Chương 4: Đã lâu không gặp ! Lâm Trúc Lam !
"... - Hoàng Hải Nam ! Cậu đứng lại đó !! - một cô nhóc mặc váy màu xanh trên tay cầm đôi dép lê bự tổ chảng hình như là của người lớn chỉ thẳng vào mặt cậu nhóc đang chạy đằng trước
Hoàng Hải Nam đang chạy đằng trước dừng lại thật . Cậu quay lại nhìn cô bạn thơ ấu đang thở hổn hển , mặt đỏ bừng vì mệt Lâm Trúc Lam kia . Xem nào , người bé bé con con đáng yêu vô cùng , mặc váy màu xanh lam tươi mát , chân tay ngắn lủn củn , da lại trắng mịn , khuôn mặt bầu bĩnh đỏ hồng , đôi mắt tròn trong vắt , miệng thì chúm chím dễ thương . Chưa kể khi cười rộ lên còn lộ ra cái núm đồng điếu bé bé ở dưới khoé môi . Hải Nam đỏ mặt , cậu chỉ là muốn che dấu cái ý nghĩ muốn cắn vào khuôn mặt đáng yêu đó một cái thôi mà . Nhưng mà , nghĩ thì nghĩ vậy thôi , chứ cậu biết thừa , con bé kia ngoài mặt thì là thiên thần nhưng thực chất không khác gì chị em nhà Cám . Vừa đanh đá , vừa đáng ghét . Hừ , đúng là đáng ghét .
Vì ghét quá , cậu vênh mặt lên nói rõ to về phía Trúc Lam :
- Trúc Lam là đồ con rùa plèeeee... - vừa nói tay vừa làm mặt quỷ
Trúc Lam tức sôi máu . Cái tên Hải Nam này , từ sáng đến tối lúc nào cũng lấy việc trêu chọc cô ra làm thú vui . Vậy thì thôi đi , cậu ta còn hay chê cô chân ngắn chậm chạp . Uhm .. có hơi xấu hổ nhưng cô cũng đâu có phủ định rằng mình rất thấp . Ngược lại nhìn cậu ta đi , mới học lớp 1 mà chân tay cứ dài loằng ngoằng như con sếu, cao nhất lớp cô luôn. Mỗi tội nhìn cậu ta chả đẹp trai tí gì . Anh Hải Đăng đẹp trai như vậy mà nhìn cậu ta.... Trúc Lam tự cảm thấy bản thân cô bé chơi với một tên xấu trai như vậy đã thật bao dung rồi . Nhờ vậy tâm tình không tốt đã vơi đi không ít . Thôi thôi , cô cũng không muốn chấp nhặt cậu ta nữa đâu.
Tự cảm thấy mình thật rộng lượng , Trúc Lam nói với lên Hải Nam :
- Hoàng Hải Nam , cậu cứ chờ đấy . Mình đây mới không thèm chơi với cậu .
Thế là có một cô nhóc tay cầm đôi dép bước đi lạch bạch phía trước . Cậu bé đằng sau chỉ cần hai bước chân đã bước kịp cô bé , miệng rối rít xin lỗi cô bé nhưng đổi lại , cô bé một cái liếc mắt cũng không cho cậu ..."
"- Ha , Hoàng Hải Nam , nhanh như vậy cậu đã trở về " - tôi thầm nghĩ , những tưởng cậu ta phải đi luôn k trở về nữa chứ , thật không ngờ , tôi còn có thể gặp lại cậu ta .
Không khí trên bàn ăn tự dưng im lặng một cách quỷ dị , vừa rồi chỉ hai cái tên "Hải Nam " đã làm tôi nhớ về những kí ức ngày xưa đó . Trên bàn , tôi không nói , cậu ta không nói , bố mẹ đều không nói , duy chỉ có anh Hải Đăng là ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra . Đúng rồi , tôi vẫn còn nhớ thời gian đó mọi người đã rối loạn như thế nào , anh Hải Đăng lúc đó đã đi du học rồi nên không biết , cũng chả ai có ý định nói với anh . Tôi kéo ghế , lặng lẽ đứng dậy nói với mọi người :
- con no rồi ạ . Con xin phép lên phòng chuẩn bị quần áo .
Mọi chuyện sau đó dưới bàn ăn , tôi đều không biết .
