóng cũng to đấy!
Hửm?
Đằng sau sân bóng là một khoảng đất bê tông trống, có cái nhà khi nhỏ tí nằm gọn một góc, bên cạnh là 2 3 cái xe đẩy rác. Và bên cạnh 2 3 xe rác là 4 học sinh?
Chúng nó làm cái gì thế kia? Đánh nhau à? Trong ngày nhập học đầu tiên á?
Lũ điên!
Tôi quay mặt đi ra chỗ khác, dây vào đám này chắc tôi chuyển trường luôn mất.
"Ối!"
Vừa quay đầu lại thì trước mặt tôi tối sầm rồi sau đó bản toạ của tôi yên vị chạm đất.
Chạm đất mạnh đấy nhé!
"Tớ xin lỗi, va phải cậu rồi, tớ xin lỗi nhé"
Tôi ngẩng mặt lên ra chiều khó chịu lắm. Chắc trời nắng nên cọc.
"Ừ không sao."
Cậu ta đỡ tôi dậy, sau đó để hai tay ra đằng sau cười cười.
"Tớ thật sự xin lỗi nhé, cậu có đau không?"
"Tớ đá cậu xuống đất thử coi nhé?" Ai đời ngã xuống đất cái bịch như thế mà không đau?
Khuôn mặt cậu ta thoáng hiện lên vẻ bất ngờ, nhưng sau đó lại cười đáp lại.
"Ừm, tớ đang có việc, tớ đi trước. Tớ tạ lỗi cậu sau nhé"
Nói rồi cậu ta chạy đi mất, để lại tôi đứng giữa trời nắng.
"Hừm"
Đẹp trai có để làm gì đâu? Xin lỗi người ta mà cười vậy à?
Mà đẹp trai thật! Cười lên càng đẹp nữa!
Đẹp hơn cả bạn Tài ngồi cùng bàn.
"Chắc là dạo thêm một vòng nữa thôi rồi về nhỉ, 10h15 rồi. "
---------------
Bắt đầu từ lúc đó, tôi cứ ngẩn tò te mãi. Cứ suy nghĩ về cậu bạn đẹp trai kia thôi.
Người gì mà đẹp thế không biết.
Cậu ta à, là kiểu người có khuôn mặt của một good boy nhưng đôi mắt thì lại sắc sảo nhìn như f**k boy ấy. Thú thật là môi cậu ta cũng quyến rũ cực. Con trai mà môi trái tim dễ thương, còn hồng hồng. Hí, nói tóm lại đẹp trai hết nấc.
Ở cái đất Hà Thành này mà gặp một khuôn mặt như thế thì hiếm lắm đấy. Tôi chắc chắn cậu ta mà vuốt kiểu side part × ivy league thì con trai trường này bay màu hết.
Ờ nhưng mà thôi kệ đi, cậu ta đẹp trai thì chúng tôi cũng không gặp lại lần 2 đâu. Giờ đi ra chợ sắm đồ (ăn) với mẹ cái đã nàoo..
"Mẹ yêu ơi, mẹ đang đâu đấy, con gái mẹ chờ mẹ từ nãy giờ rồiiii"
[.....]
Đó là do tôi đơn phương nghĩ thế thôi. Chứ thực tế hoàn toàn ngược lại. Đến mãi sau này tôi mới biết, giây phút tôi đụng mặt cậu ta thì quỹ đạo vốn đang xoay tròn của tôi đã chuyển sang thành đường thẳng.
Buổi sáng hôm sau, mẹ đã thu xếp công việc để dẫn tôi tới showroom mua một chiếc xe điện.
"Mẹ ơi xe này thấp quá, con cao như vậy sao mà ngồi vừa".
"Ờ thế thì mày thích dòng xe nào? Nhưng mà rẻ thôi, vượt quá 30 thì tao để mày lại luôn".
"À há, xe này nè mẹ ơi. Con hỏi người ta rồi, có 25 triệu thôi á".
"Được rồi, mày ra kia ngồi để tao đăng kí xe cho mày".
"Vângg".
Tôi ra trước showroom ngồi chờ mẹ, đang khát nước thì may quá có cái ấm trà trước mặt.
Chỗ bán xe mà nước cũng ngon quá nhỉ!
"Ơ?"
Cậu bạn kia nhìn mặt mũi quen thế nhỉ? Ô, có phải là...
"Tài! Tài ơi!"
Người con trai đang ở bên kia đường cúi đầu, lúi húi làm gì đó trong hẻm. Nghe tiếng gọi lập tức quay lại cái một, nhìn về phía tôi.
Tài dường như cũng nhận ra tôi, cậu ta vẫy vẫy rồi băng qua đường, tiến lại gần, cười nói:
"Trùng hợp quá, sao cậu lại ở đây thế? Mua xe à?"
"Ừa, mẹ tớ chở đi"
Tài để tay lên cằm sờ sờ, cậu ta liếc mắt nhìn xung quanh rồi hỏi tôi:
"Này, cậu giúp tớ một việc được không?"
"Việc gì?"
"À nhưng mà mẹ tớ cũng sắp ra rồi, để tớ vào xin mẹ cái đã"
"Ừm, cậu đi đi, tớ chờ ở ngoài này"
Mè nheo một hồi cuối cùng bà chị lớn tuổi của tôi cũng đã đồng ý cho tôi đi với bạn. Cũng may cái cửa của showroom không nhìn thấy được bên ngoài nên tôi nói dối là đi với bạn nữ mới được. Chứ nếu không thì có nằm ra ăn vạ cũng chịu chết.
Tôi chạy ra ngoài hỏi nó:
"Ok được rồi, mà việc gì vậy?"
"Lại đây"
Thật sự là nếu tôi mà có khả năng nhìn trước tương lai thì tôi tuyệt đối sẽ không nghe theo thằng này đâu. Mới quen nhau chưa đầy một ngày mà nó kéo tôi vào bao nhiêu là chuyện. Đẹp thì đẹp đấy, mà đáng ghét thì nhiều hơn. Khốn nạn thật!
Mà chuyện đấy là chuyện gì mà khiến tôi hối hận thì mới các bạn theo dõi tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top