Sau khi phụ giúp mẹ tôi rửa bát và dọn dẹp một số thứ , tôi chào ba mẹ tôi để đến nhà mới của mình . Ba Phong và anh Hải Đăng giúp tôi bỏ hành lí lên xe . Sau khi hoàn tất mọi thủ tục chào hỏi , ôm ấp tôi cũng theo chân mẹ An bước lên xe . Nhưng mà , chỉ với lí do ba mẹ đi hóng gió cho xuôi cơm , hai ba mẹ tôi đã nhanh chân lên chiếc xe ô tô riêng đi trước bỏ mặc ba anh em tôi tự đi về . Tôi đang bất mãn càu nhàu trong lòng thì đằng sau vang lên tiếng còi xe , tôi và anh Hải Đăng cùng nghoảnh lại thì thấy hắn trên chiếc xe BMW 740Li màu đen mới cứng . Tôi có biết một chút về các dòng xe ô tô và cũng được biết rằng chiếc BMW 740Li này giá không hề "hạt dẻ" tí nào . Vậy mà hắn lại có chiếc xe như vậy ? Tôi bĩu môi liếc xéo hắn thầm nghĩ tên này chắc cũng chỉ tiêu xài hoang phí tiền của bố mẹ mà thôi . Trong khi tôi đang chìm đắm trong tư tưởng " thăm hỏi " nhẹ nhàng thân chủ của chiếc xe thì Hải Đăng đã nhanh chân kéo tôi vứt vào trong chiếc xe . Hừ may mà xe xịn tôi cũng không bị đau , chứ không với cái lực đẩy " nhẹ nhàng " như vậy , tôi đã vinh dự nhận ngay cục u to bự trên cái trán nhỏ xinh của mình rồi . Tôi với Hải Đăng ngồi ở ghế sau còn hắn lái xe ở đằng trước . Quả không hổ danh thiên hạ đệ nhất nói nhiều , bất chấp thời gian là 11h30' đêm và tôi thì đang buồn ngủ rũ mắt , Hải Đăng vẫn say sưa huyên thuyên với tôi câu chuyện về một em chân dài mà anh quen bên Mỹ . Có vẻ như Hải Đăng đã quen với chiếc xe này lắm , anh hoạt động khá là thoải mái , không giống như tôi , buồn ngủ cũng không dám ngủ , chỉ sợ lỡ có vô tình làm hư xe thì tôi biết lấy tiền đâu mà đền huhuh . Đinh ninh với cái suy nghĩ như vậy , tôi theo bản năng thu mình lại hết sức có thể và ngửa đầu ra đằng sau cho đỡ mỏi . Và ... tôi giật nảy mình !! Khi tôi đưa mắt qua chiếc gương chiếu hậu thì bắt gặp ngay ánh mắt hắn đang nhìn tôi . Ánh mắt đấy ... giống như có rất nhiều câu hỏi , lại giống như vui mừng , lại giống như cưng chiều . " hah" tôi tự cười nhạo chính mình , cưng chiều ư , tôi bị điên thật rồi . Tôi vội đưa mắt qua chỗ khác để hắn không nhìn thấy sự thất vọng trong mắt tôi . Lúc này , mặc kệ có sợ làm hư xe hay không , tôi quyết định nhắm mắt ngủ . Hôm nay , tôi đã mệt lắm rồi .
"Kítttttt..."
Chiếc xe dừng lại trước căn biệt thự màu trắng xa hoa , sau khi cánh cổng tự động được mở ra , chiếc xe tiếp tục lăn bánh vào trong tận gara để xe . Lúc này , từ trên ghế lái , có một đôi chân dài bước xuống , sau đó là vòng eo thon nhỏ , bờ vai rộng săn chắc cuối cùng là gương mặt hoàn hảo góc cạnh hiện ra . Hoàng Hải Nam bước xuống xe , đưa mắt về ghế sau . Cậu nhẹ nhàng thở một hơi thật dài . Cậu đã phải chịu đựng sự khó chịu từ suốt buổi tối khi mà ánh mắt của Trúc Lam cứ dõi vào cậu . Nó không phải ánh mắt vui mừng chào đón như cậu đã tưởng tượng , nó giống một ánh mắt chán ghét thất vọng . Lẽ nào đã 5 năm trôi qua , Trúc Lam vẫn nhớ về chuyện đó .
Nhưng bây giờ , đó không phải là vấn đề , vấn đề là ông anh Hải Đăng của cậu đã bỏ nhà đi chơi rồi . Cậu phải làm gì với cô bé ngủ say như chết này đây .
Nhấc đôi chân dài tới ghế sau , cậu định sẽ gọi Trúc Lam dậy để cô tự đi vào nhà . Nhưng khi cúi gần xuống , nhìn thấy khuôn mặt say ngủ của cô , cậu lại không nhịn được nhìn ngắm thêm một chút . Trúc Lam từ nhỏ đã có nét , cô không đẹp tuyệt sắc nhưng đáng yêu vô cùng , gương mặt tròn tròn nhỏ nhỏ y hệt bánh bao . Nhưng có lẽ thứ ghi điểm nhất trên gương mặt cô chính là nụ cười . Trúc Lam có nụ cười mà theo hai mẹ thường nói đó là " làm tan chảy tim người đối diện " rạng rỡ nhưng không quá chói loá , nhìn vừa tinh nghịch vừa đáng yêu . Khi cười còn xuất hiện thêm núm đồng điếu làm người ta càng nhìn càng thích , càng nhìn càng yêu . Nhưng khi đôi tay cậu còn chưa chạm vào được mặt cô thì Trúc Lam khẽ "ưm" một tiếng làm cậu đứng bật dậy , khôi phục ngay trạng thái lạnh lùng ban đầu .
Trong giấc ngủ của tôi , tôi mơ thấy bản thân nằm ở bờ biển ấm áp , thỉnh thoảng có cơn gió nhẹ nhàng thổi ở mặt tôi . Vô cùng yên bình và thoải mái. Nhưng chợt thấy có cái gì đó ngứa ngứa chọt chọt vào mặt tôi . Thật khó chịu . Tôi lờ đờ mở mắt , trước mặt tôi là hắn đang đứng như trời trồng nhìn tôi từ trên cao xuống khiến tôi liên tưởng đến các bậc đế vương đang đưa mắt nhìn một tên tội phạm . Tôi nhìn ra ngoài xe , có lẽ đã đến nhà rồi . Chả lẽ tôi đã ngủ quên trên xe và hắn đang định lôi cổ tôi ra khỏi xe hắn. Có lẽ đúng vậy rồi , hắn sợ tôi làm hư xe hắn đây mà . Hừ , cái tên ôn dịch , tôi chỉ ngủ quên thôi mà , có cần đối xử với tôi vậy không . Nghĩ như vậy , tôi không nói hai lời trực tiếp bước chân xuống xe đi thẳng vào nhà , oai phong , hùng dũng hệt như một chiến binh thực sự .
Hải Nam chờ cho bóng dáng nhỏ bé đi vào nhà xong , vuốt mặt cười . Lúc mới đầu khi nhìn thấy cậu ánh măt Trúc Lam ánh lên tia dè dặt có phần hơi sợ sệt nhưng chỉ đảo mắt vài ba cái , ánh nhìn đó lại chuyển sáng lườm cậu y như cậu là người có tội . Nghĩ bằng đầu gối cũng biết cô bé này chắc lại vừa suy nghĩ linh tinh , vớ vẩn gì đây . Hải Nam vừa bật cười xong lại phải ôm trán thở dài . Nhưng mà Trúc Lam quên đem hành lí vào phòng rồi , vả lại đâu đã ai nói cho cô biết phòng cô ở đâu đâu . Thật là.....
.
.
.
Tôi nhớ rõ ràng mà , chắc chắn không thể sai được . Lúc mới đẻ tôi ra bác sĩ không để quên não của tôi thật mà huhuh .....
.
.
Nhìn dãy hành lang dài sâu hun hút , từng căn phòng liên tiếp nối đuôi nhau làm tôi chóng cả mặt . Sao tôi có thể ngốc nghếch đến mức không hỏi phòng mình ở đâu cơ chứ . Giờ thì hay rồi , cái tên ôn dịch đó nhất định sẽ cười một cách khinh bỉ cho sự ngu ngốc của tôi . Làm sao đây , làm sao đây . Lúc nãy bước đi thì oai phong hùng dũng như chiến binh , bây giờ thì lôi thôi lếch thếch như thương binh . Huhuh quả nhiên ông trời luôn đố kị với người tài mà ....
Sau một khoảng thời gian đứng ở cầu thang lẩm bẩm than khóc , tôi quyết định nuốt nước mắt vào trong nhấc đôi chân ngọc ngà đi tìm phòng . Ngôi biệt thự này rộng vô cùng , nãy tôi đã đi khắp tầng một để tham quan cộng tìm phòng nhưng hình như ở dưới tầng một chỉ có phòng khách , nhà bếp , nhà vệ sinh và phòng cho người giúp việc thôi thì phải . Tôi đoán chắc phòng cho người trong nhà sẽ ở trên tầng hai . Quả nhiên , trên tầng hai là một dãy gồm các căn phòng cạnh nhau . Tôi không hiểu về thiết kế của các ngôi nhà lắm nhưng tôi thấy , căn nhà được xây dựng theo phong cách khá phóng khoáng và hiện đại . Cầu thang bằng thuỷ tinh trong suốt chỉ có tay vịn làm bằng gỗ dẫn lên tầng hai theo kiểu xoắn ốc . Các căn phòng xếp liên tiếp với nhau xung quanh căn nhà theo hình lục giác nên tôi đoán nó có sáu phòng tất cả . Tất cả các căn phòng đều được xây quay mặt vào phía trong nhà khiến tôi có cảm giác vô cùng ấm áp . Trông tổng thể căn nhà vừa giống các biệt thự hiện đại phương tây lại vừa giống một toà lâu đài cổ . Căn nhà được làm chủ yếu bằng kính nên nhìn rất rộng rãi , chỉ có phần nền nhà và tường ngăn cách giữa các phòng được làm bằng gỗ . Lúc nãy vào nhà tôi đã để ý rồi , căn nhà này có ba tầng , có lẽ các phòng hầu hết tập trung ở tầng hai còn tầng ba có lẽ là phòng chứa đồ và sân thượng . Tôi lê tấm thân tàn ma dại của mình mở cửa từng phòng , hơi mất lịch sự một chút nhưng tôi không hề muốn hỏi cái người còn lại trong ngôi nhà này một chút xíu nào , thật mất mặt .
"Cạchhh"
Tôi mở cửa một căn phòng ra , một mùi hương thơm mát sộc thẳng vào mũi tôi . Là mùi bạc hà . Mùi hương bạc hà tươi mới thanh mát khiến tôi cảm thấy đầu óc đang căng như dây đàn của tôi chợt dãn ra , thoải mái không ít . Dưới ánh đèn hiu hắt mà tôi bật ngoài hành lang , căn phòng giống như một chiếc hộp bí ẩn của pandora vậy . Tôi đưa tay định tìm cái công tắc đèn . Tôi cứ lần , lần mãi tay tôi va phải cái gì đó giống như khung ảnh , tôi lần tiếp , tay tôi lại chạm vào một thứ tương tự , rồi lần sau lần sau nữa tôi đều chạm vào đk cái đó . Sau khi sờ đến cái thứ tư , tay tôi mới chạm vào được công tắc điện . Tôi vui mừng la lên một tiếng nho nhỏ , rồi tăng lực ở tay định bật nó . Đến khi tôi tưởng như ánh sáng sắp đến với tôi thì ngay lập tức có một lực đẩy đẩy tôi áp lưng vào tường , sau đó một mùi hương vừa quen vừa lạ sộc vào mũi tôi . Và tôi đang bị vây vào tường , hai bên là hay cánh tay chặn hai bên khiến tôi không thể di chuyển được . Đến khi tôi hoảng quá chuẩn bị hét lên thì ngay lập tức một tiếng nói vang lên làm tôi đứng hình :
-Đã lâu không gặp ! Lâm Trúc Lam !
Đã 5 năm rồi , là 5 năm tôi mới được nghe lại cái giọng nói này . Hải Nam , cậu thay đổi nhiều quá đến nỗi giọng nói cũng thay đổi như vậy . Nhưng sao tôi thấy ấm áp quá , giọng nói ấy trầm ấm , dịu dàng vô cùng khiến tim tôi như một dòng nước ấm chảy qua . Nhưng bây giờ không phải lúc tôi xúc động cảm thán giọng nói của cậu ta . Tôi đẩy thân hình đang tựa trên người tôi ra , nhỏ giọng nói :
- Cậu làm gì vậy , buông tôi ra
Nhưng tôi càng đẩy , dường như cậu ta càng tiến sát vào tôi hơn . Cho đến khi trán cậu ta chạm nhẹ vào trán tôi , cậu ta mới cất tiếng nói khiến hơi thở nóng rực của cậu ta phả vào mặt tôi , khỏi phải nói mặt tôi bây giờ chắc đang đỏ đến tận mang tai luôn rồi :
- Đã 5 năm rồi , cậu không có gì muốn nói với tôi sao , cậu...không nhớ tôi sao ???
Giọng nói như mang theo sự trách cứ , lại giống như nhõng nhẽo ,tủi hờn của Hải Nam khiến mặt tôi lại đỏ hơn nữa . Huhuh ,làm ơn đi , chúng ta lớn hết rồi có được hay không , đừng làm vậy nữa .
- cậu buông tôi ra đã , có gì từ từ nói
- tôi không làm gì cả , cậu mau nói đi .
"Không làm gì cái shit ý " tôi khóc thầm trong lòng , gì chứ , 5 năm không gặp lại bây giờ lại gặp nhau trong tình cảnh này là sao . Nghĩ vậy , tôi uất hận gào lên :
- CẬU Ý !!! CẬU LÀM CÁI GÌ Ở ĐÂY HẢ ?? Có BIẾT TÔI ĐANG LÀM GÌ KHÔNG ???!!
- đang tìm phòng - cậu ta trả lời tỉnh queo .
- Thế tại sao cậu ....
- Liên quan gì chứ , tôi vào phòng của tôi thôi mà @@!!
Haha , hay lắm , cậu thành công rồi , tôi đi tìm lí tưởng sống mới đây . THẬT MẤT MẶT QUÁ ĐIIIII !!!
Nhìn con mèo con trước mặt đang xù lông vì tức giận , Hải Nam thấy lòng cậu vui vẻ vô cùng . Vốn dĩ cậu không định trêu cô đâu nhưng nhìn cái dáng mò mẫm tìm công tắc kia của Trúc Lam đáng yêu quá nên cậu mới không kìm lòng được đến trêu chọc cô một chút . Vả lại , nếu bật đèn lên cô sẽ nhìn thấy những thứ không nên thấy .
Thấy Trúc Lam có vẻ sắp khóc Hải Nam buông cô ra , thôi không trêu cô nữa .
- Haha đùa cậu chút thôi , cậu để quên hành lí trên xe tôi định đem vào cho cậu thì thấy cậu mò mẫm ở phòng tôi nên tôi mới vào đấy chứ . Phòng cậu ở ngay bên trái phòng tôi . Giúp vc đã dọn dẹp sạch sẽ hết rồi . À còn nữa , anh Hải Đăng hôm nay sẽ về muộn nên nhờ tôi dặn cậu đi ngủ sớm đấy .
Nhìn bóng dáng Trúc Lam lạch bạch kéo chiếc vali chạy trối chết khỏi phòng cậu mà cậu bật cười . May quá lúc nãy cô chưa bật đèn . Hải Nam tay đóng cửa tay bật công tắc đèn
"Tingg"
Cả căn phòng màu xanh lá cây và màu xanh lam ngập trong ánh sáng khiến những hoạ tiết trên bức tường càng trở nên ấm áp . Trên bức tường , ngoài những hoạ tiết xanh lục và xanh lam đan xen vào nhau thì trên tường có vô số khung ảnh được treo lên . Trong đó toàn là ảnh của cậu và Trúc Lam chụp chung , lại có một số cái của Trúc Lam khi còn bé . Không những vậy , trên bàn học , đầu giường , trên tủ sách cũng để những khung hình đáng yêu xinh xắn của Trúc Lam . Hải Nam bật cười suy nghĩ không biết cô sẽ có cảm xúc gì khi nhìn thấy cảnh này .
Hải Nam mang tâm tình vui vẻ đi tắm , không lâu sau , trong phòng tắm có tiếng nước chảy róc rách vang lên .
.
.
.
Bên cạnh đó , ngay căn phòng bên cạnh , có cô nhóc vừa vào phòng đã quăng vali sang một bên , ngay lập tức nhảy lên giường tay với cái gối vừa đánh đạp vừa la hét :
"AAAAAAA !!!!! HẢI NAM LÀ TÊN CHẾT TIỆT !!! TÊN KHỐN KIẾPPPPPPPP!!!!!"
.
.
.
Huhuhh , mọi người ơi cho mình động lực để mình viết tiếp đi . Mình thik viết thật nhưng nhìn thế này cũng chả còn hứng thú để viết nữa . VOTEEE CHO TUI ĐIIIII !!!!
Hôm nay mình sẽ up chương này dài hơn một chút , tại mình sắp thi đại học rồi , sắp tới sẽ không có thời gian ngồi viết . Ai đó chúc tui thi tốt để tui có đọng lực đi nào oa oa oa !!!@@///
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top